38. Đi tìm em.
Thời gian cứ thế trôi đi không chờ đợi một ai, Jeon Jungkook ấy vậy mà đã trải qua mùa đông Seoul giá lạnh một mình.
Công việc vẫn phải làm, vẫn phải hoàn thành, cuộc sống vẫn cứ phải tiếp diễn. Cuộc sống, công việc mà hồi sinh viên Jungkook mong ước bây giờ cậu đã đạt được. Cuộc sống mà hằng ngày sẽ được làm công việc mình thích, được ăn những món mình thích, tự mua những thứ mình thích, mua quà tặng cho những người mình yêu thương bằng chính tiền mà mình làm ra. Đó là điều mà Jeon Jungkook hằng ao ước.
Nhưng có lẽ cuộc sống này của Jeon Jungkook còn thiếu điều gì đó rất quan trọng. Thiếu nó làm cho cuộc sống của cậu dần trở nên tẻ nhạt. Mỗi ngày, Jeon Jungkook chỉ mong nhanh chóng hoàn thành xong công việc của mình để được trở về nhà, trở về nơi mà cậu sẽ được ở một mình, được thoải mái ngồi, rồi lại nằm thơ thẩn nghĩ về người ấy.
Jeon Jungkook từ nơi ấy trở về đã được hơn 6 tháng rồi. Trong 6 tháng này cậu thay đổi rất nhiều, từ một chàng trai luôn cười nói vui vẻ, đi đến đâu đều sẽ mang nụ cười đến nơi đó, ấy vậy mà bây giờ Jeon Jungkook trở nên trầm tính hơn hẳn. Ít cười, ít nói hơn chỉ khi nói chuyện về công việc, hoặc trong các cuộc họp bàn công việc hay hướng dẫn thực tập sinh là Jeon Jungkook mới nói nhiều.
_________________
Kết thúc mùa đông lạnh giá là đến mùa xuân, Jeon Jungkook trở về Busan để đón Tết với ba mẹ rồi lại phải quay trở về Seoul để làm việc, cậu cũng có ý định sẽ đón ba mẹ lên Seoul ở cùng mình, nhưng ba mẹ cậu nói nơi đây là quê hương của mình, họ chỉ muốn ở đây và không muốn rời đi nơi khác.
Jeon Jungkook cũng đã có ý định sẽ bỏ công việc của mình để trở về Busan cùng ba Jeon điều hành xưởng cá, nhưng ý định này cậu vẫn chưa dám nói với ba mẹ, bởi lẽ cậu biết ba mẹ mình sẽ không hài lòng về ý định này kể cả khi họ có đồng ý.
Hôm nay cũng như mọi hôm, Jeon Jungkook lại kết thúc công việc rồi trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi. Dạo gần đây cậu rất hay mơ thấy ác mộng, Jungkook mơ thấy cậu ôm lấy thân thể lạnh lẽo của Kim Taehyung rồi gào khóc. Cơn ác mộng ấy đã đeo bám Jungkook suốt một tuần nay làm cho cậu đặt lưng xuống giường nhưng lại không dám ngủ.
Jeon Jungkook về tới nhà, việc đầu tiên là cậu sẽ bật tivi lên, mặc dù không xem nhưng Jeon Jungkook vẫn bật để có tiếng tivi sẽ làm cho ngôi nhà bớt trống trải, có tiếng nói trong tivi phát ra sẽ khuất lấp sự im lặng trong căn nhà để Jungkook bớt cảm thấy trống vắng hay cô đơn trong chính nơi mà cậu gọi là nhà.
Jeon Jungkook bước vào phòng tắm, cậu nhìn lên gương thấy bọng mắt thâm cuồng của mình mà thở dài rầu rĩ.
"Haizz! Có lẽ mình nên xin nghỉ vài ngày để bảo dưỡng lại nhan sắc mới được, dạo này không đẹp trai như xưa nữa rồi. Tất cả là tại anh đấy Kim Taehyung, còn không mau tới ôm em ngủ đi, em nhớ anh lắm lắm luôn rồi. Taehyung à! Em nhớ anh!"
Jeon Jungkook bước ra khỏi phòng tắm, cậu tiến tới bàn làm việc viết một lá đơn xin nghỉ 5 ngày rồi gửi qua mail cho sếp mình. Gửi xong Jungkook không cần xem lại xem sếp mình đã đọc chưa liền đăng xuất khỏi gmail và tắt máy. Jungkook nằm ngửa ra ghế và hướng mắt nhìn về phía màn hình tivi đang chạy.
"Sau đây là bản tin của Đài SBS: Theo Nasa Mỹ sắp tới sẽ có thiên thạch với đường kính từ 2.1 đến 5.2m, tức ở khoảng kích cỡ của một chiếc ô tô nhỏ và xe bán tải lớn. Chúng đang rơi xuống trái đất với vận tốc 18km/s và các nhà thiên văn cùng với các giáo sư Đại Học Havard đang cố gắng tính toán và phóng tên lửa để ngăn không cho thiên thạch này rơi xuống Trái đất. Cho biết, nếu may mắn tên lửa bắn ra thành công ngăn chặn được thiên thạch sẽ gây ra một lỗ hổng thời gian, cùng lúc đó Trái đất của chúng ta cũng sẽ trải qua nguyệt thực toàn phần với trăng tím-hiện tượng mà cả trăm năm mới xảy ra một lần....."
Jeon Jungkook lúc này ngồi thẳng dậy, cậu lấy điện thoại ra rồi tìm kiếm lại thông tin ban nãy mình vừa nghe được.
"Lỗ hổng thời gian? Nguyệt thực toàn phần? Trăng màu tím? Liệu hôm ấy mình có thể quay lại gặp Kim Taehyung được không? Nhưng lỡ anh ấy lại đuổi....à lỡ Taehyung...lỡ anh ấy không muốn gặp mình thì sao?"
Jeon Jungkook cứ nghĩ lại sầu, cậu luôn sợ rằng cả đời này không thể gặp lại Kim Taehyung hoặc có gặp lại thì tình cảm của hắn với cậu đã nguội lạnh nhưng điều đó cũng không đáng sợ bằng việc Kim Taehyung xuất hiện trong giấc mơ của cậu với thân thể lạnh ngắt không hơi thở. Có lẽ chấp niệm về nỗi sợ ấy đã đeo bám Jeon Jungkook hằng ngày cho đến cả giấc mơ.
Kim Taehyung không còn tồn tại trên cõi đời này mới là điều Jeon Jungkook lo sợ mặc dù hắn ta tính đến nay cũng phải hơn trăm tuổi nhưng đối với Jeon Jungkook thì Kim Taehyung vẫn chỉ là chàng trai hơn cậu 4 tuổi. Kim Taehyung sống ở thời của hắn, Jeon Jungkook sống ở thời của cậu hai khoảng thời gian, không gian khác biệt nhưng như Jungkook dự đoán thì hai khoảng thời gian này trôi song song nhau.
Seoul đang đón chào mùa xuân với sắc hoa anh đào nở rực khắp con phố đi bộ. Đại Hàn của Jungkook đang là mùa xuân, vậy Joseon của Kim Taehyung đã đến mùa đông rồi sao?
___________________
Kim Taehyung đã trải qua một mùa thu mà không có Jeon Jungkook ở bên, giờ đến mùa đông mùa của giá rét con tim, mùa mà những con người cô đơn tìm đến nhau để sưởi ấm trái tim, mùa mà những con người yêu nhau cùng trao cho nhau những cái ôm ấm áp.
Nhưng Kim Taehyung- một trái tim đang cô đơn vì không có ai ở bên sưởi ấm nhưng lại không cô đơn vì trong đó đã nhốt hình bóng chàng trai mà hắn thương ở trong đó.
- Bệ hạ! Người không lạnh sao?
Min Yoongi từ từ bước đến chỗ Kim Taehyung đang đứng. Hắn đang đứng dưới trời tuyết mà nhìn lên bầu trời chẳng có gì ngoài một màu đen tối.
Kim Taehyung từ lúc thoái vị đã đi thăm thú vài nơi sau đó hắn được Min Yoongi nài nỉ tới Doãn phủ ở cùng y. Ban đầu, Kim Taehyung không đồng ý nhưng khi nghe hết lời nịnh nọt, dụ dỗ rồi cả lời bảo đảm sẽ giúp Taehyung tới gặp Jungkook của Min Yoongi nên hắn mới đồng ý theo y về Doãn phủ.
- Đừng gọi đệ là Bệ hạ nữa! Bây giờ đệ đã không phải là Hoàng Đế của Joseon nữa rồi.
- À! Vậy biểu đệ đang có tâm sự gì sao? Trời đang lạnh lắm nên đệ vào trong nhà đi, nếu Jungkook biết ta để đệ đứng dưới tuyết như thế này thì cậu ấy sẽ đến đây đánh ta mất.
Kim Taehyung nghe vậy liền bật cười thành tiếng. Tiểu bảo bối của hắn bình thường rất ngoan nhưng một khi mà đã nổi giận lên thì Kim Taehyung cũng phải 8 phần kiêng nể 2 phần sợ hãi.
Hắn theo Min Yoongi vào trong nhà, đầu tóc vào y phục của Kim Taehyung dính tuyết nay đã tan ra ướt nhẹp. Min Yoongi bảo hắn đi tắm rồi thay y phục.
Kim Taehyung bước vào phòng tắm, hắn ngâm mình trong chiếc bồn tắm tuy không được lớn bằng bồn của hắn ở trong cung nhưng bồn tắm này của Doãn phủ cũng không nhỏ.
Kim Taehyung khoan khoái ngâm mình trong làn nước nóng, trong vô thức hắn gọi tên cậu.
- Jungkook à! Em có muốn tắm....
Rồi hắn nhận ra bản thân lại lỡ miệng gọi tên cậu. Đến giờ kể từ đầu tháng 3 ấy đến nay cũng đã được 9 tháng rồi. 9 tháng không có Jeon Jungkook ở bên nhưng Kim Taehyung vẫn chưa thể quen được, hắn đôi lúc lại vô thức gọi tên cậu ra như vậy rồi lại cười tự giễu bản thân như bây giờ.
"Trẫm nhớ em lắm Jungkook à! Trẫm chỉ muốn gặp em ngay lúc này, kể cả sau đó em tiếp tục rời đi thì trẫm vẫn muốn gặp em. Jungkook à! Xin em hãy quay về với trẫm thêm lần nữa đi! Hay là...trẫm đi tìm em nhé?"
Kim Taehyung sau khi tắm rửa xong xuôi liền đi tìm gặp Min Yoongi. Lúc này Min Yoongi vẫn đang ở trong thư phòng vừa đọc sách vừa ăn quýt. Kim Taehyung không nhanh không chậm gõ cửa ba cái rồi không đợi người bên trong lên tiếng liền mở cửa bước vào.
- Vương Gia!
Min Yoongi thấy dáng vẻ tự nhiên nhưng giọng nói lại có chút vội vàng của Kim Taehyung liền đặt cuốn sách xuống.
- Taehyung! Đệ tìm ta có chuyện gì không?
Kim Taehyung đi tới ngồi bên cạnh y.
- Có phải huynh tới được đây là do tự tử đúng không?
Min Yoongi gật gật đầu rồi lại trừng mắt lớn nhìn Kim Taehyung.
- Đúng rồi, lúc đó là ta đã tự tử! Nhưng...nhưng đệ hỏi ta chuyện này làm gì? Đừng nói là đệ đang có ý nghĩ đó nhá?
Kim Taehyung gật đầu rồi thản nhiên đáp lại:
- Đúng vậy! Đệ muốn đi gặp Jungkook.
Min Yoongi lúc này như muốn nổi giận.
- Đồ ngốc này! Còn bao nhiêu cách kia mà, sao phải chọn cái cách may rủi này chứ? Đệ tưởng ai tự tử cũng xuyên không được sao, mà kể cả xuyên không được đi chăng nữa thì liệu đệ có gặp được Jungkook không?
- Bao nhiêu cách kia thì đệ phải đợi đến khi nào đây Vương gia? Chưa thử thì sao mà biết không được.
Min Yoong lúc này chỉ hận không thể giáng một đấm vào đầu Kim Taehyung.
- Đệ nghĩ tự tử là trò đùa sao? Tự tử là tìm đến cái chết đó, mà chết rồi thì còn gì nữa đâu mà đòi thử.
Kim Taehyung nghe vậy liền trầm mặc một chút rồi hắn tiến tới nắm chặt tay Min Yoongi.
- Vương Gia! Huynh giúp đệ được không? Dù gì việc bây giờ tiếp tục sống tiếp với cả thử cách tự tử kia cũng có khác nhau là bao, không phải dạo trước hai người nói mùa đông năm nay đệ cũng chết sao. Cứ coi như đệ đã biết trước chuyện đó mà chuẩn bị tinh thần đối mặt với nó. Nếu may mắn thì sẽ gặp được Jungkook, còn nếu không may thì....
Min Yoongi nghe vậy nhất quyết buông bàn tay hắn đang nắm chặt tay mình ra.
- May với không may cái gì chứ! Đệ sẽ chết đó, tự tử là chết đó! Đồ ngốc ạ! Sao đệ lại nghĩ ra cái ý định đó vậy? Ta không đồng ý đâu! Ta đã hứa với Jungkook là sẽ bảo vệ đệ, giúp đệ bình an qua mùa đông năm nay. Đệ xem mấy ngày nữa cũng hết năm rồi. Không được có cái suy nghĩ đó nữa nghe chưa!
Kim Taehyung lại im lặng, hắn đưa ánh mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không vắng lặng rồi quay qua nhìn Min Yoongi, gật gật đầu.
- Vậy nếu mà đệ có thể tới chỗ Jungkook thì đệ có cách nào tìm được Jungkook không?
______________
Joseon hôm nay thời tiết rất đẹp, mặc dù vẫn là mùa đông nhưng những ánh nắng tuy có chút yếu ớt vẫn đang chiếu soi khắp con đường, tuyết cũng đã tan hết, thời tiết cũng đã bớt buốt giá hơn. Kể từ đêm mà Kim Taehyung nói ra cái ý định tự tử kia đến nay đã gần 1 tuần rồi, Min Yoongi không thấy hắn nhắc lại ý định đó nữa nên cũng yên tâm phần nào.
Hôm nay chính là sinh thần của Kim Taehyung và đó cũng chính là kỷ niệm 1 năm hắn và Jeon Jungkook thành thân.
Kim Taehyung hôm nay đặc biệt thức dậy rất sớm, hắn lựa chọn cho mình trang phục mà bản thân cho rằng đẹp nhất, hắn mỉm cười cầm tờ giấy nhỏ được gấp gọn bọc kĩ lưỡng nhét vào lồng ngực, cầm một lá thư trên tay đi tới phòng Min Yoongi rồi để lá thư đó ở trước cửa phòng y.
Xong xuôi công việc, Kim Taehyung đi tới cái hồ đằng sau Doãn phủ, hắn mỉm cười thật tươi ngắm nhìn cảnh vật nơi đây.
"Jungkook à! Trẫm sẽ thực hiện lời hứa đi tìm em! Trẫm nguyện từ bỏ giang sơn này, từ bỏ thế gian này để được bên em. Jungkook đợi trẫm nhé!"
- Tiểu tướng công, trẫm tới đây!
Nói xong, Kim Taehyung liền nhảy xuống hồ nước lạnh giá, từng dòng nước lạnh buốt như cắt da cắt thịt đang xâm chiếm lấy từng tế bào trên cơ thể hắn, Kim Taehyung nghe Min Yoongi nói rằng y đến được đây là được người ta vớt lên từ chiếc hồ này, thế nên hắn cũng đã bắt chước y nhảy xuống chiếc hồ này để đến tìm cậu.
Dưới làn nước lạnh lẽo kia, Kim Taehyung đang để mặc bản thân dần chìm xuống dòng nước, bỗng chân hắn bị chuột rút khiến hắn cau mày đau đớn vùng vằng dưới sâu trong lòng hồ. Từng dòng nước đang không ngừng đi vào khoang phổi của Kim Taehyung, hắn cố vùng vẫy để cố ngoi lại lên bờ nhưng dưới làn nước lạnh cả người hắn như tê cứng, rồi trước khi mất đi ý thức hoàn toàn Kim Taehyung đã nhìn thấy một thứ ánh sáng ở dưới nước nó đang lao tới chỗ hắn rồi hắn cũng bất tỉnh ngay sau đó.
"Trẫm xin lỗi! Trẫm xin lỗi em Jungkook à! Có lẽ trẫm không thể tới tìm em được nữa rồi! Trẫm lại thất hứa rồi, thất hứa vì đã để bản thân phải bị tổn thương dưới dòng nước lạnh này, thất hứa vì đã nhảy xuống đây và bị dòng nước này dìm đến không thể thở nổi, thất hứa vì không thể tới tìm em nữa rồi. Có lẽ ông trời đã định kiếp này của trẫm như vậy. Kiếp này không được, trẫm nguyện đợi đến kiếp sau trẫm sẽ lại đi tìm em. Jeon Jungkook! Trẫm yêu em, mãi mãi yêu em!"
Min Yoongi từ khi phát hiện ra lá thư kia liền điên cuồng chạy tới hồ nước, y ở trên bờ gào thét tên Kim Taehyung, đám thuộc hạ cũng đã nhảy xuống hồ để tìm hắn, nhưng hồ nước này rộng lớn lắm, việc tìm kiếm Kim Taehyung trong cái thời tiết giá lạnh ở dưới dòng nước này là điều vô cùng khó khăn.
- Kim Taehyung! Đệ mau lên đây cho ta! Ta đã nói thế nào hả đồ ngốc kia!
Min Yoongi cứ ở trên bờ gào thét rồi nước mắt của y không biết từ khi nào đã rơi lã chã khắp khuôn mặt.
"Jungkook à! Ta xin lỗi cậu! Ta không bảo vệ được Kim Taehyung giúp cậu rồi! Xin lỗi Jungkook, ta đã để biểu đệ của ta nhảy xuống dòng nước lạnh lẽo này rồi bị nhấn chìm ở dưới đó. Kim Taehyung của cậu thực sự đã ra đi thật rồi, ta không ngăn chặn được điều đó. Ta đã không làm được. Xin lỗi cậu."
Đám thuộc hạ đã ngụp lặn dưới hồ nửa ngày trời vẫn không thể tìm thấy Kim Taehyung. Với thời tiết lạnh lẽo như vậy, Min Yoongi cũng không nỡ nhìn thuộc hạ ngâm mình dưới làn nước lạnh, y kêu mọi người tạm thời dừng việc tìm kiếm lại rồi một mình y đứng đó chờ...chờ thi thể Kim Taehyung nổi lên.
"Đồ ngốc! Sao đệ lại làm như vậy! Nếu Jungkook biết cậu ấy sẽ rất đau lòng đấy Kim Taehyung à."
__________
Jeon Jungkook từ hôm xin nghỉ tới giờ đã được 4 ngày, nghỉ nốt hôm nay cậu sẽ lại phải đi làm. 4 ngày ở nhà Jungkook đã cố ăn thật no, cố ngủ thật kĩ để "hồi phục" lại sức khỏe chuẩn bị chiến đấu với cơn thịnh nộ của ông sếp khó tính, cậu đang tính sẽ chính thức xin nghỉ việc rồi sẽ trở về Busan với ba mẹ. Dù sao ở nơi đây một mình Jungkook cô đơn lắm, cậu muốn quay trở về nhà, muốn trở về nơi mà có thể xoa dịu trái tim cô đơn hiu quạnh của mình.
Jeon Jungkook đang ngồi trên ghế vừa ăn bánh, uống sữa vừa xem tin tức trên tivi.
"....Sáng nay, trên đường đi học một cậu bé đã phát hiện ra thi thể một người đàn ông trôi dạt từ sông Hàn tới bãi đất gần đấy. Nạn nhân hiện vẫn chưa xác định rõ danh tính vì không tìm thấy giấy tờ tùy thân trên người, chỉ thấy trong áo nạn nhân có một lá thư được viết bằng Hán tự. Theo như điều tra tạm thời, nạn nhân tử vong là do bị ngạt nước, có lẽ đây là một vụ tự tử. Nếu ai là người nhà nạn nhân hay biết người nhà nạn nhân ở đâu xin liên hệ đường dây nóng ***********. Cho biết nạn nhân là nam giới khoảng 26-30 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, cao khoảng 1m8, nặng khoảng 68kg. Trên người có đeo một chiếc vòng bạc và trang phục mặc trên người là cổ phục...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro