Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9: Đừng đi xem mắt khi đã có người trong lòng...

Lại là vào một ngày chủ nhật.

Khi sau một lúc loay hoay trong lò bánh, Taehyung cuối cùng cũng lấy được khay bánh bị khét ra, anh nhìn rồi nhăn mặt, hôm nay trong lòng Taehyung không được vui.

Jimin ngồi vắt chéo chân đợi Taehyung lấy bánh lên, nhưng cuối cùng Taehyung chỉ đi lên với ba ly soda mát lạnh mà không có cái bánh ngọt nào. Park công tử lại nhìn qua Kim giám đốc đang thong thả ngồi đọc báo như mọi ngày, len lén hỏi nhỏ với Taehyung: "Hôm nay mày để anh Namjoon làm bánh à?"

Taehyung đặt ba ly soda xuống bàn, anh kéo ghế ngồi giữa hai người, trả lời: "Không, tao chỉ mượn ảnh canh bánh giúp để đi mua soda."

"Sau đó thì...?" - Park Jimin nhướn mày.

"Thì bánh khéttttt."

Giọng của Taehyung cao vút, anh lấy điện thoại ra, cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, thỉnh thoảng lại đưa tay lên vuốt vuốt.

Như thế được một lúc lâu, Jimin nhìn anh em nhà Kim chỉ biết làm việc riêng mà bỏ bạn, bèn hỏi chuyện để kéo sự chú ý về phía mình: "Hôm trước nhậu xong Jungkook chạy về, mày cũng không hỏi gì nữa à?"

Nghe đến Jungkook, Taehyung và Namjoon đồng loạt ngẩng đầu nhìn Jimin. Tay Taehyung hơi nắm chặt điện thoại, anh đáp: "Tao mời em ấy hôm nay tới chơi, nhưng Jungkook không trả lời."

Kim Namjoon buông tờ báo xuống, hắn cầm ly soda mát lên uống một ngụm, không biểu hiện sắc thái nào trên mặt nói: "Jungkook đi xem mắt rồi."

"..."

Namjoon đã đoán Taehyung sẽ có phản ứng gì đó lố lăng đến mức muốn nhảy lên trần nhà. Nhưng kì lạ thay, người nghe được tin Jungkook đi xem mắt hoảng hốt muốn nhảy lên cao không phải là Kim Taehyung, mà lại là Park Jimin.

Jimin thiếu điều muốn nhảy khỏi chiếc ghế đang ngồi, muốn tiến đến kéo cổ áo Namjoon vì vẻ mặt 'nếu như cậu không hỏi thì anh cũng không nói' của hắn, cuối cùng nhớ ra Namjoon là giám đốc của một công ty lớn, người người kính nể, chuyển sang Taehyung ngồi im thin thít có thể vì hộp quà bất ngờ mà Namjoon vừa mới mở ra lắc lắc vai cậu bạn, hoảng hốt đến nổi lời nói bật ra làm cho Namjoon phải nhìn chằm chằm với ánh mắt khó nói:

"Kim Taehyung, không phải hai người đã ngủ chung rồi à?"

"Ngủ chung rồi?" - Kim Namjoon bắt được từ khóa quan trọng hỏi.

Taehyung bị quấy rối suy nghĩ, tỉnh táo lại sau cơn sốc, nhìn thấy dáng vẻ của Namjoon như chuẩn bị gọi điện cho ông bà Kim tới nơi, vội vàng nói đến mức lắp bắp.
"Kh, không, phải như anh, nghĩ. Em bảo đảm còn nguyên."

Câu nói này làm cho Namjoon thay đổi số cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi điện Jungkook hỏi chuyện. Kim Taehyung lại vội vàng sửa lời: "Không có, ý em là tụi em chỉ ngủ chung thôi, không có xảy ra chuyện gì cả."

Kim Namjoon chặc lưỡi, hắn bỏ điện thoại xuống, dựa lưng vào ghế mà nói: "Bỏ vai Taehyung ra đi Jimin, Jungkook bị mẹ ép đi xem mắt đấy." Chẳng qua là hắn muốn xem thử phản ứng của em trai mình thôi.

Park Jimin bỏ vai Taehyung ra, chiếc ghế suýt nữa ngã được đặt lại ngay ngắn. Taehyung ỉu xìu lên tiếng: "Vậy mà em gọi điện không được."

Taehyung không biết là Jungkook để điện thoại ở nhà để đề phòng công việc bất ngờ ập đến, mà trước khi đi, Kim Namjoon có nhắn tin hỏi cậu đi xem mắt ở đâu với lí do nếu anh ta rảnh sẽ đi ngang qua xem cậu có nói dối để trốn việc hay không. Hắn nói:

"Muốn đi xem không?"

Hai mắt Kim Taehyung chợt sáng lên.

.......

Jeon Jungkook - cậu biên tập viên vui vẻ yêu đời đôi khi bị deadline dí sắp mặt đang sống rất tốt, thì bỗng nhiên mẹ gọi điện muốn cậu đi xem mắt.

Nhưng không thể trách bà Jeon được, ở tuổi của Jungkook, người ta đã kết hôn có con bắt đầu tập đi biết nói rồi, nếu không phải mẹ cậu nhìn thấy cháu người khác trong lòng bất ngờ dấy lên mong muốn, thì chắc hôm nay Jungkook sẽ chạy đến quán của Taehyung để ngồi uống nước hóng mát rồi.

Thành thật, Jungkook thích Taehyung. Tuy rằng đôi khi anh hơi kì lạ, nhưng đối với cậu lúc nào cũng luôn hết lòng, Taehyung cứ nhìn thấy Jungkook là lại cười đến không thấy mặt trời nữa, lúc nào cũng nhắn tin nói chuyện với cậu khi rảnh. Tính cách nói đơn giản thì không hẳn, mà phức tạp càng không đúng. Cứ như Taehyung đang cố tình để cậu nhìn thấy con người anh.

Nơi hẹn của Jungkook là quán cà phê, là cái nơi Jungkook đã bị Seokjin lừa mất một hàng đơn vị trong tài khoản ngân hàng. Tuy rằng cậu có hơi cay cú, nhưng được cái cà phê ở đây lại ngon.

Bởi vì cậu cứ khăng khăng nói mình không muốn đi xem mắt, nên mẹ của cậu chỉ tìm một người duy nhất được bà xem là phù hợp để Jungkook nể mặt mình mà đi.

Tình mẹ con bấy lâu nay của cậu vẫn rất tốt, hôm nay đột nhiên Jungkook cảm thấy nó sắp rạn nứt vì cô gái tên Youngmi này.

Không biết có phải người hôm trước Taehyung kể với cậu không, đối với Jungkook hiện tại cậu có ấn tượng không tốt với cái tên này.

Youngmi cả người đẹp đẽ, mái tóc đen dài đến giữa lưng, hai mắt to tròn sáng long lanh, nụ cười duyên dáng chuẩn mực con dâu quốc dân, cô hỏi: "Anh Jungkook thích uống gì?"

Jungkook nghe Youngmi cất tiếng,đầu cậu xoay vài vòng căng thẳng.

Bỏ qua việc cô gái đối diện có tên là Youngmi, đời này Jeon Jungkook sợ nhất là cô gái vừa đẹp nhà lại vừa giàu nứt vách, bước ra đường ngẩng cao đầu, khi về nhà có bố mẹ che chở. Không phải là cậu chê con gái người ta điều gì, nhưng người có tiền có quyền thì thường rất kiêu ngạo. Mà người như thế chịu gặp cậu năm bảy phần cũng là vì ngoại hình, còn chẳng thì là vì cảm thấy cô đơn.

Người ta chỉ để mất tới vẻ bề ngoài trước tiên thì người ta cũng có yêu thích gì mình thật nhiều đâu.

.......

Bên ngoài quán cà phê, Kim công tử tìm đâu ra hai cái khăn đem một cái đeo lên mặt, cái còn lại đưa Park công tử đeo lên đầu. Kim Namjoon đi theo sau hai người chỉ muốn đưa chân lên đá cho mỗi đứa một cú, người thì cao lớn mà cứ thích núp núp ló ló, giữa ban ngày người đi đường nhìn qua có khác nào đang làm trò cười cho thiên hạ coi hay không?

Ánh mắt tinh tường của Park Jimin rất nhanh đã nhìn thấy Jungkook, anh nhìn đến cô gái ngồi đối diện cậu, như không tin được mà thốt lên: "Youngmi?"

"Youngmi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro