12. Thân phận cao quý
Thái Hanh nghe tiếng ngựa hí, vừa quay lại đã thấy Tiểu Ngũ một mình phi nước đại chạy về phía hắn, lập tức nhận ra điều bất ổn, không chần chờ nhảy lên lưng ngựa, đám bính lính gấp gáp theo sau chạy về phía khe suối.
Đám thổ phỉ bị tập kích bất ngờ, choáng ngợp trước đoàn binh lính hoàng thất hùng hồn xuất hiện, có người kinh ngạc đến mức đánh rơi cả vũ khí trên tay.
Chẳng mấy chốc đã khống chế được đám người, tên cầm đầu nhận thấy tình thế xoay chuyển liền lập tức kéo Tiểu Quốc ra phía trước, kề đao lên cổ, dùng y làm con tin. A Thu vừa thoát khỏi vòng vây liền muốn xông về phía đó, công tử xuất thân cao quý của cậu ở trong tay bọn họ y phục xộc xệch, áo ngoài cũng bị cởi bỏ, thê thảm đến không nỡ nhìn.
Thái Hanh dùng vỏ kiếm chặn đường A Thu, lửa giận trên mặt hắn không hề kém cạnh. Phóng ánh mắt lạnh lẽo về phía tên cầm đầu, đè xuống cảm xúc muốn giết người, gằn giọng nói ''Buông y ra.''
Tên cầm đầu cảm nhận bầu không khí căng thẳng đến không thở nổi, bàn tay cầm đao run rẩy cứa vào cổ Tiểu Quốc, máu từ cổ lập tức chảy xuống.
Tiểu Quốc ăn đau, mày khẽ nhíu chặt, nhỏ giọng nói vào tai gã ''Người đến là Thái tử điện hạ, ngươi nhanh bỏ đao xuống đi.''
Chiêu này vậy mà thật sự có công dụng, tên cầm đầu nghe đến mấy chữ Thái tử điện hạ liền nhanh như cắt buông đao quỳ rạp xuống đất.
Tiểu Quốc bị động tác đột ngột của gã làm cho chao đảo suýt chút nữa tiếp đất bằng mặt. Thái Hanh nhanh như cắt đỡ lấy y, vẻ mặt còn chưa tan đi lửa giận lại nhìn xuống bộ dạng lộn xộn không ra gì càng khiến hắn tức giận, lập tức tháo hoàng bào khoác ngoài che lên người, bao trọn lấy Tiểu Quốc.
Cho dù chưa từng thể hiện ra bên ngoài, trong thâm tâm hắn từ trước đến nay vốn dĩ luôn nhận định thân phận của Điền Y Thuần là vô cùng cao quý. Đại Chu được Mục triều cai trị hơn trăm năm, trải qua sáu đời hoàng đế, Y Thuần là giọt máu duy nhất và là huyết mạch cuối cùng còn xót lại của Mục triều. Mặc dù Mục triều đã lụi tàn, bản thân hắn bây giờ đã trở thành Thái tử đương triều nhưng việc chứng kiến kẻ khác đối với y quá phận vẫn không thể ngoảnh mặt làm ngơ.
Chỉ không ngờ vừa nhìn thấy bộ dạng chật vật đến thê thảm đó lại khiến hắn vừa lo lắng vừa tức giận đến như vậy, rõ ràng lúc trước y té từ trên cây xuống bộ dạng cũng thê thảm không kém nhưng ngoài cảm giác bất ngờ hắn rõ ràng chỉ cảm thấy buồn cười.
Tiểu Quốc dù trong lòng bình tĩnh vẫn không ngăn được tiếng thở phào nhẹ nhõm sau khi đám người kia hoàn toàn bị binh lính áp giải. Y ngước mắt nhìn lên vừa vặn bắt gặp cái trừng mắt đăm chiêu của Thái Hanh.
Giật mình a.. nhìn cái gì mà nhìn. Đừng có ỷ mình lớn lên đẹp trai thì muốn trừng thế nào liền trừng nhé.
Nghĩ thì nghĩ vậy, Tiểu Quốc lại tự nhiên đưa mà tay cho hắn "Giúp ta, mệt chết ta rồi."
Thái Hanh cúi người bế thốc y lên, "Lúc nãy ngươi nói gì với gã." Vừa hỏi vừa đặt người lên lưng ngựa, cùng y cưỡi Tiểu Ngũ quay lại.
Tiểu Quốc giống như không xương mà dựa vào người hắn, cơ thể mệt mỏi cả tinh thân cũng bị kéo căng như muốn đứt ra, không còn khả năng suy nghĩ đến chuyện khác "Ta nói gì?"
"A..A Thu ngươi không bị thương chứ?" chợt nhớ ra, Tiểu Quốc quay đầu tìm kiếm bóng dáng A Thu, lúc nãy một mình cậu phải đối phó với 5, 6 tên thổ phỉ cao lớn kia.
A Thu từ phía sau thúc ngựa đến bên cạnh "Công tử, ta không sao người đừng lo lắng." từ trên xuống dưới đúng là không có sứt mẻ chỗ nào.
Thái Hanh bị ngó lơ, không kiên nhẫn ép y quay đầu, "Ta hỏi ngươi nói gì với gã." Hắn kéo dây cương, điều khiển Tiểu Ngũ đi rất chậm.
"Ta nói người đến cứu ta là Thái tử điện hạ." Tiểu Quốc bị gió thổi lạnh, tay chân vụng về kéo vạt áo khoác che kín từ đầu xuống chân.
Haizz cái thân thể yếu đuối này sao lại sợ lạnh như vậy chứ..
Trong tình thế cấp bách như vậy mà y vẫn còn cao hứng nói mấy lời vô bổ với tên thổ phỉ kia, Thái Hanh rõ ràng không thể tin, hỏi vặn "Tại sao?"
Tiểu Quốc khó hiểu nhìn hắn "Tại sao cái gì? Ta nói không đúng sao?"
Hắn dừng lại động tác, tìm kiếm tia giả dối trong ánh mắt y nhưng rõ ràng kể từ ngày hôm đó, lúc hắn và Yến Thanh Ngưu bắt gặp y bên ngoài Điền phủ, chính xác là từ ngày hôm đó, ánh mắt Điền Y Thuần đã thay đổi. Lúc y nhìn hắn chỉ đơn thuần là đang nhìn hắn.
Yến Thanh Ngưu được giao phó ở lại cùng đoàn người, trong lòng chộn rộn đứng ngồi không yên, vừa nhìn thấy Thái tử cùng Y Thuần cưỡi chung một con ngựa xuất hiện liền tức tốc chạy về phía bọn họ. "Điện hạ, hai người không sao chứ? Làm ta lo muốn chết."
Điền Nhu Thuần đứng bên cạnh cũng kinh ngạc không kém, trên người đệ đệ của nàng chẳng phải là hoàng bào của Thái tử sao.
Thái Hanh nhìn ra vẻ ngạc nhiên của nàng, rõ ràng đệ đệ gặp nạn, một lời hỏi thăm cũng không có chỉ chăm chú nhìn y phục khác thường trên người y. Hắn xuống ngựa, tự nhiên mà dang tay, đỡ người xuống.
"Cho người xử lý vết thương, đường phía trước còn xa, ngươi ngồi kiệu đi." Thái Hanh phân phó rồi phất tay với Yến Thanh Ngưu ra hiệu không có gì đang lo ngại.
"Ta không muốn ngồi kiệu." Tiểu Quốc lầm bầm, trên người khoác hoàng bào vừa rộng vừa dài đứng trên mặt đất chật vật nắm chặt vạt áo không để nó quét đất.
Là không muốn ngồi chung kiệu với Điền Nhu Thuần.
"A Thu, giúp công tử của ngươi lên kiệu" Thái Hanh không nhìn đến y, dứt khoát nói "Là xe ngựa của ta."
Tất cả những người có mặt trong lòng đều hết sức kinh ngạc, chỉ giỏi che giấu mà không dám mở miệng tò mò. Thái tử lệnh cho đoàn người tiếp tục di chuyển. Điền Nhu Thuần được người hầu đưa lên xe ngựa vẫn không thôi suy nghĩ về hành động khác thường của Thái tử, hắn rõ ràng vốn dĩ không mấy thiện cảm với Y Thuần sao lại đưa áo khoác cho y, còn để y dùng xe ngựa của mình rốt cuốc lúc nãy đã xảy ra chuyện gì?
A Thu giúp Tiểu Quốc xử lý vết thương trên cổ xong xuôi liền chạy đi lấy y phục mới, còn chưa kịp thay y phục mới Tiểu Quốc đã mệt mỏi dùng hoàng bào làm chăn dùng nệm làm gối ngủ thiếp đi, nếu không ngủ y sẽ cảm thấy ngột ngạt bởi không gian trong kiệu.
"Vết thương trên cổ không sâu, may mắn chỉ là vết xước nhẹ, xử lý cẩn thận sẽ không để lại xẹo." A Thu đứng ở phía trước kiệu, trên tay giữ chặt y phục mới, nhỏ giọng như thể sợ sẽ đánh thức người ngủ bên trong.
Thái Hanh gật đầu "Đừng đánh thức y."
...
Cuối cùng đoàn người cũng đến được chân núi Thiên Quan sau ngày dài di chuyển. Trời đã chập tối, không gian núi rừng bắt đầu chìm vào màn đêm tĩnh lặng. Ánh sáng le lói từ những chiếc đèn lồng rải rác hai bên đường tạo nên khung cảnh mờ ảo, lập lòe như đom đóm chớp tắt trong gió.
Ngay chính giữa khung cảnh núi rừng hùng vĩ, một điện thờ uy nghiêm tọa lạc. Điện thờ Thiên Quan nổi bật với mái ngói đỏ rực như tô điểm giữa đêm tối mịt mờ, càng đến gần bầu không khí linh thiêng càng mạnh mẽ.
Ánh sáng vàng nhạt từ những ngọn đèn dầu trong điện hắt ra, phủ lên mặt đất mang cảm giác ấm áp thần kỳ. Đèn lồng treo dọc theo hành lang dài dẫn vào điện, ánh sáng lung linh phản chiếu qua những tấm rèm lụa trắng tung bay trong gió. Bên trong, tượng thần Thiên Quan vô cùng to lớn, dáng ngồi chỉnh tề ngay giữa chính điện, hai bên là những bát nhang nghi ngút khói hương, tạo nên bầu không khí vừa trang nghiêm lại vừa huyền bí.
Xe ngựa vừa dừng, A Thu đã nhẹ nhàng đánh thức Tiểu Quốc dậy, hầu hạ y thay y phục mới, dìu y xuống kiệu.
Đối với cả đoàn, khung cảnh này vốn dĩ đã quá quen thuộc, tất cả bọn họ đều từng không ít lần đặt chân đến nơi này. Chỉ riêng Tiểu Quốc, người vừa mới xuyên qua cách đây không lâu là lần đầu tiên y đến Thiên Quan, cảm giác trong lòng kỳ lạ khó tả, những ngọn đèn le lói trong đêm tối càng làm tăng thêm cảm giác mông lung trong lòng. Ánh mắt lướt qua những dãy núi xa xa như muốn tìm kiếm điều gì đó nhưng tất cả chỉ là bóng tối với sự im lặng của thiên nhiên bao trùm.
Binh lính nhanh chóng bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ, kẻ dắt ngựa, người thì khiêng những chiếc hòm đựng đồ đạc. Từng con ngựa được dắt vào chuồng, tiếng vó ngựa lộp cộp xen lẫn với tiếng khuân vác, ai nấy đều tất bật bận rộn.
Tiểu Quốc đứng ngẩn người một bên, ánh mắt mải mê dõi theo khung cảnh núi rừng lấp lánh dưới ánh đèn lập lòe, A Thu lên tiếng nhắc nhở mọi người đã bắt đầu tập trung lại bên kia. Y ngước mắt nhìn qua trùng hợp bắt gặp cả Thái tử và đại tỷ đều đang nhìn mình.
Không muốn để lộ sơ hở, Tiểu Quốc lập tức chạy về phía họ, như cùng một lúc từ trong bóng tối của điện thờ có bóng người chậm rãi xuất hiện. Ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn lồng chiếu rọi càng làm nổi bật dáng vẻ bí ẩn. Người đến là một vị hòa thượng mang lam y thanh tịnh, ánh sáng từ những ngọn đèn lồng hắt lên gương mặt tươi cười rạng rỡ của người. Khí chất toát lên vẻ hiền hòa, đôi mắt sáng ngời như soi thấu mọi thứ trước mặt.
"Cuối cùng cũng đến rồi," vị hòa thượng giọng điệu nhẹ nhàng ấm áp như thể đã chờ đợi từ rất lâu. Thái Hanh gật đầu đáp lễ, đám đông lên núi cũng lục tục cúi đầu trước người.
Hòa thượng vui vẻ dẫn đường, vừa đi vừa giải thích "Mọi thứ đã được chuẩn bị chu toàn. Các gian phòng đều sẵn sàng để mọi người nghỉ ngơi."
Đoàn người lần lượt tản ra, ai nấy trở về gian phòng đã được sắp xếp cẩn thận để nghỉ ngơi sau chặng đường dài, chuẩn bị cho lễ cầu phúc sáng sớm ngày mai. A Thu bận rộn với đống đồ đạc trong phòng, bên ngoài điện thờ thoáng chốc chỉ còn một mình Tiểu Quốc vẫn còn đang mải mê ngắm nhìn xung quanh.
Ngay từ lúc vừa đặt chân vào điện, không gian thần bí cùng bầu không khí xa lạ này đã mang đến cho y cảm giác khó tả, vốn dĩ là nơi lần đầu tiên nhìn thấy nhưng lại có chút gì đó quen thuộc, giống như đã từng ở đâu đó trong ký ức xa xăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro