8. Cùng nhau.
Jungkook hoảng hốt lay lay người Taehyung mấy lần nhưng không có động tĩnh. Cậu sợ đến nỗi bật khóc.
- Bệ Hạ ơi...hức...hức....người đừng chết mà....hức..người mà chết thì....hức...hức thần quay về kiểu gì đây...hức..hức.
Đột nhiên Jungkook ghé sát đầu vào lồng ngực hắn, để xem tim hắn còn đập hay không. Thật may, trái tim ấy vẫn còn đập. Jungkook vui vẻ lau nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt mình đi rồi ôm trầm lấy hắn.
- May quá! Anh chưa có chết. Thật may quá.
Jungkook từ từ đặt hắn nằm vào một chỗ đất trống, lấy tạm chiếc túi để đựng thú săn của mình gối đầu cho hắn.
Xong xuôi, cậu mới nhìn ngó xung quanh, nơi đây tứ phía đều là cây rừng um tùm. Đối với người mù đường như cậu thì việc tìm thấy lối ra là điều không thể. Jungkook chỉ cầu mong Kim Taehyung mau tỉnh lại, hoặc có người phát hiện ra bọn họ để họ có thể quay trở về bằng không để Jungkook đi tìm đường thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ thoát ra khỏi khu rừng lớn này và hơn thế nữa Kim Taehyung đang bị thương, cậu không thể bỏ mặc hắn và càng không thể vác hắn đi được.
Jungkook đi tới ngồi cạnh Taehyung, lấy chút nước ít ỏi của mình đổ ra chiếc khăn tay rồi lau mặt cho hắn.
Bây giờ cậu mới được ngắm nhìn kỹ khuôn mặt anh tuấn ấy. Mắt ngài, mày rậm, ngũ quan sắc sảo với chiếc mũi cao, bờ môi mỏng quyến rũ cùng với nước da màu đồng khỏe khoắn.
- Anh vua này còn đẹp trai hơn tranh vẽ nữa.
Cậu mải mê ngắm khuôn mặt ấy đến si mê rồi nghĩ thầm.
" Vị Hoàng thượng này cũng thật khỏe đi, vật lộn cùng con hổ mà vẫn toàn mạng là quá giỏi rồi, đã vậy ban nãy anh ta còn bế mình lên nữa chứ. Không biết về vấn đề sinh lý có yếu không chứ sức khỏe của anh ta như vậy quả là trâu bò rồi. Thật đáng khâm phục mà."
Trời cũng đã dần tối, Jungkook lúc này đang vô cùng lo lắng vì Kim Taehyung mãi chưa tỉnh dậy. Đã mấy lần cậu định chạy đi tìm người cứu nhưng lại sợ để hắn một mình ở đây sẽ bị thú dữ ăn thịt nên không nỡ đi.
Cứ như vậy người nhỏ nhìn người lớn nằm đấy. Jungkook can đảm tiến lại gần hắn, lay lay rồi gọi:
- Kim Taehyung à! Kim Taehyung! Mau dậy đi trời sắp tối rồi. Nếu anh không dậy là tôi bỏ mặc anh ở đây một mình đấy.
Jungkook cũng chỉ nói vu vơ vậy thôi vì cậu nghĩ người kia không nghe được lời mình nói, nhưng khi cậu vừa dứt lời đã nghe tiếng mắng, có lẽ là mắng cậu.
- Hỗn xược! Ai cho ngươi gọi thẳng tên trẫm ra!
Jungkook giật mình nhìn hắn đã tỉnh, cậu lắp bắp.
- Anh...anh....Bệ hạ! Bệ hạ. Người đã tỉnh rồi sao?
Kim Taehyung cố gắng ngồi dậy, Jungkook thấy vậy liền đỡ hắn.
- Sao? Không phải ngươi nói muốn bỏ mặc trẫm sao?
Jungkook lắc lắc đầu, khuôn mặt hiện lên nét sợ hãi đáp lại:
- Không không! Đâu có đâu. Thần nào có gan mà bỏ mặc Bệ hạ chứ. Chính người đã cứu thần mà. Ban nãy không phải thần nói đâu mà là nhân cách thứ hai của thần nói đấy chứ không phải thần đâu.
Mặc dù đang rất đau nhưng khi nghe thấy Jungkook nói như vậy, Kim Taehyung cũng bật cười một tiếng.
Hắn thấy trời cũng đã tối rồi, mà đêm tối là lúc nhiều thú dữ xuất hiện. Nếu ở lại rừng thì rất nguy hiểm, nhưng bản thân hắn đang bị thương lại còn có Jungkook bên cạnh, nếu bây giờ mà đi ra khỏi đây thì khá là khó khăn khi vừa phải dè chừng thú dữ để bảo vệ bản thân, lại vừa phải bảo vệ cả Jungkook nữa.
Kim Taehyung quay sang hỏi cậu:
- Ngươi có sợ không?
Jungkook không suy nghĩ gì thẳng thắn đáp lại:
- Sợ chứ! Thần sợ chết đi được!
Rồi cậu thấy mình hơi quá khi phận làm nô tài có nghĩa vụ bảo vệ chủ nhân nay lại kêu sợ thì có chút không phải lẽ.
Jungkook lại lắc đầu nói:
- Thần là sợ Bệ Hạ xảy ra chuyện, chứ ở trong rừng thì có gì mà đáng sợ chứ.
Kim Taehyung ngờ vực hỏi lại cậu:
- Thật sao? Ngươi không sợ sẽ phải ở lại đây đêm nay sao?
Jungkook đưa ánh mắt có chút sợ hãi cùng khó hiểu nhìn hắn.
- Ở lại đây đêm nay? Bây giờ người tỉnh rồi thần nghĩ là chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây thôi chứ.
- Ngươi không thấy trời đã tối rồi sao? Ngươi không biết đi vào ban đêm trong rừng sẽ bị quỷ dẫn đường ma đưa lối sao?
Jungkook nghe thấy ma quỷ thì sợ xanh mặt, cậu bất giác ngồi sát lại Kim Taehyung bàn tay vô thức đưa ra nắm chặt vạt áo hắn.
Jungkook biết quỷ dẫn đường ma đưa lối là gì chứ. Cậu hay xem mấy bộ phim kinh dị, nếu nhân vật trong phim mà bị lạc trong khu rừng mà gặp phải quỷ dẫn đường thì sẽ không bao giờ thoát khỏi khu rừng ấy được, dù có cố gắng như nào đi chăng nữa thì cũng sẽ quay về điểm xuất phát. Cố đi chỉ tổn tốn sức vả lại không may gặp thú rừng thì toi. Mà không đi thì ở lại cũng quá đáng sợ rồi.
Thấy Jungkook đang lo sợ, Kim Taehyung cũng nhích lại gần cậu rồi chuyển sang chuyện khác cho Jungkook đỡ sợ:
- Hôm nay ta bảo ngươi chạy đi sao ngươi còn quay lại?
- Người là vua của một nước mà. Sao mà thần nỡ ham sống sợ chết mà bỏ mặc người được với cả người là bảo vệ thần nên mới bị hổ tấn công?
- Bảo vệ ngươi?
- Thì lúc Bệ hạ kéo tay thần chạy đi, người chẳng nói "Đừng sợ! Trẫm sẽ bảo vệ ngươi". Bệ hạ chẳng nói như vậy rồi còn gì.
- Ta đã nói như vậy sao? Chắc là do nhân cách thứ hai của ta nói đấy.
Kim Taehyung đã dùng cách nói của Jungkook ban nãy để đáp trả lời cậu. Jungkook nghe vậy thì có chút cười gượng, cậu lại nói tiếp:
- Thế sao ban đầu khi thần sắp bị hổ tấn công người lại đi đến bắn nó rồi để nó rượt theo người làm gì?
Kim Taehyung bật cười thành tiếng.
- Ta đang đi săn, thấy thú là sẽ giương cung bắn tên. Chẳng qua trùng hợp gặp ngươi ở đấy thôi.
Jungkook nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.
- Vậy sao lúc hổ đuổi theo thần một lần nữa người vẫn chạy theo để cứu thần?
- Vì ta không muốn thú săn của mình chạy thoát chứ không phải muốn cứu ngươi.
Jungkook thầm chửi trong lòng về độ tự luyến của bản thân mình. Cậu cứ nghĩ tên hoàng thượng kia liều mạng với con hổ là muốn cứu mình. Ai dè cũng chỉ là muốn giành chiến thắng trong Hội săn thôi.
" Biết thế tôi bỏ mặc anh luôn rồi. Hoàng đế thối."
Dưới ánh trăng mờ nhạt, thứ ánh sáng yếu ớt chiếu vào khu rừng nơi có hai thân ảnh đang ngồi gần nhau.
Jungkook lúc này đang ngáp ngắn ngáp dài lại còn đói bụng nữa. Cậu thấy Kim Taehyung quả thực là có ý định sẽ ở lại khu rừng vào đêm nay thì có chút không muốn. Nhưng Jungkook đâu làm được gì bởi lẽ cậu cũng đâu dám đi về một mình. Vừa sợ ma, vừa sợ thú dữ đã vậy còn sợ lạc đường nữa, bây giờ niềm tin sống, thứ giúp Jungkook bám víu vào cuộc sống chính là tên Hoàng đế đang cố gắng tạo ra lửa kia.
Kim Taehyung dùng thanh kiếm của mình chém mạnh mấy lần vào hòn đá cuối cùng cũng ra lửa, thật may cho hắn ta bị thương ở tay trái nên vẫn còn tay phải mà chém đá, chứ cứ như Jeon Jungkook đang ngồi một góc mài mài hai viên đá vào với nhau mà mãi vẫn chưa ra lửa.
Đốt được một đống lửa nhỏ, hai người ngồi sát vào nhau để sưởi ấm.
- Bệ hạ à! Tay của người còn đau không?
- Ngươi nói xem? Kim Taehyung dửng dưng đáp.
Jungkook nghe vậy liền nghĩ bụng trong lòng.
" Đau thì nói là đau đi còn bày đặt hỏi lại."
- Chắc là người vẫn còn rất đau đúng không ạ? Nếu là thần thì chắc là đau đến không đứng nổi xong hôn mê bất tỉnh rồi cũng nên. Ngài quả thực quá là kiên cường rồi.
Taehyung cười nhạt một cái, hắn hỏi cậu:
- Ngươi đường đường là một đấng nam nhi mà lại nói ra cái lời nhát gan như vậy. Ngươi không thấy thẹn với lòng sao?
" U là trời! Người ta thấy sợ thì nói sợ. Đau thì nói đau. Chẳng lẽ con trai là không được phép đau không được phép sợ chắc. Sống thật với mình thì có gì mà thẹn với lòng"
Thấy Jungkook im lặng không nói gì, Kim Taehyung lại hỏi:
- Ngươi tại sao lại không đi cùng Vương gia?
- Tại thần mải đuổi theo con thỏ kia nên đã để mất dấu Vương gia.
- Đuổi theo thỏ? Sao ngươi không dùng cung tên hay dùng súng cao su bắn? Chả lẽ ngươi chưa đi săn bao giờ sao?
Jungkook thản nhiên đáp lại:
- Thần chỉ biết săn sale thôi còn săn thỏ thì không biết.
- Săn seo? Seo là con gì?
Jungkook bật cười khi nghe hắn hỏi vậy, cậu định nói về mấy cái app mua hàng trực tuyến cho hắn nghe nhưng chợt nhận ra đây là thời cổ đại nói những điều ấy cho hắn nghe thì không đúng cho lắm. Jungkook đành cười trừ rồi đáp lại:
- Ầy không có gì đâu Bệ hạ. Nhân cách thứ hai của thần lại nói suông đấy.
___________
Min Yoongi từ lúc lạc mất Jungkook thì đã nhanh chóng đi tìm, nhưng khu rừng rộng lớn như vậy, cây cối um tùm như vậy, vả lại cậu chỉ là một nô tài nhỏ bé nếu bây giờ quay lại điều người đi tìm thì không phải lẽ.
Nhưng Jeon Jungkook kia ở lại một mình trong rừng như vậy thì không tránh khỏi gặp nguy hiểm. Vì vậy Yoongi quyết định tự mình đi tìm cậu.
Bên này, đám tùy tùng, thị vệ không thấy Kim Taehyung quay lại cũng đã điều binh đi kiếm hắn.
Min Yoongi tay một tay cầm đuốc, một tay cầm kiếm đang tìm kiếm Jungkook khắp cả khu rừng. Rồi hắn thấy một đám người tay cũng đang cầm đuốc, có lẽ là người của triều đình cũng đang ở đây và tìm kiếm ai đó.
Thấy vậy Min Yoongi liền đi tới, y gặp Thừa tướng Jung Hoseok đang chỉ huy một đám thị vệ tìm kiếm gì đó.
- Cho hỏi Thừa tướng đang kiếm ai vậy?
Jung Hoseok nghe Min Yoongi hỏi, ngạc nhiên hỏi lại:
- Vương gia! Sao huynh lại ở đây?
Min Yoongi có chút khó nói. Nếu bảo là đi tìm nô tài thì thật không hay. Nhưng dù sao cũng đến nước này rồi, phải nói để cùng họ đi kiếm Jungkook thôi, bằng không y sợ Jungkook sẽ không qua khỏi đêm nay nếu một mình ở lại trong rừng.
- Ta đi kiếm thân cận của ta! Cậu ấy chiều nay khi đi săn thì bị lạc mất. Chắc vẫn đang quanh quẩn trong khu rừng này.
Jung Hoseok nghe vậy liền bật cười khó hiểu.
- Một nô tài nhỏ bé mà cũng phải để Vương gia để tâm tới sao. Vương gia à! Người quả thực độ lượng quá đi.
Min Yoongi cười trừ, y biết Hoseok là đang nói móc mình.
- Ầy! Người của ta thì cho dù có là nô tài thì ta cũng phải bảo vệ chứ. Đúng không Thừa tướng? Mà Thừa tướng Jung đang đi kiếm gì vậy? Chả lẽ tối muộn như vậy rồi mà Thừa tướng vẫn muốn đi săn?
Lúc này Jung Hoseok mới vỗ đùi một cái.
- Ayza! Đúng rồi. Chúng thần đang đi kiếm Hoàng thượng. Nghe Kiêm ti thư nói rằng, ngài ấy chạy sâu vào trong rừng săn thú nhưng mãi không thấy quay về. Chúng thần phải mau chóng đi kiếm Hoàng thượng thôi. Vương gia! Xin cáo từ.
- Ấy ấy! Thừa tướng có thể cho ta hai thị vệ đi cùng không? Đi một mình trong này, bổn vương có chút sợ.
Jung Hoseok cũng để lại hai tên thị vệ cho Min Yoongi rồi cùng đám thị vệ còn lại đi kiếm Hoàng thượng.
____________
Jungkook lúc này đang buồn ngủ đến hai mắt díu lại vào nhau, cậu cứ gật ga gật gù khiến Kim Taehyung bật cười.
- Nếu ngươi buồn ngủ thì cứ ngủ đi.
Jungkook nghe vậy liền lắc lắc đầu. Bây giờ cậu đâu dám ngủ. Kim Taehyung thân là Hoàng đế nay lại bị thương mà còn phải ngồi đây canh cho cậu ngủ thì không phải lẽ.
- Không không không! Thần không có buồn ngủ! Bệ hạ nghỉ ngơi đi, người đang bị thương mà, để thần canh lửa cho.
- Ngươi không sợ lúc ta ngủ sẽ có thú rừng đến tấn công sao? Ngươi nhát gan như vậy thì sao mà chống trả được chúng.
Kim Taehyung hết lần này đến lần khác dọa Jungkook sợ đến xanh mặt. Cậu lắp bắp hỏi hắn:
- C-có....có thú dữ đến sao?
- Ta không biết. Mà nếu có đến, thì với cánh tay bị thương này ta không chắc có đánh trả lại được không. Nên là ngươi khi ấy chạy được càng nhanh càng tốt. Nhưng cẩn thận lại gặp quỷ.
Hắn dửng dưng đáp lại.
Kim Taehyung quan sát biểu hiện của Jungkook, từ sợ hãi nay lại chuyển sang khó hiểu, bây giờ cậu lại đang nhếch môi, hắn nghĩ có lẽ Jungkook đang thầm chửi hắn.
Đúng vậy, Jungkook đang lôi ông bà tổ tiên mấy đời mấy kiếp của Kim Taehyung ra mà chửi trong lòng.
" Mẹ kiếp cái tên Hoàng đế thối! Tôi nguyền rủa 9 đời tổ tông nhà anh, tôi nguyền rủa anh sẽ bị liệt dương rồi đến thẹn mà chết. Tôi nhát gan đấy thì làm sao nào. Còn hơn cái loại dọa người ta xong bây giờ lại dửng dưng như không có gì? Thật muốn đấm cho mấy cái cho bõ tức mà."
- Ngươi đang chửi trẫm đúng không?
Bị nói trúng tim đen, Jungkook liền nhanh chóng xua xua tay, ấp úng đáp lại.
- Thần nào dám chửi người chứ. Bệ hạ nghĩ oan cho thần rồi.
- Vậy sao? Ý ngươi là trẫm đang ăn nói hàm hồ.
Jungkook bất lực với hắn. Cậu sợ mình lỡ lời làm cho hắn bực là đi tong cái đầu. Jungkook ủy khuất lắc lắc đầu.
- Không phải đâu ạ. Thần không phải có ý đó đâu. Bệ hạ đừng để tâm tới tiểu nô tài như thần.
Bây giờ Kim Taehyung mới phát hiện ra trêu đùa con thỏ nhỏ này thật vui.
Dưới ánh sáng yếu ớt hắt ra từ đống lửa, Kim Taehyung đưa mắt nhìn về phía Jungkook, đôi mắt long lanh to tròn của cậu trông thật quen, khuôn mặt có chút lem do chiều nay bị ngã, cậu đang cố mở to đôi mắt ra để không phải ngủ gật, đôi lúc còn đưa tay ra tự vỗ vỗ má mình mấy cái cho tỉnh ngủ. Trông Jungkook lúc này thật đáng thương quá.
Nhưng đến cuối cùng Jungkook cũng không thể nào chiến thắng được cơn buồn ngủ của mình, cậu dựa đầu vào đầu gối đến ngủ say rồi nằm lăn quay ra đất. Có lẽ hôm nay là một ngày quá sức mệt mỏi đối với một chàng sinh viên như cậu. Jungkook mà ngủ say thì có mà trời sập cậu cũng không tỉnh lại.
Kim Taehyung thấy Jungkook đã ngủ say, hắn thử lay lay người cậu mấy cái nhưng vẫn thấy đôi mắt cậu nhắm nghiền, hơi thở đều đều. Hắn gắng chịu đau mà tiến tới ngồi sát lại cậu, nâng đầu cậu lên rồi đặt lên đùi mình. Taehyung vô thức đưa tay lên xoa má Jungkook, cảm giác thật mềm mại, bất giác trên đôi môi hắn câu lên một nụ cười ấm áp.
Đây không phải lần đầu tiên hắn ở lại trong khu rừng vào đêm khuya.
Năm ấy, Kim Taehyung mới 10 tuổi đã lên ngôi Hoàng đế, vì trẻ người non dạ nên đã bị đám quan tham hãm hại đưa vào rừng sâu với ý định cho hắn tự sinh tự diệt trong đấy. Khi ấy, một cậu bé 10 tuổi ở lại trong rừng một mình lại không chút sợ hãi, không những vậy hắn còn cứu được một cậu nhóc 6 tuổi ăn mặc có chút kì lạ khỏi nanh độc của rắn hổ mang. Hai cậu bé ấy cũng trải qua một đêm trong rừng, nhưng khi tỉnh lại thì hắn chỉ thấy một chiếc giày nhỏ của cậu đang nằm trên nền đất cách nơi hắn nằm không xa, và trên chiếc giày ấy có một kí tự mà Kim Taehyung không biết là gì, kí hiệu đó là J, còn cậu bé kia đã không thấy đâu nữa. Kim Taehyung chỉ nhớ rằng cậu bé ấy rất xinh, lại có đôi mắt to tròn y như Jungkook vậy, không biết có phải trùng hợp hay không mà cậu bé ấy nói rằng cậu tên là Kookie. Cái tên thật đáng yêu.
Chính Kookie hôm ấy đã dùng lời nói ngây thơ của cậu nhóc 6 tuổi để an ủi hắn rồi nói sẽ bảo vệ hắn.
- Anh ơi anh đừng sợ nha! Kookie là siêu nhân đỏ, Kookie sẽ bảo vệ anh.
Nhớ lại câu chuyện lúc xưa khiến trái tim hắn rạo rực. Tình cảnh bây giờ thật giống với khi ấy, cảm giác có chút xa lạ lại vô cùng thân quen.
_______
Kim Taehyung nhẹ nhàng xoa lên mái tóc cậu, hắn không biết rằng đôi mắt hắn đang nhìn cậu biết bao ôn nhu cùng cưng chiều. Rồi một lúc sau, Kim Taehyung cũng ngồi dựa vào gốc cây bên cạnh mà thiếp đi.
Có lẽ hôm nay cũng là một ngày mệt mỏi đối với Kim Taehyung. Nhưng nhờ có Jungkook nên hắn mới gắng gượng được đến bây giờ. Kim Taehyung mặc kệ vết thương nơi cánh tay vẫn đang âm ỉ đau, Jeon Jungkook mặc kệ sợ hãi, mặc kệ đói bụng. Hai người cứ thế chìm sâu vào trong giấc ngủ....Cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro