Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ác mộng

https://youtu.be/eZneBsOcaWs

__-Quỷ Biển__

~~Florida~~ Hợp chủng quốc Hoa Kì!

20/7/1988. Bến cảng Orlando.

1:00 AM

Vào những năm cuối cùng của thế kỉ 19, nền kinh tế Hoa Kì dần phát triển. Các thành thị, hải cảng mọc lên như nấm. Việc tranh chấp giữa các thương lái diễn ra thường xuyên khiến cho nơi này đã náo nhiệt nay càng thêm thập phần. Bến cảng Orlando nơi đây là cảng biển rộng lớn và hưng thịnh nhất xứ cờ hoa này.

2:45 AM

Ầm ầm!! Bầu trời tối sầm lại. Gió quật từng cơn như muốn càn quét tất cả những sự vật tại nơi này. Mặt biển đen ngòm như muốn che giấu một sinh vật đáng sợ dưới lòng biển sâu. Từng đợt sóng đập mạnh vào mạn thuyền. 

"KÌA!!Một chiếc thuyền chơ vơ lênh đênh trên biển! Nó muốn làm gì đây?"

Con thuyền ấy chơ vơ giữa đại dương như thách thức giới hạn của biển. Tuyệt vọng !! Thanh âm ai oán rú lên từng hồi đứt quãng. Ầmmm!! Tiếng sấm rèn vang loé sáng cả một góc trời. Người trên thuyền bắt đầu mất bình tĩnh.Và rồi 1 đợt sóng cao thật cao đánh chìm cả con thuyền tội nghiệp ấy. Cả người và thuyền dần dần chìm vào lòng đại dương.

Khung cảnh trước mắt cậu là một màu tối đen như mực. Haizzz lại là giấc mơ này, nó đã lặp lại biết bao nhiêu lần cậu cũng không nhớ nỗi. Chỉ có điều, theo thời gian giấc mơ này càng rõ ràng như ám chỉ một điều gì đấy mà cậu không tài nào đoán ra được. Có lẽ đã quá quen với nó nên cậu không còn hoảng loạn la hét như lúc đầu. Theo phản xạ cậu quơ tay với lấy chiếc đồng hồ ngay đầu giường. Nheo mắt lại bởi thứ ánh sáng phát ra từ cái đồng hồ đó.

"Mới 3:17! Haizzz còn sớm chán"

Vùi đầu vào chiếc gối lụa, nhắm chặt mắt. Cậu muốn tiếp tục ngủ, hiện tại còn quá sớm để cậu thức dậy. Nhắm chặt mắt không gian xung quanh tối sầm lại những suy nghĩ mông lung về giấc mơ kia xuất hiện.

"Tại sao giác mơ ấy cứ lặp đi lặp lại?" - "Tại sao chiếc thuyền bé nhỏ ấy lại lênh đênh trên dòng biển đáng sợ kia?" - Giấc mơ này muốn nhắn nhủ điều gì với cậu đây ???

"Asissss rắc rối chết được" - Những dòng suy nghĩ giày vò tâm trí cậu đến khi cậu mệt mỏi mà thiếp đi. Lần này là một giấc ngủ yên bình không mộng mị.

Ánh nắng chiếu qua khe cửa gỗ tinh nghịch đùa giỡn trong gian phòng nhỏ của cậu. Gió biển lùa từng đợt khiến những chiếc lá ướt đẫm sương đêm bay lên trong gió. Thiếu niên ấy vẫn nằm lì trên giường không buồn nhúc nhích, đến khi phía dưới nhà vọng lên một giọng nói trung niên. 

 "Jungkook à dậy chưa con, mặt trời lên đến mông rồi kìa" - Giọng nói pha lẫn chút cưng chiều đứa cháu nhỏ này.

"Dạ con dậy rồi mà nội" - Cậu lười biếng bước xuống giường mắt vẫn tuyệt nhiên nhắm nghiền lại. 

                                    ~~~

Bước xuống gian nhà phía dưới. Căn bếp nhỏ nhắn cùng với chiếc bàn ăn quen thuộc lúc này đây đã đầy ắp thức ăn : cảnh cá hầm, kimbap cá ngừ và một số món ăn kèm nhỏ. Tuy chỉ toàn món ăn quen thuộc, đơn giản nhưng trong đó chất chứa tình thương bao la của bà nội dành cho cậu.

Cậu sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Florida này. Đây cũng chính là nơi cha và mẹ cậu gặp gỡ và nên duyên vợ chồng. Cậu chính là kết quả của tình yêu giữa hai người họ. Nhưng chăm sóc cậu chưa được bao lâu ông bà Jeon biến mất không lí do. Đến tận bây giờ cậu cũng chỉ được nhìn thấy cha mẹ qua tấm ảnh chụp chung của cả nhà khi cậu mới lên hai . Cậu từ nhỏ đã sống với ông bà nội, được ông bà yêu thương chiều chuộng hết mực. 

Dòng suy nghĩ mông lung trong đầu cậu được đà cứ thế chảy bất tận, không có điểm dừng. Cậu ăn sáng trong vô thức bởi mải mê suy nghĩ về giấc mơ kia đến mức ăn xong từ lúc nào cậu còn chẳng biết. "Đã 7h30 rồi sao, chúa ơi sắp muộn mất rồi" cậu đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ gỗ nói thầm.

"Nội ơi con ăn xong rồi đến chỗ làm luôn nha nội" - cậu đứng dậy dọn gọn chén bát đã dùng vào một góc. Bước đi có phần vội vã ra cửa. Cậu không nối nghiệp ông bà bán cá, làm chả ở nhà mà tham gia vào một tổ chức thám hiểm -Wonder-  Hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhận việc ở tổ chức, trong lòng thật sự có chút hồi hợp. 

Những bước đi thong thả như muốn nán lại ngắm nhìn sự sinh động của cảng biển nơi đây. Từng cơn gió biển thổi nhẹ nhàng trìu mến như níu chân người qua đường nhìn ngắm vẻ đẹp ban mai này thêm chút nữa. Cậu dừng lại hít một hơi căng tràn nhựa sống. 

Cậu thong thả bước đi trên con đường nhỏ ven cảng biển với tâm thế như muốn nán lại nơi đây ngắm nhìn sự sinh động, náo nhiệt của bến cảng Orlando. Đây không phải là lần đầu tiên cậu thấy điều này nhưng lần này cảm giác thật lạ. Cậu nghĩ về giấc mơ kia rồi lại nhìn về phía những người dân, sợ rằng 1 ngày nào đó bọn họ cũng sẽ giống chiếc thuyền đấy. - "Chúa ơi lại suy nghĩ linh tinh mất rồi".

Văn phong của tổ chức cách nhà cậu tầm 30km. Đi bộ qua những con hẻm nhỏ, đến đường lớn cậu bước lên tàu tiến đến thủ phủ Tallahassee nơi đặt văn phòng của tổ chức Wonder.

Tàu dừng lại ở một trạm nhỏ. Cậu bước xuống xe đưa mắt nhìn quanh rồi dừng ánh mắt tại một tòa nhà nhỏ - " Văn phòng Wonder đây rồi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro