2.
Mấy bồ trên group Taekook làm tui ấm lòng thiệt sự, ai cũng thân thiện hết ấy, yêu mọi người lắm lắm cơ, muốn rep lại cmt ghê nhưng tui bị giới hạn nên chỉ tim được thui à. Ờ mà đừng quên vote cho tui zui nha, mà thật ra cmt nói chuyện là tui vui rồi, không vote cũng không sao nên mấy người không vote thì cmt nho nho. •́ ‿ ,•̀
hi! chap này đọc mãi kh thấy cái gì để beta😥
LÀ MỸ KHÔNG PHẢI PHÁP NHA!
.
Taehyung 24 tuổi - Jungkook 12 tuổi
Vậy là tính đến nay, em và hắn đã gắn bó tận 6 năm trời, một khoảng thời gian khá dài. Mặc dù hắn là quân nhân, thời gian nghỉ không nhiều nhưng vẫn dành ra một ít thời gian đến gặp và chơi cùng em.
Em có từng nghe hắn kể về gia đình của mình, về mẹ Kim và ba Kim. Theo như lời hắn thì ba Kim là một thượng tá của quân đội, cũng là người trực tiếp chỉ đạo của quân doanh HK35 và MR472. Nhưng vì biên giới nơi MR472 đóng quân đang bất ổn nên ba Kim hiện tại không ở đây. Trông chắc ngầu lắm nhỉ?
Còn về mẹ Kim, theo lời hắn nói thì mẹ Kim xinh đẹp lắm, lại nấu ăn ngon nữa. Chú bảo khi nào có dịp sẽ dẫn em về chơi, thật là thích.
" JUNGKOOKIE."
Đang còn ngớ người trong mớ suy nghĩ rối như tơ vò thì giọng nói lớn ngang tầm giọng ca dì hàng xóm lọt vào màng nhĩ khiến em bừng tỉnh.
" Dạaaaaaaaa."
Em lon ton lon ton chạy ra ngoài cửa, một bước nhảy vồ lên người hắn. May là người được rèn luyện đầy đủ, không thì không đỡ được bé nhỏ lại còn làm cả hai bị thương.
" Nào nào, anh sửa bao lần rồi, không được nhảy như vậy nguy hiểm lắm."
" Dạ biết rồi ạ." Em gật gật đầu nhỏ như đã hiểu, trông xinh ơi là xinh, nhìn cũng thích mắt lắm.
" Ăn gì chưa?"
" Rồi ạ."
" Ngoan. Mẹ đâu?"
" Mẹ ở trong nhà, để em vào kêu."
Nói xong liền tụt khỏi người hắn, chạy vào nhà kêu mẹ rền trời.
" Mẹ ơi mẹ ơi, mẹ mẹ ơi, mẹ ơi mẹ ơi có chú Kim kiếm mẹ."
Hắn chỉ cười nhẹ rồi bước vào nhà ngồi đợi, quá quen với đứa nhỏ bám mẹ suốt ngày. Không biết có phải là do thiếu tình cảm yêu thương của ba nên khiến em như vậy không. Nhỡ như sau này không còn mẹ Jeon, cuộc sống sau này của em và nụ cười hồn nhiên ấy có còn được giữ?
Điều hắn đang lo ngại hiện tại là sự an toàn của em và dân sinh sống xung quanh đây. Theo mật tin được tình báo của quân ta, Mỹ sẽ quyết đánh bom để tiến công vào các vùng biên giới. Không biết thời điểm rõ ràng và khu vục chúng nhắm đến càng làm cho quân ta dè chừng rất nhiều, hắn cũng không phải ngoại lệ. Mong rằng sẽ đảm bảo an toàn cho tất cả và em.
Đợi một chút thì mẹ Jeon cùng em bước ra, mẹ ngồi xuống rót ly nước trà mời hắn rồi quay sang em trách mắng.
" Anh đến chơi mà không mời nước, mẹ dạy em sao?"
" Không sao đâu bác, con cũng không khát. Bác đừng mắng em."
" Đúng rồi đó, em chạy vào kêu mẹ vì sợ chú đợi lâu mà. Mẹ khi không lại mắng em, em giận mẹ cho xem." Mặt quay sang hướng khác không thèm nhìn hai người nữa, em tỏ vẻ giận dỗi nhưng trong mắt họ lại thập phần đáng yêu.
" Rồi rồi mẹ xin lỗi em. Còn Taehyung có việc gì không con?"
" Dạ con định xin bác cho con đưa em đi về nhà con chơi vài hôm. Đang trong kì nghỉ vài ngày nên con sẵn dẫn em đi chơi."
Thật ra, hắn về nhà là vì hiện tại ba Kim đang ở nhà, về để nhận chỉ đạo của ba sẵn tiện bàn chiến thuật. Muốn dẫn em theo chỉ để gặp gia đình, mẹ Kim bảo cũng muốn gặp em.
" Được được chứ, nhưng con chăm em hộ bác nhé. Bụng em không tốt, con sẽ rất cực."
" Dạ không sao ạ."
Hắn rất vui vẻ trả lời.
" Thế khi nào thì đi?"
" Dạ chắc xíu nữa luôn ạ, nhà con đường xa, sợ đi trễ trời sụp tối thì không nên."
" Em đi với Taehyung nhé, mẹ vào làm đồ ăn mang theo trên xe nhỡ đói. Taehyung cứ ở chơi, xíu bác ra. Em cũng vào soạn đồ đi nha, xíu lại trễ."
" Dạ em biết rồi, mẹ khỏi lo."
Nãy giờ em vẫn chăm chú nghe cuộc trò chuyện của hai người, miệng vẫn ngậm kẹo.
Em nhảy xuống ghế, đi lại gần hắn, tay làm mặt quỷ rồi lè lưỡi đỏ chót vì ăn kẹo.
" Ma nè."
Rồi hí hửng chạy vào phòng xếp đồ, sắp tới sẽ gặp được mẹ Kim, sẽ được ăn ngon. Nghe thôi là đã thấy thích rồi.
_
Vote hay cmt đii cho tui zuii, đừng im im như thế chớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro