Chapter 2: Anh đẹp trai.
"Cậu Jungkook này, cậu có người yêu chưa nhỉ?"
Một bàn ba người vì câu nói của Kim Taehyung trong thoáng chốc trở nên im lặng, Kim Namjoon chớp mắt, hắn ta liếc nhìn Taehyung chưa gì đã hỏi người ta có người yêu chưa, vội vàng lên tiếng chữa cháy:
"Taehyung làm tiểu thuyết gia, thường hay tìm hiểu đời sống xung quanh để có cái viết, cậu đừng nghĩ nhiều."
Jeon Jungkook à một tiếng. Kim Taehyung chớp mắt hỏi: "Nhưng mà Jungkook có người yêu chưa?"
"À, tôi chưa." - Jungkook đáp.
Nghe thế, Taehyung mỉm cười, anh đi xuống lầu mang lên vài chiếc bánh ngọt.
Ba người không có gì để nói với nhau, Kim Namjoon đưa tay lấy điện thoại ra đọc báo. Jeon Jungkook mỉm cười hỏi Taehyung: "À, anh Taehyung nhỉ?..."
Kim Taehyung vui vẻ: "Ừ, anh đây."
"Tôi cũng hay đọc sách lắm, không biết anh viết tiểu thuyết thể loại gì?"
Kim Namjoon nhướn một bên lông mày lên lắng tai nghe, hai mắt vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại.
"Anh hay viết thể loại trinh thám nhưng được đọc nhiều nhất lại là cuốn có thể loại kinh dị."
Trên đời này, có hai thể loại sách mà Jeon Jungkook sẽ không bao giờ đọc. Thể loại sách thứ nhất xin được bảo mật lại, còn thể loại sách thứ hai là sách mang thể loại kinh dị.
Jeon Jungkook không sợ ma, cậu tuyệt nhiên cũng không phải thể loại thanh niên thích bỏ thời gian ra nghe người khác nói về một thứ sinh vật nào đó mà mình không nhìn thấy được.
Kim Namjoon thấy khóe môi cậu giựt giựt, hiển nhiên làm bạn lâu năm, hắn cũng biết cậu thích ghét những gì nhưng công việc của Kim Taehyung thì không thể thay đổi, hơn nữa Jeon Jungkook là người biết điều, cậu sẽ không dại gì mà nói toẹt ra những gì đang suy nghĩ trong lòng làm buồn lòng em trai sếp.
Kim Taehyung không muốn nói mãi một chủ đề về công việc như thế, anh mở miệng ra định nói gì đó, nhưng rồi bị Kim Namjoon ra hiệu im lặng. Namjoon nói: "Jungkook, Taehyung lớn hơn cậu hai tuổi, từng học chung trường trung học với cậu, cậu có nhớ không?"
Jeon Jungkook mở miệng toang định nói "À, ra vậy.", tuy nhiên cậu ngay lập tức đổi lại lời nói khi bắt gặp vẻ mặt mong chờ của em trai sếp và vẻ mặt chán nản của Namjoon:
"Ha ha, đàn anh ạ? Chắc là từng gặp vài lần rồi."
Chỉ bao nhiêu đó thôi, Taehyung cũng đủ sung sướng trong lòng. Biết tỏng em trai mình nghĩ gì, Kim Namjoon khẽ lắc đầu, hắn cầm điện thoại lên bên tai:
"Alo. Vậy à? Tôi biết rồi."
"Sẽ tới ngay."
Sau vài tiếng đó, Namjoon ngẩng đầu nhìn Taehyung rồi nhìn cậu.
"Công ty gọi tôi có việc, cậu ở lại chơi với Taehyung nhé Jungkook!"
"Ơ, nhưng em có nghe điện thoại anh reo đâu ạ?" - Jungkook hỏi.
Namjoon đứng dậy rời đi, hắn ta chặc lưỡi nói: "Anh tắt tiếng rồi. Vậy nhé!"
Chờ cho anh trai đi ra khỏi cửa, Kim Taehyung nhanh nhảu đưa tay ra bắt lấy tay Jungkook.
"Jungkook này, em có để mắt tới ai chưa?"
Cậu trong công ty cũng được coi là hơn thua với nhiều người. Không chỉ về năng suất làm việc mà còn cả về nhan sắc, nên khá được người ta để mắt tới. Tuy vậy, cuộc đời cậu suốt gần hai mươi bảy cái xuân xanh, mảnh tình vắt vai duy nhất là với cô bạn hồi tiểu học, quen nhau được hai ba tiếng đồng hồ gì đó, cậu chọc cô bạn kia khóc chia tay rồi lên trung học tới hiện tại thì cũng chẳng gặp lại nhau nữa. Thế nên về tình trường, Jeon Jungkook có một câu như thế này tự đặt ra cho chính cậu: "Hình như mình không yêu ai nổi ngoài chính bản thân mình."
Jeon Jungkook love myself.
"Em chưa."
Trước sự ngỡ ngàng của cậu, Taehyung buông tay cậu ra.
Nhìn ánh mắt của anh, Jeon Jungkook đoán được có mùi nguy hiểm, tuy vậy cậu không đoán được cái nguy hiểm đó nằm ở đâu.
Taehyung nói: "Thật ra anh muốn kết bạn với Jungkook từ lâu rồi nhưng chưa có cơ hội, ngày mai anh hẹn em đi chơi được chứ?"
Dựa trên hành động giả vờ nghe điện thoại của Kim Namjoon cộng thêm câu nói này của Kim Taehyung, Jungkook đã nhận ra được cái nguy hiểm có thể làm cậu mất đi sự độc thân trong suốt những năm qua.
Thấy ánh mắt của cậu lay động, Kim Taehyung bồi thêm: "Tất nhiên là có bạn của anh nữa, em cũng có thể rủ thêm bạn của em cùng."
Jeon Jungkook tính toán gì đó trong đầu, sau đó cậu đáp: "Ngày mai thì không được, nhưng cuối tuần sau chắc là em rảnh. Anh đợi tới lúc đó có được không?"
Kim Taehyung liền lập tức gật đầu.
Jungkook có vẻ ngượng ngùng, cậu không biết Kim Namjoon có em trai, càng không thể ngờ em trai của anh ta tuy đẹp trai nhưng kì lạ như thế này. Đầu tiên thì hỏi cậu có người yêu chưa, sau đó thì muốn đi chơi với cậu. Jeon Jungkook sống chậm trước nay đã quen, cậu thành thật muốn quỳ lạy người trước mặt.
Đại ca ơi tha cho em đi!
Kim Taehyung nhìn ra được, anh biết cậu không thoải mái từ lúc bắt gặp một cái nhíu mày rất nhỏ trên gương mặt người kia khi anh nói thể loại tiểu thuyết mà mình viết. Vì thế mà Taehyung nói:
"Hình như Jungkook có việc nhỉ? Anh thấy em cứ bồn chồn mãi."
Cậu thật ra không định tìm cớ bỏ trốn nhưng nếu như Kim Taehyung đã đưa cho cậu một sợi dây thừng, thì Jeon Jungkook cũng không ngại mà nắm lấy dù không biết sợi dây có mục hay chưa.
"Phải, lúc nãy em vừa nhớ lại lúc ra khỏi nhà vội quá, không kịp lấy quần áo đang phơi bên ngoài."
Một câu nói dối hạng bét!
Kim Taehyung nhịn lại một tiếng cười, đáp:
"Vậy Jungkook nhanh về lấy quần áo vào nhà đi thôi..." Anh nhìn ra bầu trời có ánh nắng chói chang, âm thầm tiếc rẻ trong lòng mà nói: "...chút nữa trời mưa thì ướt hết mất."
Dường như chỉ ngay sau khi Kim Taehyung vừa dứt lời, Jeon Jungkook liền đứng lên chuẩn bị rời đi. Kim Taehyung khẽ chậc một tiếng, nói: "Anh Namjoon gửi số liên lạc của anh cho em, em phải lưu lại đồng ý với anh đó."
Jungkook dạ dạ vâng vâng em biết rồi, sau đó liền chạy vội đi như thể chỉ một chút nữa thôi trời sẽ đổ mưa rất lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro