Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Ở thế giới của em.

Cả không gian trở nên yên tĩnh khi cả hai trao cho nhau nụ hôn ấy, nụ hôn của sự nhớ nhung da diết, khoảng không gian vô định tràn ngập sắc tím bao quanh hai thân ảnh chàng trai với trái tim luôn hướng về đối phương.

- Bệ hạ à! Người về ở với em nhé?

Câu nói của Jungkook đã đánh động vào trái tim của Kim Taehyung, khi hắn tới đây hắn đã chấp nhận từ bỏ tất cả, từ bỏ giang sơn xã tắc, từ bỏ ngôi vị và sẵn lòng từ bỏ cả mạng sống với mong ước sẽ được gặp lại cậu, gặp lại tình yêu mà ngày đêm hắn thương nhớ, ngày đêm giày xéo trái tim hắn.

Kim Taehyung hôn nhẹ lên trán Jeon Jungkook, một nụ hôn ngọt ngào chất chứa bao yêu thương.

- Trẫm sẽ ở cùng em, trẫm sẽ không bao giờ để em rời xa trẫm thêm một khắc nào nữa.

Jeon Jungkook mỉm cười hạnh phúc, một lúc sau hai người được thứ ánh sáng kia đưa tới một bãi đất trống cách nơi ban nãy một khoảng không xa.

Bây giờ khắp nơi lại vang lên tiếng lá cây rào rạc, tiếng xe cộ inh ỏi. Kim Taehyung cũng là lần đầu nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi mà lấy làm cảnh giác, hắn kéo cậu ra phía sau lưng rồi đưa ánh mắt quét xung quanh xem có nguy hiểm gì không.

Jeon Jungkook thấy vậy thì không khỏi thấy buồn cười, cậu nắm lấy bàn tay đang che chở cho mình.

- Không sao đâu Bệ hạ! Không có nguy hiểm gì đâu. Chúng ta trở về thôi.

Kim Taehyung nghe vậy cũng thôi đề phòng cảnh giác, Jungkook đưa hắn đi bộ trên con đường Seoul hoa lệ tấp nập xe cộ đi lại, đèn đường sáng rực chiếu soi khắp con đường.

Cũng vì ban nãy Jeon Jungkook vứt bỏ xe ở lại để chạy đi, bây giờ cậu không biết xe của mình có bị cảnh sát giao thông bế đi chưa.

Dưới làn đường tấp nập, hai chàng trai đang tay trong tay bước đi. Kim Taehyung không khỏi hoảng loạn với cảnh vật nơi đây.

Những tòa nhà cao tầng chọc trời, nhưng chiếc xe tấp nập còi inh ỏi, những chiếc đèn đường sáng soi.

"Thế giới của ta sau này sẽ như vậy sao?"

Jeon Jungkook thấy Kim Taehyung đưa mắt nhìn khắp nơi, cậu biết rằng hắn đang cảm thấy lạ lẫm, cũng giống như cậu lần đầu tiên tới thế giới của hắn vậy, Jungkook khi ấy cũng lạ lẫm như thế, không chỉ vậy cậu còn làm ra mấy trò điên khùng khó hiểu, đến bây giờ Jeon Jungkook vẫn chưa biết tại sao Kim Taehyung có thể yêu được cái con người có chút trẻ trâu nghịch ngợm của mình.

Bàn tay cậu siết chặt tay hắn hơn, Jungkook khẽ hỏi.

- Bệ hạ có sợ không? Ở thế giới của em là như vậy đấy, nhưng không có gì đáng sợ đâu vì em sẽ luôn ở bên Bệ hạ.

Kim Taehyung cũng quay sang nhìn Jungkook mỉm cười.

- Trẫm không sợ! Trẫm chỉ thấy có chút lạ thôi! Không ngờ ở đây lại có nhiều đèn như vậy, cả các dinh phủ cũng cao nữa chắc để lên cao phải mất sức lắm nhỉ.

Jeon Jungkook bật cười, cậu đáp lại.

- Nếu muốn lên trên đó thì chỉ cần đi thang máy thôi, không mất sức, nếu Bệ hạ muốn lên tầng cao nhất của tòa nhà kia hôm nào em sẽ đưa người đi.

Jeon Jungkook chỉ vào tòa nhà cao cao ở trước mặt rồi nói, Kim Taehyung nghe vậy vẫn không hiểu cho lắm nhưng cũng không biểu hiện sự ngờ nghệch trên khuôn mặt, hắn chỉ hỏi lại.

- Thang máy là cái gì?

- Lúc nào em sẽ đưa Bệ hạ đi xem nhé!

Cả hai cứ vậy nắm tay nhau đi bộ những gần 1 tiếng đồng hồ mới tới được căn hộ của Jeon Jungkook.

Kim Taehyung tò mò đảo mắt nhìn xung quanh, cậu mở cửa rồi đưa hắn vào nhà của mình.

Nhìn căn xa lạ lẫm trước mặt khiến Kim Taehyung không khỏi lấy làm ngạc nhiên, hắn thấy bóng đèn điện mà ngỡ như đó là mặt trời thu nhỏ, thấy chiếc tivi của Jungkook mà ngỡ như đó là cái bảng đen mà các Thái sư hay dạy học, và rất nhiều thứ lạ lẫm trước mắt khiến hắn không khỏi có chút bàng hoàng.

Kim Taehyung đảo mắt nhìn xung quanh, Jeon Jungkook biết hắn vẫn còn đang lạ lẫm nhưng cậu sẽ sẵn lòng từ từ để hắn làm quen, Jeon Jungkook sẽ chỉ dạy cho hắn biết những thứ thuộc về thế giới này, thuộc về thế giới của cậu và bây giờ thuộc về cả hai người.

Jeon Jungkook kêu hắn ngồi vào ghế rồi tự cậu đi tìm cho Kim Taehyung một bộ đồ lớn nhất trong tủ quần áo của mình vì quần áo bây giờ của Kim Taehyung đã ướt, rồi cậu ra kêu hắn đi tắm.

- Bệ hạ à! Người đi tắm đi, mặc quần áo ướt sẽ cảm đấy.

Kim Taehyung nhận lấy bộ đồ trên tay cậu, rồi bước vào phòng tắm. Vì căn hộ này của Jeon Jungkook cũng không thuộc dạng sang trọng gì lắm nên không có bồn tắm, chỉ có vòi sen. Bước vào nhưng không thấy có gì đựng nước, Kim Taehyung thoáng khựng lại, đưa ánh mắt dáo dác nhìn quanh.

Jeon Jungkook cũng biết hắn sẽ chưa biết dùng vòi sen, dù sao thì những gì nên thấy cũng đã thấy, những gì nên làm cũng đã làm nên Jungkook bây giờ cũng không còn cảm thấy ngại nữa thế là cậu cũng lấy một bộ quần áo đi tới.

- Bệ hạ có muốn tắm chung không?

Và câu trả lời đương nhiên là không nói ai cũng biết. Cả hai người cùng tắm chung trong chiếc phòng tắm không mấy rộng lớn.

Không biết họ đã làm gì nhưng phải đến mãi hơn một tiếng sau cả hai mới trở ra, Jeon Jungkook lúc này đã sụi lơ được Kim Taehyung bế ra ngoài, ánh mắt mơ màng chứa đầy ái muội cùng với những dấu hôn đo đỏ chứa chan yêu thương trải khắp người.

Kim Taehyung bế cậu đặt xuống giường rồi hắn cũng nằm xuống cạnh cậu. Jungkook rúc sâu vào lòng hắn, cả hai bây giờ ôm nhau khăng khít không một kẽ hở. Kim Taehyung khẽ đặt lên mái tóc cậu một nụ hôn.

- Trẫm yêu em! Trẫm yêu em lắm Jungkook à!

Jeon Jungkook trong lòng hắn mỉm cười hạnh phúc, cả đêm cả hai đều không ngủ, hai người thủ thỉ tâm sự với nhau suốt cả đêm cho tới sáng mới chịu đi ngủ.

Cả hai ngủ đến khi mặt trời đã ló rạng chiếu những tia nắng nhẹ cuối thu xuống thành phố, lúc này đã vào ban trưa cả hai mới thức giấc.

Jeon Jungkook từ hôm trước đã quyết định sẽ nộp đơn từ chức ở Trung tâm nghiên cứu Lịch sử, mặc dù công việc đó chính là những cố gắng trong suốt 4 năm đại học của cậu nhưng cũng bởi vì niềm yêu thích với chúng không còn nên cậu cũng xin chấp nhận từ bỏ..

Kim Taehyung còn sẵn lòng từ bỏ cả giang sơn để tới bên cậu thì sao cậu lại không thể từ bỏ công việc để đưa hắn trở về quê nhà trồng rau nuôi cá, sống một cuộc sống bình yên, an nhàn, không còn xô bồ tấp nập như chốn phồn thị.

Sau khi đưa Kim Taehyung đi tham quan một vòng Seoul, rồi mua thêm chút quần áo cho hắn, đưa hắn đi cắt tóc, cả hai cùng đi tới một nhà hàng dùng bữa.

Jungkook biết rằng mái tóc dài của một chính nhân quân tử ngày xưa là một thứ gì đó rất thiêng liêng và cao cả, không dễ gì để một nam nhân cắt bỏ đi mái tóc của mình, ấy vậy mà Kim Taehyung khi nghe Jeon Jungkook đề xuất việc đưa mình đi cắt tóc liền không chần chừ đồng ý. Có lẽ hắn đã thực sự sẵn lòng trở thành một con người nơi đây, thuộc về nơi này thuộc về thế giới của Jeon Jungkook.

Mọi người trong nhà hàng đều đổ dồn ánh mắt vào hai chàng trai trẻ ở đó, cả hai người đều vô cùng đẹp trai và nhìn ánh mắt hai người dành cho nhau ai cũng biết họ là một đôi.

Cô gái phục vụ đi tới đưa thực đơn cho cậu.

- Mời hai vị chọn món ạ.

Jungkook nhận lấy thực đơn rồi đưa mắt nhìn Kim Taehyung, cậu biết hắn không biết chữ Hàn Quốc nhưng trên thực đơn có hình ảnh của món ăn, Jungkook kéo ghế ngồi sát cạnh hắn rồi hỏi.

- Taehyung à! Anh muốn ăn món gì?

Từ hôm qua hai người đã đồng ý thay đổi cách xưng hô với nhau để phù hợp với nơi đây.

Kim Taehyung nhìn vào thực đơn rồi mở mắt to ra khi nhìn thấy món ăn y như thật được in trên thực đơn trước mặt, hắn buông ra câu hỏi mà khiến Jeon Jungkook có chút ngại còn chị phục vụ bên cạnh thì nhịn cười đến sắp tắc thở.

- Jungkook à! Sao...sao mấy món ăn lại chui vào trong này được vậy?

Jeon Jungkook có hơi đứng hình vài giây, cậu nhìn chị phục vụ cười ngại rồi lại quay sang Kim Taehyung.

- Anh nhìn xem muốn ăn món nào, chọn đi!

- Chọn xong đồ ăn sẽ chui ra từ đây sao?

Jeon Jungkook lúc này chỉ muốn bịt mồm hắn lại, nhưng vì Kim Taehyung của cậu không phải người nơi đây nên đương nhiên sẽ có những phút giây bỡ ngỡ, Jeon Jungkook sẵn lòng bao dung cho Kim Taehyung lúc này, cậu kiên nhẫn giải thích lại cho hắn một lần, Kim Taehyung cũng thông minh sau một hồi nghe cậu chỉ dạy thì cũng hiểu, hắn chỉ tay vào món mà mình muốn rồi nói.

- Cho trẫm...à cho anh món này.

Sau khi gọi xong món, chị phục vụ cũng rời đi. Chị phục vụ quay lưng đi, lúc này chị ta cười đến không ngậm được mồm, nhìn bóng lưng của chị run run, Taehyung biết chị ta đang cười mình, hắn đưa ánh mắt như có lỗi nhìn Jeon Jungkook.

- Trẫm làm em xấu hổ rồi.

Jeon Jungkook mỉm cười lắc đầu rồi đưa tay véo nhẹ má hắn.

- Không sao đâu! Em không xấu hổ gì hết á! Nếu có ai cười anh nữa em sẽ mắng người đó. Nha?

Một lúc sau, đồ ăn cũng được mang ra vẫn là chị phục vụ ban nãy nhưng bây giờ không còn là thái độ cười cợt như ban nãy nữa. Chị còn đưa tới cho hai người hai cốc kem dâu trong khi hai người không gọi.

- Xin lỗi quý khách vì thái độ không mấy lịch sự ban nãy. Cốc kem này coi như lời xin lỗi của tôi nhé. Chúc quý khách ngon miệng.

- Chị là nhân viên thôi mà, tặng kem cho chúng tôi là chị tự bỏ tiền túi ra sao?

Cô phục vụ lúc này cười cười đáp.

- Đúng là tôi tự bỏ tiền túi ra nhưng tôi là chủ quán. Tên quán này chính là tên của tôi.

Nói xong cô phục vụ trưng ra một nụ cười thật tươi nói.

- Hai bạn đẹp đôi lắm á. Chúc hai bạn mãi mãi bên nhau nha.

Nói xong cô cũng rời đi để lại không gian cho hai bạn trẻ.

Jeon Jungkook nhìn lên thực đơn ban nãy có tên của nhà hàng "Amy's restaurant".

Cả hai dùng bữa xong cũng quay trở về nhà. Thật may chiếc xe của Jeon Jungkook hôm qua được anh cảnh sát đẹp trai Kim Seokjin tịch thu, nhưng vì là chỗ thân thiết nên cậu cũng nhanh nhận lại được xe của mình mà cũng phải chi trả số tiền nộp phạt không lớn lắm.

Ở lại Seoul ba ngày để thu xếp công việc và dọn dẹp đồ đạc. Jungkook cũng bị ông sếp khó tính của mình mắng cho một trận nên đời đấy, đã vậy giáo sư Baek cũng gọi điện mắng cậu luôn nhưng khi nghe cậu nói rằng mình bỏ việc để "lấy chồng" thì hai ông cũng không nói thêm gì nữa, chắc họ đã hết nói nổi và cũng cạn lời với Jeon Jungkook rồi.

Cậu cũng thông báo cho ba mẹ mình về chuyện này và có ngỏ ý sẽ đưa Kim Taehyung trở về quê.

Ba mẹ Jeon khi nghe cậu nói đã bỏ việc thì không khỏi tức giận nhưng khi nghe đến cậu nói sẽ mang Kim Taehyung về thì ba mẹ Jeon lại thay dổi thái độ liền, có vẻ họ hồ hởi mong chờ cậu con rể này lắm.

Ngày trở về Busan, ba mẹ Jeon đã ra hóng cậu và Taehyung từ ngoài cổng.

Jungkook lúc ấy lái xe tới, cả hai vừa dừng xe trước cổng đã thấy ba mẹ Jeon đứng ở trước cổng đợi. Kim Taehyung thấy đấng sinh thành của Jeon Jungkook ở đấy thì không khỏi có chút lo lắng, Jungkook cũng biết nên đã nắm tay hắn thật chặt.

- Anh đừng lo, ba mẹ em hiền lắm sẽ không làm gì anh đâu.

Kim Taehyung cũng siết chặt tay cậu gật đầu, từng là một vị Hoàng đế đứng đầu cả thiên hạ thì việc gặp mặt cha mẹ tiểu tướng công đã là gì.

- Anh biết nên xưng hô như nào rồi chứ?

- Trẫm...à anh biết rồi.

Jeon Jungkook bật cười nói lại.

- Anh mà cứ trẫm là bị ba mẹ em đuổi ra ngoài đấy.

Cả hai cùng bước xuống xe rồi đi tới cửa nhà nơi có ba mẹ Jeon đang chờ đợi.

"Đi với em, sống với em, em sẽ cho anh một gia đình đúng nghĩa."

Ba mẹ Jeon thấy con trai mình đi cùng một chàng trai khôi ngô tuấn tú thì cảm thấy vô cùng hài lòng.

- Ba mẹ ơi! Con cùng anh ấy đã về rồi đây! Từ giờ hai đứa tụi con sẽ ở cùng ba mẹ. Con nhớ ba mẹ lắm luôn!

Jeon Jungkook vui vẻ bước đến dang tay định ôm ba mẹ mình vào lòng thì...

- Ôi chao ơi! Con cái nhà ai mà đẹp trai quá vậy nè.

- Con đi đường có vất vả không?

- Con với thằng bé Jungkook nhà chú là yêu nhau thật lòng sao?

- Sao con lại yêu thằng nhóc con nghịch ngợm ấy hay vậy?

Jeon Jungkook lúc này:"..."

Ba mẹ cậu còn không thèm nhìn đứa con ruột này chút nào, vừa bước đến cả hai người đã chạy đến hỏi thăm Kim Taehyung rồi coi cậu như không khí vậy. Nhưng Jeon Jungkook cũng rất vui khi ba mẹ cậu lại thích Kim Taehyung như vậy.

Jungkook lúc này vờ tỏ ra hờn dỗi nói.

- Con ở đây kia mà ba mẹ!

Ba mẹ Jeon lại buông ra một câu làm đau nhói con tim bé bỏng của Jungkook.

- Ờ ở đó mang đồ vào nhà đi.

- Chắc con cũng đói rồi ha? Vào nhà chuẩn bị ăn cơm nhé! Cô chú nấu nhiều món ngon lắm.

Kim Taehyung lúc này cũng vì sự hồ hởi nhiệt tình của ba mẹ Jeon mà có chút bất ngờ, hắn cười ngại rồi nói.

- À ừm...trẫm....à con...con...để con mang đồ vào giúp Jungkook. Nhiều đồ Jungkook mang vào sẽ mệt.

Nói xong Kim Taehyung cũng đi tới chỗ cậu, giúp cậu mang đồ vào nhà. Jungkook cười vui vẻ khi Kim Taehyung tới mang đồ vào cho mình.

Ba mẹ Jeon đứng nhìn bóng lưng hai chàng trai trẻ mà cảm thấy ấm áp trong lòng.

- Con trai mình tìm đúng người rồi bà nhỉ?

Mẹ Jeon mỉm cười gật đầu.

- Bé con nhà mình chọn đúng người rồi, thằng bé yêu đúng người rồi. Mong hai đứa nó sau này sẽ hạnh phúc.

Sau một thời gian Kim Taehyung ở lại nơi đây, Jeon Jungkook cũng lo chạy vạy để lo làm giấy tờ xác minh thân phận cho Kim Taehyung, cũng may Jeon Jungkook có quen với Kim Seokjin mà ba của anh lại làm trong ban cải chính hộ tịch nên cũng rất nhanh làm được chứng minh thư cho Kim Taehyung.

Cả hai sống ở vùng quê Busan yên bình, ngày ngày ra biển bắt cá, xưởng cá của ba Jeon càng ngày càng làm ăn phát đạt. Cuộc sống trôi qua vô cùng vui vẻ hạnh phúc.

Ngày ngày cả hai thức dậy rồi cùng nhau ra xưởng cá, không thì lại đi ra biển để đánh bắt cá, trưa đến cùng ba mẹ cậu ăn cơm, phải nói rằng ba mẹ Jeon yêu thương Kim Taehyung vô cùng, có đôi lúc Jungkook còn cảm thấy bản thân mình bị ra rìa vậy nhưng cậu không lấy điều đó làm ganh tị, bởi lẽ chính cậu là người đã nói với ba mẹ mình rằng hãy yêu thương Kim Taehyung thật nhiều, hãy dành tình cảm chân thành của cha mẹ cho hắn. Bởi lẽ Kim Taehyung của cậu chưa bao giờ được cảm nhận tình thương cha mẹ đúng nghĩa.

Rồi mỗi buổi tối cả hai lại cùng đi dạo trên bãi biển trải đầy cát vàng, nghe tiếng sóng biển đánh dập dìu vào bờ, nghe mùi hương biển thanh mát phả vào từng tấc da tấc thịt.

Cuộc sống hết sức yên bình giản dị cứ thế trôi qua.

Hôm nay ở trên bãi biển này diễn ra lễ thành hôn của hai đôi bạn trẻ. Vì hôn nhân đồng giới ở Hàn Quốc cũng chưa thực sự được mọi người chấp nhận cho lắm, nhưng ở vùng quê này mọi người đều thực lòng chúc phúc cho hai người.

Dưới ánh nắng nhẹ mùa xuân, ba mẹ Jeon dắt tay cả hai người vào lễ đường trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người. Cả hai trao cho nhau chiếc nhẫn cưới gắn kết, trao cho nhau chiếc hôn nồng thắm, trao cho ba mẹ lời cảm ơn từ đáy lòng.

Giờ đây, chiếc nhẫn ấy đã trói buộc cả hai, danh phận ấy đã níu giữ cả hai. Sẽ không còn những phút lìa xa thương nhớ đến xé lòng, sẽ không còn những giọt nước mắt nhớ nhung, đau khổ. Giờ đây nước mắt họ rơi ra là những giọt nước mắt hạnh phúc, giọt nước mắt của tình yêu.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook từ giờ sẽ sống chung với nhau dưới một mái nhà, họ là gia đình của nhau, san sẻ cho nhau những hơi ấm ngọt ngào, của tình yêu dạt dào. Ba mẹ của cậu giờ đây cũng chính là ba mẹ của hắn. Giờ đây họ là một gia đình hạnh phúc, mãi mãi hạnh phúc.

Hết ngoại truyện.

Mọi người đọc xong thì để lại bình luận nhận xét cho mình nhé, mình thích đọc bình luận của các bạn lắm á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro