⁷ Áo đôi
" Vâng con lát sẽ về ngay" Jeon Jungkook tắt điện thoại cho vào túi áo.
" Mẹ cậu gọi sao? Hay giờ về nhé, có muốn đi đâu nữa không?"
" Không cần gấp, hay là chúng ta đi mua đồ đi, trời vào đông rồi" Căn bản là cậu không muốn về, Jungkook thích ở cùng Taehyung, sẽ không bị cô đơn.
Kim Taehyung nhìn ra được đứa trẻ này, đi chơi không muốn về đây mà. Không thể chủ động với anh như thế đâu. Nói vậy chứ Kim lớn thích lắm, cùng em đi sắm đồ cơ, như đôi bạn trẻ cùng nhau ấp iu cho căn nhà nhỏ.
Jeon Jungkook đi trước Anh đi theo sau. Càng nhìn Kim Taehyung càng chìm đắm, chả có lí do gì để anh ngừng thích cậu. Anh mê cậu chỉ đơn giản cậu không giống một bất kì ai, im lặng, bình tĩnh lại hiểu chuyện Taehyung không thương sao được.
" Taehyung, mua cái này đi. Cậu một cái tôi một cái" Jeon Jungkook cầm một chiếc áo len ướm lên người mình một chiếc đưa cho Kim Taehyung. Ủa vậy chẳng phải đồ đôi sao? Y như nhau đây này.
" Jungkookie cậu không thấy hai bộ này giống nhau sao? Không ngại đó chứ" Anh lo rằng khi cùng mặc đến trường các bạn sẽ nói trêu Jungkook làm cậu không vui.
Cậu nhìn bộ quần áo một hồi lâu, Kim Taehyung cũng im lặng chờ đợi. Cậu vẫn để nguyên bộ đồ trên tay Kim Taehyung, cậu vòng ngược lại lựa một size lớn hơn, ung dung nói
" Chả phải tôi đã nói rồi sao? Bây giờ tôi mặc đồ của cậu đi chăng nữa cậu có ý kiến không?"
" Dĩ nhiên là không rồi, đồ của tôi cũng là đồ của của Jungkookie, còn Jungkookie là của tôi"
" Mau đi thử đồ nhanh nhanh"
Cậu đẩy Kim Taehyung đi. Chị nhân viên cùng chị ở quầy thanh toán đổ đứ đừ đáng nhẽ tới giờ thay ca nhưng vẫn kiên quyết ở lại đúng là không sai mà. Cuti quá điiiiiii.
" Chị thanh toán giúp em với ạ" Jeon Jungkook để những thứ vừa lựa trên quầy. Tay loay loay lấy thẻ trong túi áo.
" Tổng 100000Won bé nhé" Chị nhân viên xếp quần áo bỏ vào trong túi, đưa tay định cầm thẻ của cậu trai nhỏ thì người lớn hơn kia cũng đưa thẻ tới.
" Chị thanh toán bằng thẻ này giúp em" Cái giọng làm chị nhân viên gục ngã. Vội lấy thẻ của anh mà quẹt.
" Ơ chị...Taehyung, cậu phải để tôi trả chứ nãy cậu trả bữa ăn rồi" Jeon Jungkook chu mỏ hờn dỗi.
" Tôi mua làm quà giáng sinh trước cho cậu có chịu không" Biết rõ Jeon Jungkook ít khi nhận quà vô cớ nhưng mà giáng sinh cũng phải hơn cả tháng nữa. Thôi kệ, lí do hơi lãng mà cũng hữu dụng, Jungkookie gật gật đầu xách túi đồ. Chị nhân viên trả thẻ rồi chào tạm biệt trong luyến tiếc.
" Ơ" Kim Taehyung lấy lại túi đồ trên tay Jeon Jungkook sẵn tiện nắp tay cậu đi ra xe.
.
.
Đầu tháng 11 trời se lạnh. Năm nay trời có vẻ vào đông sớm hơn những năm trước. Sau khi tạm biệt Kim Taehyung đêm qua để trở về nhà, hôm nay cậu phải tự mình đến sớm để viết hồ sơ sinh hoạt. Dù gì cũng là lớp phó học tập mà. Trường học buổi sớm vắng vẻ cậu bước nhanh đến thư viện mà bắt đầu công việc.
" Kim Taehyung kia kìa, mày thấy không? Hôm nay mang màu sắc tươi tắn quá"
" Ừ nhể bình thường lạnh lùng boiz lắm tao tưởng mùa đông giá rét rồi cơ" Hai nữ sinh đứng tên tầng nhìn Kim Taehyung sải bước trên sân trường mà cảm thán.
Bên dưới anh từng bước đi lên bậc thang đến lớp, HaJun đi hướng ngược lại nhìn anh sau đó lướt qua. Ừm thì cả hai hiểu rõ bản thân, thích cùng một người không thể hòa hợp chỉ có thể người tiến người lùi mà thôi.
" Jungkookie đâu rồi?" Bỏ cặp xách lên ghế, Kim Taehyung chỉnh trang lại cổ áo hỏi Ryae.
" Đêm qua cậu ấy nói sẽ xuống thư viện, ahhh... Buồn ngủ quá, Jeon Jungkook cậu ta cả đêm hỏi tớ nhiều bài hôm nay làm tôi không ngủ đủ" Ryae nằm ì lên bàn.
" Trách móc cái gì? Cậu ấy nhờ một chút thôi cậu than gì chứ?"
" Thôi thôi tôi hiểu mấy người yêu nhau quá mà, bênh nhau không thôi"
" Đừng trách tôi nữa, đi ngủ đi lát vào học tôi còn kêu. Nói xấu người khác là không được đâu" Jeon Jungkook ôm sấp giấy trở về ngồi phía sau Ryae.
Kim Ryae giật mình nhìn cậu, rồi nhìn sang Kim Taehyung. Chết tiệt...định phát cơm từ thiện cho mùa đông giá rét à. ÁO ĐÔI cơ đấy.
" Tôi hiểu hai người quá mà mới một ngày cuối tuần Jungkook cậu không đi chơi với tôi ra là ở bên anh ta, tôi đau đớn"
Jeon Jungkook thầm cười cho cậu bạn của mình. Anh lắc đầu nhìn Ryae gục ngã, tưởng chừng bị bồ đá không ấy chứ.
" Taehyung, cậu lại đi chỉ tôi bài này đi" Jeon Jungkook lật một trong đống tài liệu ra một tờ đề nhấn bút bắt đầu làm. Anh vỗ vai cậu bạn rồi quay xuống ngồi với Jungkookie.
Nhìn cả hai hòa hợp Kim Ryae cũng thấy nhẹ lòng đỡ phải lo Jeon Jungkook cô đơn. Cậu trở mặt lên, nhìn thấy HaJun chứng kiến cảnh trái tim hồng bay bổng kia mà mặt không cảm xúc. Sao cậu ta lại cứ như thế? Mặc dù biết không có kết quả-Ryae thầm nghĩ.
" Trời ơi mấy đứa trời lạnh quá đi mất" Cô Choi chủ nhiệm đi vào lớp mà run hết cả người.
" Hôm nay tiết sinh hoạt lớp trưởng lên báo cáo đi, lớp phó lên cô nhờ" Cô Choi nhanh chóng lật sổ đầu bài xem. Tiếng lớp sinh hoạt ồn ào lên hẳn.
" Lớp Phó? Jeon Jungkook?" Cô mải chú ý vào sổ đầu bài, chờ lớp phó đi lên mà chẳng thấy. Ngước mặt lên thì thấy ai cũng nhìn xuống cuối dãy. Đúng thật là
" HMMM" Giáo viên Choi hắn giọng gọi. Lúc này cả lớp quay lên ai nãy cũng cười hì hì. Kim Ryae đá bàn của đôi chim cu kia.
Các bạn biết gì không? Sau 4 tiết học Jeon Jungkook đã nằm ngủ trên tay Kim Taehyung đó!!!! Anh cũng đâu có vừa, sợ con người ta lạnh còn xoa xoa tay, nhìn người ta không rời, giáo viên vào lớp không thèm nhìn mà.
Kim Taehyung lúc này mới quay sang nhìn.
" Để chuyện kia sang một bên, Kim Taehyung em lên bàn trên ngồi đi"
" Cô!!!!!!" Cô Choi cô nỡ lòng nào chia cắt bọn em
" Ai bảo mấy người tôi vào mà còn như vậy, tổn thương trái tim thiếu nữ"
" Cô 30 rồi cô ơi" Cả lớp đồng loạt nói. Ừ thì mới lố tuổi tí thôi làm gì ghê.
" Kim Taehyung ngày mai cô mà thấy em ngồi cùng Jungkook nữa là cô bắt Jungkook đi đó" Đừng ai hiểu nhầm nhé, môi trường học tập không cấm yêu đương nhưng lộ liễu thế mà không những còn có thể ảnh hưởng đến việc học, mặc dù Kim Taehyung học rất tốt còn Jeon Jungkook thì chưa ổn.
.
.
Kim Taehyung trở thành một Sát Boi🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro