
Đưa em về nhà
Con sói chột khạc ra ngụm máu, nó lồm cồm bò dậy. Nhìn con hổ sừng sững trước mặt lớn hơn bản thân gấp mấy lần, nó gồng mình gầm gừ:
" Thằng ngu, loài to lớn như mày hà cớ gì phải bảo vệ thứ bẩn thỉu thấp hèn kia? "
Kim Taehyung giơ bàn chân đầy vuốt ghìm cổ nó xuống, nhàn nhã hừ một tiếng
" Mày nghĩ mày đủ sạch sẽ à? "
" Arg ... thằng khốn, thả tao ra "
Hắn nhìn nó bằng nửa con mắt, hằn lấy cổ con vật ép buộc nó phải thoi thóp chết dưới chân mình.
" Mày có muốn chết không? "
" A ... thằng chó! THẢ TAO RA!"
Kim dùng móng vuốt sắc nhọn khẽ vẽ lên lớp lông trên cổ sói, máu bật ra bắn tung toé. Con sói đau đớn gầm lên
" Tao bảo mày có muốn chết không? "
Giờ thì nó thoi thóp thật rồi
" Kh ... không "
" Mày không có quyền lựa chọn, thứ thấp kém!"
Giây Kim Taehyung rút bộ móng ra, con sói chỉ còn là một cái xác chết. Máu dính đầy lông mềm ở chân hắn, Kim không mảy may quan tâm mà đi đến chỗ Kookoo đã thiếp đi vì quá mệt.
Trầm ngâm ngắm nhìn em một lúc lâu, Kim mới hoàn hồn lại. Hắn dùng mũi dụi vào bụng tròn ủm của Jungkook, liếm đi vết máu tanh trên người em.
Kim đặt em trong lòng bàn tay, Kookoo nằm sấp bé bé tròn tròn như cục kẹo.
Taehyung cảm nhận được từng nhịp thở của em, trong cổ họng có tiếng cười khẽ.
" Kookoo ah, về nhà nào "
.
.
.
Đến khi Jungkook tỉnh lại thì trời đã nhập nhoạng tối. Em lười biếng lăn qua lăn lại, miệng cứ cảm thán ôi sao cái giường đâu mà mềm thé. Tới lúc lặn lộn chán chê thì Jungkook mới nằm im, bây giờ em mới nhận ra cái giường mềm êm ấm này chính là người yêu em.
" Jungkook ngủ ngon không? " Giọng hắn có chút khàn và ồm ồm chạy rầm rập vào lỗ tai nhạy bén của Jungkook. Em ngại ngùng đỏ hết cả mặt, ngủ trên người người ta rồi còn nói người ta là giường nữa chứ! Kim Taehyung ý cười rõ rệt, hắn biết em thức định hỏi có đói bụng hay không thì ai dè người kia tự luyên tha thuyên một mình. Nhưng Jungkookoo đã đáng yêu thì làm gì cũng đáng yêu mà đúng hơm?
Em lí nhí kêu: " Sao Kim lại để Kookoo ngủ trên người Kim thế này ... sẽ tê người khó chịu lắm đó! "
Kim hổ muốn cười to cho thoả cơn trong bụng. Nếu đây là trò joke thì hẳn là Jeon ta đã chọc cho hổ đây một trận cười long giời lở đất.
" Ăn cái gì mà ngốc thế? Jungkook có to bằng cái tay của ta không? "
Jungkookie phản bác ngay: " Nè nha Kookoo ăn cà rốt mỗi ngày nên rất là thông minh, IQ vượt trội lắm đó! "
" Được rồi Jungkookie thông minh, có đói không? "
Em nhìn xuống bụng tròn ủm đang xệ ra vì đói, lại còn kêu ọc ọc khó chịu mún chết. Nhưng em nói mình hông thể ăn thức ăn giống Kim được nên phải đi kiếm. Kim Taehyung có đề nghị hộ tống em về làng lấy lương thực nhưng mà, Jungkook sợ lại gặp bọn thú xấu xa, em sợ thấy Kim của em giằng xé con thú khác, rồi nhỡ đâu nó lớn hơn Kim rồi bắt nạt cả Kim thì sao?
Jungkookie nhất quyết không chịu về, nên Kim Taehyung đành cắn răng nhìn em yêu nhai nhóp nhép từng nhánh cỏ bông hoa mà hắn mang về.
--------------
Nhân vật chương sau
Park Jimin
Là một trong hai con mèo hay đến ăn chực nhà hổ Kim Taehyung
Giống đực
Là mèo hay là gì thì Park Jimin vẫn bé con và đáng yêu thoi à
Là mèo nhưng lại ghét cá, mèo ta ghét luôn những ai dám nhăm nhe người yêu của mình.
Ham ăn, mê món xúc xích bi ( xúc xích bé xíu ) và mê người yêu ( mặc dù người yêu thì PJM không cạp được )
Hết doài đoá bbai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro