『Chương 41』
Bầu trời cũng dần chuyển màu theo thời gian, dưới sân từng nhóm bạn nhỏ quây quần ngồi lại với nhau, đêm nay có lẽ sẽ rất dài vì ai nấy cũng đều muốn tận hưởng từng giây phút của hiện tại trước khi phải quay lại với công việc đèn sách quen thuộc.
Hội bạn thân của Jungkook ngồi thành vòng tròn xung quanh ngọn lửa nhỏ, ánh lửa đỏ sáng lung linh giữa bầu trời đầy sao, lan tỏa hơi ấm, Park Jimin và Kim Minji đi ngoại giao cả buổi cuối cùng cũng quay lại với một rổ đầy ắp khoai lang.
"Lần này là tìm khoai lang này ở đâu ra đấy?"
"Mày phải khen tao đi Ha Minchae!"
"Mắc gì tao phải khen mày hả đồ tí nị?"
"Tao phải đi ngoại giao cực khổ lắm mới xin mấy cô đầu bếp được chỗ khoai này đó!!"
Mấy người kia nói chuyện ồn ào cũng mặc kệ, ánh mắt của KIm Taehyung từ đầu đến cuối chỉ tập trung nhìn Jeon Jungkook.
Thấy em cười thì khóe miệng hắn cũng bất giác cong lên, nhìn em ăn khoai hai má phồng lên phúng phính như chú cá nóc, kim lớn ngồi cạnh cũng vô thức híp mắt mỉm cười đầy cưng chiều.
"Ngon không bé nhỏ?"
"Ngon ạ!!"
"Cẩn thận nóng lắm đấy, để anh lấy giúp em."
Vừa thấy em định dùng que gỗ khều cho củ khoai dưới đống củi lăn ra, sợ lửa nóng không khéo sẽ làm em bị bỏng, hắn liền trực tiếp ngăn lại rồi dùng đũa gỗ gắp ra cho em.
"Cảm ơn hyungie!"
"Không có gì em ăn từ từ thôi khoai còn nóng!" Hắn chu đáo bóc vỏ khoai sẵn ra giúp em, gói vào giấy để em cầm ăn không bị nóng.
"Này! Mấy cậu đã nghĩ sau này chúng ta sẽ làm nghề gì chưa?"
"Haizz cũng sắp thi đại học rồi, cũng nên nghĩ tới mấy việc đó!"
"Jungkook cậu muốn làm nghề nào ấy?"
"Tớ sao? Tớ đang phân vân giữa giáo viên tiểu học và luật sư ấy!"
"Nghề nào cũng hợp với cậu ấy, Jungkook được mấy em nhỏ yêu quý lắm mà nên làm giáo viên tiểu học chắc chắn sẽ rất tuyệt!"
"Hì hì~" Em nhỏ chun mũi cười ngại.
"Jimin thì sao?"
"Tớ muốn mở một cửa hàng bánh ngọt!"
"Kim Taehyung thì sao?"
"Hừm... cũng chưa biết nữa, cũng không biết bản thân thích gì nữa.."
"Aishh cái thằng này tụi mình sắp tốt nghiệp rồi đó!"
"Chuẩn quay qua quay lại nhanh lắm!"
"Mau mau suy nghĩ đi, sắp đến lúc quan trọng rồi."
"Ừm.. cũng đến lúc nghĩ rồi.." Hắn cười trừ lí nhí nói chỉ đủ cho mình nghe rõ.
Cả nhóm bạn ngồi bàn với nhau về dự định tương lai sau khi tốt nghiệp, người thì sẽ đi du học thực hiện hóa giấc mơ làm bác sĩ ngày bé, người muốn dấn thân vào con đường làm nghệ thuật cho thỏa niềm đam mê, ai cũng có cho mình hoài bão và ước mơ của mình.
Hắn cũng có ước mơ chứ, hắn cũng đã từng mơ mộng rất nhiều khi còn bé, chỉ là những tổn thương kia đã vùi lắp mất những giấc mộng ấy rồi, nếu hỏi bây giờ đều hắn thật tâm mong muốn nhất là gì, thì chỉ đơn giản là được ở bên người hắn thương, cùng nhau trải qua những tháng ngày bình yên.
...
Tối hôm đó, trong khi tất cả mọi người đều đã say giấc, vùi mình trong chiếc chăn bông ấm áp, thì vẫn có một Kim Taehyung trằn trọc, gác tay lên trán suy nghĩ về tương lai.
"Thời này làm gì còn chuyện một túp liều tranh hai quả tim vàng.."
Hắn cười khẩy một cái đầy chua chát.
Sống trong một gia đình tan vỡ cũng vì hai chữ 'đồng tiền', bản thân Kim Taehyung hơn ai hết hiểu rõ được tiền quan trọng như thế nào, dù có yêu nhau nhiều đến mấy thì vẫn có một sự thật phải chấp nhận là không có tiền làm sao mà sống được, nhất là trên cái mảnh đất Seoul cái gì cũng đắt đỏ này, nên có lẽ trước khi có thể thực hiện ước mơ sống một cuộc sống yên bình cùng người mình thương thì nên có công danh sự nghiệp trước đã.
Trở người xoay sang nhìn đứa nhỏ đang ngủ ngoan ở giường bên cạnh, khóe miệng liền không tự chủ mà cong lên, ánh nhìn cũng đầy sự cưng nựng.
"Ngủ ngoan quá đi mất."
Bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống giường cạnh bên em, ngón tay thon dài vươn ra khẽ vén gọn vài lọn tóc bông mềm, gương mặt bầu bĩnh của đứa nhỏ ấy dần hiện rõ ra.
Ánh sáng của mặt trăng dịu dàng soi vào phòng qua khung sổ, trong căn phòng kí túc nhỏ ấy, Kim Taehyung cuối cùng cũng đã chìm vào giấc ngủ với Jeon Jungkook đang nằm gọn trong lòng.
...
Sáng sớm tinh mơ, đoàn xe chở các học sinh của trường Daejung trở về Seoul sau hơn một tuần ở khu quân sự từng chiếc từng chiếc một lăn bánh rời đi, bóng dáng khu quân sự từ từ khuất xa dần sau những hàng cây xanh um tùm rậm rạp.
"Thật ra thì học quân sự cũng hỏng ghê như mấy bài viết trên diễn đàn ha!"
"Tao thấy mấy bài viết đó toàn làm quá!"
"Suỵt nhỏ tiếng thôi cho mọi người ngủ nữa.."
"À ừ nhỉ..?"
"Mà Kim Taehyung cũng ngủ à sao im lặng thế?"
Quay lưng về phía cửa sổ để không ai thấy mặt, hắn ôm gọn Jungkook trong lòng, chẳng ngủ đâu, hắn không ngủ được, hai mắt hắn mở to dịu dàng ngắm nhìn em nhỏ đang say giấc, trong đầu hắn bây giờ chẳng khác gì một mớ hỗn độn, chẳng thể nào thoát ra khỏi chúng.
Chiều nay hắn sẽ gặp lại người mẹ, bao lâu rồi hắn chưa gặp mẹ nhỉ?
Hắn cũng chẳng nhớ nổi nữa rồi..
"Hình như cả Jungkook và Taehyung đều ngủ?"
"Hèn chi im lặng vậy.."
"Thôi tụi mình im lặng cho hai người họ ngủ.."
"Minchae đánh trận game không?"
"Thế thì mau cái tay lên!"
Ngồi xe suốt mấy tiếng đồng hồ liền, cuối cùng ngôi trường Daejung với mái ngói đỏ cũng hiện ra, thành phố Seoul vẫn thế vẫn náo nhiệt và ồn ào, bước xuống xe ai nấy cũng đều đã thấm mệt, nhóm bạn sau khi lấy đủ hành lí cá nhân cũng tạm biệt nhau ra về.
Có vẻ ai cũng nhớ nhà, nên trông ai cũng có vẻ vội vã.
Chỉ có riêng Taehyung và Jungkook là vẫn cứ bình thản từ từ ngồi ghế chờ cho đám đông tản ra bớt rồi mới đi lấy hành lí của bản thân, xong xuôi cả hai lại chầm chậm nắm tay nhau đi bộ ra quán cà phê của chị Woo mà chẳng vội về nhà.
Con trai cưng: [Con về đến Seoul rồi, nhưng mà bận chút việc, mẹ với bé con đừng lo nhé!]
Vừa đến quán, an vị xuống bàn Jeon nhỏ đã nhanh tay lấy điện thoại nhắn tin thông báo cho mẹ ở nhà an tâm.
Đọc được dòng tin nhắn của em nhỏ, mẹ Jeon ở nhà cũng nhanh chóng phản hồi.
Mẹ: [Hôm nay mẹ nấu nhiều món, con bảo Taehyung sang ăn cơm nhé! Hai đứa học hành vất vả rồi!]
"Em nhắn cho cô sao?"
"Dạ!! Mẹ bảo lát nữa anh sang ăn cơm, mẹ làm nhiều món lắm!"
"Ngại quá đi mất... cứ phiền cô phải nấu nướng..."
"Ngại gì chứ chúng ta là người nhà mà!"
Thình thịch
Đúng rồi, em và hắn là người nhà mà, em là nhà của hắn, trước đây, bây giờ và tương lai cũng vậy.
Trái tim của hắn đập mạnh từng nhịp, cõi lòng khô cằn hai hôm nay cũng như vừa được một cơn mưa xuân tưới mát, từ trước đến giờ lúc nào cũng vậy, mỗi khi hắn mệt mỏi trước những quay cuồng của thế giới ngoài kia thì Jeon Jungkook lại như một vị cứu tinh đến và cứu lấy hắn.
Ngồi được một lúc thì hắn cũng nhận được điện thoại của mẹ, bóng lưng bà phản chiếu qua tấm kính lớn của quán, bóng lưng thân quen nhưng cũng có đôi phần xa lạ.
Khác với dáng vẻ kiêu kì ngày bà rời đi, bây giờ bà trông thật giản dị với chiếc váy dài màu hạt dẻ và mái tóc được búi gọn gàng.
"Em nhỏ cứ ngồi đây chờ anh nhé! Anh đón mẹ vào rồi sang bàn khác nói chuyện!"
"Dạ anh cứ nói chuyện với cô, em chờ được ạ!"
Hắn cười ôn nhu, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của em rồi sải bước ra cửa.
Từ phía ngoài quán mẹ của hắn cũng đã nhìn thấy những cử chỉ thân mật của hai người, nhíu mày có chút khó chịu.
"Taehyung!"
"Lâu rồi mới gặp mẹ khỏe chứ..?" Giọng hắn trầm khàn, nhỏ nhẹ hỏi.
"Mẹ khoẻ!"
"Vậy chúng ta vào trong đi rồi nói tiếp!"
Cả hai cùng vào trong, ngồi ở một bàn cạnh bên cửa sổ, hai tách trà nóng cũng ngay lập tức được mang ra, đặt trên bàn tỏa hương thơm dịu.
Treo bảng hiệu quán đóng cửa, Woo Minju nhanh chóng đi đến, kéo ghế ngồi xuống cạnh em tò mò hỏi: "Người đó là ai thế?"
Jungkook đang tập trung quan sát cuộc trò chuyện của hai mẹ con hắn, ánh mắt chăm chú nhìn về phía hắn, nhỏ giọng trả lời: "Là mẹ của Taehyungie đấy ạ!"
"Hửm? Lạ thật trước giờ chưa nghe thằng bé nhắc gì về mẹ cả..."
Jeon nhỏ không nói gì chỉ im lặng, vì hơn ai hết em biết hắn không muốn nhắc hay cho ai biết về quá khứ của mình, hắn mặc cảm, tự ti sợ rằng người ta sẽ nhìn hắn bằng con mắt thương hại.
"Mẹ muốn con hiến thận của con cho Taeui..!?"
"Thật sự mẹ không biết phải nhờ ai hết, bố dượng của con sức khỏe vốn yếu sẵn rồi, ông ấy không thể hiến được, thận của mẹ thì không hợp với thằng bé, nên mẹ.."
Hắn mất kiên nhẫn ngắt lời trước khi bà kịp nói tiếp: "Nên mẹ mới nhớ ra mẹ con một đứa con nữa, nếu Shin Taeui không bị bệnh thì mẹ sẽ không bao giờ nhớ đến con, không bao giờ mẹ nhớ đến việc mình cũng còn một đứa con nữa!"
Mặt hắn tối sầm, hắn siết chặt hai bàn tay, cắn răng cố không cho phép bản thân yếu đuối trước mặt người phụ nữ ấy.
"Mẹ có từng nghĩ đến con sống thế nào, con có ổn không một lần nào chưa..?"
Kim Nanhyang: "..."
"Mẹ không trả lời được... vì mẹ vốn dĩ chưa hề bận tâm đến con.." Hắn uất ức, nuốt nước bọt run run nói tiếp: "Bao nhiêu năm qua con lăn lộn như nào con ốm đau ra sao mẹ cũng chưa từng hay biết một chút gì!"
"Taehyung con bình tĩnh..."
"Con đúng là ngốc nghếch khi nghĩ rằng mẹ hẹn gặp con hôm nay là vì mẹ có quan tâm con, có vẻ là con mơ mộng quá nhiều rồi!"
Dứt lời hắn đi thẳng đến bàn em đang ngồi, khoác lấy hai chiếc balo, nắm tay em rời quán.
"Kim Taehyung! Con đứng lại đó!"
Hắn dừng bước, cúi gằm mặt, nuốt ngược sự ủy khuất vào trong, chầm chậm nói: "Con sẽ không cho Shin Taeui một thứ gì hết, mẹ đừng tìm con nữa!"
Nói rồi hắn kéo em ra về, Jungkook bước theo, nhưng cũng không quên quay đầu lại cúi chào người kia một cái.
Bà Kim tức tối, ngồi xuống nhíu mày nhìn bóng lưng của em và hắn dần khuất đi, ngón tay gõ nhẹ lên bàn thầm toan tính điều gì đó.
"Thằng nhóc lúc nãy..."
.
.
.
-chloe-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro