Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Cửu Cửu

Vài tháng trước

Dưới ánh nắng buổi sáng mùa thu, nhóm sinh viên nối đuôi nhau vào bảo tàng. Đối với sinh viên khoa Văn hóa - Lịch sử như Tiểu Quốc thì hoạt động này chẳng có gì mới lạ. Việc tham quan bảo tàng hay các di tích lịch sử là một phần trong chương trình học, giúp sinh viên trải nghiệm thực tế, có cái nhìn gần gũi để có thể hiểu sâu hơn về các nền văn hóa cổ đại.

Nhóm của Tiểu Quốc gồm mười người, tất cả đều mang theo những quyển sổ ghi chép và tài liệu nghiên cứu dày cộm để lưu lại mọi thông tin quan trọng bất cứ lúc nào. Dù đã quá quen thuộc với các hoạt động tham quan nhưng mỗi khi bước vào những không gian cổ kính này vẫn có thứ gì đó khiến bản thân cảm thấy lạnh sóng lưng, đám sinh viên thay nhau chà sát cánh tay đã nổi đầy da gà của mình.

"Bức tranh này đẹp quá, mọi người nhìn kìa!" một người trong nhóm đột nhiên cảm thán mà reo lên, ánh mắt không rời khỏi tấm vải đã ngả màu theo thời gian treo trên tường "Bức tranh này thật kỳ lạ, trông nó không giống tranh cổ lắm." Mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía đó.

Trên bức tranh, một cây hoa đào đang mùa nở rộ, từng cánh hoa bay nhẹ nhàng trong không trung. Phía xa xa, thấp thoáng bóng dáng một ngôi chùa cổ, sự tĩnh lặng của nó là điểm nhấn bình yên giữa bức tranh thiên nhiên rực rỡ. Màu sắc trong tranh tuy đã phai nhạt theo thời gian nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thanh khiết khó tả.

Tiểu Quốc đứng cách đó một khoảng, từ xa lặng nhìn bức tranh. Y xuất thân từ nông thôn, nhìn thấy cảnh vật trong tranh từ cây hoa đào đến ngôi chùa cổ xa xa không có gì đặc biệt chỉ thoáng qua trong đầu là sự quen thuộc. Giống như đã từng nhìn thấy nó mỗi ngày lúc còn nhỏ, cùng bà ngoại đi hái thuốc phía sau ngôi chùa trên núi, ở đó cũng có một cây hoa đào nở rộ mỗi mùa xuân. Những cánh hoa đào rơi đầy trên mặt đất, mỗi khi đi ngang qua nó chẳng khác gì bước trên tấm thảm lông mềm mại trắng hồng rực rỡ dưới chân.

"Thật kỳ lạ..." Tiểu Quốc lẩm bẩm, bởi vì quá quen thuộc nên càng ngắm bức tranh càng phát hiện có điểm gì đó không đúng. Có thể không ai để ý, nhưng những cánh hoa đào trong tranh, mặc dù được vẽ rất chi tiết, vô cùng mềm mại nhưng chúng lại lơ lửng giữa không trung. Trên mặt đất không hề có cánh hoa nào rơi rụng, dường như tất cả những cánh hoa đều đang bay lên hoặc đã bị thời gian làm cho dừng lại trước khi kịp chạm đất.

Bước lại gần hơn, y tò mò chẳng biết người nào lại vẽ ra cảnh tượng kỳ lạ như vậy. Phải chăng là cố tình để lại thông điệp bí ẩn nào đó thông qua bức tranh? Những suy nghĩ không ngừng cuốn lấy Tiểu Quốc, người vốn dĩ đã bị overthinking nặng, khiến y không còn nghe thấy tiếng nói chuyện của mọi người xung quanh. Càng đến gần bức tranh, cúi đầu cố gắng đọc phần giới thiệu đã mờ nhòe ở bên dưới để tìm ra lời giải đáp cho sự bí ẩn này, hy vọng sẽ tìm thấy một lời giải thích nhưng đổi lại, chỉ có duy nhất một dòng chữ ngắn gọn "Cửu cửu."

Cái tên "Cửu cửu" hiện lên một cách mơ hồ, không biết liệu đó vốn dĩ là tên của bức tranh hay là tên của họa sĩ. Chẳng có thêm thông tin nào khác, càng làm tăng thêm sự tò mò trong lòng y.

Nhóm người tấm tắc khen ngợi bức tranh xong cũng lục tục rời đi, chỉ còn mình Tiểu Quốc đứng đó, cảm giác bản thân như bị cuốn sâu vào một thế giới khác, một nơi mà những cánh hoa đào mãi mãi không rơi xuống... cái tên "Cửu cửu" cứ văng vẳng trong đầu.

Không hiểu như thế nào, y nhẹ nhàng giơ tay lên, chạm vào một cánh hoa đào trong tranh. Cảm giác mềm mại lạ lùng ngay lập tức lan tỏa từ đầu ngón tay, như thể cánh hoa ấy thực sự tồn tại nhẹ nhàng mỏng manh.

Tiểu Quốc vô thức lẩm bẩm trong miệng hai tiếng "Cửu cửu..."

Ngay lập tức, trong khoảnh khắc một luồng ánh sáng mờ nhạt bao quanh bức tranh, mọi thứ xung quanh dường như nhoè đi. Những cánh hoa vốn dĩ đang nằm yên trên giấy bổng chốc bất giác bị một cơn gió lớn thổi qua, cuồn cuộn bay lên không trung xoay vòng vòng trước mặt Tiểu Quốc. Hàng ngàn, hàng vạn cánh hoa như xé tung lớp giấy cũ bay về phía y, tạo thành cơn lốc xoáy cuốn lấy y ở bên trong. Tiểu Quốc kinh ngạc cảm thấy bản thân bị cuốn vào trong một không gian xa lạ nhưng lại vô cùng thần kỳ, không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo.

Cái motif này... sao lại quen vậy nhỉ?

Cơ thể được nhẹ nhàng nâng lên rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống, bản thân như đang rơi vào một khoảng không vô tận. Mọi thứ xung quanh mang một màu hồng nhạt lấp lánh xinh đẹp, không còn cảm nhận được âm thanh hay hình ảnh nào. Tiểu Quốc rơi xuống thật lâu, ngỡ như đang du hành ngược thời gian, quay trở về thời kỳ đã lùi rất sâu vào quá khứ.

Không có sự va chạm kịch liệt nào xuất hiện, mọi thứ diễn ra vô cùng chậm rãi nhẹ nhàng, y từ từ mở mắt ra, đầu óc có chút mờ mịt như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Bản thân nằm trên một chiếc giường mềm mại, cảm nhận được hương thơm nhẹ của gỗ và thảo mộc xung quanh, cảnh vật hoàn toàn xa lạ. Đồ vật xung quanh toàn bộ được làm bằng gỗ, gian phòng được trang trí bằng những bức tranh thủy mặc, phía trên treo rất nhiều đèn lồng giấy được dán vô cùng tỉ mỉ. Ánh sáng mờ ảo từ ngọn nến lay lắt soi rọi từng góc phòng.

Tiểu Quốc chống người ngồi dậy, đầu óc quay cuồng, nơi này chắc chắn không phải bất cứ nơi nào mà y đã từng đến trong đời. Điều quen thuộc duy nhất cảm nhận được chính là cảnh vật xung quanh giống hệt như những gì đã từng thấy trong các tài liệu cũ được ghi chép hay các bộ phim cổ trang từng xem, từ chiếc giường tới chăn gấm tinh xảo cho đến những chi tiết nhỏ nhặt như bình gốm cổ trên kệ, hay chiếc gương đồng cũ kỹ đặt trên bàn.

Cảm nhận trái tim đập nhanh như trống giã, Tiểu Quốc cố gắng giữ bình tĩnh để có thể hiểu rõ tình huống đang diễn ra. Tự nhủ có lẽ bản thân chỉ bị ngất đi nhưng chính y cũng hiểu rõ cho dù đây có là phòng y tế của bảo tàng đi chăng nữa cũng không thể nào được trang hoàng như thế này. Nhất là bầu không khí nặng nề của thời đại cũ đang bao trùm lấy xung quanh.

"Lẽ nào...  là xuyên không sao?" Tiểu Quốc tự hỏi, trong lòng không khỏi kinh ngạc pha lẫn chút hứng thú. Đây là đâu nhỉ?

Y đưa tay vò tóc, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi bất tỉnh. Hình ảnh cuối cùng hiện lên là bức tranh cổ với những cánh hoa đào lơ lửng giữa không trung, y nhớ mình đã chạm vào một cánh hoa.

Tiểu Quốc đưa tay nhéo vào bắp đùi, cảm giác đau nhói lan tỏa ngay lập tức, chứng minh không phải đang nằm mơ.

Cơn đau đồng thời khiến y nhận ra điểm khác thường. Cơ thể này sao lại trở nên gầy gò nhỏ bé như vậy, Tiểu Quốc lập tức nhảy xuống giường, cảm nhận sự nhẹ nhàng rõ rệt. Bước nhanh đến bên chiếc gương đồng đặt trên bàn, chăm chú nhìn vào hình ảnh phản chiếu trước mặt. Thiếu niên khoảng chừng 14, 15 tuổi hiện ra trong gương, khuôn mặt non nớt, thân hình gầy gò. Đôi mắt mở to, không thể tin vào những gì mình nhìn thấy.

"Cái... cái gì đây?" đưa tay sờ lên mặt liền cảm nhận được làn da mềm mại, non nớt của thiếu niên. Đây rõ ràng không phải là cơ thể của y ở thời điểm hiện tại, một sinh viên năm hai. Hình ảnh trong gương lần nữa kéo Tiểu Quốc trở lại quá khứ, về những năm tháng thiếu niên chưa trưởng thành.

Tiểu Quốc quan sát kỹ trang phục trên người, dù chỉ là y phục mặc để ngủ nhưng lại được may từ chất liệu vải lụa mềm mại, màu sắc vô cùng nhã nhặn. Ống tay áo dài che đi bàn tay nhỏ nhắn với các họa tiết thêu tay tinh xảo, thắt lưng gọn gàng càng tôn lên vẻ thanh tao thoát tục của thiếu niên trong gương. Tiểu Quốc chưa bao giờ tưởng tượng hình ảnh khi bản thân khoác lên mình bộ y phục cổ đại lại có thể phù hợp đến như vậy.

Cố gắng nhớ lại những kiến thức lịch sử đã học, tìm kiếm dấu hiệu qua trang phục và cách bài trí trong phòng, muốn thử suy đoán nơi này thuộc về thời đại lịch sử nào. Tuy nhiên bề dày lịch sử quá sâu rộng, các chi tiết trong căn phòng dù rất quen thuộc vẫn không đủ rõ ràng để xác định được thông tin chính xác.

Tiểu Quốc đứng trước gương, lướt qua từng chi tiết nhỏ. Đây rõ ràng là một thư phòng được trang hoàng rất cẩn thận, toàn bộ tường gỗ đều được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Kệ sách cao ngất ngưởng đầy ắp những cuốn sách cổ bọc da. Tranh thủy mặc được bài trí có chủ đích, không tạo cảm giác nhồi nhét quá nhiều. Có vẻ như chủ nhân của căn phòng là người có xuất thân cao quý, có địa vị ở thời đại này. Nhưng tại sao người này lại mang dáng vẻ giống hệt Tiểu Quốc lúc còn nhỏ, rốt cuộc chỉ đơn thuần là trùng hợp hay vốn dĩ có một mối liên kết nào đó ở đây?

"Làm thế nào để trở về?" Tiểu Quốc tự hỏi, cảm giác mơ hồ dâng lên trong lòng.

Y bắt đầu tìm kiếm khắp phòng, hy vọng có thể tìm thấy bức tranh hoa đào hoặc bất kỳ manh mối nào đó có liên quan giúp bản thân quay về thế giới hiện đại. Tiểu Quốc kiểm tra từng ngóc ngách, mở ra từng ngăn kéo, lật qua tất cả các bức tranh trên tường nhưng không thể tìm thấy bất cứ thứ gì tương tự. Tiếp tục lục lọi kệ gỗ lớn, đồ vật bên trên không may rơi xuống sàn, tạo ra tiếng động. Âm thanh vang vọng khắp gian phòng vốn đang yên tĩnh, hại y một phen hoảng loạn.

Tiếng đồ vật dường như đã đánh động đến người ở bên ngoài, y nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói chuyện ngày càng gần, cảm giác hồi hộp lo lắng dâng lên mãnh liệt. Dù chỉ mới loay hoay tìm kiếm một lúc, Tiểu Quốc vẫn mơ hồ cảm nhận được cơ thể này không được khỏe, sắc mặt dần trở nên nhợt nhạt, hơi thở cũng khó khăn hơn. Cảm giác mệt mỏi và đau nhức bắt đầu xuất hiện, có lẽ thiếu niên này vốn dĩ sức khỏe không được tốt hoặc trước lúc y đến đây đã xảy ra chuyện gì đó.

Ôi cái thân thể yếu đuối này..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro