1
Nếu thật sự con người có thể nhẹ nhàng với nhau hơn một chút .Ít nhất nhiều người họ có thể sống thêm một giờ
Trường cấp 3 Do Yoon
- " Kim Taehyung . Mày rốt cuộc là không xem tao ra gì đúng không ? "
Jung Han Yoon vừa nói vừa đá tới tấp vào cậu thanh niên trước mặt
- "Tô.. i kh..ông có , thật sự không có "
Cậu thanh niên nằm trên đất vừa tiếp nhận những cú đá vừa khó khăn nói
Gã nghe thế càng điên tiết , túm cổ áo hắn kéo lên
-" Mày nói mày không có? Vậy tại sao mày dám mách tao nhìn phao trong giờ kiểm tra hả "
Gã vừa nói vừa vung tay, hắn nhắm tịt mắt chuẩn bị tiếp nhận cú đấm của gã
- " Jung Han Yoon, con đang làm cái trò gì vậy hả "
Người lên tiếng là hiệu trưởng Jung Hyun , ông là ba của gã . Theo sau ông là một cậu trai xinh đẹp nhưng lại toát ra một loại cảm giác lạnh lùng khó gần, cậu liếc nhẹ hắn rồi dừng ánh mắt lên người Jung Han Yoon
Gã nghe tiếng ba mình sợ hãi xoay đầu
-" Ba..ba, an..h họ? "
" Sao lại dám đánh bạn học trong trường,mày xem lời nói của ông già này như gió thoảng qua tai đúng không? "
-"Là do tên này không nghe lời con, nên con mới dạy dỗ hắn một chút thôi "
Gã chỉ tay vào hắn đang khó khăn dựa vào tường giải thích
-" Mày mày, cái lí do gì vậy hả? Nhanh
đi theo tao hôm nay tao không dậy dỗ lại mày, tao không phải là Jung Hyun . Jungkook nhờ con đưa cậu trai này đi bệnh viện hộ chú "
Ông vừa túm cổ gã lôi đi, vừa quay đầu nói với cậu
Cậu nhàn nhạt gật đầu
- " Vâng "
Khi Jung Hyun và Jung Ha Yoon khuất bóng , cậu chầm chậm lại gần hắn , nhẹ giọng nói
" Này bạn học tôi đưa cậu tới bệnh viện "
Hắn nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng bất giác ngẩng mặt. Cậu đứng trước nắng đưa tay về phía hắn ý định kéo hắn lên , Kim Taehyung ngẩn ngơ nhìn cậu hồi lâu . Mãi đến khi cậu lên tiếng hắn mới bừng tỉnh
" Này bạn học làm sao vậy? "
Hắn có chút bối rối lắp bắp trả lời
" Kh..ông s..sao "
Jeon Jungkook nhìn bộ dạng hiện giờ của hắn vừa buồn cười vừa đáng thương , liếc sơ một chút một số vết thương của hắn đang rỉ máu, phần chân có vẻ là bị tổn thương nặng nhất vì hắn từ nãy giờ cứ ôm khư khư cái chân trái thôi . Đã nhận lời giúp thì giúp cho chót , cậu không thèm hỏi rất tự nhiên ôm ngang người hắn nâng lên .Kim Taehyung tự nhiên bị nhấc bổng giật mình giãy dụa
" Này cậu thả tôi xuống . "
" Đừng nháo " Cậu hắng giọng
" Nh-hưng tôi là con trai để cậu bồng vậy rất mất mặt " Hắn là ngại thật đó
" Cậu nhìn tình trạng của bản thân đi , nếu tôi để cậu xuống thì khi nào cậu mới lết được đến bệnh viện . Cậu nghĩ tôi muốn bồng bế cậu chắc , cậu tốt nhất yên lặng đi " Jeon -mỏ hổn- Jungkook phản bác
Kim Taehyung nghe vậy không nháo nữa im bặt trong lồng ngực ấm áp của cậu
Kim Taehyung hắn lần đầu tiên có xúc cảm ấm áp . Từ nhỏ đến lớn vì là trẻ mồ côi mẹ nên hắn luôn bị bạn bè chế nhạo xa lánh , không có lấy một người bạn, chưa từng được quan tâm khi bị thương, chưa từng được bế bổng lên như bây giờ mặc dù mất mặt nhưng hắn thấy rất vui. Hắn tự nhiên sinh ra cảm giác muốn sự ấm áp này là của riêng hắn, riêng một mình hắn.
Với suy nghĩ của mình, từ một nơi cậu không thấy hắn nở một nụ cười không rõ là chính hay tà.
Eng chap1
Đăng thử lấy cảm nhận nhé trùi =//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro