¹ Kim Taehyung
Trường học lớn nhất thành phố chắc hẳn bao giờ cũng nhộn nhịp. Hôm nay như bao ngày khác buổi sáng tinh mơ đã có bóng dáng học sinh đến trường.
Kim Taehyung sải bước trên từng bậc cầu thang, hôm nay ta anh không mấy vui vẻ. Chẳng qua là người kia hôm nay không có ở trạm xe buýt, chắc là chạy đến trường bỏ anh lại rồi chứ gì. Tôi biết quá mà.
Không sai Jeon Jungkook đã đến trước và ngồi làm bài trên bàn.
" Hôm nay cậu đi không chờ tôi?"
" Tôi có hẹn đi cùng cậu đâu"
Jeon Jungkook điềm nhiên trả lời. Thì...thì cũng đúng anh tự đi chung xe buýt với Jungkook mỗi ngày mà, cậu cũng chỉ nghĩ đó là sự trùng hợp bình thường thôi.
Kim Taehyung hôm nay hơi dỗi rồi đó. Jeon Jungkook mà lo liệu đi.
" Hôm nay mưa cậu không thấy sao? Tôi đi xe với bố"
Không có lí do lí trấu gì hết Kim Taehyung không chấp nhận.
Thời gian sinh đầu hoạt đầu giờ bắt đầu. Cậu vẫn cặm cuội giải bài, không để ý Kim Taehyung đang dỗi nằm dài trên bàn, hai học sinh trên cánh tay trái đeo một băng đỏ " Hội học sinh" đứng trước cửa lớp chuẩn bị đi vào. Phải rồi hôm nay đến lớp của hai bạn nhỏ. Kim Taehyung nhìn sang Jeon Jungkook, sao cứ chăm chú nhìn mấy con số đó làm gì nhìn tôi đây này.
" Jungkook à, bảng tên của cậu đâu rồi?" Nghe lời của Taehyung, Cậu giật mình nhìn trên áo mình, không...không có thật. Tối hôm cậu tháo ra để ủi áo quên gắn lại vào rồi.
" T-tôi quên mang rồi" Cậu hoang mang nói. Sẽ bị trừ điểm thi đua của lớp, Jeon Jungkook không muốn ảnh hưởng đến lớp đâu. Jeon Jungkook không biết làm sao nữa.
Kim Taehyung tháo bảng tên mình đeo sang cho cậu.
" Ngồi làm bài như bình thường họ sẽ không để ý tên"
" Còn cậu?" Jeon Jungkook có chút ngỡ ngàng, ngiêng đầu hỏi.
" Tôi còn bảng tên cũ, nói vừa bị hư bọn họ chắc sẽ bỏ qua"
" Ừm" Cậu tiếp tục làm bài, hội học sinh đi tới nhìn lướt qua. Chị gái cầm sổ nói:
" Bạn học Kim, bảng tên cậu đâu"
" Hư rồi"
" Vừa mới?"
" Ừm"
Chị gái nhìn qua không nói gì đi kiểm tra người khác. Người bình thường chắc chắn chị ta sẽ ghi rồi nhưng đây là Kim Taehyung người mà chị ta để mắt tới nên mới lách luật bỏ qua như vậy. Taehyung biết điều đó coi như cũng là một lợi thế đi.
" Nè, sao cứ làm bài suốt hôm qua đâu có bài tập về nhà đâu"
" Nhưng hôm nay có tiết kiểm tra Hóa"
" Oh, tôi quên mất" Kim Taehyung thuộc dạng tùy cơ ứng biến, có kiểm tra thì làm không nhớ là giáo viên có dặn hay không nữa.
Tiết Hóa ngay đầu, bởi vậy cậu mới gấp gáp giải bài tới vậy. Giáo viên từ ngoài đi vào, trên tay còn cầm một sắp đề, ai nấy đều hiểu rõ mặt bàn trống trơn căng thẳng cầm bút trên tay. Jeon Jungkook ngoài những môn xã hội ra thì còn lại ngu tất, không phải ngu mà là không hiểu nổi có giải chục lần cũng thật khó hiểu.
Vừa cầm đề cậu vội ghi họ tên, nhìn những câu trắc nghiệm bên trên cậu đều đã học qua có vẻ bước đầu khá thuận lợi. Vì có 2 mã đề nên Jeon không thể cầu cứu bạn học Kim được, phải tự lực cánh sinh.
Kim Taehyung lại khác, anh ta phải gọi cực kì cực kì hoàn hảo là học sinh xuất sắc của trường. Dăm ba mấy cái đề lẻ tẻ không làm khó được. Nhưng cái khiến anh lo lắng là Jeon Jungkook không làm được bài. Anh làm nhưng câu tự luận một cách nhanh chóng, phần trắc nghiệm còn 5 phút sẽ làm. Chưa đầy 20 phút anh làm xong phần mình, nhìn sang những câu Jeon Jungkook chưa làm liền giải ra giấy nháp. Cậu làm được mấy cậu dễ bên trên giờ cậu chỉ biết cắn bút. Đề gì mà khó quá, đáng ghét thật.
Cạch cạch
Kim Taehyung gõ tay lên mặt bàn, Jeon Jungkook nghĩ là kêu mình cậu nhìn sang, anh chỉ vào tờ giấy nháp ban nãy. Cậu lật lên, giải hết rồi này. Jeon Jungkook lại quay sang, anh nhìn khẩu hình miệng của cậu rồi gật đầu. Cậu đang nghi ngờ đáp án của anh đấy.
" Chép vào đi sắp hết giờ rồi" Nói xong anh làm phần bỏ dở của mình.
Jeon Jungkook thầm cảm tạ trời đất vì đã mang một người bạn cùng bàn tốt như vậy đến cho cậu.
.
.
" Tất cả đều nộp bài rồi phải không? Tiết hôm sau cô sẽ phát lại bài, các em học tốt" Giáo viên nhanh chóng rời đi.
Sau đó là hàng loạt tiếng học sinh than vãn, học sinh đội sổ thì hiểu rồi đi giải lao thôi chứ quan tâm điểm số, còn học sinh giỏi thì đi tra đáp án, Jeon Jungkook chưa kịp cảm ơn thì mấy bạn học khác đã giành Kim Taehyung để hỏi đáp án rồi.
" Tôi không nhớ đáp án" Đúng thế Kim Taehyung đâu có thời gian xem lại bài mình, anh tranh thủ giúp Jeon Jungkook hoàn thành bài mất rồi.
Mấy bạn học thất vọng đi sang hỏi lớp phó. Kim Taehyung cũng coi là thoát được.
" Cậu làm được bài không?"
" Phần lớn cậu giải hộ tôi rồi còn gì, chắc phải chăm học Hóa lên thôi"
" Sau này tôi giúp cậu đừng lo"
" Sau này là bao lâu? Sắp lên đại học thì không còn may mắn gặp người như cậu đâu"
" Đừng nghĩ tiêu cực nữa, tôi sẽ giúp cậu cả đời, được chưa"
" Hứa đó nha" Jeon Jungkook tưởng đó chỉ là giỡn cậu hùa theo cười tươi roi rói.
Kim Taehyung cười nhẹ nhìn con thỏ ngốc này. Không chỉ giúp cậu cả đời mà còn sẽ thích cậu mãi mãi đến sau này cũng không thay đổi.
♡🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro