『Chương 34』
Tình trạng sức khỏe của Kim Taehyung tiến triển khá tốt, nhưng vì vết thương khá sâu nên vẫn phải nằm viện để bác sĩ tiện theo dõi, rời bệnh viện thành phố Busan trở về Seoul, thoáng đến nay cũng đã gần một tuần, đồ ăn của bệnh viện không biết có phải là không hợp khẩu vị của hắn hay không, mà mấy ngày ở viện hắn đều ăn rất ít, có hôm lại còn không chịu ăn.
Không nỡ nhìn người yêu bỏ bữa, Jungkook liền săn tay áo đích thân vào bếp nấu thức ăn mang vào cho hắn, trộm vía được ăn đồ em nấu, hắn ăn uống trông ngon miệng hơn hẳn, cũng nhờ vậy mà sắc mặt cũng trông hồng hào hơn nhiều.
Hôm nay Jungkook cũng thức dậy từ sớm, ra chợ mua ít thực phẩm tươi, loay hoay trong bếp cả buổi sáng để nấu canh sườn bò hầm cho hắn.
Múc một ít canh trong nồi đang sôi liu riu vào chiếc chén nhỏ, môi nhỏ chu ra thổi cho nguội bớt rồi cẩn thận nếm thử.
"Vừa ăn rồi!"
Tắt bếp, em nhỏ lau tay vào tạp dề, chậm rãi bước đến mở tủ lạnh lấy hộp dâu đã rửa sạch, cho vào túi đựng, canh vừa nấu xong được em cẩn thận múc ra một chiếc cà mên nhỏ giữ nhiệt.
Xong xuôi mọi việc, nhìn lên đồng hồ cũng đã gần mười giờ sáng, chắc giờ này hắn đang đọc sách trong lúc chờ em rồi.
Nhưng mà hôm nay có thể Jeon nhỏ sẽ phải đến muộn một chút rồi, vì còn phải ghé sang nhà kim lớn để lấy ít đồ cho hắn nữa.
Rời khỏi nhà, Jungkook một tay cầm theo chiếc túi đựng thức ăn, tay còn lại lướt nhanh thoăn thoắt trên màn hình điện thoại.
Ting
Kim Taehyung đang nằm đọc sách, nghe tiếng thông báo liền bật dậy với tay lấy điện thoại đặt ở đầu tủ, híp mắt cười tươi khi thấy tên của em người yêu trên dòng chữ thông báo.
Siêu nhân em bé: [Taehyungie đang làm gì đó?]
Hoàng tử: [Dạ đang nhớ em ạ!]
Siêu nhân em bé: [Có thiệt hong đóoo~]
Hoàng tử: [Lúc nào cũng nhớ em ♡]
Siêu nhân em bé: [Anh đợi chút nhé, tớ lấy ít đồ cho anh rồi sẽ lên ngay ạ!!]
Hoàng tử: [Em đi đường cẩn thận, không vội ạ, tớ chờ em :3]
Tắt điện thoại cho vào túi quần, Jungkook mở khóa cửa nhà hắn bước vào trong, cởi giày đặt ngay ngắn một góc, mũi giày hướng ra ngoài.
Lê đôi dép bông mềm mại, bước lên từng bậc thang rồi dừng lại trước cửa phòng hắn.
"Hình như đây là lần đầu mình vào phòng anh nhỉ?"
Vặn mở tay nắm cửa, em chậm rãi đưa mắt quan sát chung quanh một lượt, thì ra phòng ngủ của hắn trong như này.
Xung quanh bốn phía đều là một màu xám, tuy có chỗ đậm chỗ nhạt, nhưng chung quy lại thì vẫn là có chút u ám, cửa sổ nhỏ được đóng chặt với chiếc rèm vải dày dặn hoàn toàn không để cho một tia nắng nào có thể lọt vào phòng, thứ duy nhất dùng để thắp sáng khoảng không gian nhỏ này chính là chiếc đèn được đặt trên bàn học nằm đối diện với giường ngủ.
Bước vào phòng, Jungkook đi thẳng đến kéo gọn rèm cửa, buộc sang hai bên, hài lòng mỉm cười khi thấy ánh nắng mặt trời rọi vào phòng hắn qua ô cửa sổ, hai mắt đảo quanh một vòng rồi dừng lại ở hai bức ảnh đặt trên tủ đầu giường.
Em tò mò đi đến ngồi xổm xuống trước tủ, hai mắt long lanh chớp chớp, đứa tay cầm khung ảnh lên, chiếc khung bằng gỗ đã cũ và mục một vài chỗ, tấm kính trong suốt bám ít bụi, chắc là do mấy ngày liền Taehyung không có nhà nên không được lau chùi sạch sẽ.
Trong tấm ảnh đã dần phai màu theo thời gian, có một người thanh niên khoảng độ chừng hai mươi mấy, tươi cười hạnh phúc bế một đứa bé trai đang ngủ ngoan trong lòng.
"Là bố của Taehyungie sao.."
Có thể thấy hắn rất trân trọng tấm ảnh này và ngày nào cũng ngắm nhìn, lau chùi nó rất kĩ lưỡng, vì đơn giản đây thứ mà hắn mong muốn nhất - chính là có thể trở lại những ngày tháng được ở cùng bố, ở cùng người thương yêu hắn rất nhiều.
Dùng khăn tay lau sạch đi lớp bụi bám trên bề mặt khung ảnh, em cong môi cười mỉm, khẽ gật đầu, thì thầm: "Cháu chào chú ạ, tên của cháu là Jeon Jungkook, cháu là bạn trai nhỏ của Taehyung ạ."
"Cháu đến lấy ít đồ cho anh ạ, chú đừng lo anh sẽ về nhà sớm thôi ạ!"
Nói rồi, em nhỏ đặt lại tấm ảnh lên tủ, tiện thể lia mắt sang nhìn bức ảnh nằm bên cạnh, đồng tử giãn nở, hàng mi cong vút rung rinh, mỉm cười xinh xắn để lộ hai chiếc răng thỏ.
Cạnh bên ảnh người bố thân yêu, Taehyung trân quý đặt tấm ảnh chụp cùng người thương, người trong tương lai sẽ là gia đình của hắn.
Mở tủ lấy cho hắn một ít quần áo với đồ dùng cần thiết, em tỉ mỉ gấp gọn gàng, xếp vào túi xách từng món, kiểm tra lại một lượt những món đồ được liệt kê thành danh sách trong điện thoại, Jungkook trố mắt, hai má đỏ lự khi nhìn thấy dòng chữ cuối cùng..
"Hình như phải lấy cả đồ trong cho anh nữa.."
Chầm chậm kéo mở hộc tủ nhỏ, Jeon Jungkook hai mắt nhắm chặt, cầm lấy ngăn kéo đổ hết một lượt những thứ bên trong vào túi xách, khoá miệng túi lại.
"Xong.. xong rồi.." em nhỏ nuốt nước bọt, lí nhí nói.
Rời khỏi nhà Taehyung, Jungkook khoác quai đeo của chiếc túi xách lên một bên vai, một tay xách theo chú thỏ ghiền của hắn, tay còn lại cầm chiếc cà mên nhanh chóng đến bệnh viện.
Phía bên hắn, đọc sách một lúc lâu cũng thấy chán, trở người qua lại mãi cũng không chợp mắt được chút nào, chỉ có thể gắng gượng tự ngồi dậy.
"Ấy Taehyung để tớ, cậu muốn ngồi à?"
"Jang Jaejoon.. sao cậu ở đây?"
"Sao lại không ở đây được? Tớ nghe cậu bị thương phải nhập viện nên có mua ít trái cây ghé thăm cậu!"
"Ai nói..?"
"Cậu không cần biết đâu, nhưng mà sao cậu bị thương nặng vậy mà không nói tớ biết chứ?"
"Sao tôi phải nói cho cậu biết?" Hắn nhíu mày khó hiểu hỏi vặn lại.
"Thì.. tại.. tại chúng ta là bạn mà.."
"Nhưng cũng.."
Chẳng để hắn kịp nói hết câu, Jang Jaejoon đã nhanh chóng cắt lời bằng một loạt câu hỏi: "Cậu thấy ổn chưa? Sao cậu lại bị thương nặng thế này? Sao lại không ai chăm sóc cậu mà để cậu ở một mình thế này..?"
"Tôi ổn rồi, cậu đến thăm bệnh hay hỏi cung mà hỏi nhiều thế?"
...
Park Jimin vừa đi ra ngoài để nghe điện thoại quay về, vừa vặn làm sao lại bắt gặp Jungkook tay xách nách mang đồ đạc lỉnh kỉnh, liền trực tiếp đi đến xách phụ em.
"Đưa đây tớ xách giùm cho."
"Cảm ơn cậu!"
"Thì ra đây là con thỏ ghiền của Kim Taehyung à?"
Bước đi bên cạnh, Jeon Jungkook len lén nhìn Park Jimin, trong lòng lúc này thực sự vô cùng thắc mắc không biết mấy lần trước nó lấy quần áo cho hắn kiểu gì, có ngại như em không?
"Sao nhìn tớ dữ thế? Mặt tớ dính gì à?"
"Không.. không có.." Em lắc đầu, xua tay, lắp bắp đáp.
Bước đến gần cửa phòng bệnh, Jungkook khựng lại khi thấy Jang Jaejoon đang ngồi cạnh giường bệnh của hắn cười nói tíu tít, mặt em tối sầm lại, nép sang một góc.
"Chuyện gì thế Jungkookie..?"
Nó khó hiểu nhìn em rồi ló đầu nhìn vào trong, liền lập tức hiểu chuyện, đặt đồ xuống ghế, kéo cửa bước vào phòng cao giọng lên tiếng: "Ồ Jang Jaejoon đến thăm bệnh à?"
"Ừm!" Cậu ta cau mày, liếc nhìn nó, cộc cằn đáp.
"Kim Taehyung bộ mày đọc sách chán rồi à?" Mó nhướng mày nhìn hắn, khoé miệng nhếch lên.
"Hơi buồn ngủ không muốn đọc nữa.." Kim Taehyung quay mặt sang hướng khác, giả vờ ngáp hai ba tiếng.
"Ủa Jungkookie mới đến hả?"
Em nhỏ lúc này mới chịu bước vào phòng, sắc mặt bình thản, đi đến cạnh bên giường bệnh, đặt cà mên lên đầu tủ.
"May ghê, Jungkook đến vừa đúng lúc luôn!!"
"Em ơi buồn ngủ ạ~" Hắn mếu máo níu lấy tay áo người kia, chớp chớp hai mắt nhìn em, ánh mắt như muốn nói với em rằng hắn vô tội, hắn không có làm gì sai hết.
Jungkook không nói gì, chỉ xoa đầu hắn, mỉm cười nhẹ, đứng dậy đi đến cạnh bên cửa sổ kéo rèm lại che nắng, cất giọng đều đều nói: "Anh nhà tôi buồn ngủ rồi, không tiện tiếp chuyện với cậu."
"Vậy để tớ, thế nhờ Jungkookie ở lại dỗ Taehyung ngủ đi, Jang Jaejoon chúng ta ra ngoài để cho người bệnh nghỉ ngơi." Park Jimin hiểu ý, nó đi đến nắm tay kéo Jaejoon ra ngoài, mặc kệ cho người kia ú ớ, chưa kịp tiêu hóa lời em nói.
Cánh cửa phòng đóng lại, Jungkook nhìn hắn, gương mặt đầy vẻ hờn dỗi, ngồi xuống cạnh bên hắn, giọng nói có chút ấm ức hỏi: "Anh là buồn ngủ thật sao..?"
"Dạ không có ạ.." Taehyung khép nép, cúi gầm mặt, hai tay bấu víu vào chiếc chăn lí nhí nói.
nhìn thấy bộ dạng của hắn, Jeon Jungkook phì cười, xoay người ngồi nhìn trực diện hắn, đưa tay bẹo má người trước mặt.
"Vậy đã đói bụng chưa, hửm?"
"Rồi ạ.. nhưng mà em không giận sao?"
"Thật ra thì cũng có một chút khó chịu.. nhưng mà.. không nỡ giận bạn trai quá lâu."
"Thật ạ..?
"Thật!"
Hai bàn tay to lớn áp lên gương mặt bầu bĩnh của người đôi diện, Kim Taehyung áp môi mình lên đôi môi anh đào của người kia, thành thạo dùng lưỡi nhẹ nhàng tách hai cánh môi rồi từ từ tiến vào trong khuấy đảo khoang miệng của em nhỏ, Jungkook chẳng từ chối cũng chẳng phản kháng chỉ nhẹ nhàng theo sự dẫn dắt của hắn mà bị cuốn vào nụ hôn sâu.
.
.
.
-chloe-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro