『Chương 27』
Bước ra khỏi phòng thi, Kim Taehyung trên vai đeo balo, trên tay cầm theo tờ đề, chầm chậm bước từng bước thật nhẹ về phía người thương đang ngồi xổm ở góc tường đối diện, gối đầu lên tay ngủ ngon lành.
Hắn ngồi xuống đối diện, phì cười, đưa ngón tay chọt nhẹ vào cái má bánh bao nộm thịt, phúng phính, đáng yêu của người nọ, yêu chiều khẽ cất tiếng gọi em: "Bạn nhỏ ơi.."
Jungkook nhíu mày, ngước lên nhìn hắn, gương mặt ngái ngủ, phụng phịu, giọng mũi lè nhè nói: "Taehyungie.. thi xong ời.."
"Dạ thi xong rồi!!"
Em khẽ gật gù, vụng về đưa hai bàn tay lên định dụi mắt thì liền nhanh chóng bị hắn cản lại: "Nào không dụi mắt, sẽ đau đó.."
"Taehyungie làm bài tốt chứ?"
"Nhờ có gia sư bé nhỏ mấy hôm nay ngày nào cũng giúp tớ ôn tập, nên tớ làm bài rất tốt !!"
"Vậy thưởng đi.."
Em nhìn hắn, đong đưa cơ thể, hai mắt long lanh sáng rực lên, níu tay áo hắn trông chờ.
"Thơm thơm má mềm của em nhé?"
"Dạ!!!!"
Lại chả đúng ý con thỏ trắng này quá rồi, làm gì còn phần thưởng nào đáng giá hơn những chiếc thơm má từ phía Taehyungie yêu yêu của em nữa chứ.
Hắn cẩn thận nhìn ngó xung quanh, chắc chắn không có ai thì liền nhanh chóng thơm lên hai bên má hồng, bầu bĩnh của đứa nhỏ trong lòng.
"Thích quá iii mất!!" em nhỏ ôm hai bên má, lắc lư, nhe răng cười tít mắt, hớn hở nói.
"Em đáng yêu quá mức cho phép rồi Jungkookie!!"
"Đáng yêu như vậy, Taehyungie có yêu không ạ?"
"Dĩ nhiên là có rồi!!!"
Hắn yêu em chết đi được ấy, yêu nhiều nhiều là đằng khác, yêu em còn nhiều hơn cả chính bản thân mình mất rồi.
Cầm tay nhau đi dọc trong sân trường, hôm nay hắn chính thức hoàn thành kì thi cuối năm, chính thức trút bỏ được một gánh nặng đè lên đôi vai suốt mấy ngày qua, mà cũng không thể không nhớ đến công lao to lớn của bạn gia sư nhỏ ngày nào cũng cùng hắn học bài đến tận khuya, rồi ngủ quên trên bàn trong lúc chờ hắn giải bài tập.
Thương em ngoan của hắn lắm, thương em nhiều chẳng biết để đâu cho hết.
"Taehyungie.."
"Dạ~"
"Taehyungie có mệt hong ạ..?"
"Dạ có một chút.." Hắn khẽ gật đầu, rồi trưng ra cái gương mặt nũng nịu nhìn em, lí nhí nói: "Em ngoan đứng yên cho tớ sạc pin một chút, tớ cạn pin mất rồi em ạ.."
Em đưa mắt nhìn người con trai trước mặt, dịu dàng mỉm cười vòng tay ôm hắn.
"Dạ~" Jungkook nhẹ nhàng đáp lại.
Em nghiêng đầu dựa vào vai hắn, vỗ về bạn người yêu đang mè nheo, nhõng nhẽo.
"Jungkookie hôn tớ, hôn tớ đi!!"
"Dạ hôn ạ."
Um moahhhh
"Taehyungie có mệt nhiều không ạ?"
"Dạ tớ hết mệt rồi!"
"Vậy người đẹp ơi, giờ cậu có muốn đến rạp chiếu phim tối đen như mực rồi mình cầm tay nhau vừa xem phim hoạt hình vừa ăn bỏng ngô hong??"
Em nhỏ vừa híp mắt cười nói, hai tay vừa múa may diễn tả, Taehyung đối mặt với sự đáng yêu này, thật lòng là không thể nào từ chối được.
"Đi thôi, hôm nay tớ chỉ muốn bám lấy em cả ngày thôi, bé nhỏ."
"Vậy thì nắm tay tớ đi người đẹp.."
Em nhỏ nhìn hắn, chìa bàn tay đưa về phía hắn, hai mắt chớp chớp long lanh, khiến ai trông thấy cũng mềm lòng.
K.O.
Kim Taehyung tự nguyện đầu hàng vô điều kiện!!
Khẽ đặt bàn tay mình lên bàn tay bé xinh đang xoè ra chờ đợi, từng ngón tay đan vào nhau.
Em nhỏ cười xinh để lộ ra hai chiếc răng thỏ nghịch ngợm kéo hắn về phía mình.
"Let's go!!"
Rời khỏi Daejung, một người lớn một người nhỏ chở nhau trên chiếc xe đạp chầm chậm lướt qua những con phố với tấp nập dòng người ngược xuôi.
Bé con ngồi yên sau, tựa đầu vào tấm lưng vững trãi của người phía trước, ngân nga hát theo giai điệu phát trên tai nghe.
Trung tâm thương mại hôm nay không cần nói cũng biết đông đến mức nào, hầu hết đều là các bạn học sinh tranh thủ đi chơi cùng nhau trước khi phải tạm xa nhau trong ba tháng hè sắp tới.
Đông người thế này, sẽ gây một chút khó khăn cho Taehyungie nhưng không sao bên cạnh hắn còn có em mà.
Vừa bước vào cửa trung tâm, kim lớn đã lặp tức cầm chặt bàn tay nhỏ của người bên cạnh kéo em sát vào mình, Jungkook nhìn hắn, ngón cái miết dọc theo mu bàn tay to lớn đang đan chặt lấy bàn tay mình, dịu dàng trấn an: "Không sao có tớ ở đây với cậu rồi, đừng sợ nhé."
Đáp lại đứa nhỏ xinh ngoan trước mặt, hắn gật nhẹ đầu rồi cố gắng điều hòa hơi thở.
Cả hai khoác tay nhau, dạo loanh quanh một vòng khu trung tâm để giết thời gian, vì giờ chiếu phim còn rất lâu nữa mới đến.
Cứ thấy có cái gì lạ là bạn nhỏ cũng đều đứng lại xem một lúc lâu với ánh mắt đầy hiếu kì, Taehyung bên cạnh tranh thủ dùng điện thoại ghi lại vài bức ảnh xinh xinh của bé con.
Thú thật thì đứa nhỏ này làm cái gì cũng xinh yêu hết nên là chẳng có điện thoại nào có đủ dung lượng để lưu trữ toàn bộ những khoảng khắc đáng yêu ấy, chỉ có Kim Taehyung có thể dùng toàn tâm toàn ý thu lại tất cả mọi thứ về em, cất vào tim rồi khóa chặt lại, giữ cho riêng mình.
"Taehyungie ơi mình mua nước đem vào rạp phim nhá!"
"Lại trà sữa khoai môn nữa sao, thỏ con tháng này em uống nhiều lắm rồi đấy!"
"Jungkook chỉ uống ly bé bé thôi cũng được ạ.." Em níu lấy tay áo hắn, ngón tay miết nhẹ dọc theo nép áo, môi nhỏ mím chặt, bày ra gương mặt thỏ con với đôi mắt lấp lánh đáng yêu đến phát hờn.
Xin thưa với quý vị và các bạn, nghị lực đối với Kim lớn là thứ không tồn tại ở thời điểm này ạ!
Thật ra là đã không tồn tại từ lâu rồi..
"Được rồi nhưng mà ít đá thôi nhé, em uống nhiều đá sẽ bị viêm họng đấy."
"Dạ được ~" Em nhỏ ngoan ngoãn nhìn hắn gật đầu cái rụp đáp.
...
An vị đúng với số thứ tự chỗ ngồi của mình được in trên vé, Taehyung với ánh mắt cưng chiều chăm chú nhìn em, tay thì cầm ly nước cho em uống.
"Lạnh tay em đấy, để tớ cầm cho."
"Thế thì tay của Taehyungie sẽ bị lạnh mất.."
"Không sao mà, em muốn uống thì kêu tớ lấy cho nhá."
"Dạ.." Em nhỏ mím môi gật đầu nhìn hắn suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Vậy Taehyungie cho tớ mượn tay đi~"
"Hửm, để làm chi thế?"
"Để tớ sưởi ấm cho tay của cậu ạ~"
Cục bông này đúng là rất biết cách khiến hắn yêu em nhiều hơn mỗi ngày mà, hiểu chuyện như thế này không yêu làm sao được.
Một người ngoan ngoãn, một người cưng chiều, không phải là quá đẹp đôi hay sao.
Đèn tắt, chiếc màn hình lớn sáng lên, Jeon nhỏ - mắt thì tập trung hướng về phía màn hình để theo dõi thước phim đang được chiếu, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay to lớn của KIm Taehyung, chưa từng buông ra một giây phút nào, trong rạp đông người là thế như em vẫn không ngại nắm tay hắn, vì bây giờ chỉ có hắn mới biết được bàn tay mềm mại ấy của em ấm đến mức nào.
Cũng thật sự thắc mắc, Kim Taehyung tại sao lại bỏ tiền ra mua vé vào xem phim làm gì trong khi từ đầu đến cuối thứ hắn để mắt đến là em chứ chẳng phải bộ phim đang chiếu trên màn hình.
Người có tình yêu thật là kì lạ..
Quá là kì lạ luôn..
...
Trung bình người chơi hệ simp bồ kiểu:
-Trong mắt có em.
-Trong đầu có em.
-Trong lòng có em.
-Trong tim có em.
Tóm lại là cả ngày đều chỉ quay quanh em!
.
.
.
🍊: Hì hì xin chào mấy cậu là tớ chloe đây, hì hì như đã hẹn thì tớ đã trở lại và mang cho mấy cậu một chiếc chap phủ đường đây ạ, mấy cậu đã thi xong chưa đó?? nếu đã thi rồi thì chúc cho mấy cậu môn nào cũng điểm cao nghen, còn bạn nào chưa thi thì chúc mấy cậu thi tốt, bình tĩnh, tự tin, làm bài thật tốt nhoaaa, ogeee quở ái nị 🫶🏻
-chloe-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro