Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Suýt nữa thì... có người yêu.

Khi Kim Taehyung đứng trước cửa nhà của Jungkook, anh cố bày ra dáng vẻ nghiêm chỉnh nhất, mỉm cười gõ cửa nhà cậu.

"Jungkookie! Anh đến rồi này!" - Kim Taehyung.

Nhà của Jeon Jungkook không quá lớn, trang trí ngoài cây cỏ và một ít hoa tự trồng trong khu vườn nhỏ bên hông nhà thì cũng chỉ được sơn trắng đen, để cho mát mắt một chút, mái nhà của cậu có màu xanh da trời trông dễ chịu, mái hiên cũng là một màu trắng.

Jeon Jungkook mở cửa, nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của Taehyung, cậu bất giác mỉm cười.

Anh lớn hơn Taehyung lên tiếng trước, giọng nói trầm ấm vẫn hào hứng như mọi lần hai người nói chuyện: "Đi thôi Jungkookie."

Anh và cậu hẹn nhau đi thư viện, sau đó hai người cùng nhau đi uống một chút cà phê.

Lâu nay Jeon Jungkook không đọc sách kinh dị, thế mà hôm nay cậu chốt nhanh ba cuốn sách kinh dị của tác giả Kim Taehyung.

Ngồi trong quán cà phê, Kim Taehyung thắc mắc hỏi: "Em thích đọc sách thể loại này à?" Dù anh đã biết tỏng cậu không thích nó trong buổi gặp hôm chủ nhật nọ.

Jungkook thành thật lắc đầu: "Em không thích, nhưng dạo này bỗng nhiên nổi lên hứng thú."

Hay là muốn tìm cái gì đó mới mẻ chăng?

Đôi khi cậu cũng không hiểu nổi chính mình, mà dẫu sao thì Jungkook không muốn bỏ lỡ thêm thứ gì nữa, thanh xuân của cậu đã để mất rất nhiều thứ rồi. Nếu như có khả năng để làm những việc mà mình muốn làm, Jungkook sẽ không ngần ngại nữa.

Lúc này, Kim Taehyung loay hoay tìm chiếc vòng tay trong túi, anh vừa mỉm cười vừa đưa nó cho Jungkook.

"Anh không biết em thích màu gì, nên anh chọn màu xanh da trời vậy, ở nhà anh chỉ biết làm mấy thứ linh tinh, hy vọng Jungkookie sẽ thích." Nhỉ?

Jeon Jungkook nhận chiếc vòng bằng cả hai tay, trong mắt cậu thoáng hiện lên tia rực rỡ, cậu đáp: "Đẹp quá! Cảm ơn anh."

"Em rất thích."

Trong lòng, Kim Taehyung nhảy ầm ầm lên vì vui sướng, không biết có bao nhiêu điều đâm chòi nảy mọc trong suy nghĩ của anh lúc này.

Cậu ngấm nghía chiếc vòng tay xinh xắn một lúc rồi đeo vào tay, Jungkook nhìn Taehyung, dường như có điều gì đó cũng đang dần chiếm trọn tâm trí cậu.

Kim Taehyung: "Thật ra anh t..."

Jeon Jungkook: "Hình như em t..."

"Cậu Taehyung phải không?"

Cả ba giọng nói vang lên gần như cùng một lúc. 

Kim Taehyung rất không vui nhìn chủ nhân của giọng nói thứ ba. Suýt nữa thì anh thành công rồi.

Jeon Jungkook giật mình mím môi. Suýt nữa thì toang. Cậu vậy mà định nói mình thích Taehyung.

Kim Seokjin mỉm cười: "Đúng là cậu thật. Cậu đi đâu đây?"

Seokjin nhìn Jungkook, anh gật đầu chào cậu một cái.

Vào quán cà phê với hai ly cà phê trước mặt, còn vào quán cà phê để làm gì ngoài uống cà phê được nữa?

Không biết có phải Taehyung cay cú vì hình như anh đã nghe Jungkook nói "thích" mình hay không, khi Seokjin vừa cầm ly capuchino vừa nhờ Taehyung lấy giúp cái ghế phía trong góc kế bên tay anh, Taehyung vươn hẳn người dậy để lấy một cái ghế thấp hơn gần chỗ Jungkook ngồi đưa cho Kim Seokjin.

Kim Taehyung giới thiệu: "Anh Seokjin, phó giám đốc công ty sản xuất xe đạp của bố dượng anh."

"Jungkook, em ấy làm biên tập viên cho công ty của anh Namjoon, bạn thân nhất của em."

Rõ ràng trong giọng nói của Taehyung còn mang theo phần khó chịu khi giới thiệu. Seokjin rất tinh ý, anh nhận ra ngay từ lúc Kim Taehyung đưa cho mình cái ghế thấp để giờ ngồi so với cái bàn và cả hai người còn lại trong không hợp chút nào. Và cũng là một người làm công ăn lương, Kim Seokjin mỉm cười tự nhắc nhở mình: Đó là con trai cưng của chủ tịch Kim! Nếu không thì mình đã múc cậu ta từ lâu rồi.

"Ha ha." - Kim Seokjin đột nhiên bật cười.

"Cậu Jungkook, mỗi ngày đi làm cậu đi bằng gì thế?"

Jeon Jungkook trả lời: "Em đi bằng taxi, ngày nào thức sớm thì em đi bộ cho khỏe người."

Nháy mắt một cái, Seokjin lấy ra điện thoại của mình đưa cho Jungkook xem, anh bày ra vẻ mặt đầy uy tín, nói: "Nói về vừa khỏe vừa không để mất thời gian, đi xe đạp là tốt nhất. Cậu Jungkook, xe đạp của công ty chúng tôi vừa đẹp vừa rẻ, vừa tạo ra sức khỏe vừa thân thiện với môi trường, chất liệu thì khỏi phải bàn cải, chưa nói đến còn bán ra nước ngoài biết bao nhiêu chiếc không kể hết, người người nhà nhà sau khi sử dụng đều tìm mười sao để đánh giá cho chúng tôi, bởi vì năm sao đối với họ là chưa đủ, mười sao gồm mười điều tốt của hãng xe đạp chúng tôi đó là...."

Kim Taehyung ngán ngẩm nhìn kẻ phá đám - quý ngài phó giám đốc công ty - gương mặt đại diện - gương mặt vàng trong làng giới thiệu sản phẩm, giới thiệu với ai thì người đó "bắt buộc" phải mua và cậu biên tập viên ngây thơ vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.

"...Cảm ơn cậu Jungkook, chúc cậu có một trải nghiệm thật khỏe khoắn và đừng quên đánh giá năm sao cho chúng tôi!"

Jeon Jungkook ngơ ngác nhìn Kim Taehyung, anh mỉm cười dẫn cậu đi ăn kem, bỏ lại Kim Seokjin ngồi trong quán cà phê vui vẻ nhìn chiến công của mình cười há há.

Năm ngày sau, chiếc xe đạp siêu xịn sò được Kim Seokjin giới thiệu cuối cùng cũng về tay chủ. Jeon Jungkook tiếc rẻ nhìn chiếc xe màu hồng mà Kim Seokjin đã bảo mình chốt đơn.

Cái gì mà màu sắc bên ngoài khác trong hình? Cái gì mà chiếc xe thay đổi màu theo thời tiết? Jeon Jungkook chỉ muốn hoa mắt chóng mặt khi thấy số tài khoản ngân hàng của mình bị mất đi một hàng đơn vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro