Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3 : Quốc 4 tuổi

Mình sẽ ra chap vào lúc 8h10 thứ ba nha mng
---------

“Quốc ơi, Quốc.” Thanh Thúy từ gian bếp gọi lớn tên của thằng nhóc đang nghịch đất ở trước sân.

Trên tay thằng nhóc đang cầm cái que nhỏ, nó cuối người vẽ vẽ lên đất, nghe má gọi, nó dừng tay, ôm chiếc bụng tròn tròn rồi đứng dậy chạy lạch bạch, lạch bạch về phía má mình.

“Dạ má gọi Quốc.”

Thanh Thúy lấy vạt áo lâu mồ hôi đang dính trên trán thằng bé, mỉm cười dịu dàng rồi đưa tay vào túi áo móc ra tờ 5 ngàn đưa đến trước mặt nó, ân cần nói:

“Quốc ngoan, con cầm tiền chạy xuống tiệm tạp hóa bà Năm rồi mua giúp má 3 ngàn nước đá nhen, còn dư 2 ngàn má cho Quốc mua bánh ăn đó.”

Nhận tờ tiền bằng hai tay, Chính Quốc thân người tròn ủm vòng hai tay lại, cuối đầu chào má mình rồi chạy đi.

Thằng nhỏ đó là Điền Chính Quốc, năm nay 4 tuổi, là thằng con trai của Thanh Thúy.

Vóc người nó nhỏ con lại tròn tròn trông cưng ơi là cưng, mỗi khi đội lên cho nó cái mũ tai bèo hay là khi nó ngồi cuộn tròn một cục thì y như người ta sẽ tưởng nó là quả bóng cho mà coi.

Nó giống má nó y đút, chỉ khác mỗi cái mũi thôi. Đôi mắt đen tuyền, to ngập nước, đôi lông mi đen, mỏng như cánh quạt, đường mũi cao như tây, đôi môi nhỏ chúm chím và cùng với hai cái má phúng phính khiến cho hàng xóm, láng giềng không kiềm lòng đặng mà cứ cưng nựng nó mãi.

Tuy không có cha nhưng Chính Quốc vẫn được má dạy bảo rất tốt nên đâm ra nó rất ngoan ngoãn, thông minh và lanh lợi khiến nhiều người yêu thích.

Nó cũng thương má nó lắm, từ nhỏ đã hiểu chuyện nên chưa bao giờ thấy nó hỏi về cha, lúc nào cũng làm trò khiến hai má nó cùng ông bà ngoại cười không ngớt, từ ngày có nó thì tổ ấm cũng vui lên hẵng.

“Má ơi Quốc về rồi, nặng muốn chĩu, muốn gãy lưng Quốc luôn.” Đưa đá bằng hai tay, nó tiến tới cái ghế đẩu gần đó rồi gồi xuống, tay nhỏ xoa xoa cái lưng than thở hệt như ông cụ non.

“Thôi đi ông cụ.” Thanh Thúy bật cười khi nghe con trai nhỏ than thở, không nặng, không nhẹ gõ yêu lên đầu đứa nhỏ một cái.

Chính Quốc dù không đau nhưng vẫn ôm đầu ăn vạ, miệng xinh bĩu dài ra, mắt ừng ực nước như sắp khóc.

“M...má đánh Quốc, Quốc đau, Quốc khó...”

“Má đi chợ về rồi đây.”

Từ "khóc" trong miệng nó chưa kịp cất ra thì chui tuột vào lại cuốn họng, ngó ra ngoài sân nơi phát ra tiếng, nó thích thú mỉm cười để lộ hai cái răng thỏ trông cưng ơi là cưng.

“Má Thùy.”

“Ừa, má có mua đá bào cho Quốc đó, Quốc cầm lấy rồi ăn cẩn thận kẻo đổ si rô nghen.” Đưa cho thằng nhỏ ly đá bào đầy ắp, Thanh Thùy cởi cái nón lá ra rồi phẩy phẩy.

“Nay trời nóng quá chị hen.” Thanh Thúy đưa cho chị mình ly trà đá rồi dập lửa, đoạn quay qua nói với thằng con trai đang ăn đến say mê.

“Quốc ra ngoài chơi cho hai má nói chuyện nghen.”

“Dạ.” Nó vâng lời, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Nhìn thằng con trai chạy đi rồi, đồ ăn cũng đâu vào đó, lúc này Thanh Thúy mới quay ra nhìn chị mình.

“Chị, em nói cái này chị xem thử coi có được không nhen.”

“Chuyện gì ?”

“Em địn...định để thằng Quốc ở lại, còn mình thì lên Bình Dương làm.” Thanh Thúy nói với giọng điệu ngập ngừng.

Kỳ thật cô cũng không muốn bỏ lại con nhỏ y nhưng giờ bản thân cô cũng không thể ở nhà ăn bám gia đình hoài được, bản thân cũng phải đi làm để sau này có cái mà lo cho con với bố mẹ già chứ.

Thanh Thùy đối với việc này cũng không ngăn cản, dù sao thì em gái mình cũng đã lớn, cũng đã làm mẹ rồi cho nên nếu cô xen vào đời sống em gái thì cũng không hay vì vậy cô cũng chỉ đưa vài câu khuyên ngăn, còn lại thì tùy ý Thanh Thúy.

“Em làm sao chị cũng ủng hộ, có điều làm gì thì làm thì cũng nhớ đặt cha má với Chính Quốc lên hàng đầu.”

Nghe chị mình nói vậy, Thúy cũng ậm ờ cho qua, trong đầu thì suy nghĩ xem lấy cái lí do gì hợp lí để thuyết phục tía má cho mình đi xa.

Tối đó, khi cả nhà cơm nước đã xong xuôi, dỗ Chính Quốc ngủ xong thì Thanh Thúy đi sang buồng má mình xin nói chuyện.

Bước vào trong, cô nhẹ nhàng đóng cửa rồi ngồi xuống cái võng do dự giây lát rồi bắt đầu mở miệng.

“Tía, má. Con có chuyện muốn nói.”

“Nói đi.” Ông Quân hất mặt, ý bảo cô cứ tiếp tục.

“C...con định xin hai người cho mình đi làm.”

“Mày làm gì ? Đi đâu ? Thằng Quốc mày tính như nào ?” Nghe tin con gái đòi đi làm, bà Điền gấp đứt ruột, đứt gan, chỉ hận không thể nhào tới mà trói nó lại một góc phòng, nhốt nó ở nhà mãi.

Ông Quân nghe con gái út nói cũng chỉ thoáng ngạc nhiên sau cũng lấy lại được vẻ ban đầu, ông hút một hơi thuốc lào rồi thở ra.

“Dạ con định đi làm ở Bình Dương, ở đó có mấy khu công nghiệp tuyển nhân viên á má, lương cũng ổn, nó cách chỗ mình không xa nếu được thì một tuần con về một lần.” Nghe má hỏi thì Thúy trả lời.

“Vậy còn thằng Quốc ? Bây tính mang nó lên trển luôn hả ?”

“Dạ không má, con đi...định gửi thẳng nhỏ ở lại, sáng mai con nói chuyện với nó, chắc nó sẽ hiểu thôi.”

“Ừ, vầy cũng được, bây tính sao thì tính.” Bà Quân không hỏi nữa, gật gù đồng ý.

Sáng hôm sau, Thanh Thúy lựa lời nói với con trai nhỏ của mình và đúng như dự đoán, Chính Quốc không mè nheo mà chỉ nói với má mình một câu.

“Má đi rồi thì nhớ giữ gìn sức khỏe nhen, Quốc hứa sẽ ngoan, nghe lời ông bà và má Thùy, Quốc cũng sẽ nhớ má nữa.”

Khẽ hôn lên vầng trán nhỏ của con trai, cô đỏ hoe vành mắt.

Ngày cô đi, Chính Quốc chỉ đứng một góc nhìn chằm chằm má mình, lặng lẽ rơi nước mắt và đó như một điềm báo không lành trong tương lai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro