3. Người đến là Đại tướng quân
Tiểu Quốc kịp thời nằm xuống giường, vừa thu mình vào tư thế yên lặng thì cửa phòng mở ra. Một nhóm người lạ mặt theo quy củ trước sau lục tục bước vào, dẫn đầu là một nam nhân lớn tuổi mang phong thái nghiêm nghị khó tả, đặc biệt là cặp chân mày rậm sắc bén càng tăng thêm cảm giác uy vũ, gấp gáp bước tới bên giường, ánh mắt không giấu được vẻ lo lắng cùng nỗi vui mừng khi nhìn thấy Tiểu Quốc, chắc hẳn là người thân trong gia đình.
"Thuần nhi, ngươi tỉnh rồi!"
Cảm giác lạ lẫm và bối rối tràn ngập trong lòng Tiểu Quốc. Cái tên "Thuần nhi" có vẻ là tên của cơ thể hiện tại mà y đang mượn. Tiểu Quốc giữ im lặng, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía này, chờ đợi phản ứng của "Thuần nhi" sau khi tỉnh dậy.
Tiểu Quốc lo lắng đến cả người phát run, y không muốn bại lộ sự bất thường nào của mình ngay bây giờ nhưng cảm giác phấn khích với suy nghĩ bản thân thật sự đã xuyên không khiến nhịp tim lên xuống không ngừng.
Nhìn thấy biểu hiện mơ màng của con trai, phụ thân "Thuần nhi" ngay lập tức ra lệnh cho lão nhân gia phía sau tiến đến "Đại phu, người lại đây xem tình hình của Thuần nhi như thế nào rồi" giọng điệu bất an rõ ràng, trông vô cùng gấp gáp.
Đại phu tiến đến bên giường, ánh mắt tập trung, cúi người nhẹ nhàng nâng tay y tỉ mỉ bắt mạch.
"Bẩm đại tướng quân," đại phu cẩn trọng đem tay đặt lại trong chăn, "Tiểu công tử ngã từ trên cây cao xuống, đầu bị chấn động, có thể dẫn đến tình trạng mơ hồ một thời gian nhưng không có gì nguy hiểm. Chú ý bồi bổ, không được vận động mạnh, nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏi."
Nghe xong, vẻ mặt của mọi người trong phòng dường như đều đồng loạt mà chuyển từ lo lắng sang nhẹ nhõm, cảm giác như rút bỏ gánh nặng. Đặc biệt là hai nữ nhân một lớn một nhỏ trông có vẻ cao quý khác biệt so với những người còn lại trong phòng kia.
Nhưng rõ ràng đây không phải là điểm mấu chốt, Tiểu Quốc nghe ra mấy chữ "Đại tướng quân" từ miệng đại phu khiến y kinh ngạc không dám chớp mắt, hơn ai hết y hiểu rõ dù ở thời đại nào đi chăng nữa, chức vị đại tướng quân này có bao nhiêu uy quyền, kẻ trên vạn người chỉ dưới một người chính là để miêu tả địa vị này. Cho nên ngay khi vừa nhìn thấy phụ thân của "Thuần nhi" y đã mơ hồ cảm nhận được vẻ quyền lực không thể tả đó, người đến vậy mà lại là Đại tướng quân. Tiểu Quốc vậy mà lại xuyên không vào phủ Đại tướng quân, trở thành tiểu công tử nhà Đại tướng quân!
Sau khi gạt bỏ nỗi lo, Đại tướng quân lập tức thay đổi sắc mặt "Bình thường bảo ngươi chăm chỉ học hành ngươi không chịu, hôm qua khi không tự dưng chạy đến giáo đường làm loạn. Còn tưởng ngươi bắt đầu hiểu chuyện, chịu khó học hành, ai ngờ đến đó lại trèo lên cây xây tổ chim, ngươi... thật là làm ta tức chết mà!"
Dù ra vẻ mắng mỏ, nhưng giọng điệu đã nhu hòa hơn hẳn. Rõ ràng phụ thân mặc dù có phần bực bội vẫn vô cùng cưng chiều Thuần nhi hết mực.
Tiểu Quốc lờ mờ nắm bắt được tình hình, người mà y xuyên qua vốn dĩ là tiểu công tử phủ Đại tướng quân, không những được phụ thân nuông chiều đến cả chuyện học hành cũng không cần phải chăm chỉ, tính cách còn có vẻ vô tư hiếu động ham chơi lười học, thích gì làm nấy. Vậy thì dễ dàng hơn rồi, kể cả y có hành động kỳ lạ thì trong mắt mọi người chắc chắn cũng chỉ là tiểu công tử của họ sáng nắng chiều mưa, không sợ sẽ bị bại lộ thân phận giả mạo.
Hơn nữa nhìn qua cách cư xử của mọi người cũng có thể đoán Thuần nhi này từng gây chuyện không ít. Cách phụ thân phản ứng vô cùng tự nhiên ngầm thừa nhận tiểu công tử được nuông chiều từ nhỏ, dù có làm điều không phù hợp cũng chỉ nhận vài ba câu quở trách, càng không có hình phạt nghiêm khắc nào.
Để tránh bị phát hiện, Tiểu Quốc quyết định tiếp tục giả vờ buồn ngủ. Y chớp chớp mắt, cố gắng trông như vẫn còn đang mơ màng chưa muốn tỉnh, từ từ nhắm mắt lại.
Phụ thân nhìn thấy y như vậy cũng không tiếp tục mắng, quay sang nữ nhân quy củ đứng đằng sau, "Các ngươi theo phu nhân chuẩn bị điểm tâm, bồi bổ cho Thuần nhi. Mời đại phu bốc thuốc rồi tiễn người về." giọng điệu phân phó lạnh nhạt khác hẳn lúc nãy, nói rồi thay y chỉnh lại góc chăn, động tác đặc biệt nhẹ nhàng. Đám người vâng dạ đằng sau cũng bắt đầu lục tục rời khỏi phòng.
Không khí trong phòng lại trở về yên tĩnh, lúc này chỉ còn lại tiểu đồng có vẻ không lớn hơn Thuần nhi bao nhiêu đang bận rộn đốt đèn, thay giá nến. Tiểu Quốc lén mở mắt một chút, quan sát.
Người đang bận rộn bất ngờ thấy Tiểu Quốc mở mắt nhìn mình, liền giật mình hốt hoảng "Công tử .. người làm A Thu hết hồn."
Lời nói vô tình để lộ tên gọi "A Thu" của tiểu đồng, Tiểu Quốc ngay lập tức tỏ ra tự nhiên mà hỏi "A Thu, ngươi nói xem có phải cha ta đang rất tức giận không?"
Không ngờ A Thu lại tỏ ra bình thản mà trả lời "Sao người lại lo lắng chuyện này, đại nhân đã bao giờ thật sự nỗi giận với người đâu" tiểu đồng bước đến cạnh giường, quen thuộc đỡ người Tiểu Quốc dậy còn cẩn thận đặt gối kê sau lưng y "Hơn nữa lần này người bị thương, đại nhân lo lắng còn không hết, sao lại nỗi giận được chứ."
Tiểu Quốc từ nhỏ đã mất cha, đến năm 10 tuổi mẹ tái hôn với người khác rồi ra nước ngoài sinh sống, trong nhà chỉ còn bà ngoại. Ngày trước khi vào đại học, bà ngoại bệnh tuổi già không qua khỏi, cứ như vậy chỉ còn lại một mình y. Vốn dĩ đối với sự yêu thương chiều chuộng vô điều kiện của người cha này quả thực quá xa lạ, không thể ngày một ngày hai liền tiếp nhận được.
Nhận thấy vẻ ngơ ngác của công tử nhà mình, A Thu nghĩ y bị cha mắng mấy câu thì ấm ức liền lập tức nói đỡ cho đại nhân "Công tử, người biết mà, đại nhân yêu thương người nhất. Chỉ là ngài lo lắng nên mới quở trách vài câu thôi."
A Thu dừng lại một chút dường như nhớ lại điều gì đó lại tiếp tục nhiều chuyện "Người làm tiểu nhân sợ muốn chết, cây hoa đào ở giáo đường cao đến vậy cơ mà."
Đột nhiên nhắc đến hoa đào, Tiểu Quốc bối rối nhìn A Thu, mơ hồ nhận ra có lẽ mối liên kết dẫn y đến nơi này ngay từ đầu đã liên quan chặt chẽ đến cây hoa đào.
Tiểu Quốc giả vờ xoa đầu, tỏ vẻ mơ hồ "Ta leo lên đó làm gì kia chứ, bây giờ đầu ta đau như búa bổ."
A Thu nghe vậy liền giúp y xoa xoa thái dương "Người chỉ là nhìn thấy tổ chim rơi xuống đất liền nhặt nó trèo lên cây đặt lại, ai ngờ giữa chừng Thái tử lại tới."
Tiểu Quốc nghe đến hai chữ "Thái tử" liền lập tức kinh ngạc, nhanh chóng tiếp lời A Thu "Đúng, đúng rồi, sao Thái tử lại tới kia chứ?"
A Thu tỏ vẻ hiểu biết "Thái tử điện hạ đến để nghe giảng. Điện hạ lúc rảnh sẽ thường xuyên ghé qua giáo đường của Thái phó. Trùng hợp hôm qua điện hạ đến đúng lúc công tử đang ở trên cây, người nhìn thấy Thái tử liền hoảng hốt mới trượt chân té ngã."
Tiểu Quốc cảm thấy mâu thuẫn đầy đầu, tại sao Thuần nhi nhìn thấy Thái tử lại bị dọa cho hoảng hốt đến mức té từ trên cây xuống, lập tức hùa theo A Thu "Điện hạ sao cứ phải xuất hiện bất ngờ khiến người khác giật mình như vậy chứ."
A Thu ngay lập tức đáp "Còn chẳng phải do công tử xui xẻo sao, bình thường người trốn học lần nào cũng bị Thái tử bắt gặp, vốn dĩ đã không hài lòng rồi. Thái tử ghét nhất là người lười biếng đã vậy công tử lại còn trèo lên cây trong giáo đường, chạm vào vảy ngược của Thái tử, người sợ bị trách phạt nên mới hoảng sợ té ngã."
Ra là vậy, Tiểu Quốc cố gắng xâu chuỗi lại tất cả, cảm thấy bản thân đã lờ mờ hiểu rõ được tình huống hiện tại. Thuần nhi là tiểu công tử phủ Đại tướng quân được phụ thân nuông chiều đến mức lười biếng lại chỉ vì sự xuất hiện của Thái tử điện hạ mà hoảng hốt đến mức té ngã cây, có vẻ mối quan hệ giữa hai người không được tốt. Song vị công tử này có thể không hoàn toàn vì sợ hãi Thái tử mà chăm chỉ học hành, rõ ràng đã trốn học nhiều lần, đến cả phụ thân cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua, chỉ có thể nói Thái tử ngoại trừ chán ghét cũng không thể thật sự trách tội cậu ta.
Tiểu Quốc nhanh chóng bỏ qua chuyện này, tiếp tục khơi gợi chuyện khác "Ngươi nói xem có phải mẫu thân cũng giận ta rồi không?"
Không ngờ A Thu lại tỏ ra ngạc nhiên "Phu nhân sao có thể giận người được chứ? Làm gì có chuyện đó." Cậu để lộ thái độ khác thường, giống như lần đầu tiên nghe thấy có người lại hỏi vấn đề này.
Tiểu Quốc nhận ra sự khác biệt "Nhưng lúc nãy mẫu thân không nói chuyện?"
A Thu lanh lợi, nói như lẽ đương nhiên "Phu nhân và đại tiểu thư vốn dĩ không thích nói chuyện. Việc của họ là chăm sóc cho người và đại nhân thật tốt. Trên dưới trong phủ không ai được phép tức giận, hay là thái độ không đúng với công tử."
Tiểu Quốc càng nghe càng cảm thấy sai trái, tại sao mẫu thân và đại tỷ vốn dĩ đều là những người có xuất thân cao quý, còn là bề trên của Thuần nhi, tại sao họ không thể bày tỏ thái độ, kể cả y làm sai cũng không được quyền tức giận. Rốt cuộc đã có mâu thuẫn gì xảy ra trong quá khứ hay vốn dĩ ở nơi này vẫn đang tồn tại thứ phong kiến lâu đời trọng nam khinh nữ kia.
Tiểu Quốc sẽ từ từ tìm hiểu mọi chuyện, hiện tại y không thể hỏi quá nhiều nếu không sẽ để lộ sơ hở, điều cần làm là phải tĩnh dưỡng để có thể hồi phục sức khỏe thật nhanh cho thân thể yếu ớt của vị công tử này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro