Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Nhớ

Kim Taehyung cứ đứng đó nhìn Jeon Jungkook theo thứ ánh sáng kia biến mất. Nhìn người mình thương dần dần tan biến theo thứ ánh sáng ngay trước mắt, nhìn người mình thương cố gắng vùng vẫy trong không trung, lòng hắn đau như bị ai giày xéo, trái tim hắn đau như bị ai bóp nghẹn. Jeon Jungkook mang theo trái tim, mang theo tình yêu còn dang dở của hắn đi mất rồi. Kim Taehyung bật khóc thành tiếng, nước mắt cứ tuôn rơi, tuôn rơi, không ngừng tuôn rơi.

"Vậy là em đã đi thật rồi sao? Kể từ giờ trở đi, trẫm không còn được thấy em nữa, trẫm không còn được ôm em vào lòng, không còn được hôn em, không còn được trò chuyện với em. Trẫm không còn em."

"Kiếp này không thể thì kiếp sau trẫm sẽ đợi em, kiếp sau sau nữa trẫm vẫn mãi đợi em. Mãi mãi chờ đợi em. Mãi mãi tìm kiếm em."

Kim Taehyung đứng đó một lúc lâu, nhìn lên bầu trời tăm tối mù mịt sương và ẩn sâu trong đó là một mặt trăng đỏ như máu, màu sắc đỏ nhuốm sáng cả một vùng trời đen tối nhưng thứ ánh sáng đỏ ấy đã mang Jeon Jungkook rời đi rồi.

Kim Taehyung lê bước chân nặng nhọc quay về Khang Ninh điện, cánh cửa ấy mở ra như mang theo bao kí ức ùa về.

- Bệ hạ! Lời người nói là thật đúng không? Người thật sự yêu Jungkook sao? Người không gạt thần đâu đúng không?

- Bệ hạ à! Thần... cũng yêu người!

- Bệ hạ! Em yêu bệ hạ lắm lắm luôn!

- Taehyung à! Taehyungie~

- Cái đồ đáng ghét ai cho anh bóp mông tôi!

- Chúng mình thành thân đi!

- Bây giờ em là tiểu tướng công của Bệ hạ.

- Bệ hạ! Em lạnh!

- Người không còn yêu em nữa sao? Người hết thương em rồi, đúng không?

- Nếu em đi Bệ hạ sẽ không khóc chứ?

- Em không muốn xa anh.
........

Từng câu nói ngọt ngào của Jungkook văng vẳng trong không gian tĩnh mịch chỉ mình hắn nghe thấy. Kim Taehyung nhìn lên trời để ngăn không cho nước mắt mình tuôn rơi, hắn tiến vào căn phòng mà bất cứ nơi nào trong căn phòng này đều lưu dấu hình bóng cậu.

Hắn đi tới nằm lên chiếc giường mà mọi hôm hai người vẫn nằm ngủ. Nhớ lại những lần ôm ấp, những lần ân ái trên chiếc giường này khiến hắn có chút nghẹn đắng ở trong lòng.

"Mới đêm qua thôi em còn nằm trong vòng tay của trẫm vậy mà giờ đây...em đã rời xa trẫm rồi. Em đã đi xa thật rồi! Trẫm nhớ em! Trẫm nhớ em lắm Jungkook à!"

Kim Taehyung từ từ ngả lưng lên chiếc giường vẫn đọng lại mùi hương thảo mộc dịu nhẹ của cậu. Hắn đưa tay chạm nhẹ rồi xoa lấy nơi mà Jeon Jungkook đã nằm.

"Em có biết ác mộng lớn nhất trong cuộc đời trẫm là gì không? Đó chính là không có em ở cạnh bên! Bây giờ trẫm không ngủ mà cũng đang gặp ác mộng rồi bảo bối à! Trẫm đau lắm, trẫm sợ lắm! Liệu em có thể tới ôm trẫm vào lòng như đêm qua không? Trẫm sẽ không từ chối cái ôm của em nữa. Tới ôm trẫm đi Jeon Jungkook."

Thói quen chính là thứ đeo bám chúng ta trong cuộc sống, bởi lẽ những gì là thói quen sẽ khảm sâu nơi tiềm thức ta, ta sẽ thực hiện nó trong vô thức.

Vậy liệu việc yêu em có phải là thói quen? Việc muốn em ở bên có phải là thói quen? Việc luôn muốn nói lời yêu em, ôm em, hôn em, chăm sóc em có phải là thói quen?

Chắc chắn là không phải rồi, vì thói quen dù khó bỏ nhưng kiên trì thì ta vẫn có thể từ bỏ được, còn việc yêu em, thương em thì có lẽ cả đời này trẫm đều không bỏ được.

Khi một người trở thành thói quen, ta có thể buông tay, ta có thể quên đi, sẽ không quá đau, chỉ đôi khi thấy cồn cào. Còn khi ta thực tâm yêu một người, có lẽ ta sẽ buông tay được nhưng chắc chắn chẳng bao giờ quên đi, sẽ đau đến tận xương tủy, thậm chí còn hằn sâu vào kí ức và mãi mãi không bao giờ phai.

Kim Taehyung cũng dần thiếp đi vào cơn mộng mị, có lẽ trong mơ hắn đã thấy cậu, khóe môi hắn khẽ cong lên một đường cong tuyệt đẹp, nhưng tại sao nước mắt hắn lại rơi.

"Trẫm thấy em rồi Jeon Jungkook! Trẫm đang thấy em chạy về bên trẫm nhưng tại sao em chạy mãi không tới, trẫm không thể nhấc chân chạy tới ôm em được, nó lạ lắm bảo bối à cả người trẫm như bị thứ vô hình nào kìm hãm khiến trẫm không thể chạy tới bên em. Trẫm chỉ có thể gắng gượng gọi tên em nhưng sao càng gọi em càng đi xa. Jungkook à! Em đâu mất rồi! Em đi đâu rồi? Sao trẫm không nhìn thấy em nữa. Em đi rồi sao Jeon Jungkook?"

Kim Taehyung chợt tỉnh giấc giữa đêm khuya, hắn nhìn sang phía bên cạnh bỗng chốc tim hắn quặn thắt một cái. Hướng tầm mắt vào khoảng không gian mơ hồ hư vô, ánh mắt vô hồn không tiêu cự trầm mặc. Kim Taehyung bỗng bật cười thành tiếng, nhưng nụ cười ấy nghe thật thê lương, thật cay đắng.

"Buồn cười nhỉ Jungkook? Trẫm lại nhớ em rồi! Trẫm nhớ em đến phát điên! Liệu những tháng ngày sau trẫm sẽ sống thế nào đây em? Trẫm nhớ em lắm!"

Sáng hôm sau, Kim Taehyung vẫn lên triều, vẫn làm những công việc hằng ngày, vẫn cố gắng ăn đúng bữa, vẫn đi dạo quanh ngự hoa viên, vẫn cần mẫn đọc sách, vẫn phê duyệt tấu chương.

Kim Taehyung lại khoác lên mình vỏ bọc kiên cường, mạnh mẽ bởi lẽ một vị Hoàng đế cai trị cả một đất nước không thể biểu hiện sự yếu đuối ra bên ngoài, không thể biểu hiện sự đau lòng, nỗi sợ hãi ra bên ngoài.

Kim Taehyung có lẽ cả đời cũng không thể quên Jeon Jungkook được, nhưng có lẽ hắn có thể tập làm quen việc không có cậu ở bên.

"Trẫm vẫn sẽ nhớ em, yêu em và thương em như những gì mà trẫm đã yêu đã thương, nhưng trẫm cũng sẽ tập làm quen với nỗi nhớ này, sẽ tập quen khi không có em ở bên. Mỗi ngày trẫm xin phép chỉ nhớ em một ít thôi nhé bảo bối? Trẫm biết em cũng đang rất nhớ trẫm đúng không? Nhớ trẫm nhưng đừng có để ảnh hưởng đến sức khỏe nha bảo bối! Em biết mà, nếu em bệnh trẫm sẽ xót và trẫm cũng biết nếu trẫm bệnh em cũng sẽ xót vì thế trẫm mới ăn uống đầy đủ, nhưng bữa cơm không có em nó thật nhạt nhẽo. Jungkook à! Trẫm lại nhớ em rồi!"

Kim Taehyung hàng đêm đều ngồi tại thư phòng, ngắm nhìn nơi đối diện, nơi mà Jeon Jungkook hay ngồi đó. Hắn dường như nhìn thấy cậu đang ngồi tại đó mỉm cười với hắn. Kim Taehyung cũng vô thức mỉm cười rồi vô thức cất tiếng gọi.

- Jungkook à!

Chẳng có gì đáp lại hắn ngoài khoảng không gian tĩnh mịch. Kim Taehyung lại cười tự giễu bản thân, tự bản thân hắn cảm thấy mình thật bi lụy, thật yếu đuối.

Bắt đầu một mối tình đối với Kim Taehyung và Jeon Jungkook có lẽ thật dễ dàng bởi cả hai người họ là thực tâm yêu thương nhau, muốn ở bên cạnh nhau. Nhưng để quên đi mối tình này đối với cả hai người họ thật khó và có lẽ cả hai người sẽ mãi mãi không bao giờ quên đi được mối tình đẹp đẽ này bởi vì hai người họ còn thương, còn yêu nhau rất nhiều.

Những cơn gió cuối xuân chỉ còn mang hơi se lạnh cùng với những cánh hoa anh đào cuối mùa khẽ bay trong gió chao lượn rồi rơi xuống mặt đất.

Kim Taehyung một mình đi dạo ngự hoa viên, ở nơi đâu trong hoa viên cũng đều ghi dấu hình bóng cậu. Kim Taehyung đứng chắp tay ở đằng sau lưng nhìn lên bầu trời trong xanh cao vời vợi mà khẽ thở dài.

"Sao nơi đâu cũng có hình bóng của em vậy Jeon Jungkook! Sao đi đâu trẫm cũng thấy em vậy? Nhưng sao trẫm đưa tay với lấy em lại biến mất. Có lẽ trẫm vẫn chưa kịp làm quen việc không có em ở bên đúng không? Mấy ngày nay trẫm bất giác gọi tên em nhiều lần lắm, có lẽ mọi người nghĩ trẫm bị điên khi trẫm đã đuổi em đi nhưng lại ngày ngày tìm kiếm bóng hình em. Trẫm không giây nào là không nhớ đến em. Trẫm nhớ em lắm Jungkook à!"

Bỗng đằng sau có tiếng nói làm hắn có chút giật mình.

- Bệ hạ!

Kim Taehyung quay lại nhìn Min Yoongi đang bước đến. Thực ra cái đêm hôm trước hắn nghe cuộc nói chuyện của Jungkook và Yoongi là do hắn nhất thời không kiềm chế được cảm xúc nên mới Min Yoongi là Vương Gia giả danh nhưng thực ra Kim Taehyung không có trách Min Yoongi, hắn cũng không có lý do gì để trách y cả bởi lẽ trong chuyện này ngoài Kim Taehyung và Jeon Jungkook đau khổ ra thì Min Yoongi cũng khổ tâm rất nhiều.

Chính Min Yoongi đã thay Kim Taehyung hết lời khuyên bảo Jeon Jungkook quay về.
________________

Hôm ấy, Kim Taehyung đã ra thánh chỉ tước chức vị Đại Học sĩ của Jeon Jungkook, hắn vô cùng đau lòng khi đưa ra quyết định này bởi lẽ để được làm Đại Học sĩ Jeon Jungkook đã nỗ lực rất nhiều, cố gắng rất nhiều. Các quan trong triều đều rất bất ngờ về quyết định này của hắn. Khi yêu cầu cậu rời khỏi nơi đây hắn cũng rất khó chịu, nhưng nếu để Jeon Jungkook tiếp tục ở đây với mình, Kim Taehyung càng khó chịu hơn, bởi lẽ khi ấy trong lòng cả hai người đều đau đáu trong lòng nỗi sợ sẽ cách xa. Phải sống thế nào nếu lúc nào cũng lo sợ mình sẽ phải rời xa đối phương, lúc nào cũng lo sợ một ngày nào đó người ấy không còn cạnh bên.

Min Yoongi chính vì thế nên đã đi tới Khang Ninh điện gặp Kim Taehyung. Thay lời của Jeon Jungkook mà nói lên nỗi lo sợ của cậu cho hắn nghe.

- Jungkook không muốn rời đi cũng bởi cậu ấy sợ Bệ hạ sẽ ra đi vào mùa đông tới. Jungkook muốn ở lại bảo vệ Bệ hạ.

- Bảo vệ trẫm? Để rồi bảo vệ được trẫm Jungkook lại rời đi đúng không? Thế chẳng thà để trẫm chết đi còn hơn.

- Bệ hạ đừng nói vậy! Bệ hạ cũng biết rằng Jungkook yêu Bệ hạ như thế nào mà, Jungkook sợ người bị thương, sợ người gặp nguy hiểm như thế nào mà.

- Nhưng trẫm không sợ bị thương, cũng không sợ nguy hiểm. Trẫm chỉ sợ không có Jungkook ở bên thôi.

- Vậy Bệ hạ có muốn Jungkook rời đi không?

Nghe câu hỏi này của Min Yoongi khiến Kim Taehyung trầm mặc một lúc. Đương nhiên là hắn không muốn rồi, nhưng nếu để cậu ở lại đây bản thân hắn sẽ cảm thấy mình ích kỷ lắm bởi lẽ Jungkook còn có người thân đang đợi.

Kim Taehyung im lặng một lúc rồi cũng đáp.

- Trẫm nghĩ Jungkook rời đi là tốt nhất! Trẫm không muốn cả hai đều sống trong nỗi lo sợ-nỗi lo sợ sẽ phải rời xa.

- Nếu Jungkook trở về, Bệ hạ có muốn đi tìm cậu ấy không?

Kim Taehyung bật cười một tiếng.

- Tìm kiểu gì đây khi trẫm và em ấy không cùng một thế giới. Nếu Jungkook chỉ là cách xa trẫm hàng trăm, hàng ngàn dặm trẫm nguyện ý sẽ đi tìm em ấy. Nhưng bây giờ Jungkook của trẫm cách xa trẫm những hàng thế kỷ, những hàng trăm năm thì trẫm đi kiếm em ấy kiểu gì đây Vương gia?

- Nếu muốn ắt sẽ có cách. Thần nghĩ việc quan trọng bây giờ của Bệ hạ là dẹp yên ý định xâm phạm Joseon của Tây Vực. Còn việc đi tìm Jungkook nếu khi nào Bệ hạ muốn hãy đi tìm thần, mặc dù khả năng không cao nhưng thần tin chắc không gì là không thể ở trên thế gian này. Việc hai người ở hai thế giới khác nhau yêu nhau nghe đã là điều vô lý không thể rồi nhưng chuyện đó vẫn xảy ra đấy thôi,vì vậy việc Bệ hạ có thể gặp được Jungkook lần nữa thì cũng không có khả năng không thể xảy ra.

Kim Taehyung yên lặng không đáp, tâm trạng của hắn khi ấy rối như tơ vò.

"Trẫm vẫn có thể đi tìm em sao Jungkook?"
____________________

Min Yoongi đi về phía Kim Taehyung đang đứng.

- Bệ hạ lại nhớ Jungkook sao?

Kim Taehyung khẽ cười nhạt.

- Đúng vậy! Trẫm lại nhớ Jungkook của trẫm rồi.

- Bệ hạ có đang nghĩ Jungkook cũng đang nhớ người không?

- Jungkook của trẫm có đang nhớ trẫm không? Chắc Jungkook đang nhớ trẫm đến phát khóc rồi nhỉ?
___________________

Đại Hàn_2021

"Em đang rất nhớ anh! Taehyung à! Em nhớ anh phát điên! Mỗi giờ mỗi phút mỗi giây em đều nhớ anh!"

Jeon Jungkook nằm trên giường mà không sao ngủ được, mấy ngày nay hôm nào cậu cũng trằn trọc như vậy. Cậu nhớ Kim Taehyung, mỗi lần nhớ hắn cậu đều mang chiếc vòng kia ra ngắm.

"Ông bán vòng nói dối giỏi nhỉ? Ông ấy nói hai ta sẽ mãi ở bên nhau mà giờ đây hai ta mỗi người một nơi, mỗi người một thế giới. Biết rằng lời đó là lời nói dối nhưng khi ấy em vẫn bất chấp tin, vẫn luôn dối lòng rằng em và anh sẽ ở bên nhau dù biết trước sẽ có ngày phải cách xa."

Jeon Jungkook ngắm nhìn chiếc vòng đến chán chê rồi lại lấy điện thoại ra ngắm nhìn bức ảnh họa dung của Kim Taehyung, cậu khẽ miết tay lên màn hình điện thoại, Jungkook xoa nhẹ nơi khuôn mặt hắn rồi một giọt nước mắt từ khóe mắt tuôn ra rồi rơi xuống dưới gối. Cậu khẽ khịt mũi một cái rồi lau đi vệt nước nơi thái dương mình.

"Đồ Hoàng đế đẹp trai đáng ghét mà em yêu nhất trên trần đời này. Anh làm em nhớ anh đến phát khóc rồi đấy. Em phải làm sao để thôi nhớ anh, thôi đau lòng đây? Em muốn gặp anh quá! Em muốn ôm anh quá! Em muốn ngủ với anh quá! Không có anh em ngủ không được! Mấy hôm nay em đều phải dùng thuốc ngủ để vào giấc nhưng mà khi tỉnh dậy mệt mỏi lắm Taehyung à! Giá mà có anh ôm em ngủ thì tốt biết mấy!"

Jeon Jungkook nằm một lúc lâu cũng dần chìm vào giấc ngủ do tác dụng của thuốc.

Gần 1 tháng kể từ khi trở về Jeon Jungkook đã thay đổi rất nhiều. Cậu vẫn là chăm chỉ đi học, chăm chỉ đi thực tập, cố gắng mỗi ngày đều không bỏ bữa, mỗi ngày đều cố gắng ăn uống đầy đủ. Những điều Jungkook làm, cậu phải cố gắng rất rất nhiều, nhưng việc cố gắng tập quen khi không có Kim Taehyung ở bên Jungkook không làm được. Cũng có nhiều lần trong vô thức cậu gọi tên hắn, nghe cái tên vừa lạ vừa quen khiến các bạn của Jungkook nghĩ rằng do cậu quá để tâm vào bài luận văn mà vô thức gọi tên vị Hoàng đế mà cậu tìm hiểu. Nhưng họ đâu có biết vị Hoàng đế ấy là người cậu yêu, là người cậu đang hết lòng nhớ thương.

Jeon Jungkook từ khi trở về, sự huyên náo và tinh nghịch dường như đã biến mất, cả nụ cười cũng đã vơi dần trên môi cậu. Bây giờ cậu mang dáng vẻ của một chàng trai trưởng thành, đĩnh đạc.

"Không có anh ở bên, em không muốn bản thân mình yếu đuối, em không muốn cho ai thấy dáng vẻ nhõng nhẽo giận hờn của em. Em sẽ cố thật mạnh mẽ, sẽ thật trưởng thành để dù không có anh ở bên em vẫn sống được, chỉ là sống không tốt thôi."
____________

Giọng nói nhẹ nhàng của anh lướt qua em,

Xin anh hãy gọi tên em thêm một lần nữa

Dù đang đứng dưới hoàng hôn lạnh lẽo,

Nhưng em sẽ bước từng bước về phía anh

Mãi bên anh

Chẳng có tí ánh sáng nào trong căn phòng tối này,

Em không nên thích nghi với nó,

Nhưng lại một lần nữa em cảm thấy rất thân quen

Em nghe thấy tiếng chiếc máy lạnh phát ra thật nhỏ,

Nếu không có những điều này, chắc em sẽ sụp đổ mất

Chúng ta cùng nhau cười, cùng nhau khóc,

Em đoán những cảm xúc đơn giản này đã từng là tất cả đối với em

Khi nào thì những điều đó sẽ đến?

Nếu như có thể thấy anh lần nữa,

Em sẽ nhìn vào mắt em và nói rằng: em nhớ anh

Trời đổ mưa khi em đang nhảy một mình với cảm xúc dạt dào này

Khi màn sương này biến mất,

Em sẽ chạy trên đôi chân ướt sũng,

Hãy ôm em khi khoảnh khắc ấy đến anh nhé.*

*Still with you-Jeon Jungkook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro