
1.
『Chương 1』
Kẻ Lập Dị và Thiên Thần
Tôi vẫn còn nhớ hôm đó là một ngày vào cuối mùa đông, sau khi vừa chúng tôi kết thúc học kì đầu tiên của năm học lớp mười.
Tiết trời những ngày đông ấy lạnh buốt, nhưng chắc do từ khi còn tấm bé tôi đã phải chịu đựng những thứ còn kinh khủng hơn thế gấp trăm nghìn lần nên đối với tôi thì thời tiết này cũng chẳng lạnh bằng sự tàn nhẫn của con người - lạnh thấu tận tâm can.
Ngày hôm đó, tôi vẫn ngồi trong lớp, ánh mắt lơ đễnh nhìn xa xăm, khung cảnh ngoài cửa sổ chỉ toàn là một màu u ám, bầu trời không có lấy một chút nắng, cái gam màu u tối, xám xịt ấy phủ lên khắp mọi nơi từ trên mặt đất đến những cành cây khô, trơ trụi lá.
Mặc kệ giáo viên trên bục đang giảng bài hăng say, tôi bên dưới chống cằm, gương mặt thất thần, hai mắt chớp chớp, chán chường nhìn vào cuốn vở trắng tinh chẳng có lấy một chữ trên bàn.
Chắc là vị giáo viên ấy cũng phải là một người có sức chịu đựng thuộc dạng rất tốt nên mới còn để tôi ngồi lại trong lớp học cùng các bạn, chứ đúng ra thì thường ngày tôi chẳng hôm nào tôi được ngồi trong lớp quá mười lăm phút cả.
Nói cho tử tế một chút thì có thể là do cô ấy sợ nếu đuổi tôi ra ngoài vào hôm ấy thì cái thời tiết chỉ cao hơn 10°C một chút kia sẽ nhanh chóng đưa tôi vào bệnh viện, lúc đấy cô ấy lại rước hoạ vào thân thì xui xẻo.
Có lẽ mọi thứ sẽ cứ bình bình trôi qua, rồi theo những cơn gió cuốn đi mất mà chẳng đọng lại được gì trong tôi, nhưng thật may vì sự xuất hiện của em ấy đã khiến cuộc sống vốn tẻ nhạt của tôi nay lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác, em đến và thêm phần ngọt ngào vào cuộc đời đầy đau thương của tôi, như một viên kẹo nhỏ ngọt tan trong miệng.
Bước vào lớp cùng với thầy chủ nhiệm, em ấy trong bộ đồng phục trường Daejung - chiếc áo sơ mi màu kem, khoác bên ngoài là vest màu đỏ đô cũng cà vạt màu nâu thật sự vô cùng xinh xắn.
Nghe kì lạ lắm có phải không?
Vì em ấy là con trai nhưng tôi lại dùng từ 'xinh xắn' để miêu tả.
Em sở hữu một nước da trắng trẻo, mịn màng đến mức khiến cho đám con gái trong lớp tôi lúc ấy phải la lối ầm ĩ lên vì ganh tị, gương mặt trông vừa có nét điển trai lại xen lẫn một chút trẻ con tinh nghịch với cặp má bánh bao bầu bĩnh đang ửng đỏ vì cái thời tiết chết tiệt của Seoul và một đôi mắt hai mí to, tròn xoe, trong veo, lấp la lấp lánh.
Thật sự trong đôi mắt ấy như thể đang ẩn chứa cả một dải ngân hà rộng lớn với những vì sao chiếu sáng lung linh, huyền ảo, vô thức khiến bất kỳ ai khi chăm chú nhìn cũng sẽ đều bị cuốn vào nó.
"Xin chào tất cả mọi người, tớ là Jeon Jungkook, tớ vừa chuyển từ Busan đến, rất mong được mọi người giúp đỡ." Em nói.
Dứt câu, em vui vẻ gập người vuông góc 90° cúi chào.
Hiếm khi nào tôi lại có được một sự chăm chú nhất định vào một việc gì đó như thế này, vốn thì bạn mới chuyển đến cũng không phải chuyện gì quá lạ lẫm ở cái trường này, nhưng mà em lại thật sự khiến tôi phải để mắt đến.
"Em ngồi chỗ trống phía trước Taehyung nhé." Thầy giáo vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía chỗ ngồi còn trống trước mặt tôi.
Cúi đầu chào thầy thật lễ phép, rồi xốc lại chiếc balo nặng trĩu trên lưng, Jungkook chầm chậm tiến về phía tôi, từng bước từng bước tiến gần về phía tôi.
Mỗi bước chân của em đều có sự dõi theo của vô vàn ánh mắt lo lắng của những kẻ xung quanh, những tiếng nói thầm thì to nhỏ bắt đầu lan dần ra khắp cả lớp.
"Bạn học mới coi bộ chuyến này căng rồi.."
Đám học sinh bàn tán xôn xao, chúng nó lén lút quay lại nhìn tôi, chỉ trỏ xầm xì, việc học sinh mới vừa chuyển đến được thầy chủ nhiệm chỉ định ngồi gần tôi chính là vấn đề mà chúng nó đang để tâm đến.
"Cầu trời cho cậu ta sẽ không bị cái tên Kim Taehyung đó để mắt đến."
"Ngồi gần chẳng may có lỡ làm gì không vừa mắt hắn thì lại bị đánh cho không chừng."
"Chẳng hiểu sao cái lớp này lại có kiểu người tệ hại như cậu ta, đúng là tên cá biệt!"
Ừm đúng như lời chúng nó nói, tôi đã từng đánh nhau, giờ suy nghĩ thật sự mới thấm được câu nói 'một vết nhơ không bao giờ được gột sạch'.
Từ những năm còn học cấp hai, tôi đã luôn là mục tiêu bắt nạt của lũ bạn cùng lớp, và thậm chí là cả những người học cùng trường, có vài người tôi còn không hề quen biết, chỉ đơn giản vì hoàn cảnh gia đình của tôi khác với chúng nó.
Bao nhiêu bất công, tủi nhục tôi phải gánh chịu trong suốt một khoảng thời gian dài, chẳng khác gì sống trong địa ngục trần gian thì chưa từng có một ai màn đến, nhưng chỉ vì một lần mất kiểm soát, không thể khống chế cơn giận tôi lao vào phản kháng, đánh trả lại một trong số những kẻ bắt nạt mình, mà cái danh 'học sinh cá biệt' gắn liền với tôi đến tận bây giờ.
Đối với thầy cô hay cả những bậc phụ huynh là bố mẹ của bạn bè đồng trang lứa học cùng lớp với tôi thì một đứa trẻ như tôi sẽ luôn luôn là một đứa trẻ hư hỏng nên người lớn bọn họ cũng chẳng một ai buồn muốn nghe tôi giải thích.
Thôi thì cũng đành kệ vậy, nếu trong mắt họ tôi đã vốn đã là kẻ phản diện như thế thì tôi cũng chẳng cần phải làm người tốt để làm gì, cứ việc sống một cuộc đời nham nhở như một kẻ xấu xa, lập dị như những gì họ suy nghĩ khi nhắc đến tên tôi.
Mặc kệ những lời nói xì xầm nhỏ to xung quanh, Jungkook đến trước mặt tôi vẫn niềm nở cười thật tươi, điềm đạm nói: "Sau này có gì mong cậu giúp đỡ tớ nhé."
Trong phút chốc tôi đã nghệch ra mất vài phút ở thời điểm đó, đáng lẽ ra thì em cũng phải tránh né, sợ hãi, hay tệ hơn là khinh rẻ khi đối mặt với tôi giống như những kẻ kia chứ.
Tiết học tiếp theo lại bắt đầu, quái lạ tôi lại chẳng còn hứng thú với việc quan sát cây cảnh bên ngoài khung cửa sổ nữa, tôi tò mò về người ngồi trước mặt mình nhiều hơn.
Jungkook học khá tốt, em liên tục xung phong phát biểu, trả lời các câu hỏi của giáo viên đưa ra và tất cả những câu trả lời của em luôn là những đáp án chính xác, em chăm chỉ ghi chép bài vở một cách cẩn thận, chứ không như tôi đến cây bút còn chẳng có nhã hứng muốn chạm vào.
Cứ thế tôi chỉ chăm chú ngồi nhìn vào người con trai ấy mà chẳng thèm để ý thời gian đã âm thầm trôi qua nhanh đến mức nào, nhưng có vẻ nhờ việc đó mà các giáo viên cũng chẳng có cớ để đuổi tôi ra khỏi lớp.
Vì đối với họ thì chí ít ra hôm nay tôi không làm việc riêng, cũng như không phá bỉnh chuyện giảng dạy của họ, đã là tốt lắm rồi.
Thoáng chốc thì năm tiết học dài ngoằn, đầy nhàm chán chẳng khác nào ru ngủ của buổi sáng cũng chịu kết thúc bằng một tiếng chuông reo thật to, đám học sinh kéo nhau xuống nhà ăn như thể là đàn ong vỡ tổ.
Chúng nó ngồi theo từng tụ từ hai đến mười người chơi thân với nhau trong cùng một bàn, và dĩ nhiên sẽ luôn luôn là không có chỗ cho tôi.
Lí do là vì chẳng ai muốn làm bạn với tôi cả!
Như một thói quen tôi bê khay cơm ra một cái bàn nhỏ sát góc trong cùng của nhà ăn, nơi ít ai chú ý đến, lẵng lặng vừa ăn vừa xem điện thoại rồi rời đi trong im lặng để không một ai hay biết đến.
Nhưng hôm ấy, lại có người đã đặc biệt chú ý đến kẻ dư thừa như tôi, chú ý đến kẻ trước giờ luôn bị xem là không khí.
"Tớ ngồi ở đây được chứ?" Jungkook tay cầm khay cơm, đứng trước bàn nhìn tôi hỏi.
Giọng nói của em ấy trong vắt, nhẹ nhàng như rót mật vào tai, gương mặt em ấy sáng bừng, tươi tắn nhìn tôi.
"Ừm." Tôi nhàn nhạt đáp.
Người này thật sự rất rất kì lạ, vô cùng kì lạ không giống như hầu hết những kẻ từng tiếp xúc trực tiếp với tôi, gương mặt của họ tối sầm u ám, ánh mắt tràn ngập sự khinh rẻ và miệt thị nhìn tôi, giọng nói thì the thé đến mức chối tai.
Em ngồi vào bàn, cất giọng mời tôi rồi bắt đầu ăn uống một cách thật ngon miệng, nếu tôi không nghe nhầm thì lúc đó em ấy đã nói: "Chúc cậu ăn ngon miệng nhé."
Tôi dừng đũa đơ ra mất vài phút để tiêu hoá lời em nói, ánh mắt khó hiểu nhìn người đang ngồi trước mặt, thẳng thắn hỏi: "Không sợ tôi bắt nạt cậu sao?"
Em nghe thế thì dừng đũa, tập trung nhai nuốt hết thức ăn trong miệng rồi mới đáp: "Nếu cậu muốn bắt nạt tớ thì ngay từ đầu cậu đã không để tớ ngồi cùng bàn rồi, có đúng không?"
Nói rồi lại híp mắt cuời, tiếp tục dùng bữa, đối mặt với thái độ khẳng khái, không chút kiên nể của em, tôi trong lòng cũng không suy nghĩ gì nhiều thêm nữa mà tiếp tục dùng cơm.
...
Kết thúc môn học cuối cùng khép lại một ngày dài ở trường, em nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi lớp trông có vẻ khá gấp gáp, để lại tôi khó hiểu nhìn theo bóng lưng em khuất dần sau đám đông.
Bần thần suy nghĩ rồi cũng không biết bản thân đã đến trạm xe buýt từ lúc nào, vừa hay cũng là lúc xe cập bến.
Lần lượt từng người xếp hàng quẹt thẻ trả phí rồi nhanh chóng lên xe tìm chỗ ngồi phù hợp cho mình, nhưng đến lượt tôi thì lại gặp chút trục trặc..
Loay hoay quẹt đi quẹt lại mãi mà máy vẫn cứ báo lỗi không thể thanh toán được, đúng lúc đang bối rối không biết làm thế nào thì từ phía sau một người nào đó đưa tay ra quẹt thẻ, đợi cho chiếc máy kêu lên một tiếng "bíp" báo hiệu đã thanh toán thành công, thì cũng là lúc người nọ lên tiếng.
"Cậu mau lên xe đi!"
"À.. ừm cảm ơn.."
Hóa ra là người đó Jungkook, tôi lúc đấy trong lòng lẫn lộn cảm xúc vừa vui vừa ngại, chỉ biết nhanh chóng nói lời cảm ơn rồi đi vào trong tìm chỗ sẵn tiện giữ cho em luôn một chỗ bên cạnh.
"Cậu ngồi đây đi.." Nhận thấy em đang định đi ra sau tìm ghế khác, tôi không suy nghĩ nhiều đã mạnh dạn cầm lấy cổ tay em nói.
Jungkook thấy vậy thì cũng vui vẻ tháo balo trên vai rồi ngồi vào ghế, em xoay sang nhìn tôi, cười nói: "Cảm ơn cậu!"
Đến lúc xe buýt dừng lại ở trạm cuối, tôi mới biết thêm một chuyện khá hay ho, đó là em không những đi cùng một chuyến xe buýt với tôi mà nhà của chúng tôi chỉ cách nhau một con dốc.
Xe vừa cập bến, dừng lại hẳn hoi em liền nhanh chóng vẫy tay tạm biệt tôi rồi rời đi, trông có vẻ rất gấp gáp, nhưng tính tôi thì lại ít khi tò mò về chuyện riêng tư của người khác nên cũng mặc kệ mà về nhà.
Nhưng có lẽ tôi cũng nên quan tâm em ấy hơn một tí, cậu bạn này em thật sự rất thú vị!
.
.
.
-chloe-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro