Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

『Chương 42』

Suốt quãng đường từ quán cà phê trở về nhà, cả hai bạn học chỉ im lặng không nói gì, đã lâu lắm rồi em và hắn mới im lặng đến thế, không nắm tay, không nói gì chỉ tập trung bước đi trên con đường nhuộm màu hoàng hôn.

Im lặng đến nổi em có thể nghe rõ được tiếng thở đều đều của hắn.

Vừa về đến nhà, không kịp chờ cho em nhỏ tháo giày ra hắn đã bế lấy em ngồi lên kệ giày, rồi trực tiếp hôn ngấu nghiến.

"Ưm.. Tae.. Taehyungie.."

Từ lúc ở quán cà phê trở về đến giờ, tâm trí hắn chẳng khác gì một mớ hỗn độn với hàng ngàn hàng vạn câu hỏi chồng chéo lên nhau, trái tim của hắn thì như bị ai đó cầm dao đâm mạnh vào từng nhát đau nhói hết cả lòng ngực, cả thế giới của hắn sụp đổ chỉ vỏn vẹn trong chưa đẩy 15 phút trò chuyện cùng người mẹ lâu ngày không gặp.

Rốt cuộc tại sao, vì lý do gì lại đối xử tồi tệ với hắn như thế?

Không phải người ta bảo "hổ dữ cũng không ăn thịt con" sao?

Lưu luyến rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy, hắn bất lực gục lên vai em òa khóc, hắn đã phải kìm nén suốt từ lúc ở quán chị Woo đến giờ, hắn không muốn bất kì ai chứng kiến sự đổ nát trong tâm hồn của hắn ngay bây giờ.

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má hắn, từng giọt từng giọt nóng hổi lã chã rơi.

Jeon Jungkook lúc nãy cũng không khá hơn hắn là bao, em cũng mơ hồ trong những suy nghĩ thật sự không thể hiểu nổi tại sao mẹ hắn lại nhẫn tâm đối xử với hắn như thế.

Kim Taehyung bây giờ vỡ vụng, em đã mất bao nhiêu công sức cố gắng gom nhặt từng mảnh vỡ trong hắn, tỉ mỉ hàn gắn lại nó, bây giờ tất cả đều lại được mẹ hắn đưa về lại vạch xuất phát.

Hắn đưa tay vụng về lau đi những giọt lệ còn đọng lại trên má, chầm chậm đứng thẳng dậy, đôi mắt vô hồn mất đi tiêu cự, cẩn thận đỡ em xuống, giọng trầm khàn ồm ồm lên tiếng: "Em về đi.."

"Khoan đã.."

Hắn bây giờ tan nát hết cả rồi, hắn không muốn ai nhìn thấy hắn lúc này kể cả người đó có là em đi nữa..

Dứt khoát hắn mở cửa, đẩy em ra ngoài rồi đóng sầm cửa ngồi sụp xuống, mặc kệ cho Jungkook đứng ở ngoài đập cửa, cầu xin hắn để em ở cạnh bên hắn lúc này nhưng đáp lại em chỉ có sự im lặng.

"Taehyungie, anh mở cửa ra gặp em đi!!"

"..."

"Còn có em ở đây mà, anh mở cửa ra đi.."

"..."

"Kim Taehyung anh có nghe em nói không? Làm ơn mở cửa đi mà.."

"Jeon Jungkook.."

"Taehyungie em đây, anh mở cửa đi có em ở đây mà, có em thương anh mà.."

"Jeon Jungkook.. chúng ta dừng lại đi.."

Câu nói của hắn như xé nát cõi lòng của Jeon Jungkook, em điên tiếc lao đến điên cuồng đập cửa, quát lớn: "KIM TAEHYUNG ANH CÓ BIẾT ANH ĐANG NÓI GÌ KHÔNG HẢ?"

"Anh biết!"

Hắn vẫn kiên quyết không mở cửa, vẫn chọn làm kẻ hèn nhát trốn tránh sau cánh cửa.

"Anh mở cửa đi ra đây, nói chuyện trực tiếp với em đi!"

"Em về đi Jeon Jungkook, đừng cứng đầu nữa!"

"Đúng vậy, em cứng đầu vậy đó, anh không ra em sẽ ở lì trước cửa nhà anh không đi đâu hết!"

Sao đứa nhỏ này là bướng bỉnh thế không biết?

Còn hắn rốt cuộc hắn đang suy nghĩ điều gì? Tại sao lại chọn dừng lại với em cơ chứ?

Em nhỏ ngồi phịch xuống ngay trước cửa nhà hắn, tựa lưng vào cánh cửa, đưa tay vụng về quệt đi những giọt nước mắt đọng trên má.

Tự dưng sao lại nói chia tay chứ? Hắn hết thương em rồi sao? Rõ ràng lúc nãy vẫn còn hôn em cơ mà..?

"Tae.. Taehyungie.. anh hư lắm đấy nhé.. nhưng mà em sẽ không giận anh đâu.."

"..."

Lại là một sự im lặng đến rợn người đáp lại em, hắn ở phía sau cánh cửa lúc nãy cũng chỉ biết gục mặt lên đầu gối khóc thút thít, hắn chỉ là cảm thấy nếu em tiếp tục hẹn hò với hắn thì thật thiệt thòi cho em, em nhỏ của hắn xứng đáng có những điều tốt đẹp hơn, vây vào hắn đúng là thiệt thòi cho em.

"Jungkook.. em còn ngoài đó chứ?"

"..." 

Lần này đến em im lặng, cả hai đột nhiên rơi vào sự trầm lặng đến khó tả, Kim Taehyung im lặng vì hắn thật sự chết tâm rồi, tâm hồn hắn bây giờ không khác gì đã chết rồi, còn Jeon Jungkook không nói gì vì em thật sự chính là bị cảm giác lo sợ sẽ bị ghét bỏ nuốt chửng.

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?

"Taehyungie ơi.."

"Dạ ơi anh nghe đây..." Một giọng nói yếu ớt vang lên phía sau cánh cửa.

Ngay cả khi bị thế giới ngoài kia làm cho đau lòng đến mức chẳng thể chịu được nửa thì Kim Taehyung vẫn nhất quyết dành sự dịu dàng nhất bản thân còn sót lại cho em.

"Anh có thương Jungkook không ạ?"

"Có!"

Trả lời vô cùng dứt khoát không chút ngập ngừng, không chút đắn đo suy nghĩ.

Khi mà một người hỏi bạn còn thương họ không, không phải vì họ nghi ngờ tình cảm bạn dành cho họ, mà là họ đang mất cảm giác an toàn và muốn biết ai là người yêu thương mình thật sự để dựa vào.

"Thế anh mở cửa ra chúng ta nói chuyện được không? Jungkook có điều muốn nói ạ.."

Hắn lửng thửng từ từ đứng dậy mở cửa, đứa nhỏ trước mặt chỉ đứng ở một khoảng cách vừa phải im lặng chờ hắn lên tiếng.

"Em nói đi anh nghe đây."

Hít một hơi thật sâu, lấy hết tất cả dũng khí bản thân có em hỏi hắn: "Anh có còn cần em nữa không ạ?"

Kim Taehyung sững người, bé con đang hỏi ý hắn sao?

"Anh có! Anh cần em!"

"Vậy sao anh lại nói lời dừng lại thế? Anh ghét em rồi ạ? Anh không thương em nữa sao? Anh chán Jungkook rồi ạ?"

"..." 

Khoảng khắc nghe được những câu hỏi ấy phát ra từ miệng em, hắn mới bất giác nhận ra mình đã vô tình làm tổn thương em nhỏ của mình.

"Anh không ghét Jungkook, anh không chán Jungkook!"

"..."

"Anh thương em rất rất thương em.. chỉ là...?"

"Chỉ là sao ạ..?"

"Chỉ là anh thấy quen anh em thiệt thòi quá.."

Em nhỏ không trả lời chỉ lắc đầu, em không trách hắn đâu, cũng sẽ không mắng hắn vì dám có cái suy nghĩ ngốc nghếch này, Jeon Jungkook bước từng bước chân một, nhẹ nhàng tiến đến ôm hắn vào lòng, dịu dàng nói: "Em không thiệt thòi chút nào cả, em thật sự cảm thấy bản thân vô cùng hạnh phúc và may mắn khi được yêu anh!"

Áp tay lên má ôm lấy gương mặt của người con trai ngự trị trái tim mình, Jeon Jungkook đặt lên môi hắn một nụ hôn khẽ, cười nói: "Em thật sự rất hạnh phúc khi có anh bên cạnh!"

"Anh xin lỗi bạn nhỏ.." Kim Taehyung trước sự dịu dàng của Jeon Jungkook chỉ biết òa khóc lớn như đứa trẻ lên ba, nức nở không thành tiếng.

"Ngoan, có em đây rồi, anh không phải một mình chịu đựng những uất ức nữa đâu!"

Ở trong lòng người mình yêu, Kim Taehyung trông thật nhỏ bé, hắn tựa đầu lên vai để mặc cho em thoải mái xoa đầu mình, dỗ dành hắn như thể một em bé nhỏ, bàn tay em đan xen vào từng lọn tóc, nghiêng đầu cọ nhẹ vào trán hắn.

"Sau này đừng nói dừng lại nữa nhé! Vì em sẽ bám theo anh đến cuối đời!"

...

Đứng trước cửa nhà Jungkook, hắn lúng túng gãi đầu xoay sang nhìn em rồi lại nhìn điện thoại xem giờ, có vẻ Jeon nhỏ mất khá nhiều thời gian để vỗ về đứa trẻ bên trong hắn nín khóc.

"Về muộn như vậy.. sẽ không sao chứ bé?"

"Không sao đâu em đã nhắn tin báo cho mẹ sẽ về muộn rồi!"

Cảnh cửa mở ra, chào đón hai bạn học là mẹ Jeon và bé con Suji cùng mâm thức ăn nóng hổi, Lee Nayeon bước đến ôm lấy cậu con trai sau hơn một tuần xa cách: "Hai đứa về rồi!"

"Thưa mẹ con về rồi!"

"Sao hai đứa về muộn thế? Có chuyện gì hửm?"

"Dạ chút chuyện ở trường thôi ạ!"

"Vào nhà rửa mặt mũi tay chân đi rồi ra ăn cơm với mẹ!"

"Dạ!"

Kết thúc bữa tối em và hắn ở lại dọn rửa chén bát để cho mẹ Jeon đưa em gái nhỏ đi ngủ, tiếng nước chảy rào rào, tiếng chén đĩa va vào nhau lách cách, Kim Taehyung tay vẫn xoa đều miếng bọt biển lên chiếc đĩa trên tay nhưng đầu óc lại không mấy chú tâm đến nó, gương mặt hắn bần thần, có vẻ đang bận suy nghĩ điều gì đó.

Jungkook đứng bên cạnh nghịch ngợm chấm bọt xà phòng lên chóp mũi rồi quay sang gọi hắn: "Anh ơi.. "

Hắn nghe tiếng em gọi cũng liền dừng tay xoay sang nhìn em, bé con của hắn chóp mũi dính bọt xà phòng trắng xóa, ánh mắt nũng nịu cầu cứu nhìn hắn, lí nhí nói: "Anh giúp em!"

Không nghĩ ngợi nhiều hắn cũng nhanh nhảu đưa tay quệt đi bọt xà phòng trên mũi em, như lại đãng trí quên mất tay mình cũng đang dính đầy xà phòng.

Nhìn em nhỏ bây giờ không khác gì chú thỏ trắng bông mềm mại nghịch ngợm chơi đùa với những bong bóng xà phòng, hắn bối rối gãi đầu, làm em nhỏ không nhịn được bật cười thành tiếng.

"Anh ơi tóc anh cũng dính bọt xà phòng rùi kìa.."

Kim Taehyung lúc này đơ cứng, còn Jeon Jungkook thì lại cười ngả ngớn, đây chính là mục đích cua em, em chính là muốn kéo hắn ra khỏi mớ bồng bông trong tâm trí.

"Muộn rồi hay anh ở lại nhà em nhá!"

"Như thế phiền em với cô lắm.."

"Không phiền, anh là người nhà của em mà!"

Đúng rồi, em là gia đình của hắn kia mà, thế mà chỉ vì một chút yếu lòng suýt nữa hắn đã làm tổn thương gia đình của hắn mất rồi.

Suýt chút nữa thì.. hắn đánh mất em rồi..

"Anh ơi nghĩ gì thế?"

"Dạ không.. không có gì.."

"Đừng nghĩ ngợi nữa, chúng ta lên phòng thôi!"

"Jungkook này.."

"Dạ..?"

"Cảm ơn em!"

"Hửm?"

"Cảm ơn em vì đã luôn ở đây.. cảm ơn em vì đã không buông tay!"

"Ngốc này! Em yêu anh!"

Chụt

.
.
.

-chloe-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro