39. Gặp lại (Hoàn).
Jeon Jungkook nhìn vào màn hình tivi mà đứng hình, chiếc vòng ấy không phải là chiếc vòng của Kim Taehyung sao, cả cái thi thể nằm đó tuy đã được làm mờ nhưng cậu vẫn có thể nhận ra được đó chính là hắn, là người cậu thương.
"Tại sao anh ấy lại ở đây? Tại sao Taehyung của mình bây giờ lại nằm đấy? Tại sao? Tại sao?"
Jeon Jungkook nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho đường dây nóng ban nãy rồi nhanh chóng theo địa chỉ của họ mà chạy tới nơi ấy.
Jeon Jungkook chạy tới nhà xác bệnh viện Seoul, bọn họ nói đã mang thi thể của nạn nhân kia đến đây. Jeon Jungkook từ từ bước đến, nhìn tấm vải trắng đang đắp lên thi thể kia, trong lòng cậu thầm mong đó chỉ là sự trùng hợp thôi, người nằm đó không phải Kim Taehyung, hắn ta không thể tới đây được.
Bước vào căn nhà chứa xác lạnh lẽo, bước tới gần chiếc giường nơi đặt thi thể kia, Jeon Jungkook run run mở chiếc khăn kia lên rồi cậu như chết lặng tại chỗ mà ngã phịch xuống đất như không thể tin vào mắt mình. Kim Taehyung của cậu đang nằm trước mặt cậu bằng da bằng thịt nhưng cơ thể tím tái lạnh ngắt của hắn khiến Jeon Jungkook đau đớn đến không đứng dậy nổi. Hai y tá đến đỡ cậu lên rồi nói.
- Cậu Jeon! Đây là người nhà của cậu sao?
Jeon Jungkook ú ớ trong miệng rồi từng giọt nước mắt cứ thế lăn trên khuôn mặt.
- Tae...Taehyung của tôi. Tại...tại sao Taehyung của tôi lại nằm ở đây chứ? Tại sao anh ấy lại ở đây chứ?
"Tại sao anh lại để em gặp anh trong hoàn cảnh này chứ Kim Taehyung? Tại sao lại cho em nhìn thấy cái xác không hồn, cái xác lạnh lẽo, không còn hơi thở của anh chứ?
Một cảnh sát gần đấy lên tiếng:
- Mời cậu đi theo chúng tôi để làm thủ tục nhận thi thể, lát nữa chúng tôi sẽ cho người đưa thi thể nạn nhân tới nhà tang lễ giúp cậu.
Jeon Jungkook lắc đầu, cậu đi tới ôm chặt cái thi thể lạnh lẽo kia rồi bật khóc.
- Không! Các người hãy nói đây không phải là anh ấy đi! Các người hãy nói đây không phải là Kim Taehyung của tôi đi!
Hai y tá cố kéo cậu ra rồi nói.
- Cậu Jeon! Người đã mất xin cậu đừng quá đau lòng. Cậu đừng ôm thi thể như vậy nếu không....
Jeon Jungkook vùng tay ra khỏi hai y tá, cậu tiến tới đưa tay ôm lấy khuôn mặt mà dạo trước ngày nào cậu cũng ngắm nhìn thật kĩ, từng đường nét trên khuôn mặt ấy vẫn vậy chỉ là bây giờ làn da màu đồng khỏe khoắn kia đã biến thành màu tím lạnh ngắt. Khuôn mặt Jeon Jungkook lúc này thống khổ vô cùng, từng giọt nước mắt cứ thế liên tục rơi xuống. Jeon Jungkook vuốt nhẹ gò má gầy của hắn rồi nói, giọng nói nghe thật đau khổ và thê lương.
- Taehyung à! Anh mở mắt ra nhìn em đi! Bệ hạ à! Jungkook ở đây nè! Em ở đây nè, Bệ hạ mở mắt ra nói chuyện với em đi. Bệ hạ là nhớ em nên đến đây tìm em đúng không? Em cũng nhớ người lắm Bệ hạ à! Tại sao Bệ hạ không nói gì vậy? Tại sao Bệ hạ lại nằm đây chứ?
Jungkook vừa nói vừa khóc, giọng nói như nghẹn đi sau những tiếng nấc.
Mọi người đứng đó chứng kiến cảnh này thì cũng đau lòng không thôi.
- Cậu Jeon! Tôi biết cậu đang đau lòng, nhưng thi thể người chết cậu không nên tiếp xúc như vậy, sẽ bị bệnh.
Jeon Jungkook lúc này nói như gào lên.
- Ai nói anh ấy đã chết! Kim Taehyung của tôi chưa có chết! Anh ấy chỉ đang nằm ngủ thôi! Taehyungie của em! Taehyung à! Anh mau tỉnh dậy đi! Anh mau mở mắt ra đi!
Jeon Jungkook vẫn cứ ôm thi thể lạnh ngắt kia vào lòng rồi khóc.
- Taehyung à! Mau mở mắt ra nhìn em đi! Em nhớ anh lắm, anh mau tỉnh lại đi! Taehyung à! Em đang khóc rồi, anh làm em khóc rồi đó, còn không mau tỉnh dậy lau nước mắt cho em đi. Đồ tồi! Tại sao anh lại nằm đó chứ! Taehyung à!
Jeon Jungkook cứ luôn miệng kêu thi thể kia tỉnh lại, nước mắt cứ thế không ngừng tuôn rơi. Vì tiếp xúc với thi thể lâu kèm theo việc ở trong nhà xác toàn hàn khí sẽ rất dễ bị bệnh nên hai tên cảnh sát to lớn đã đến kéo Jeon Jungkook ra.
- Cậu Jeon! Mời cậu theo chúng tôi ra làm thủ tục nhận người.
Jeon Jungkook vùng vậy rồi gào thét.
- Không! Các người buông tôi ra! Taehyung của tôi! Taehyung của tôi chưa có chết!
- Taehyung à! KIM TAEHYUNG!
Jeon Jungkook giật mình bật dậy rồi hét lớn tên hắn, nước mắt từ bao giờ đã ướt đẫm khắp khuôn mặt của cậu. Jungkook ngơ ngác nhìn xung quanh rồi khẽ thở dài một cái.
Thật may đó chỉ là giấc mơ, những gì cậu vừa trải qua chỉ là giấc mơ, nhưng giấc mơ ấy chân thực đến độ khiến cậu đau lòng không thôi. Cậu ngồi ôm lấy ngực mình, trái tim cậu bây giờ đau lắm, giấc mơ ấy khiến trái tim cậu đau như hàng trăm hàng ngàn mũi dao đâm vào, Jeon Jungkook cứ ngồi như vậy rồi lại bật khóc.
"Sao anh lại xuất hiện trong giấc mơ của em với dáng vẻ như vậy? Có biết em đã sợ như thế nào không? Kim Taehyung đáng ghét! Từ giờ không được xuất hiện trong giấc mơ của em như vậy nữa bằng không em sẽ không thèm ngủ nữa, sẽ không thèm nằm mơ thấy anh nữa"
Jeon Jungkook ngồi trên giường một lúc cố bình ổn lại tinh thần vì cái giấc mơ đáng sợ kia. Cậu đưa mắt nhìn vào chiếc tivi kia rồi đi tới lấy điều khiển mở lên, trên tivi truyền tới tiếng nói liên quan đến các vấn đề kinh tế, chính trị và một số thông tin giải trí. Cậu bước vào nhà vệ sinh tắm táp qua loa vì ban nãy mơ thấy giấc mơ kia đã khiến cậu đổ rất nhiều mồ hôi.
Sau khi tắm rửa xong, Jeon Jungkook lại tiến tới bàn ăn, cậu lại ăn bánh và uống sữa giống hệt như trong giấc mơ của mình. Cậu lại hướng mắt nhìn lên tivi, nhìn bản tin thời tiết đang chạy trên màn hình, cậu với tay lấy điều khiển rồi tắt tivi đi, Jeon Jungkook chán nản ngả người xuống ghế, Jungkook nhớ lại giấc mơ ban nãy khiến tim cậu nhói lên một cái, bây giờ cậu vẫn chưa hết hoảng vì cơn ác mộng ấy. Nó thật đáng sợ.
Jeon Jungkook mở nguồn chiếc điện thoại đã bị mình lãng quên mấy ngày nay. Từ lúc xin nghỉ đến giờ, cậu như cắt đứt liên lạc với mọi người, cả ngày ngoài mở tivi ra thì điện thoại hay laptop Jeon Jungkook đều không động đến.
Trên màn hình điện thoại hiện lên vô số thông báo tin nhắn rồi cả chục cuộc gọi nhỡ từ sếp và cả đồng nghiệp của cậu nữa. Jeon Jungkook xóa hết mấy cái thông báo đó rồi ném chiếc điện thoại sang bên cạnh, cậu đưa mắt nhìn ra chiếc cửa sổ đóng im lìm đang được giấu sau chiếc rèm rồi thở dài.
"Em nhớ anh!"
Trời cũng đã gần tối, Jeon Jungkook cứ đi lại xung quanh nhà rồi đôi lúc lại thở dài một tiếng, cậu hướng mắt nhìn xuống chiếc vòng tay của mình rồi mân mê.
"Em lại nhớ anh rồi! Em muốn gặp anh! Taehyung à! Nếu có thể thì hãy xuất hiện trong giấc mơ của em với dáng vẻ thật khỏe mạnh anh nhé! Đừng để em phải nhìn thấy dáng vẻ lạnh ngắt không hồn của anh như giấc mơ sáng nay nữa. Nó làm em sợ lắm! Em sợ dáng vẻ đó của anh! Em muốn nhìn Taehyung của em khỏe mạnh, em muốn nghe giọng nói trầm ấm của anh."
Đang suy nghĩ miên man bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ khoảng không gian yên lặng. Cậu đi tới cầm chiếc điện thoại kia lên, là một dòng số lạ không nghĩ ngợi gì nhiều Jeon Jungkook trực tiếp tắt máy. Nhưng có vẻ đầu dây bên kia đang tìm cậu hay là đang muốn trêu đùa cậu mà gọi lại. Số điện thoại lạ ấy đã kiên nhẫn gọi đi gọi lại cho Jungkook những 5 lần, đến lần thứ 6 Jungkook có chút bực bội nhấc máy.
- Alo!
Đầu dây bên kia vang lên một giọng đàn ông đứng tuổi
- Cho hỏi cậu có phải là Jeon Jungkook không?
Jungkook nhíu mày khó hiểu.
- Vâng! Đây là số của tôi! Tôi là Jeon Jungkook! Mà chú gọi tôi có chuyện gì vậy?
- Có người muốn tìm gặp cậu, anh ta đưa tờ giấy có số điện thoại của cậu ra rồi nài nỉ tôi gọi cho cậu! Nếu không phải anh ta với bộ dạng khác người nhưng lại trông ngốc ngốc thì còn lâu tôi mới kiên nhẫn gọi cho cậu như vậy! Còn không mau tới đón anh ta về!
Jeon Jungkook trong đầu hiện lên rất nhiều dấu hỏi chấm, cậu làm gì quen chàng trai nào trông ngốc ngốc đâu.
- Chú à! Chắc chú gọi nhầm người rồi! Tôi không có quen ai như vậy.
- Nhưng anh ta nói đây là số của cậu và người mà anh ta muốn tìm tên là Jeon Jungkook.
- Ở cái đất Seoul này có phải mỗi mình tôi tên Jeon Jungkook đâu. Xin lỗi chú! Tôi cúp máy đây.
Đầu dây bên kia bỗng vang lên tiếng một người đàn ông khác, cái chất giọng trầm ấm này sao mà Jeon Jungkook có thể quên cho được, nó đã lọt qua điện thoại và đi tới đầu dây bên Jungkook.
- Jungkook ở trong này đúng không? Các hạ cho ta hỏi có phải Jeon Jungkook của ta đang nói chuyện ở trong này đúng không?
Kim Taehyung nhìn người đàn ông kia rồi chỉ vào chiếc điện thoại mà ông đang cầm trên tay. Hắn thực ra chưa có chết, Kim Taehyung chưa chết, hắn đã theo ánh sáng kia tới được đây rồi gặp người đàn ông chèo thuyền này, chính ông đã kéo hắn lên và sơ cứu cho hắn. Thật may vì dù hắn có bị nước vào phổi nhưng không nhiều, là người có kinh nghiệm nên người đàn ông kia đã nhanh chóng đẩy được nước trong khoang phổi, khoang họng của Kim Taehyung ra và cứu được hắn.
Lúc hắn tỉnh lại, nhìn thấy cảnh vật xung quanh khác lạ thì có chút bất ngờ nhưng rồi rất nhanh đã vui mừng. Kim Taehyung biết hắn đã thành công rồi, hắn đã đến thế giới của cậu, đã đến nơi thuộc về Jeon Jungkook và sau này nơi này thuộc về cả hắn nữa.
Cái đêm hôm ấy, khi hắn nhờ Min Yoongi chỉ hắn cách tìm ra cậu nếu như hắn tới được đây. Ban đầu, Min Yoongi có chút lo sợ Kim Taehyung vẫn đang có ý định tự tử nên định không nói, nhưng Kim Taehyung đã ở cạnh không ngừng nài nỉ khiến y mủi lòng nên đã viết số điện thoại của Jungkook mà dạo trước khi cậu để ba lô ở Doãn phủ y đã lén lấy được, khi ấy Min Yoongi chỉ lấy để đó thôi, y không nghĩ nó sẽ hữu dụng. Nhưng nếu Kim Taehyung đến được nơi đó, đến được nơi Jungkook đang ở thì số điện thoại này rất hữu dụng.
Vì vậy, Yoongi đã đưa cho Kim Taehyung số điện thoại của cậu và nói nếu hắn tới được đó thì hãy đưa dòng số này cho một người nào đó rồi kêu họ gọi cho số này, khi đó hắn sẽ gặp được cậu.
Kim Taehyung có hơi bất ngờ về cách thức tìm kiếm Jungkook lại đơn giản như vậy, tuy không thực sự tin tưởng cho lắm nhưng khi gặp người đàn ông đã cứu mình kia Kim Taehyung cũng đưa tờ giấy có dòng số ấy được hắn gói thật kĩ không bị ướt cho ông ấy.
Khi nghe thấy giọng nói của Jeon Jungkook phát ra từ cái thứ mà hắn vẫn chưa biết nó gọi là điện thoại kia, Kim Taehyung bất ngờ lắm.
Jeon Jungkook ở đầu dây bên này khi nghe giọng nói kia liền khựng lại.
- Ai...ai đang ở cạnh chú vậy?
- Là chàng trai mà tôi nói với cậu đấy!
- Chú...chú có thể...có thể đưa điện thoại cho anh ấy được không?
Jeon Jungkook lúc này như sắp bùng nổ, trái tim cậu đập mạnh dữ dội, chân tay cũng vì thế mà run run rồi chất giọng trầm ấm ở bên kia vang ra đã khiến cho tâm trí Jeon Jungkook bùng nổ hoàn toàn. Cậu rơi nước mắt rồi ngồi thụp xuống nền nhà như không thể tin nổi.
- Jungkook à! Em ở trong này sao? Sao em lại vào trong này được vậy?
Đầu dây bên Jeon Jungkook vang lên tiếng nói hối hả.
- Taehyung! Kim Taehyung có phải là anh không? Bệ hạ! Người đang ở đây sao?
- Đúng vậy! Trẫm đang ở đây! Trẫm đến tìm em!
Câu nói này triệt để làm cho Jeon Jungkook đang ngồi dưới đất bật dậy, cậu vội lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt này rồi nói.
- Bệ hạ bây giờ người đang ở đâu? Em sẽ đến với Bệ hạ đây? Kim Taehyung anh đang ở chỗ nào?
Người đàn ông kia cầm lấy điện thoại từ tay Kim Taehyung rồi đọc địa chỉ cho Jeon Jungkook. Nơi đó gần sông Hàn cách nhà cậu một đoạn đường khá xa.
Jeon Jungkook vội vàng chạy xuống nhà rồi leo lên xe, nhanh chóng lái xe tới địa chỉ đó.
Hiện giờ, Jeon Jungkook không biết tâm trạng của mình là gì, cậu chỉ biết rằng khi nghe thấy chất giọng kia trái tim cậu đã như phát nổ, cậu vô cùng hạnh phúc vui mừng khi nghe thấy giọng nói mà hằng ngày cậu mong nhớ. Jeon Jungkook đạp chân ga lao thật nhanh trên đường.
Nhưng khổ nỗi hiện tại là giờ cao điểm, với cả mọi người cũng đang di chuyển tới ngọn núi ShongHan để ngắm trăng tím nên đã tắc đường. Tiếng còi xe inh ỏi giữa lòng đường tấp nập xe cộ. Jeon Jungkook không nghĩ nhiều liền bỏ xe lại ở đó rồi chạy đi.
Từng bước chân vội và chạy nhanh tới nơi đó, nơi mà tình yêu của cậu đã đến tận đây tìm cậu.
"Nếu đây mà là một giấc mơ thì con không muốn tỉnh lại! Nếu những gì con đang làm chỉ là trong mơ thôi thì mong ông trời đừng bao giờ cho tỉnh lại! Hãy cho con nhanh chóng đến được nơi ấy, hãy cho con nhanh chóng chạy tới gặp Kim Taehyung-người thương của con."
Jeon Jungkook cứ thế chạy bộ gần 30 phút không ngừng nghỉ, bây giờ dường như không còn gì có thể ngăn bước chân cậu nữa. Jungkook cuối cùng cũng chạy tới nơi đó. Đứng từ xa cậu đã thấy người ấy, người mà cậu thương đang đứng cách cậu chưa tới 10m. Jungkook dừng lại không đợi thở lấy lại hơi thở, cậu liền hét lớn tên hắn.
- KIM TAEHYUNG! TAEHYUNG À!
Cả Kim Taehyung và người đàn ông kia đều quay lại. Hắn nhìn thấy Jeon Jungkook rồi, Kim Taehyung đã thấy Jeon Jungkook đang đứng trước mặt mình.
Kim Taehyung mỉm cười hạnh phúc hướng mắt về phía cậu.
- Jungkook à! Cuối cùng trẫm cũng gặp lại em rồi!
Cả Kim Taehyung và Jeon Jungkook đều nhanh chóng chạy tới phía đối phương. Jeon Jungkook lao tới ôm chặt lấy hắn rồi bật khóc.
- Taehyung à! Bệ...bệ hạ...hức có phải bệ hạ không....hức hức.
Kim Taehyung mỉm cười gật đầu rồi vỗ vỗ lưng cậu đáp.
- Trẫm ở đây! Trẫm ở đây với em rồi.
Jeon Jungkook vẫn ôm chặt Kim Taehyung như thể chỉ cần cậu buông tay ra hắn sẽ biến mất vậy.
- Jungkook à! Người trẫm ướt, em đừng ôm chặt như vậy, em sẽ bị ướt đấy.
Kim Taehyung nhẹ nhàng tách cánh tay của Jungkook ra, hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu rồi đặt lên nơi đó một nụ hôn.
- Jungkook của trẫm gầy đi rồi nè! Bộ em không ăn uống đầy đủ sao?
Jeon Jungkook vẫn không ngừng nước mắt tuôn rơi, cậu nắm lấy bàn tay hắn đang đặt lên mặt mình. Ngước mắt nhìn lên khuôn mặt mà cậu hằng ngày mong nhớ.
- Hãy nói với em đây là sự thật! Hãy nói với em đây không phải là mơ đi Taehyung! Hãy nói với em rằng anh thực sự đang đúng trước mặt em đi!
Kim Taehyung mỉm cười khẽ véo má cậu một cái rồi nói.
- Bảo bối à! Trẫm đang ở đây, trẫm đang ở cạnh em, trẫm đang ôm em. Tất cả là sự thật không phải là mơ.
Jeon Jungkook lại rúc mặt vào lồng ngực ướt nhẹp của hắn mà bật khóc.
- Taehyung...hức...Taehyungie của em.
Bỗng bầu trời vang lên một tiếng nổ thật lớn rồi chuyển dần sang màu tím. Cả không gian lúc này như tĩnh lặng chẳng còn nghe tiếng xe cộ inh ỏi hay tiếng gió thổi xào xạc, giờ đây chỉ còn nghe thấy tiếng thút thít của Jungkook và tiếng cười trầm ấm của Kim Taehyung.
Vạn vật lúc này như ngưng chuyển động. Một thứ ánh sáng chiếu xuống hai thân thể đang ôm chặt lấy nhau kia rồi đưa hai người họ tới một khoảng không gian tràn ngập sắc tím.
Cả Kim Taehyung và Jeon Jungkook đều ngơ ngác nhìn xung quanh, một khoảng không gian vô định tràn ngập màu tím.
Nhưng hiện giờ cả hai không còn quan tâm đến chuyện này nữa, bây giờ họ chỉ quan tâm đến đối phương.
Jeon Jungkook đưa tay xoa lên gò má của người thương.
- Bệ hạ! Sao người lại tới được đây vậy? Sao người lại tìm được em?
Kim Taehyung mỉm cười hôn lên bàn tay ấy rồi đáp.
- Em còn nhớ lời hứa sẽ đi tìm em của trẫm chứ? Bây giờ trẫm đã thực hiện được rồi! Bây giờ trẫm đã tìm được em, gặp được em.
- Em đã rất nhớ Bệ hạ! Ngày nào cũng nhớ, giờ nào cũng nhớ, phút nào cũng nhớ không giây nào là em không nhớ tới Bệ hạ.
Kim Taehyung hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi xoa nhẹ lên má cậu.
- Trẫm cũng đã rất nhớ em! Không giây không phút nào mà trẫm không nhớ tới em. Trẫm nhớ em đến phát điên. Trẫm xin lỗi vì trước khi em rời đi trẫm đã làm em khóc, đã làm em đau lòng.
Jeon Jungkook lắc đầu, cậu hướng ánh mắt ngập nước lên nhìn hắn.
- Không! Em mới phải là người xin lỗi! Lẽ ra em không nên giấu Bệ hạ chuyện này! Lẽ ra em nên kể cho Bệ hạ, thuyết phục Bệ hạ cho em được ở với người. Là em sai, em không nên như vậy! Khi em đi, em đã thấy Bệ hạ khóc! Em không muốn rời xa người chút nào đâu.
- Không sao rồi Jungkook à! Bây giờ trẫm đã ở đây với em rồi, từ giờ trẫm sẽ mãi luôn ở bên em, một khắc không rời.
Jeon Jungkook mỉm cười nhìn hắn, cậu đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ.
- Taehyungie! Em yêu Taehyungie lắm!
- Trẫm cũng yêu em lắm Jungkookie!
- Bệ hạ có biết rằng em chính là mối tình đầu của người không? Em chính là cậu bé năm ấy, là cậu bé Kookie mà Bệ hạ nói rằng đó là mối tình đầu của người. Thật kì diệu đúng không? Em chính là mối tính đầu và cũng là mối tình mãi mãi của Bệ hạ. Đó là định mệnh ông trời đã sắp đặt cho hai ta đúng không?
Kim Taehyung có hơi bất ngờ về lời nói ấy, không ngờ ông trời lại sắp đặt hai người họ gặp nhau và thầm mến nhau những hai lần. Lần đầu, dù chỉ là cảm mến nhưng Kim Taehyung đã coi đó là mối tình đầu. Lần hai, chính là tình yêu tình thương và hắn đã coi đó là mối tình mãi mãi. Lần ba, lần gặp lại thứ ba này, Kim Taehyung sẽ cùng Jeon Jungkook trải qua mối tình này....mãi mãi.
- Chúng ta vốn là định mệnh! Định mệnh này đã sắp đặt để trẫm gặp em và yêu em. Dù quá khứ, hiện tại hay tương lai trẫm chỉ yêu mình em. Chỉ yêu duy nhất một mình Jeon Jungkook.
Hai người tiến tới trao cho nhau nụ hôn của sự thương nhớ, một nụ hôn chất chứa bao nhiêu tình yêu và cảm xúc.
Trong khoảng không gian tràn ngập sắc tím kia, hai chàng trai ấy đang trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, mọi thứ đều ngưng động chỉ còn hai trái tim ấy vẫn không ngừng đập vì đối phương.
"Taehyung à! Cảm ơn anh đã đến tìm em! Cảm ơn anh đã đến đây! Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời của em cho em biết thế nào là yêu thương một người. Em yêu anh, Taehyung à! Mãi mãi yêu anh Bệ hạ của em."
"Jungkook à! Cảm ơn em đã ở bên trẫm. Cảm ơn xuất hiện trong cuộc đời trẫm. Cảm ơn em đã yêu thương trẫm. Cảm ơn em vẫn luôn chờ đợi trẫm. Trẫm yêu em. Bảo bối à! Trẫm yêu em nhiều lắm."
Trải qua bao ngày tháng cách xa đầy đau khổ và nhớ thương thì giờ đây Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã gặp lại nhau, đã ôm nhau thật chặt, đã hôn nhau thật nồng cháy, đã nói lời yêu thật nhiều.
Quá khứ và hiện tại cả hai đều có nhau. Tương lai phía trước cũng vậy Kim Taehyung và Jeon Jungkook sẽ mãi mãi ở bên nhau, yêu nhau trọn đời trọn kiếp.
_____________
Từ đây em không còn khóc
Không còn nước mắt
Đêm về một mình đơn côi
Vì giờ bên em đã có
Anh xớt chia những buồn vui
Lòng em luôn luôn nguyện ước
Cho dù năm tháng phai nhòa
Tình ta vẫn sẽ
Vượt qua sóng gió cuộc đời
Mãi mãi ta là của nhau*
Hoàn chính văn.
*(Tên bài hát: Ta là của nhau)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro