Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Mặt trái của cảm xúc

Trưa hôm đó, Jungkook vừa thay xong đồng phục, bước ra khỏi quán thì thấy Sungho đã đợi sẵn bên ngoài. Anh ta dựa vào chiếc xe máy của mình, tay cầm mũ bảo hiểm thứ hai, nụ cười dịu dàng nở trên môi.

“Anh đợi em lâu chưa?” Jungkook hỏi, hơi ái ngại.

“Không lâu đâu. Em không cần lo,”

Sungho trả lời, đưa mũ bảo hiểm cho cậu.

“Lên xe nào, anh dẫn em đi chỗ này. Anh đảm bảo em sẽ thích.”

Jungkook gật đầu, leo lên xe, nhưng vẫn cảm thấy có chút lấn cấn. Cậu biết Sungho luôn tốt với mình, nhưng sự quan tâm đặc biệt từ anh đôi lúc khiến cậu cảm thấy áp lực.

---

Sungho đưa Jungkook đến một nhà hàng nhỏ nằm bên bờ sông, nơi có không gian yên tĩnh và gió thổi mát rượi. Anh chọn bàn gần cửa sổ, vừa có thể ngắm cảnh, vừa giữ được không khí riêng tư.

“Em thấy chỗ này thế nào?” Sungho hỏi khi cả hai vừa ngồi xuống.

“Rất đẹp. Em không biết ở đây lại có một nơi như thế này,” Jungkook thật lòng đáp.

Sungho cười nhẹ, ánh mắt đầy trìu mến. “Anh biết em thích những chỗ yên tĩnh, nên nghĩ ngay đến nơi này. Chỉ cần em thích là được.”

Trong lúc ăn, Sungho không ngừng hỏi han về công việc và cuộc sống của Jungkook. Anh chăm chú lắng nghe từng câu trả lời, như thể muốn khắc sâu mọi thứ về cậu vào tâm trí.

“Anh Sungho, em thật sự cảm ơn vì anh lúc nào cũng quan tâm đến em. Nhưng…”

Jungkook ngập ngừng, không biết phải nói thế nào để không làm tổn thương anh.

“Nhưng em không muốn anh bận tâm quá nhiều, đúng không?"

Sungho mỉm cười, ánh mắt thoáng chút buồn.

“Anh hiểu mà, Jungkook. Nhưng anh không thể ngừng lo lắng cho em. Anh chỉ muốn em được hạnh phúc.”

Jungkook cúi đầu, không biết phải đáp lại thế nào. Sungho luôn dịu dàng và chu đáo, nhưng trái tim cậu chưa bao giờ rung động trước anh.

---

Buổi hẹn kết thúc, Sungho đưa Jungkook trở lại quán cà phê. Khi xe dừng lại, anh quay sang cậu, ánh mắt chứa đựng điều gì đó sâu xa.

“Jungkook, anh biết em chưa bao giờ nghĩ về anh theo cách đặc biệt. Nhưng anh chỉ muốn em nhớ rằng… nếu một ngày nào đó em cần ai đó ở bên, anh sẽ luôn sẵn sàng.”

Lời nói của Sungho khiến tim Jungkook thắt lại. Cậu gật đầu, nhưng không thể nói thêm gì. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng, nhưng cậu không biết phải làm sao để thay đổi điều đó.

---

Bên trong quán, Taehyung đang ngồi ở bàn quen thuộc, ánh mắt theo dõi mọi thứ qua cửa kính. Khi thấy Jungkook bước vào với vẻ mặt ngập ngừng, hắn nhướng mày, nở một nụ cười nửa miệng.

“Về rồi à? Vui không?” Taehyung lên tiếng, giọng nói đầy ý tứ.

“Không liên quan đến anh,” Jungkook đáp cụt lủn, bước nhanh vào quầy.

“Thật sao? Tôi tưởng em sẽ muốn kể tôi nghe chứ,” Taehyung tiếp tục, không giấu được vẻ trêu chọc.

“Anh Taehyung, đừng làm phiền Jungkook nữa,”

Hannie lên tiếng, đứng chắn giữa họ.

“Nếu anh còn chọc cậu ấy, tôi sẽ gọi anh Seokjin ra đấy!”

Taehyung bật cười lớn, nhưng không nói thêm gì. Ánh mắt hắn vẫn dõi theo bóng lưng Jungkook, đôi môi nhếch lên nụ cười khó đoán.

“Cậu thật thú vị, Jungkook à,” hắn lẩm bẩm, như nói với chính mình.

---

Tối hôm đó, khi quán đã đóng cửa, Jungkook ngồi lại một mình ở quầy pha chế. Cậu nhìn vào ly cà phê trước mặt, tâm trí rối bời bởi những cảm xúc mà cậu không thể gọi tên.

Sungho, Taehyung… và cả những lời nói đùa trêu chọc từ Jimin. Liệu trái tim cậu thực sự muốn điều gì?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro