15. Tương lai của Đại Chu
Vết thương trên cổ đã bắt đầu đóng vảy, dấu vết cũng mờ dần, y tìm một góc vắng vẻ ăn điểm tâm mà A Thu chuẩn bị. Bánh bao vẫn còn nóng, vỏ bánh mềm mại, cắn một miếng nhỏ liền có khói bốc lên, ánh mắt lờ mờ đọng hơi nước, vô tình trông có phần đáng thương.
Thái Hanh không nhịn được bộ dáng kia, hắn rời vị trí đang đứng bước đến trước mặt y, "Ngươi không có gì muốn cầu sao?"
Tiểu Quốc nhai nốt miếng bánh trong miệng, ậm ừ nói "Ta đã cầu xong rồi."
Có vụn bánh dính bên khóe miệng y, Thái Hanh tự nhiên như không đưa tay lấy xuống, còn chưa kịp nói chuyện đã bị tiếng gọi của Sa sư phụ nhẹ nhàng cắt ngang.
"Điền công tử, mời người qua đây một lát."
Tiểu Quốc quay đầu nhìn, không chút lưỡng lự bước qua bên đó. Thái Hanh chau mày nhìn theo bóng lưng y, trong lòng không khỏi khó chịu, từ lúc nào bọn họ lại trở nên thân thiết như vậy, cảm giác hòa hợp kỳ lạ giữa hai người là từ đâu mà có.
Không muốn chỉ đứng ngoài câu chuyện, hắn bước theo sau, ánh mắt sắc bén quét qua "Hai người... có vẻ rất thân thiết?"
Tiểu Quốc nhướn mày nhìn hắn, không chút do dự đáp lại "Ta thấy nơi này rất tốt, huynh xem ta có thể trở thành người trông coi Thiên Quan đời tiếp theo không."
Thái Hanh kinh ngạc giật mình, ánh mắt lóe lên tia ngỡ ngàng. Ý định này của y nằm ngoài suy đoán của hắn. Trở thành người trông coi Thiên Quan?
''Không được.'' Hắn thẳng thừng, trở thành người trông coi Thiên Quan không phải là trò đùa, y từ nhỏ đã được nuông chiều làm sao có thể chịu được gánh nặng của vị trí này chứ. Cảm giác hoài nghi trong lòng lại càng sâu sắc hơn, rốt cuộc trong đầu tên tiểu tử này còn tính toán đến chuyện gì nữa vậy.
...
Đại điện ngày thường đều mang vẻ u tịch, ánh đèn mờ nhạt từ những ngọn đèn dầu trải dài theo các lối đi, chiếu sáng yếu ớt lên sàn đá bóng loáng. Không gian rộng lớn yên tĩnh, chỉ có âm thanh gió thổi qua các khe cửa tạo nên tiếng xào xạc nho nhỏ.
Hoàng thượng đang cùng Đại tướng quân chơi cờ.
''Lễ cầu phúc diễn ra thuận lợi chứ.'' Hoàng thượng trầm ngâm, đôi mắt khép hờ như đang chìm trong suy nghĩ, nhẹ nhàng mân mê quân cờ trong tay.
Điền Lưu cúi đầu tập trung vào nước đi tiếp theo trên bàn cờ, thấp giọng nói ''Mọi thứ đều thuận lợi thưa bệ hạ.''
Hoàng thượng từ từ mở mắt, trong đôi mắt sâu thẳm chất chứa đầy tâm sự "Điền khanh, thời điểm.. có phải đã sắp đến rồi không?"
Điền Lưu vừa đi xong nước cờ của mình, không ngẩng đầu lên, ánh mắt giấu đi nỗi bất an ''Bẩm điện hạ, là mùa đông sắp tới.''
"Thời gian qua ngươi đã vất vả rồi.'' Hoàng thượng ngả người về phía sau, ''Dạo này ta đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian Tam công chúa được đón về Đại Chu..."
Lời nói như chìa khóa mở ra nơi sâu kín nhất tâm can, khơi dậy ký ức xa xôi trong lòng cả hai người. Điền Lưu hít sâu, nhớ lại những năm tháng đầy sóng gió khi Đại chu rơi vào thế bị động, Mục triều dần suy yếu, Tam công chúa hòa thân từ Tô Thành trở về.. tất cả chỉ như mới ngày hôm qua.
"Mới đó đã 15 năm rồi..." Điền Lưu âm trầm.
Hoàng thượng nhẹ nhàng gật đầu, "Năm ấy là nhờ nàng hòa thân đến Tô Thành, Tô đế mới đồng ý cho ba vạn binh lính đến Đại Chu viện trợ, giúp chúng ta bảo vệ thành công cổng thành. Là Đại Chu nợ nàng."
Vừa nhắc đến, ánh mắt Điền Lưu giống như lạc trôi về miền ký ức xa xăm, "Đại Chu luôn ghi nhớ công ơn của Tam công chúa."
"Huyết mạch cuối cùng của Mục triều, Điền Y Thuần của chúng ra được nuôi dưỡng rất tốt, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ hơn cả sự mong đợi của ta." ánh mắt Hoàng thượng trở nên mềm mại hơn.
Điền đại nhân trong phút chốc hiếm hoi nở nụ cười, ''Y Thuần là món quà quý giá nhất trên đời mà thần có được, nuôi dưỡng y chưa bao giờ là trách nhiệm đối với thần.''
Hoàng thượng nhẹ nhàng gật đầu, ''Dù không phải ruột thịt, cám ơn ngươi đã luôn xem nó như con ruột mà săn sóc. Ta cảm thấy vô cùng biết ơn.''
''Bệ hạ, người đừng nói như vậy, là thần mang ơn bệ hạ, nhờ người cho thần cơ hội được yêu thương Thuần nhi.'' Điền Lưu thấp giọng, vẻ ấm áp chân thành hiện rõ trên gương mặt, đuôi mắt bất giác cong lên.
Càng hiểu rõ người ở trước mặt có bao nhiêu chân thành, Hoàng thượng càng áy náy mà lãng tránh "Hôm nay là sinh thần Thuần nhi đúng không?"
"Vâng." vẻ nuông chiều không thể che giấu hiện hữu trên mặt Điền đại nhân chỉ khi nhắc đến tiểu tâm can mới thể hiện ra.
Hoàng thượng trầm ngâm một lúc, ngón tay mân mê quân cờ, "Thay ta chuẩn bị thật chu toàn.'' giọng nói nhỏ dần ''Ta luôn muốn bồi thường cho nó...''
Không khí đại điện càng thêm u tịch, Hoàng thượng im lặng một lúc lâu mới nói tiếp ''Thời cơ đến, tương lai của Đại Chu một lần nữa sẽ nằm trong tay Thuần nhi."
Điền Lưu mi mày khẽ nhíu chặt, sắc mặt trong phút chốc âm trầm.
Tiếng hơi thở nặng nề phá vỡ không gian yên tĩnh, Hoàng thượng đứng dậy rời khỏi bàn cờ, bước chầm chậm về phía trước, nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Tiếng gió làm lay động rèm lụa, thổi đến hai người im lặng trong căn phòng u tịch, mỗi người đều mang trong lòng dòng suy nghĩ riêng mà chỉ họ hiểu rõ.
...
Điền phủ sáng rực rỡ, toàn bộ như chìm trong ánh sáng lấp lánh từ hàng trăm chiếc đèn lồng treo dọc các lối đi, những tấm lụa đỏ thẫm tạo nên khung cảnh sinh động lộng lẫy. Quan khách nườm nượp kéo đến, xe ngựa dừng trước cổng lớn tấp nập, tiếng cười nói rộn ràng khắp nơi, không khí náo nhiệt tràn ngập toàn bộ mọi ngóc ngách Điền phủ.
Yến tiệc được đặc biệt chuẩn bị ở ngoài trời, khu vườn rộng lớn của Điền phủ bày biện không ngớt bàn tiệc, trên bàn phủ khăn gấm thêu hoa văn tinh xảo, có đầy đủ sơn hào hải vị quý hiếm. Hoa tươi ở khắp nơi, từng cành hoa mẫu đơn đỏ thắm xen lẫn hoa ngọc lan trắng tinh, tỏa hương thơm dịu nhẹ.
Hôm nay Tiểu Quốc mặc bộ y phục bằng gấm xanh ngọc lam, nổi bật dưới ánh nến. Điền đại nhân đứng bên cạnh thay y tiếp đón khách khứa đến chúc mừng.
Thái Hanh đã đến từ rất sớm, hắn ngồi ở vị trí khuất trong sân, vẻ ngoài cao quý xa cách với đám đông qua lại trước mặt. Ánh mắt luôn dõi theo từ xa, từng cử chỉ, hành động của y đều lọt vào tầm mắt.
Yến Thanh Ngưu bây giờ mới đến, vui vẻ hoà vào đám đông chúc mừng, tặng quà xong xuôi mới tìm đến chỗ Thái tử.
Tiếng đàn tranh, sáo trúc hòa quyện trong gió đêm, vũ công bắt đầu bằng những động tác uyển chuyển, nhẹ nhàng. Từng dải lụa bay phấp phới theo điệu nhạc, ánh đèn hắt lên từng chiếc quạt trong tay vũ công, màu sắc rực rỡ, tạo nên cảnh tượng vui tai vui mắt.
Tiểu Quốc theo phụ thân vào chỗ ngồi, Thái Hanh ở cách y không xa, thỉnh thoảng ánh mắt bọn họ lại bắt gặp nhau. Yến tiệc vẫn tiếp tục, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi.
Thái Hanh yên lặng rời khỏi chỗ ngồi, tâm tư phức tạp thả bước dọc theo hành lang Điền phủ, tìm cho mình không gian tĩnh lặng giữa buổi yến tiệc náo nhiệt phía trước. Ánh trăng phủ một lớp sáng bạc lên mái ngói đỏ rực của phủ đệ, khung cảnh mờ ảo, vừa yên bình vừa lạnh lẽo. Bước chân hắn nhẹ nhàng như thể đang thả mình vào dòng suy nghĩ ngổn ngang trong lòng.
Người không muốn bắt gặp nhất vô tình lại xuất hiện trước mặt, hắn dừng bước, Điền Nhu Thuần đang ở trong đình hóng gió. Ánh đèn lờ mờ hắt lên khuôn mặt thanh tú nhưng vẻ bận rộn của nàng khiến hắn chú ý hơn cả.
Điền Nhu Thuần đang cẩn thận chuẩn bị một thứ gì đó, đôi tay khéo léo cho thảo mộc và trái cây sấy khô vào trong ấm. Mùi hương nhẹ nhàng của trà hòa quyện với hương thơm của hoa trong vườn.
Nhưng động tác tiếp theo lại khiến hắn khẽ nhíu mày, Thái Hanh nhìn thấy nàng lấy một lượng lớn đá lạnh bỏ vào trong ấm. Điền Nhu Thuần chuẩn bị ấm trà này cho ai?
Thái Hanh đứng từ xa, ánh mắt trở nên lạnh lùng, bất ngờ lên tiếng ''Điền tiểu thư.''
Điền Nhu Thuần đang bận rộn liền bị hắn làm cho giật mình, nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên quay đầu, không ngờ người đến lại là Thái tử điện hạ.
''Bên ngoài không khí náo nhiệt, sao ngươi lại ở đây một mình vậy.'' Thái Hanh sâu xa nhìn nàng, chậm rãi bước đến.
Điền Nhu Thuần ý tứ hành lễ, khóe môi khẽ nhếch ''Điện hạ, tiểu nữ đang chuẩn bị trà, Y Thuần thích nhất là trà trái cây.''
Thân thể Điền Y Thuần thuộc thể hàn, không chịu được lạnh, kể cả thức ăn chỉ cần có chút lạnh đều sẽ khiến y khó chịu. Trà trái cây Điền Nhu Thuần pha cho thêm nhiều đá lạnh như vậy là thứ Y Thuần tuyệt đối không thể dùng, có thể lấy mạng y ngay lập tức. Điền Nhu Thuần rõ ràng là tỷ tỷ thân cận với Y Thuần từ nhỏ, nàng chắc chắn biết rõ chuyện này vậy mà còn cố tình chuẩn bị, tự nhiên như thể không hề hay biết gì, rốt cuộc là đang âm mưu điều gì.
Điền Nhu Thuần không hề hay biết Thái Hanh đang nghĩ gì trong đầu, vẫn cố tỏ ra ân cần chu đáo.
''Trà ngươi pha có phải đã cho nhiều đá lạnh quá rồi không?'' Hắn sớm đã biết, Điền Nhu Thuần không phải người đơn giản, hành động hôm nay của nàng càng khiến hắn chắc chắn hơn bao giờ hết.
Quả nhiên, Điền Nhu Thuần có tật giật mình run tay nghiêng ấm trà làm nước đổ ra sàn, khóe môi mất tự nhiên lắp bắp ''Thời tiết hanh khô.. tiểu nữ chỉ muốn nước nhanh nguội nên đã cho thêm một ít đá lạnh.''
Thái Hanh dùng ánh mắt sâu xa nhìn chằm chằm vào ấm trà, như muốn nhìn thấu tâm tư bên trong Điền Nhu Thuần. Ra vẻ như đã hiểu mà ồ lên một tiếng thật khẽ, nhưng thái độ trên mặt lại viết rõ mấy chữ cảnh cáo, nếu nàng muốn yên ổn thì tốt nhất đừng để hắn nhìn thấy Y Thuần uống thứ trà đó.
Điền Nhu Thuần ngoài mặt vờ như không nhưng trong lòng đã cuộn trào, lại là Điền Y Thuần luôn là Điền Y Thuần. Nếu như năm đó tiểu tử kia không trở lại, tốt nhất là không bao giờ trở lại thì nàng đã không phải lâm vào hoàn cảnh ngày hôm nay, đi đến bước đường này.
Vốn dĩ là đại tiểu thư phủ Đại tướng quân, mẫu thân là chính thất đường đường chính chính được gả vào lại phải nhún nhường ngày qua ngày nhìn sắc mắt tên tiểu tử không biết phép tắc kia mà sống. Chỉ vì trên người nó mang dòng máu của triều đại đã sớm lụi tàn không đáng để nhắc đến, còn không rõ vị Tam công chúa kia có thật sự mang thai con của phụ thân hay không, nàng ta lang bạc từ Tô Thành đến Đại Chu chẳng có gì để đảm bảo Điền Y Thuần thật sự là máu mủ Điền gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro