5
Tiết đầu tiên là Vật Lí , Jungkook nghe mấy người trong lớp kêu than môn học đã khó thì thôi đi lại còn thêm cả ông thầy khó tính, đúng là bộ môn oan nghiệt. Trong tâm cậu khẽ cười một cái mấy người này ngôn ngữ đúng là rất phong phú
Được một lúc một người đàn ông thoạt nhìn vẫn rất trẻ, Jeon Jungkook đoán người kia chưa đến 40 tuổi đi vào lớp
Cả lớp theo bước chân của người kia cũng im bặt . Khi người kia nghiêm chỉnh trên bục giảng cả lớp cũng theo đó mà đứng dậy
Người kia nhìn quanh một vòng rồi gật đầu
" Được rồi, ngôi xuống cả đi "
Người kia cậu chắc hẳn là giáo viên vật lí Min Yohan
Khi tất cả ổn định Jungkook nhìn sang bên cạnh Kim Taehyung đang ngoan ngoãn lấy sạch vở ra, hình như hắn cảm nhận được ánh mắt của cậu hắn theo nhịp khẽ ngẩng đầu
" Có vấn đề gì sao?"
" Tôi muốn mượn vở cậu xem một chút, chương trình học ở Mĩ của tôi khác các cậu "
" Được "
Hắn rất thoải mái đưa vở cho cậu
" Cảm ơn "
Nhận lấy vở của hắn, cậu dở từng trang sách xem rất tỉ mỉ, chữ hắn rất đẹp dường như mỗi một nét đều căn tỉ lệ rất đều nhau , hắn ghi chép cũng rất cẩn thận mỗi mục lớn nhỏ đều phân chia rõ ràng. Cậu một chút đã đọc xong liền trả vở cho hắn
" Của cậu"
" Ừm"
Khi hắn nhận sách vô tình chạm phải tay cậu, dù chỉ một tích tắc nhưng xúc cảm trên tay làm hắn run nhẹ. Phải nhờ tiếng giảng của thầy trên bục giảng Kim Taehyung mới nhanh chóng thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn
Nhìn sang người bên cạnh thấy cậu đang chăm chú nghe giảng , thi thoảng còn ghi ghi chép chép. Hắn thoáng để ý đến vở của cậu ,chữ của cậu nom rất giống tính cách của cậu mềm mại nhưng không yếu đuối , từng nét đều đặn rõ ràng trông rất thuận mắt
" Học đi, đừng nhìn tôi mặt tôi không có chữ "
" A thật xin lỗi!!"
Bị người ta bắt quả tang nhìn trộm, Kim Taehyung nhanh chóng thu hồi
ánh mắt bắt trước cậu chăm chú nghe giảng
Lần lượt các tiết học sau hắn cũng không dám đặt ánh mắt lâu trên người cậu , chỉ nhanh chóng lướt qua rồi lại quay đầu trông rất giống đứa trẻ phạm tội không dám nhìn thẳng phụ huynh chỉ dám liếc nhẹ xem phản ứng rồi nhanh chóng rụt đầu sợ bị phát hiện, bộ dạng vừa đáng thương vừa buồn cười
...
Giờ ăn trưa đến học sinh trong lớp nhanh chóng gấp sách chạy thẳng xuống căng tin
Jeon Jungkook thì không như thế, cậu từ tốn gấp sách để lại ngăn nắp rồi mới xoay người định đi , nhưng tầm mắt lại va phải người cùng bàn. Kim Taehyung vẫn rất chăm chú đọc sách . Mọi người đều đã đi trong lớp chỉ còn 2 người họ
" Cậu không ăn trưa? "
Nghe được tiếng nói hắn ngẩng đầu lên đối đối diện với tầm mắt của cậu , rất thành thật trả lời
" Không có, chỉ là bài vừa rồi cô Jang giảng hơi nhanh tôi có chút không hiểu "
Cậu nghe thế thì kéo ghế ngôi xuống
" Là bài này sao? "
Cậu chỉ vào một bài tập Tiếng Anh
" Đúng vậy! "
" Tôi chỉ cậu "
" Thật sao? "
Cậu gật nhẹ rồi nhanh chóng ghi một cấu trúc vào tờ giấy nháp
" Bài này không khó, nhìn cấu trúc nhé, cậu thấy chổ này không cậu chỉ cần đảo tính từ lên trước danh từ và bỏ tobe đi...."
Trong lúc cậu giảng bài bộ dạng chăm chú rất hút mắt hắn không tự chủ được mà nhìn chăm chăm
" Chú ý "
Cậu gõ nhẹ bút lên bàn vì sự mất tập chung của hắn
" A được "
Sau một hồi giảng dạy giờ ăn trưa cũng chỉ còn 5 phút nếu bây giờ xuống căng tin thì chắc đã hết cơm rồi. Kim Taehyung nhận ra điều này cảm thấy rất áy náy
" Thật xin lỗi! Vì tôi mà cậu lỡ giờ ăn rồi "
Jungkook điều chỉnh lại tư thế ngồi
" Không phải lỗi của cậu, tôi cũng ít khi ăn trưa , không sao đâu đừng tự trách "
Giọng nói của cậu tuy rất lạnh nhạt nhưng vẫn ẩn ẩn chút nhẹ nhàng. Trong lớp cũng đã có ít người về tiếng nói xen lẫn tiếng bước chân nhưng hắn vẫn nghe rõ giọng cậu . Âm thanh nhẹ nhàng làm tim hắn đập nhanh như muốn thoát khỏi lồng ngực. Tuy đã nghe giọng cậu nhiều nhưng khi đối diện với tôn giọng nhẹ nhàng này của cậu tim hắn vẫn không tự chủ được mà rung lên theo từng nhịp điệu mạnh mẽ.
Hết
0:43 roiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro