Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Shjn lõi mng vì đăng chap trễ do nhà mình bị cup điện :((

Thời gian trôi nhanh, để lại cho con người ta biết bao nhiêu là kỉ niệm, để rồi khi người ta nhớ về những kỉ niệm ấy, họ lại muốn chiền đắm trong nó một lần nữa.

Dù cho nó chẳng phải là một kỉ niệm tốt đẹp gì cho cam.

Chính Quốc mới ngày nào còn mở lóc nhóc khóc nhè đòi kẹo thì giờ đây cũng đã chập chững bước vào lớp 2 rồi.

Nó học không giỏi cho lắm, vì học không phải sở trường của nó. Nó muốn vẽ, muốn hát, muốn được làm những gì mình thích. Nó rất lanh lợi và thông minh nhưng nhường như điều đó không có đổ vào chuyện học hành và đó cũng là lí do khiến ông bà Điền cũng như hai mẹ nó đau đầu.

"Quốc, đi làm bài tập ngay." Ông Quân đi ra sân, trên tay cầm cây roi mây nhỏ, rồi kêu nó vào nhà.

Chính Quốc đang vẽ vời đủ thứ thì nghe ông ngoại gọi liền đứng dậy, bĩu môi mà đi vào nhà theo ông mình.

Học không giỏi nhưng bù lại ngoan lắm nha.

Sáng hôm sau, như thường lệ, Chính Quốc ăn vội ổ bánh mì chấm sữa rồi chạy vèo ra sân để được dắt đi học, ấy thế mà vừa đi được nữa bước thì từ đâu một cơn đau quằn quại ập đến khiến nó ngã quỵ qua sàn.

Mặt mày nó lúc xanh, lúc trắng, môi vì đau mà bị cắn đến bật máu trông xót vô cùng, mồ hôi cũng chảy ồ ạt.

Bà Điền chờ lâu mà không thấy cháu mình ra liền đâm ra xót ruột, bước vội vào nhà rồi lại bàng hoàng, sợ hãi không thôi.

Chạy vội đến bên cháu, bà đỡ nó dậy rồi khẩn trương la bới, hô hào mong sự giúp đỡ từ xóm làng.

"CÓ AI KHÔNG ? CỨU CHÁU TÔI VỚI, CÓ AI KHÔNG ?"

Bởi ta nói, ở quê quý nhất là cái tình, cái nghĩa của bà con lối xóm, sớm tốt tắt đèn có nhau. Có chi ngon cũng kêu con, kêu cháu mang chia hết để rồi khi gặp hoạn nạn thì họ không ngại gian khổ mà giúp một người không cùng huyết thống với mình.

Nghe bà Điền la lối, mấy người đang gặt lúa hối hả chạy vào rồi gấp rút kiếm xe đưa Chính Quốc và bà tới bệnh viện.

*

2 giờ sau, bà con lối xóm cũng về bớt, ông Điền cùng hai cô con gái hối hả chạy vào.

Nhìn thấy vợ mình ngồi trước phòng phẫu thuật mà đâm ra xót ruột, chạy lại, ông hỏi han: "Sao rồi ? Bác sĩ bảo thằng nhỏ bị gì chưa ?"

"Rồi, viêm ruột thừa, may nhờ bà con mà tới kịp không thôi là chết rồi."

Cái Thúy nghe tin con mình nằm viện cũng hối hả bỏ việc mà bắt xe chạy về, giờ đứng đây nhưng hồn cô thì kế bên Chính Quốc, cô cứ lo lắng mà đi qua đi lại mãi.

Thùy lúc này đi tới vỗ nhẹ vai em gái mình, khuyên cô ngồi nghỉ một chút.

"Em ngồi xuống đi, thằng nhỏ không sao đâu."

Thúy cũng nghe lới mà tiến tới hàng ghế chờ.

Tầm 2 giờ sau, bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra thông báo rằng tình trạng của Chính Quốc đã ổn thì cả nhà mới thở phào nhẹ nhõm.

Đi qua phòng hồi sức.

Nó vẫn cứ nhắm nghiền đôi mắt đẹp chắc là do tác dụng của thuốc gây tê, mặt nó cũng đã bớt xanh nhưng chi ích vẫn còn vài phần tái, đôi môi bị cắn đến bật máu vẫn còn đọng lại một ít.

Cả nhà nhìn nó không khỏi xót xa.

Nhìn qua giường bên, một cậu nhóc tầm lớp 4 đang nhìn về phía này.

Trên mặt bị lớp khẩu trang che lại, chỉ chừa mỗi đôi mắt phượng sắc bén nhưng lại ánh lên vài tia ngây ngô và ghen tỵ.

Thấy thế, bà Điền liền đứng dậy mà tiến lại chỗ cậu bé đó.

"Chào con, tía má con đâu rồi sao để nhóc ngồi đây một mình vậy ?"

"Họ bận đi làm rồi ạ." Cậu bé chầm chậm đáp.

"Trời đất, có tía má nào mà vô tâm dữ vậy ? Con nằm đây, tía má lại đi làm, bộ tiền quan trọng hơn con cái hả ?" Nghe được câu trả lời, bà Điền tức giận xen lẫn xót xa.

Cái Thùy thấy má mình như vậy thì đi thới ngăn cản. Lạy Chúa, ai lại đi nói xấu tía má người ta trước mặt họ bao giờ đâu trời.

"Hay là vầy, tí nữa em dậy thì con chơi với em đi cho đỡ buồn." Thúy bên này giương mắt nhìn cậu bạn nhỏ giường bên.

Tội nghiệp, mới nhỏ xíu mà đã phải nằm viện một mình rồi, bản chất làm mẹ trỗi dậy khiến cô không khỏi xót xa.

"Em sẽ sợ cháu đấy cô ạ."

"Sợ gì chứ ? Thằng quỷ nhỏ này ma cũng không sợ huống chi con đẹp vậy, ấy chừng nó mê luôn đó chớ." Ông Quân cười khà khà, đùa giỡn.

"Thiệt ạ ?"

"Ừm." Ông Quân gật đầu.

"Mà nhóc tên gì vậy ?" Bà Điền lúc này đã bình tĩnh, dịu dàng hỏi tên nhóc.

"Dạ Thái Hanh ạ."

Buổi chiều hoàng hôn dần tắt nắng, đôi mắt nai từ từ mở, Chính Quốc tỉnh dậy sau một giấc dài.

Giương mắt nhìn xuống cái thứ đang đè lên tay mình, đập vào mắt cậu là một cái đầu đang ngục xuống.

Như nghe thấy người trên giường đã tỉnh, Thái Hanh ngước mắt lên, cất lên tông giọng khàn khàn:

"Chào em, bé nhỏ của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro