5. Là xuyên không thật sao?
Đám lính ngục từ lúc phát hiện Hoàng thượng ở đây thì đã đứng lên chắp tay về phía trước rồi cúi đầu ngay lập tức, còn Jeon Jungkook vẫn không màng sự đời ngồi đó cầm bài lên.
- Mấy anh đứng lên làm gì? Chơi tiếp đi chứ.
Tên lính lớn tuổi nhất và cũng là trưởng ngục hô lớn.
- Bệ Hạ đại giá quang lâm. Thứ lỗi cho đám nô tài hành xử thiếu suy nghĩ.
Jungkook nghe vậy liền quay ra đằng sau, nhìn thấy Kim Taehyung đang đứng sừng sững chắp tay ra sau lưng, ánh mắt có chút tức giận nhìn về phía cậu.
Bốn con mắt nhìn nhau. Jungkook chớp chớp mắt nhìn hắn. Trông Jungkook bây giờ thì buồn cười phải biết, vẫn là đôi mắt to tròn ấy nhưng làn da trắng trẻo của cậu bây giờ đã bị bột than phủ lên đen sì. Kim Taehyung cố gắng nhịn để không phải bật cười thành tiếng khi trông thấy Jeon Jungkook.
Kim Taehyung hắng giọng một tiếng rồi nói:
- Các ngươi to gan lắm. Trong giờ cai ngục mà dám ở đây tổ chức chơi đùa, náo loạn đại lao. Làm ăn tắc trách, ngay cả Trẫm đến cũng không hề hay biết, nếu có người đến đây cướp ngục hay là phạm nhân có ý định vượt ngục thì phải làm sao? Hả?
Nghe Hoàng Thượng mắng, đám lính ngục chỉ biết cúi đầu hối lỗi.
- Đám nô tài tội lớn! Mong Bệ Hạ giơ cao đánh khẽ.
Jungkook lúc này đứng dậy, cậu phủi phủi quần áo rồi cũng đi ra đứng cùng đám lính ngục kia. Jungkook khều khều tay tên lính trẻ tuổi bên cạnh, khẽ hỏi:
- Ê! Ở đây còn có cả trò này nữa hả. Chơi bài là bị trách phạt sao? Như thật í nhỉ?
Nói rồi, Jungkook bật cười khúc khích. Tên lính bên cạnh cậu thì sợ đến chân tay run lẩy bẩy mà Jungkook ở cạnh lại cười đến run cả người.
Kiêm ti thư đứng cạnh Taehyung thấy vậy liền quát.
- Tên thích khách kia. Ai cho người cười cợt ở đây, ngươi coi lời nói của Bệ Hạ không ra gì sao? Thật là hỗn xược.
Jungkook nín cười, cậu gân cổ lên cãi.
- Tôi có miệng thì tôi cười thôi. Liên quan gì đến anh. Ngay cả Tổng thống Hàn Quốc cũng không có quyền cấm tôi được cười thì anh là cái thá gì mà cấm tôi.
Thấy Jeon Jungkook mạnh miệng đáp lại, tên lính bên cạnh cậu véo mạnh vào eo cậu rồi khẽ mắng:
- Ngươi không cần đầu nữa sao? Người phía trước là Hoàng Thượng đấy, ngươi mà ăn nói hỗn hào như vậy nữa thì chốc đầu lìa khỏi cổ thì đừng có mà tại số.
Thấy Jungkook cùng tên lính ngục đang xì xào to nhỏ ở kia, Kim Taehyung liền lên tiếng:
- Ta cho các ngươi thời gian 1 nén nhang* để đi rửa mặt sau đó quay lại ta sẽ hỏi tội từng người
*(khoảng 15 phút)
Nghe hắn nói vậy, đám lính ngục liền nhanh chóng đi tới bể nước bên ngoài để rửa mặt và Jeon Jungkook cũng đi theo sau.
Vừa đi, cậu vừa cười rồi nói:
- Làm đến mức như vậy luôn. Mấy người cũng quá nhập tâm rồi. Dù gì cũng là trò chơi thôi mà, sợ gì.
Bọn họ nghĩ rằng trò chơi mà Jungkook nhắc đến là ván bài khi nãy, một tên lính đáp lại.
- Ngươi còn muốn giữ cái đầu thì mau im lặng và rửa mặt cho sạch sẽ đi. Lát nữa đi vào cấm nói năng ngang ngược, sấc xược như ban nãy nếu không cả quản ngục cũng không cứu được ngươi đâu. Nể tình ta bọn ta đã coi ngươi là bằng hữu nên mới nhắc nhở đó, liệu mà hành xử cho phải phép.
Sau khi, rửa mặt mũi sạch sẽ xong, đám lính ngục và Jeon Jungkook quay trở về trong đại lao. Lúc này cũng vừa hết thời gian một nén nhang. Bọn họ đứng xếp thành hai hàng, ai nấy đều tỏ vẻ hối lỗi mà cúi đầu xuống.
- Các ngươi đã biết tội của mình chưa?
- Dạ! Chúng thần đã biết tội của mình rồi thưa Bệ Hạ.
Đám lính ngục đồng thanh hô to làm Jungkook có chút giật mình, cậu quay sang nhìn bọn họ rồi nói bằng khẩu hình miệng:
- Tội gì cơ?
Tên lính bên cạnh nhíu mày rồi lắc đầu biểu thị yêu cầu cậu không nên hỏi nhiều lúc này.
Kim Taehyung đi đến đứng trước mặt Jungkook.
- Có vẻ ngươi vẫn chưa biết tội của mình nhỉ?
Jeon Jungkook định cãi lại thì nhớ tới lời của tên lính ban nãy nói, Jungkook vẫn nghĩ rằng đây chỉ là một trò chơi thôi, nếu mọi người đã nhập tâm như vậy thì cậu cũng phải phối hợp cho phải lẽ. Jungkook dửng dưng đáp lại:
- Biết òi. Tôi biết tôi có tội òi.
Mấy tên lính nghe Jungkook nói vậy, tim họ đập bình bịch lo lắng.
"Cậu ta lại nói cái ngữ gì thế kia? Quả đúng là chán sống mà." Mấy tên lính thầm nghĩ.
Kim Taehyung nhíu mày rồi nghiêng đầu hỏi lại.
- Biết òi?
Jungkook nhìn hắn rồi lại quay ra nhìn vẻ mặt lo lắng của tên lính kia. Cậu đoán mình nói sai kịch bản rồi. Jungkook bèn bắt chước ngữ điệu trong mấy bộ phim cổ trang mà cậu hay xem cùng mẹ mình ngày xưa.
- Dạ thảo dân hèn mọn đã biết tội thưa Bệ Hạ. Mong ngài lượng thứ cho sự ngu ngốc nông nổi nhất thời của thảo dân.
Kim Taehyung gật đầu tỏ ra hài lòng về lời nhận lỗi của cậu.
- Ta phạt lính coi ngục các ngươi xách nước cho Nội Vụ phủ, mỗi ngày 50 xô nước đầy, thay phiên nhau làm. Còn thảo dân to gan kia, ngươi theo ta về Đại Điện để xử lý.
- Chúng thần tạ ơn Bệ Hạ đã giơ cao đánh khẽ.
Nói rồi, Kim Taehyung quay người đi. Jungkook vẫn đứng ngơ ngác ở đấy không hiểu chuyện gì, hai tên lính ngục bèn ghì tay rồi đẩy Jungkook ra ngoài.
Vì đã là "chỗ thân quen" nên hai tên lính cũng khá nhẹ tay với Jungkook.
- Ơ! Mấy người đưa tôi đi đâu vậy?
- Hoàng thượng yêu cầu ngươi đến Đại Điện hỏi tội, ngươi còn không rõ sao? Đến đó thì liệu mồm mà ăn nói có chừng mực, may là Hoàng Thượng tốt bụng nên cái đầu của ngươi mới còn đấy. Chứ phải người khác thì có 9 cái đầu cũng bị chém xuống rồi.
Một lúc sau, Kim Taehyung lại yêu cầu áp giải Jungkook đến Khang Ninh Điện của mình thay vì đến Đại Điện như ban đầu. Đến nơi, hai tên lính đưa cậu vào Điện rồi cũng trở ra.
Khang Ninh Điện.
Jungkook đang quỳ dưới đất mà bản thân cậu cũng không hề biết tại sao mình lại quỳ. Jungkook ngơ ngác đảo mắt nhìn xung quanh. Nhìn kỹ lại mới thấy nơi này khá là khác so với lúc cậu đến. Trong lòng cậu thầm nghĩ.
" Liệu có phải bản thân mình xuyên không thật không nhỉ? Thật không thể tin nổi mà."
Kim Taehyung ngồi bên trên nhìn Jungkook đang bày ra vẻ mặt khó tin liền hỏi:
- Ngươi đến từ đâu? Mục đích đến đây là gì? Và cái túi vải kia của ngươi chứa thứ gì?
Túi vải Kim Taehyung nói ở đây chính là ba lô của cậu, vì không chắc bên trong có gì nên hắn vẫn chưa dám cho thuộc hạ mở ra, hắn sợ rằng bên trong sẽ có ám khí hay đại loại là có thuốc nổ.
Jungkook nghe Taehyung hỏi liền đáp lại:
- Em đã nói là em là giáo sư Beak kêu đến đến hỗ trợ đoàn phim rồi em lỡ vào đây ngủ quên, đến khi thức dậy thì đã bị anh đẩy xuống giường rồi. Mà trong ba lô của em cũng chỉ có đồ ăn với cả vài tờ tài liệu thôi.
Kim Taehyung ngờ vực hỏi lại Jungkook:
- Rốt cuộc là ngươi đang nói dối hay nói thật?
Jungkook lúc này chỉ còn nước nằm lăn lê dưới sàn giãy đành đạch vì bị mọi người đối xử y như tội phạm thật vậy, Jungkook thở dài đáp lại:
- Lời nói của em là thật 100 phần trăm không chút giả dối.
- Vậy sao? Vậy ngươi lấy đồ trong túi vải kia ra cho ta xem.
Jungkook nhìn chiếc ba lô yêu dấu của mình được một tên thái giám trẻ đưa đến thì không khỏi vui mừng. Cậu lôi ra mấy hộp mỳ gói, một lốc sữa chuối và cả ổ bánh mỳ mà chiều nay đang ăn dở ra.
Lúc này Jungkook cũng đã đói lắm rồi, cậu vừa gặm ổ bánh mỳ, vừa lấy đồ ra, vừa nói:
- Đây là mỳ Jin vị sốt heo cay nè, mỳ omachi tôm phun lửa, mỳ Jin vị chua cay, mỳ Ramen không cay Ottogi với cả sữa chuối nữa nè. Còn đây là bánh mỳ hoa cúc mua ở quầy bánh cạnh Đại Học Seoul, ngon cực.
Vừa ăn vừa nói là phép tối kỵ nhất trong Hoàng Cung, ấy vậy mà khi thấy Jeon Jungkook làm như vậy Kim Taehyung lại không thấy khó chịu chút nào, ngược lại hắn còn cảm thấy có chút đáng yêu cùng thích thú.
- Ngươi lấy mấy thứ này ở đâu ra vậy?
- Em mua ở siêu thị. Đang có sale mua ba tặng một nên em mua nhiều mỳ lắm.
Jungkook vẫn thản nhiên đáp lại. Cậu thấy ánh mắt tò mò cùng với bộ dạng có chút ngốc của Kim Taehyung khi nhìn vào đống đồ mình vừa lôi ra liền hỏi:
- Bộ anh không biết siêu thị hả?
- Ai cho ngươi xưng hô như vậy với trẫm?
Jungkook thầm nghĩ "Nhìn cái mặt này chắc không biết mặt ngang mũi dọc của cái siêu thị như thế nào rồi"
Ngay lúc đó, Lee Mama-thượng cung ngự thiện phòng tới.
- Thưa Bệ Hạ. Người đã trở về, liệu bây giờ nô tỳ có thể dâng thiện được chưa ạ?
Lee Mama cũng là mẹ đỡ đầu của Kim Taehyung, hắn rất coi trọng bà, coi bà như người thân mà đối đãi, nghe Mama Lee nói vậy, hắn cũng gật đầu.
Được sự đồng ý của Hoàng thượng, đám cung nữ nhanh chóng bày biện. Từng tốp, từng tốp người mang thức ăn lên.
Trong bữa ăn của vua chúa thời xưa, có bữa sẽ lên tới 100 món, hầu hết các món ăn đều là sơn hào hải vị nhưng nhà vua chỉ được phép ăn không quá 3 đũa một món, bởi lẽ nếu ăn quá 3 đũa thì nhà vua sẽ không bao giờ được ăn lại món ăn đó lần nào nữa. Làm như vậy cũng bởi vì tránh để cho mọi người biết món ăn yêu thích của nhà vua phòng trừ việc bị hạ độc. Và thức ăn nhà vua ăn thừa sẽ được ban cho các phi tần, cho quan lại hay cũng có thể ban cho cung nữ, thị vệ. Được Hoàng đế ban đồ ăn chính là phúc phần của người nhận, đó chính là tục lệ của thời xưa.
Một lúc sau, thức ăn cũng đã được bày kín bàn ăn. Kim Taehyung là một vị vua cần kiệm nên yêu cầu mỗi bữa chỉ cần dâng 50 món thôi, nhưng như vậy cũng là quá nhiều so với một người ăn rồi.
Jungkook quỳ bên dưới trông bàn đồ ăn thì nuốt nước bọt ực một cái. Nghiên cứu về triều đại vua chúa thì Jungkook cũng đã biết rằng ngày xưa bữa ăn của vua nó hoành tráng lắm, bây giờ được chứng kiến tận mắt nhưng Jungkook vẫn không thể tin nổi.
"Quay gameshow mà cũng làm hoành tráng vậy luôn. Ảo thật đấy"
Có lẽ Jungkook vẫn chưa thể tin rằng mình đã xuyên không về thời ngày xưa. Cậu vẫn đinh ninh rằng mình đang ở trong một trò chơi nào đó giống như trong phim Squid game.
Lúc này bụng cậu bỗng réo lên mấy tiếng. Quả thực ổ bánh mỳ dở khi nãy không đủ cậu lót dạ.
Jungkook nhìn Kim Taehyung từ từ thưởng thức đồ ăn mà không khỏi thèm thuồng, mùi hương của đồ ăn bay tới phảng phất nơi đầu mũi cậu khiến Jungkook nuốt nước bọt ừng ực.
Kim Taehyung vừa ăn, vừa khẽ liếc nhìn Jungkook, trông thấy biểu hiện thèm thuồng của cậu thì không khỏi buồn cười. Hắn từ tốn ăn mỗi món một ít, một lúc sau Kim Taehyung buông đũa xuống tỏ ý đã ăn xong. Cung nữ đứng cạnh biết điều dọn dẹp.
Jungkook quỳ bên dưới thấy đồ ăn vẫn còn đầy đang được cung nữ mang đi thì lấy làm tiếc.
Kim Taehyung nói với thái giám bên cạnh ban cho Jungkook đĩa bánh quế hoa và một bát yến trưng. Tên thái giám nghe vậy cũng lấy làm lạ nhưng vẫn làm theo mà không dám ý kiến gì.
Đồ ăn được đưa tới trước mặt Jungkook, cậu ngơ ngác hết nhìn tên thái giám rồi lại nhìn Kim Taehyung. Thái giám thấy vậy liền nói nhỏ với cậu:
- Cái này là Hoàng thượng ban cho ngươi, còn không mau tạ ơn Hoàng Thượng.
Jungkook ú ớ một lát rồi nói:
- T- tạ ơn Bệ Hạ
Kim Taehyung gật đầu rồi nói:
- Ăn xong ngươi có thể đi.
Jungkook đang ngấu nghiến nhai bánh, nghe hắn nói vậy cậu mừng đến miệng còn đầy bánh mà lên tiếng:
- Thật....thật sao? Cảm ơn cảm ơn. Cuối cùng cũng chịu thả tôi ra rồi.
Tên thái giám kia thấy Jungkook hành xử thiếu lễ độ liền đá nhẹ vào cậu. Jungkook biết điều cố nuốt xong miếng bánh rồi đáp lại tử tế:
- Thần tạ ơn Bệ Hạ.
Sau khi ăn xong, Jungkook được một tên thị vệ dẫn ra cổng chính. Jungkook vui mừng đến nỗi quên luôn ngắm nhìn cảnh vật khác lạ xung quanh.
Ra đến cổng, Jungkook cười tươi chào tên thị vệ rồi đi ra ngoài.
Nhìn thấy cảnh trước mắt khiến Jungkook ngạc nhiên đến độ mắt chữa A miệng chữ O. Trước mắt cậu không phải là đường phố Seoul tấp nập xe cộ mà là chốn kinh thành sầm uất. Người dân đang buôn bán biết bao nhiêu thứ từ vải vóc, trang sức đến đồ ăn.
Cảnh này khiến cậu không tự chủ được mà suýt khuỵu chân ngã xuống.
- Mình....mình xuyên không thật rồi sao?
Người dân đi lại thấy một cậu trai ăn mặc khác lạ, đã vậy mái tóc còn màu tím nữa thì không khỏi tò mò mà hướng mắt nhìn.
Jungkook thấy ánh mắt mọi người đổ dồn vào mình thì lo sợ, cậu đứng thẳng người nắm chặt quai ba lô rồi đi về phía trước dưới ánh nhìn tò mò của mọi người. Vừa đi Jungkook vừa "niệm thần chú".
" Không ai thấy tôi, không ai thấy tôi, tôi đang tàng hình. Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook nếu mà đang mơ thì mày mau tỉnh lại đi. Mày mơ cũng tài thật đấy, ở đây tao xấu hổ sắp chết rồi. Mau tỉnh lại đi. Đừng mơ nữa Jungkook à."
Jungkook tự véo vào đùi mình một cái đau điếng.
- Ui da! Vậy là thật sao? Mình đã xuyên không thật rồi.
Jungkook vừa đi, vừa tránh né ánh mắt của mọi người xung quanh. Cậu cứ đi như vậy không biết được bao lâu thì trời sẩm tối. Ngay cả ông trời cũng không thương Jungkook khi mây đen đang ùn ùn kéo tới, gió thổi khiến cát bụi bay tứ tung, một cơn mưa lớn ập đến.
Jungkook nhanh nhanh chóng chóng chạy vào mái hiên của một ngôi nhà lớn bên đường để trú mưa. Nhìn cơn mưa như trút nước rơi xuống trong lòng Jungkook thầm trách.
" Ngay cả ông trời mà cũng muốn bắt nạt mình nữa. Trời ơi! Con đã làm gì sai mà lại đưa con tới đây vậy? Con muốn về nhà. Muốn về nhà."
Cơn mưa lớn như không có dấu hiệu sẽ dừng lại, Jungkook ngồi dựa vào cánh cửa lớn kia, cậu quả thực sắp khóc đến nơi rồi. Trời đã tối hẳn, cơn mưa vẫn chưa dứt đã vậy còn có cả sấm chớp đùng đoàng khiến cậu ngồi co rúm lại vào một góc.
Sau một ngày ở đây rồi tiếp nhận những điều không thể tin nổi khiến Jungkook mệt mỏi, mặc trời vẫn đang mưa cậu dần dần thiếp đi.
__________
Doãn Phủ.
- Thưa Vương gia! Cậu nhóc này có lẽ đã trúng gió nên mới cảm mạo. Chỉ cần nghỉ ngơi một lát tức sẽ tỉnh lại.
Vương gia kia nghe vậy liền gật đầu rồi phẩy tay ý bảo vị đại phu lui ra.
Sau khi đại phu rời khỏi phòng, Vương gia ngồi xuống bên cạnh giường, ngắm nhìn khuôn mặt khả ái có chút nhợt nhạt kia, y đưa tay lên trán Jungkook xem cậu còn sốt không rồi đứng dậy đi tới bàn bên cạnh để đọc sách.
Khoảng 1 canh giờ sau, Jungkook tỉnh lại, người cậu có chút nặng nề, đầu có chút đau. Jungkook nheo mắt nhìn xung quanh căn phòng, căn phòng ấy vẫn là thiết kế theo thời cổ trang uy nghiêm, tráng lệ. Chiếc giường êm ái với chăn đệm được làm từ vải tơ tằm mềm mại.
Jungkook từ từ ngồi dậy ngắm nghía căn phòng với khuôn mặt ngơ ngác, rồi cậu nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi ở một chiếc bàn gần đấy. Người ấy cũng thật đẹp trai với làn da trắng sáng, ngũ quan sắc sảo, đôi mắt một mí cũng không làm lu mờ vẻ đẹp của y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro