7. Hội săn
Bên này, Kim Taehyung cùng Kiêm ti thư Song Duk Im đang tiến sâu vào khu rừng, vừa đến hắn ta đã bắn gục được hai con nai rừng, Kiêm ti thư Song đi bên cạnh cũng phải trố mắt ngạc nhiên về tài bắn cung của hắn.
- Bệ Hạ à! Người thật tài giỏi. Càng ngày khả năng bắn cung của người càng đạt đến trình độ thượng thừa. Nay lại được chiêm ngưỡng quả là mở rộng tầm mắt.
Nói đôi chút về Kiêm ti thư Song Duk Im, anh là con trai của quan văn Song Duk Sun, anh là bạn nối khố của Kim Taehyung, miệng lưỡi tuy dẻo dai và hay nịnh nọt nhưng rất tốt tính. Anh là người bầu bạn cùng Kim Taehyung từ bé tới giờ và anh cũng là người duy nhất biết được nhiều bí mật của Kim Taehyung. Tại sao hắn ta không chịu tuyển phi, tại sao hắn ta luôn mang một nỗi buồn day dứt và tại sao hắn luôn thấy nhớ nhung hình bóng một cậu bé?
Kim Taehyung nghe ti thư của mình lại nịnh nọt thì nhếch mép cười một cái, hắn không nói gì chỉ đánh mắt nhìn con nai rừng đang nằm đấy, Song Duk Im biết điều, y đi tới chỗ con nai dùng bút vẽ lên lưng nó chữ 王 ý chỉ đây là con nai mà vua săn được.
Song Duk Im vừa viết xong, anh phủi phủi tay quay lại thì đã thấy Kim Taehyung chạy đi về phía trước rồi. Duk Im nhanh chóng chạy theo, dù gì cũng chỉ là quan văn, đương nhiên là sức mạnh không bằng Kim Taehyung được luyện võ rồi, dù có cố chạy nhanh thì mãi Duk Im vẫn không thể đuổi kịp Kim Taehyung. Anh vừa chạy vừa gọi hắn:
- Bệ hạ... Bệ hạ...hồng hộc...người đợi thần với...
Rừng cây rậm rạp, mới đó mà Song Duk Im đã mất dấu Hoàng thượng rồi.
- Hoàng thượng năm nào cũng vậy, luôn chạy trước bỏ mặc mình một mình mà. Haizz Hoàng Đế thối.
Song Duk Im đang lầm bầm mằng Kim Taehyung. Dù bị mất dấu nhưng anh vẫn tiếp tục chạy theo.
__________
Jeon Jungkook và Min Yoongi từ lúc đi vào rừng thì mới chỉ săn được một con chim sẻ nhỏ, nó bị Min Yoongi dùng súng cao su bắn trúng. Jungkook thấy thương quá nên đã bảo y thả nó đi, thế là cả hai vẫn chưa săn được gì.
- Chim sẻ nhỏ nên ta mới đồng ý thả đi, còn nếu lát nữa mà bắt được con khác to to hơn thì ngươi phải nhặt nó về. Đi săn mà không mang được gì về thì mất mặt lắm.
- Các anh không thấy tội nghiệp bọn chúng sao?
- Tất nhiên là không rồi, ở đây là như vậy mà, cuộc đi săn này ai săn được càng nhiều thì càng chứng tỏ bản thân người đó tài giỏi. Với cả đây nhiều thú lắm, không lo tuyệt chủng như tương lai đâu.
Jungkook bĩu môi một cái, Yoongi lại cốc đầu cậu.
- Mà ngươi cũng cẩn thận vào, tốt nhất là nên đi cạnh ta, ở đây có hổ, có gấu với cả có nhiều bẫy lắm. Nếu không muốn từ kẻ đi săn thành kẻ bị săn thì phải quan sát xung quanh cẩn thận.
Jungkook nghe vậy liền trưng ra biểu hiện dè chừng, cậu bất giác đi đến gần Yoongi rồi đảo mắt nhìn xung quanh.
- Hay là anh cho em mượn cây kiếm đi, để lát nữa hổ vồ ra em cho nó một nhát.
Yoongi bật cười rồi nói:
- Đưa ngươi cây kiếm? Ngươi nghĩ một nhát kiếm có thể hạ gục được hổ sao? Thôi đi, lát nữa ngươi lại tự làm bản thân mình bị thương, tốt nhất là đi theo ta, ta sẽ bảo vệ ngươi.
Jungkook nhếch môi sì một cái.
- Anh không cho thì thôi! Lát mà có hổ tới anh tự mình mà ứng phó, ai bắt không cho người ta mượn kiếm đâu.
Rồi Jungkook và Yoongi lại đi vào sâu trong khu rừng, vì Yoongi không cho cậu mượn kiếm nên Jungkook đã bẻ lấy một nhánh cây trên đường đi để "phòng thân".
Càng tiến sâu vào rừng, cây cối càng um tùm, rậm rạp. Bây giờ, Yoongi cũng đã săn thêm được một con chim khướu và hai con thỏ. Yoongi không dùng cung tên mà dùng súng cao su nên bọn chúng cũng chỉ bị thương nhẹ, nếu không giết thịt thì chúng sẽ được mang về chữa trị rồi nuôi.
Jungkook thích thú ôm hai con thỏ trong tay, vừa đi vừa vuốt lông chúng bỗng một con thỏ cắn tay cậu khiến cậu vì đau mà buông ra, thế là hai con thỏ liền nhảy đi mất. Jungkook thấy vậy liền chạy theo định bắt lại, nhưng ngặt nỗi hai con thỏ ranh kia nhảy nhanh quá, làm Jungkook bắt hụt mấy lần.
Min Yoongi vẫn chưa hề biết sự biến mất của Jungkook, một tay y xách theo con chim khướu, một tay dùng kiếm dọn dẹp đường đi cho thông thoáng.
Jungkook đuổi theo mãi mới bắt được một con, còn con kia đã chạy mất, cậu cũng đành bỏ cuộc ôm một con thỏ quay lại.
Nhưng khi quay lại nhìn, Jungkook mới phát hiện bản thân mình đã lạc mất dấu Yoongi rồi. Rừng cây to lớn, rậm rạp khiến cậu mất phương hướng, ban nãy mải đuổi theo hai con thỏ kia mà Jungkook không để ý đường, thế nên bây giờ cậu không biết được mình vừa chạy từ hướng nào đến và càng không biết được Min Yoongi đang ở đâu.
Jungkook quyết định cứ đi thẳng về phía trước, cậu nghĩ rằng Min Yoongi vẫn đang ở phía trước đợi mình.
Yoongi sau khi đi được một đoạn thì quay lại định hỏi Jungkook thích ăn thỏ nướng hay thỏ xào thì không thấy cậu đâu. Yoongi gọi lớn tên cậu nhưng đáp lại chỉ là tiếng núi rừng đội lại lời gọi của y và tiếng lá rừng xào xạc. Yoongi lo lắng nhìn ngó xung quanh, y sợ rằng Jungkook sẽ bị thú dữ tấn công. Yoongi nhanh chóng chạy đi tìm Jungkook.
Jungkook tìm Yoongi rồi Yoongi lại đi tìm Jungkook, hai người đều tìm nhau, mỗi người chạy một hướng cho đến giờ đã quá xa nhau rồi.
Jungkook một tay ôm thỏ, một tay cầm chiếc gậy phòng thân của mình tiến về phía trước, vừa đi cậu vừa gọi:
- Vương Gia à! Min Yoongi! Anh ở đâu vậy?
- Min Yoongiiiiiii!
Bỗng Jungkook nghe thấy tiếng gầm gừ ở gần đấy, cậu quay ra thì thấy một con hổ lớn đang đứng cách cậu không xa. Jungkook sợ đến đứng hình. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu được nhìn thấy con hổ ở khoảng cách gần mà còn chân thực như vậy nữa.
"Ôi mẹ ơi! Con hổ to quá! Chết rồi! Lần này chết thật rồi! Min Yoongi không ở đây thì ai cứu mình đây."
Jungkook sợ hãi lùi lại hai bước khi thấy con hổ đang tiến gần về phía mình, bỗng cậu nghe tiếng "vút" một cái, một mũi tên cắm ngay vào lưng con hổ. Cậu quay sang thấy người vừa bắn mũi tên đó chính là Kim Taehyung.
Con hổ kia bị thương liền tức giận, nó to lớn như vậy thì bị một mũi tên đâm trúng cũng giống chúng ta bị cây đinh đâm phải thôi. Con hổ ấy hung hăng chuyển hướng đến chỗ Kim Taehyung mà chạy tới.
Đến lúc này Jungkook vẫn chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe thấy thêm hai tiếng vút nữa, và cả hai đều là của Kim Taehyung. Con hổ tức giận lao về phía hắn, và đương nhiên một mình Taehyung thì làm sao có thể đánh trả được con hổ to lớn kia được. Hắn vung kiếm chém mạnh vào đầu của con hổ kia, rồi chạy tới chỗ Jungkook nắm tay cậu lôi đi.
- Mau chạy!
Từ lúc bị Kim Taehyung kéo tay chạy, Jungkook mới hoàn hồn, cậu cảm thấy con hổ vẫn đang đuổi theo đằng sau thì không khỏi hoảng sợ. Bàn tay cậu siết chặt tay hắn hơn.
Kim Taehyung cảm thấy Jungkook đang lo sợ thì lên tiếng:
- Yên tâm. Trẫm sẽ bảo vệ ngươi.
Không biết do chạy nhanh nên tim mới đập mạnh như vậy hay là do câu nói "trẫm sẽ bảo vệ ngươi" kia khiến tim Jungkook đậm nhanh đến độ sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cũng là câu bảo vệ ấy nhưng cảm xúc của Jungkook khi nghe Min Yoongi nói với Kim Taehyung nói, nó vô cùng khác nhau.
Jeon Jungkook và Kim Taehyung chạy được một đoạn khá xa, nhưng con hổ kia vẫn không có ý muốn tha cho hai người, nó vẫn cật lực đuổi theo dù bị thương. Có lẽ bị Kim Taehyung làm bị thương đã khiến con hổ kia trở nên tức giận.
Thấy con hổ sắp đuổi kịp, Kim Taehyung quay sang nói với Jungkook:
- Ngươi chạy đi trước đi. Việc ở đây để ta lo.
Jungkook đang sợ gần chết, nghe Kim Taehyung nói sẽ cứu cậu liền không nghĩ gì mà buông tay hắn chạy đi.
Kim Taehyung ở lại chiến đấu cùng con hổ dữ. Hổ kia to lớn vô cùng, nó nhe nanh múa vuốt vồ vào Kim Taehyung. Mà Kim Taehyung cũng không phải vừa, hồ vồ thì hắn né rồi vung kiếm chém vào người nó, từng nhát từng nhát.
Nhưng sức người có hạn, dù có khỏe đến đâu thì việc chiến đấu cùng một con hổ là điều vô cùng khó khăn. Giờ đây Kim Taehyung đã dần cạn sức sau một hồi vật lộn cùng con hổ, không may hắn bị hổ kia cào một nhát vào tay khiến thanh kiếm trên tay hắn rơi xuống.
Thấy tình huống bất lợi cho mình, Kim Taehyung liền nhanh chóng rút mũi tên dắt ở đằng sau ra đâm mạnh vào mắt con hổ khiến máu của nó phun ra. Con hổ ấy vì đau mà gầm lên một tiếng, có vẻ cơn giận giữ của nó đã đạt tới đỉnh điểm. Mặc kệ mũi tên vẫn đang cắm ở mắt, nó điên cuồng lao về phía Kim Taehyung như muốn phanh thây hắn ra thành trăm mảnh.
Về phía Jeon Jungkook thì sau khi chạy đi được một đoạn thì bỗng cậu cảm thấy bản thân bỏ mặc Kim Taehyung mà chạy đi trước như vậy thật không phải phép, dù sao cũng là hắn cứu cậu mà cậu lại nhát gan chạy đi như vậy, vả lại nếu như hắn chết thì chẳng phải lịch sử sẽ thay đổi hay sao. Jungkook không thể vì bản thân mình mà làm thay đổi lịch sử được. Cậu quyết định quay lại cứu "anh vua" của mình.
Nghĩ là làm, Jungkook nhanh chóng chạy quay lại. Đến nơi, cậu thấy Kim Taehyung đã nằm ở dưới đất, tay bị thương nhưng hắn ta vẫn đang quyết liệt chống trả và né tránh những cú vổ như muốn xé xác của con hổ kia.
Không nghĩ ngợi gì, Jungkook liền nhanh chóng nhặt một viên đá lớn ở dưới chân lên ném mạnh về phía con hổ.
Không biết là may mắn vì sau cú ném chuẩn xác vào đầu con hổ đã cứu được Kim Taehyung tránh được móng vuốt hổ dữ hay là đen đủi khi bây giờ mục tiêu con hổ nhắm vào lại là cậu.
Kim Taehyung thấy Jeon Jungkook đang đứng gần đấy, mặt biến sắc khi thấy hổ đang lao về phía mình thì hét lớn:
- Mau chạy đi đồ ngốc kia!
Jungkook run rẩy nhưng cũng nhanh chóng vắt chân lên cổ mà chạy, vừa chạy cậu vừa cầu thần cầu phật.
"Phật tổ như lai, bồ tát sống hiển linh, thượng đế, thiên thần ơi! Hãy cứu con. Hãy giúp con! Con chưa muốn chết! Chưa muốn chết."
Kim Taehyung thấy hổ đuổi theo cậu thì cũng cắn răng đứng dậy, dù vết thương đang chảy máu hắn vẫn đuổi theo.
Kim Taehyung nhặt cây kiếm lên, chạy theo sau con hổ.
Lúc này khoảng cách của Jungkook và con hổ ngày càng gần, chỉ cần hổ kia nhảy lên một phát là coi như cậu tiêu đời. Không những vậy vì chạy quá nhanh mà không chịu nhìn đường, Jungkook vấp phải cành cây té ngã.
Thiết thấy khi quay lại con hổ đã ở ngay trước mắt, Jungkook nhắm tịt mắt lại...chờ chết.
Cả người co rúm, đôi mắt nhắm tịt, Jungkook đang đợi cơn đau ập đến nhưng mãi sau Jungkook vẫn không thấy đau gì cả, cậu chỉ nghe tiếng con hổ rú lên rồi "uỵch" một cái.
Jungkook mở mắt ra thì thấy con hổ kia đang thoi thóp nằm ở trước mặt, ở bụng nó là một vết rách dài và máu đang không ngừng chảy. Rồi Jungkook thấy Kim Taehyung cũng đang đứng đấy, cả người đầy máu, có cả máu của hắn và máu của con hổ kia.
Kim Taehyung thấy Jungkook vẫn đang ngồi co rúm ở đấy, cả người run rẩy sợ hãi đang ngước mắt lên nhìn mình thì liền đi tới. Tự nhiên hắn lại mắng cậu:
- Ngươi bị ngốc sao? Ta bảo ngươi chạy đi kia mà! Sao ngươi lại quay lại? Nếu không có ta chạy tới kịp thì có phải ngươi bị con hổ kia xé xác rồi không. Đúng là phiền phức thật mà.
Jungkook đang bị dọa sợ nay còn bị mắng nữa thì đâm ra ủy khuất mà muốn khóc. Jungkook lắp bắp.
- Tôi....tôi....thần....thần xin lỗi.
Kim Taehyung quả thực cũng không biết tại sao mình lại liều mạng cứu cậu, cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy tức giận khi thấy Jungkook kia suýt nữa mất mạng, và lại càng không biết tại sao lại mắng cậu.
Thấy Jungkook đang ngồi run rẩy, đôi mắt long lanh nước sắp khóc, hắn nhẹ giọng nói:
- Đứng lên đi!
Jungkook lúc này định đứng lên nhưng chắc là quá run hãi mà hai chân cậu mềm nhũn đứng lên không nổi. Hắn thấy cậu đang cố đứng lên nhưng không được liền không màng vết thương đi tới nhấc bổng cả người cậu lên.
Jungkook bị một màn này làm cho giật mình, cậu ôm chặt cổ hắn để không bị ngã. Trong lòng cậu lúc này tự dưng dâng lên một cỗ ấm áp. Bỗng cậu phát hiện ra tay hắn đang chảy máu, từng giọt máu chảy dài ra rồi rơi xuống đất. Jungkook vỗ nhẹ vào tay hắn rồi nói:
- Anh ơi....à..thưa Bệ Hạ! Tay người chảy máu rồi kìa! Mau thả nô tài xuống, nô tài tự đi được.
Kim Taehyung bây giờ mới phát hiện ra vết thương ở tay mình đang đau nhức và không ngừng tuôn ra máu tươi. Hắn nghiến răng rồi cau mày, Taehyung nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồi hỏi:
- Ngươi biết cầm máu không?
Jungkook nhìn chằm chằm vào vết rách khá sâu nơi cánh tay của hắn mà cảm thấy đau giùm. Quả thực thì Jungkook cũng không biết cầm máu như nào khi ở cái thời không có bông băng gạc này, lỡ mà nhiễm trùng là đi toi cánh tay. Cậu ấp úng đáp:
- Thần...thần...biết chút chút.
Thôi thì nếu bảo không biết thì cũng không đúng, dù gì thì hồi đi học quốc phòng cậu cũng đã được thực hành băng bó rồi. Cứ nói là biết chút chút để giúp hắn sơ cứu tạm thời cũng được.
Jungkook xé một mảnh vải sạch trên áo rồi từ từ băng lại vết thương cho hắn. Nhìn vết thương vẫn đang không ngừng chảy máu khiến cậu run sợ.
- Nếu Bệ Hạ đau, người hãy nói với thần, thần sẽ nhẹ nhàng hơn.
Kim Taehyung cắn răng rồi lắc đầu.
- Ngươi cứ làm đi! Ta chịu được.
Mãi một lúc sau, Jungkook cũng đã băng bó xong cho hắn. Nhưng máu chảy nhiều quá, thấm đẫm luôn cả miếng vải mà cậu vừa băng. Jungkook run run nói:
- B-bệ...hạ. Tay người chảy nhiều máu quá!
- Ngươi có biết ấn mạch cầm máu không?
Jungkook nghe hắn hỏi vậy liền gật đầu. Không phải nói điêu chứ Jungkook ta ngày xưa cũng học giỏi sinh học lắm chứ bộ, cậu có thể phân biệt được đâu là động mạch đâu là tĩnh mạch và đâu là mao mạch nữa đấy. Kết hợp cùng môn quốc phòng, Jungkook đã nhanh chóng tìm thấy động mạch ở cánh tay Taehyung, có lẽ động mạch tay đã bị vỡ khi bị thương nên máu mới chảy nhiều như vậy.
Jungkook dùng ngón tay ép lên mạch máu rồi ép lên đường đi của mạch máu phía trên tiến gần về phía xương đòn sau đó ấn mạnh để ngăn không cho máu chảy ra.
Một lúc sau máu cũng ngừng chảy, Jungkook tháo miếng vải thấm đẫm máu kia ra, thay bằng miếng vải khác.
Kim Taehyung vì mất nhiều máu và kiệt sức khi vừa mới vật lộn với con hổ nên đã ngất xỉu từ khi nào. Jungkook băng bó cho Kim Taehyung xong, quay qua nhìn hắn thì thấy đôi mắt hắn đã nhắm nghiền, vầng trán đẫm mồ hôi cùng khuôn mặt nhợt nhạt.
Jungkook hốt hoảng lay lay hắn.
- Bệ hạ! Bệ hạ! Người làm sao vậy? Đừng dọa thần.
" Chết rồi! Vì mình mà Hoàng thượng chết rồi sao? Mình đúng là tội đồ của quốc gia mà. Hoàng thượng mà chết lúc này thì không phải lịch sử sẽ thay đổi sao? Không thể như thế được."
- Bệ hạ! Bệ hạ! Làm ơn đừng chết mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro