Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Cứ ngỡ tình mình là thoáng chốc

Nhẹ nhàng êm dịu tựa bèo trôi

Để rồi mai này khi ngoảnh lại

Tan nát cõi lòng tiếng mình ơi.

Taekook | Quân khu - Tình mình
( Trần Thị Kim Ngân )

.

hi! TUI ĐÃ ĐỔI CỐT LẠI MỘT XÍU LÀ MỸ THAY VÌ PHÁP VÌ MỘT VÀI LÍ DO BẤT CẬP NHA!

.

Ngoài trời đang mưa tầm tã, những giọt nước mưa cứ nặng hạt rồi rơi xuống kèm theo những tiếng bước chân vội vã bên ngoài một căn nhà nhỏ vẫn còn đang sáng đèn. Tiếng bước chân càng nhiều rồi lớn dần, đi theo đó là những người nói ầm ĩ càng kéo thêm nhiều nỗi lo sợ cho người bên trong.

"Break the door inside and kill them all!"

Tiếng nói rõ to bên ngoài làm cho Jeon JungHwa càng lo sợ, tay ôm khư khư một cậu bé vẫn còn đang run lên từng đợt trong lòng.

Hết cách, ông ngẫm nghĩ một lát rồi nói nhỏ, giọng trấn an.

" Jungkook nghe ba, chút nữa em phải ngoan, tuyệt đối không được lên tiếng. Dù có bất kì chuyện gì xảy ra em cũng phải giữ im lặng!"

" Ba, Kook... hức... sợ. Bọn người xấu đến đây bắt ba của Kook đi... hức. Họ là người xấu." Em khóc nấc thành tiếng, ôm ông thật chặt.

Em biết chứ, em biết họ sẽ bắt ba em đi. Em chỉ biết ôm ba mà khóc, cố gắng ghì mạnh, đâu đó vẫn mong kéo lại được một chút hi vọng. Ba em là người tốt, không có ai được phép bắt ba em đi cả.

Jeon JungHwa là người của kháng chiến được phân nhiệm làm gián điệp cho Mỹ. Từ nhỏ, gia đình có điều kiện nên ông học cao, chữ nghĩa rành rọt. Lập gia đình khi còn khá trẻ nhưng vẫn chưa một lần quên việc nước, lo dân. Ngày trước, ông không may bị chúng phát hiện mà truy đuổi, đành bỏ xứ đi tha phương.

Nhưng việc gì đến cũng sẽ đến, chúng cuối cùng cũng truy ra, quyết đuổi cùng giết tận.

Tiếng bước chân càng nhiều, thôi thúc ông phải càng nhanh lên. Tay bế Jungkook, không nghĩ ngợi mà chạy vào phòng. Chân đứng vững trên giường gỗ, tay đỡ em trụ vững ôm chặt trên hai thanh gỗ bắt ngang trên mái nhà được che bằng mấy tấm ngói mũi. Trước khi để ngói về chỗ cũ, luyến tiếc nhìn đứa con bé bỏng đang run rẫy cố gắng trụ vững như lời ba. Tay xoa đầu, khóe mắt cay xè.

" Em nghe ba, phải sống thật tốt, sau này lớn phải có ích cho đất nước, đánh đuổi giặc Mỹ vẫn đang tàn sát dân ta. Bây nhớ lo cho má, khi nào má về nói với má ba em yêu má em lắm, ba cũng thương em nữa."

Ông dừng một chút để ngắm nhìn thật kĩ hình hài của đứa nhỏ, tay lau nước mắt cho nó.

Nó đến bây giờ vẫn chưa hề lên tiếng, chỉ im lặng mà thút thít. Nó phải ngoan, phải nghe lời ba nó, phải im lặng. Như thế, ba nó sẽ thương nó thật nhiều, sẽ không bỏ nó đi...

" Khi má về, nói má ba có để tiền ở ngay gần thùng nước. Lấy số tiền đó mà lo cho bây nên người. Ba xin lỗi má con bây nhiều lắm."

Đùng, là tiếng phá cửa.

Cạch, là tiếng đóng mái.

...

Đoàng, là tiếng súng nổ.

Em cố gắng bịt tai như không nghe thấy gì, tay che miệng để không phát ra tiếng động.

Em cũng biết, ba khi đó đã không còn bên cạnh mẹ con em nữa.

Chúng lục soát, không thấy ai thì nói với tên đầu đàn.

" No one else, sir!"

" Withdraw."

Một khoảng im lặng sau tiếng nói, họ đi rồi, ba em cũng đi...

Em cũng đã thôi khóc...

Nằm đó ngủ gục bao giờ cũng không hay biết.

Một đứa bé chỉ mới 3 tuổi, nói chưa ra hơi thành lời nhưng mọi chuyện quá nhanh cứ đổ ập lên đầu nó quá đỗi tồi tệ. Hôm nào gia đình nó còn hạnh phúc, bây giờ chỉ còn mẹ và nó, họ bắt nó sống phần đời còn lại như thế nào đây?

Sẽ chẳng một ai tưởng tượng ra được, đêm đó... nó đã như thế nào!

.

Vài năm sau...

" Chú ơi, chú ơi chú, chú nhìn em Kook này, em Kook nhờ chú tí."

Đứa nhỏ tầm chừng 6 tuổi, chỉ đứng ngang bắp đùi, tay nắm vạt áo hắn giật giật. Miệng nhỏ cứ chu chu ra mà gọi.

Quỳ một chân xuống, nhìn thật kĩ ngũ quan của đứa nhỏ. Cũng xinh trai lắm đấy chứ, làn da hồng hồng, cặp mắt láo liên cứ nhìn chằm chằm vào hắn, cái thân thì tròn ủm thành một cục, gương mặt khả ái không chỗ nào chê được. Con nhà ai mà trông cưng thế kia?

" Này nhóc, anh lớn hơn em độ chừng 10 tuổi thôi, phải kêu là anh chứ không phải chú." Hắn tận tình chỉ bảo.

" Chú ơi, em Kook nhờ chú tí xíu xiu thôi."

" Phải kêu là anh thì anh sẽ giúp em." Hắn kiên định trả lời, nhóc này cũng lì lợm thật. Nhìn hắn còn ngon trai gớm mà chú gì ở đây, dẹp bỏ dẹp bỏ.

" Anh... chú chú."

" Chịu em thật, rồi nhờ anh cái gì? Nói nhanh nhanh để anh còn về doanh trại, sắp hết giờ tuần tra rồi."

" Anh đi theo em nè."

Nói rồi em dắt tay dẫn hắn đến một gốc đa gần đó, tay chỉ chỉ.

" Bóng bay mẹ mua cho em Kook bị vướng trên đó nhưng em Kook không đủ lớn để lấy. Chú lấy hộ em Kook nhé?" Vừa nói em vừa vươn đôi mắt nai ngây dại nhìn thẳng vào mắt hắn, mếu máo như sắp khóc. Nói không phải nhục nhưng cũng 18 tuổi đầu lại e ngại khi nhìn vào mắt một đứa con nít? Chuyện có lẽ phi lí quá nhỉ?

" Được được, anh lấy cho em, không khóc không khóc." Tay vỗ vỗ lưng cho em trấn an, trẻ con dễ khóc đến thế sao? Sau này nhỡ như có con thì biết tính làm sao đây, rầu hết sức.

Nói thì thế nhưng hắn vẫn nhanh nhẹn đi lại phía trước, hơi nhón chân lên để chạm tới bóng bay. Cũng không quá mất thời gian, quả bóng bay đã được lấy xuống. Xoa đầu em đang đưa hai tay ra đòi lại đồ, hắn bảo.

" Của nhóc này, sau này nhớ cẩn thận hơn."

" Em Kook cảm ơn chú."

Nói rồi em chạy nhanh lại, tay cầm lấy sợi dây. Điều khiến hắn bất ngờ là bé nhỏ hôn chụt vào má hắn một cái, còn lại cười rất tươi.

" Mẹ em Kook bảo, nhờ ai giúp việc gì đó phải biết trả ơn. Nhưng em còn nhỏ, không có gì để trả cho chú cả. Em Kook chụt chụt chú để trả ơn nha. Sau này khi em lớn, em sẽ làm một quân nhân thật tốt, rồi sau đó bảo vệ chú nhé?"

Hắn ngớ người một chút rồi lại cười xòa bẹo má đứa nhỏ, dễ thương thật.

" Ừ ngoan, mà em tên gì?"

" Dạ em Kook tên là Jeon JungKook, 6 tuổi, nhà ở cuối cái dãy kia kìa." Vừa nói, tay em kèm động tác chỉ về phía dãy nhà gần vùng biên giới. Thì ra cũng gần chỗ hắn tuần tra và đóng quân lắm.

Cách đây vài năm chỉ lẻ tẻ vài căn, bây giờ đất tốt, người dân sống cũng đông đúc nhộn nhịp hẳn lên.

" Anh tên Kim Taehyung, 18 tuổi, là quân nhân của quân doanh HK35. Rất vui được làm quen với bé nhỏ."

" Chú... làm bạn với em nhé?"

" Được chứ, từ này anh với em là bạn nha."

" Dạ."

:" Taehyung, mày nhanh lên, làm gì cứ ở đó mãi thế. Cổng doanh sắp đóng rồi, về lẹ không thì bị phạt cả đám."

Tiếng nói từ đằng xa vọng lại khiến hắn đang vui vẻ cũng trở nên gấp rút. Chân lớn chân bé vắt lên cổ mà chạy, vẫn không quên ngoảnh lại.

" Hôm sau có thời gian anh lại đến chơi."

Cũng từ sau hôm đó, mối quan hệ của hai người càng thân thiết hơn. Mỗi lần đi tuần, hắn đều ghé ngang nhà em hỏi thăm và chơi với bé nhỏ một chút rồi về.

.

Taehyung 19 tuổi - Jungkook 7 tuổi

" Chú ơi."

" Đã bảo gọi bằng anh rồi mà."

.

Taehyung 20 tuổi - Jungkook 8 tuổi

" Chú ơi, hôm nay em Kook làm bài được 10 điểm nè."

" Ừ ngoan, cuối tuần sẽ thưởng cho em."

.

Taehyung 21 tuổi - Jungkook 9 tuổi

" Chú ơi, nay mẹ mới mua cho em Kook bộ đồ mới ơi là mới luôn nè. Chú thấy sao?" Em xoay vài vòng để người nọ thấy được bộ đồ mẹ mới mua, xinh lắm xinh lắm.

" Xinh đẹp!" Hắn ngớ người mà thốt lên, vẫn chưa kịp biết miệng mình vừa nói gì.

" Dạ?"

" Ừ đẹp."

.

Taehyung 23 tuổi - Jungkook 11 tuổi

" Tại sao lại đánh nhau?"

"..."

" TÔI HỎI TẠI SAO LẠI ĐÁNH NHAU?"

Hắn tức giận quát lớn, cơn giận không nguôi lại càng lớn dần. Chuyện là ban nãy, lúc đi tuần ngang qua bãi đất trống, hắn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn đang đánh nhau với hai đứa to cao hơn rất nhiều, nhìn kĩ thì đó là em. Hắn tức giận không phải vì em đánh nhau, mà là do từ đầu đến chân em toàn là bụi, trầy xước khắp người.

Bé nhỏ nãy giờ vẫn cuối đầu không lên tiếng, đôi vai đang từ từ run rẩy. Dường như là em đang khóc, còn khóc rất to nữa.

" Nào nào, anh xin lỗi, nín nín đừng khóc. Nói anh nghe xem bị làm sao?"

Nghe đến đây, em khóc càng to, mặt ngẩng lên mà đi lại gần hắn, ôm chặt.

" Chúng nó bảo em là... hức ... là đồ không có ba. Bảo ba vì ghét em nên không muốn ở với em nữa... hức hức."

" Sau này em sẽ... hức... trở thành một quân nhân tốt... hức... để bảo vệ mẹ và chú."

Đứa nhỏ chỉ mới lớn, chịu biết bao lời miệt thị chỉ vì không có ba. Con người ác độc và cay nghiệt đến như vậy sao? Những đứa nhỏ đáng nhẽ vẫn đang ở cái tuổi ăn tuổi học lại phải trải qua những điều tồi tệ đến đau lòng như thế. Có đáng không?

" Ngoan, có anh bên cạnh, sẽ không ai làm hại em được. Nhưng sau này đừng đánh nhau như thế, em xem thành ra loại gì rồi."

" Chú hứa sẽ ở bên cạnh em suốt đời nhé..."

" Ừ, anh hứa."

_

Giải thích: Jeon dù trải qua như thế nhưng vẫn lạc quan yêu đời? No nha, Jeon chỉ như thế vì cảm thấy Kim là người tốt!

Mọi người bỏ ít thời gian vào fic xem phần mô tả để không thắc mắc và tui giải đáp vài vấn đề nha.

Văn phong tui chưa tốt nên có gì thì mọi người từ từ khuyên bảo nha, không là tui ngược bé của mấy người đó.

Hãy vote và cmt tích cực lên💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro