34. Trở về.
Jeon Jungkook lúc này đã trở về hiện tại, trở về nơi mà cậu vốn thuộc về.
- Jungkook! Jungkook à! Em mau tỉnh dậy đi! Ôi trời cái thằng nhóc này ngủ gì mà ngủ dữ vậy!
Baek Eunha-chị gái mà đón Jungkook ở đoàn phim đang cố lay lay cậu dậy.
Jeon Jungkook lúc này vẫn chìm sâu trong giấc mộng, cậu đã thấy Kim Taehyung khóc, cậu đã làm cho hắn khóc. Jungkook nức nở cả trong giấc mơ.
Baek Eunha cố lay lay cậu dậy nhưng chỉ nghe tiếng thút thít của cậu nơi đầu mũi và cả tiếng nói nho nhỏ.
- Taehyung....Taehyung...đừng khóc.
Baek Eunha lo lắng đưa tay gạt đi nước mắt trên khuôn mặt cậu.
- Jungkook à! Em đang mơ ác mộng sao? Sao em lại khóc?
Bỗng nhiên Jungkook bật dậy rồi hét lớn.
- Không! Kim Taehyung!
Eunha vì thế mà giật mình, cô ngơ ngác nhìn Jungkook một cái rồi tiến đến gần phía cậu.
- Jungkook à! Em làm sao vậy?
Jeon Jungkook đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn Baek Eunha.
- Chị là ai?
Baek Eunha nhìn Jungkook một cách khó hiểu, cô cười cười rồi đi tới gõ đầu cậu một cái.
- Vẫn còn đang mơ ngủ hả? Chị là người gọi em đến đây là cháu gái của của giáo sư Baek-Baek Eunha.
"Vậy là mình đã xuyên không trở về rồi sao? Mình đã quay trở về rồi sao?"
Baek Eunha nhìn lên khuôn mặt có chút ngây ngốc của Jungkook, cô tưởng cậu chưa tỉnh ngủ liền đưa cho cậu một hộp khăn giấy ướt.
- Em cầm lau mặt cho tỉnh ngủ! Tưởng em vào tham quan không ngờ lại ra đây ngủ mất, ngủ mê man gần 3 tiếng đồng hồ rồi đấy. Chắc làm sinh viên năm cuối mệt lắm đúng không?
- Em mới ngủ 3 tiếng thôi sao?
- Nếu chị không gọi chắc em ngủ đến sáng mai quá! Mà em mơ thấy ác mộng sao? Tại ban nãy em ngủ chị thấy em khóc.
Jeon Jungkook lúc này trầm mặc.
"Cái gì? Mơ ác mộng? Những gì mình vừa trải qua đều là giấc mơ sao?"
Thấy Jeon Jungkook từ ban nãy cứ ngây ngốc không đáp, Baek Eunha liền nói:
- Làm gì mà cứ ngây ngốc như vậy hả thỏ con? Bộ ác mộng đáng sợ lắm sao?
- Đó không phải ác mộng! Đó là một giấc mơ đẹp.
- Giấc mơ đẹp thì sao em lại khóc? À mà Jungkook này, bây giờ chị mới để ý, tóc em nhuộm thuốc nào mà xịn thế, đi ngoài trời màu tím còn vào trong nhà lại chuyển sang đen này.
Jeon Jungkook đưa tay chạm lên mái tóc cậu, hiện giờ cậu vẫn chưa thể xác định được những gì mình vừa trải qua là thực hay mơ.
Trời cũng đã tối dần, Jeon Jungkook lê bước chân mệt mỏi trên con đường Seoul hoa lệ tấp nập xe cộ cùng những ánh đèn nhiều màu sắc, từng giọt nước mắt không biết tại sao lại rơi xuống.
Cậu nhớ lại những gì mà ban nãy Baek Eunha kể, cô ấy nói rằng đoàn phim còn cảnh quay cuối ở gần Khang Ninh điện, lúc cô đi qua thấy cậu ngủ ở đó nên đã kêu mọi người cho cậu nằm nghỉ một lát, đến khi quay xong là ba tiếng sau mọi người dọn dẹp đồ đạc thì Eunha tới gọi cậu dậy. Baek Eunha còn nói rằng lúc ngủ cậu vừa khóc vừa gọi tên một người đàn ông đó chính là Kim Taehyung. Cậu cứ gọi "Taehyung à! Kim Taehyung!" Rồi lại bật khóc như thể mơ thấy chuyện gì đó rất đau lòng vậy.
Jeon Jungkook bây giờ không phân biệt được đâu là thực là mơ.
"Đó là giấc mơ hay là sự thật? Việc mình yêu Kim Taehyung là mơ hay thật?"
Jungkook cứ thế lê thê bước rồi cũng tới nhà, cậu nằm ụp lên giường rồi bật khóc thật lớn.
Nếu những gì cậu vừa trải qua chỉ là mơ thôi thì quả thực cậu mơ quá giỏi rồi. Cậu mơ thấy cậu yêu say đắm một người con trai và anh ấy cũng vậy. Hai người đã có những ngày tháng vô cùng hạnh phúc bên nhau, trao cho nhau những lời yêu thương, những cái ôm ấm áp, những nụ hôn nồng cháy và cả những lần ân ái. Nếu tất cả những điều đó chỉ là một giấc mơ thì Jeon Jungkook không thể chấp nhận được.
Cậu với tay lấy chiếc ba lô của mình ra, đồ ăn trong đó đã không còn, chỉ còn một số tài liệu và một chiếc vòng bạc.
"Đây không phải là mơ! Đây là sự thật, mình quả thực đã xuyên không! Mình đã ở đó và yêu Kim Taehyung."
Jeon Jungkook lấy điện thoại ra, lúc này điện thoại đã sập nguồn không thể mở lên, cậu liền lấy dây sặc cắm vào, một lúc sau những phần trăm pin ít ỏi cũng hiện lên, Jungkook liền nhanh chóng ấn vào phần ảnh. Nhưng ngoài những bức ảnh mà cậu chụp tại đây, tại hiện tại bây giờ thì có một file toàn ảnh màu đen có những 109 bức ảnh như vậy. Jungkook lại mở phần tin nhắn ra, ở đó chỉ có tin nhắn cũ và tin nhắn của tổng đài. Cậu nhớ hôm ở đại lao cậu đã nhắn rất nhiều tin cho ba mẹ và cho cả giáo sư Baek nữa, nhưng nó lại không hiện lên.
Cái cảm giác nửa tin nửa không, nửa thực nửa ảo khiến Jeon Jungkook bức bối, khó chịu đến muốn khóc.
Jeon Jungkook lại đi tới bàn học mở Laptop lên, cậu lên mạng tra thông tin về thời Joseon. Nó vẫn vậy, không có gì thay đổi cả, cậu tìm kiếm nguyên nhân cái chết của vị vua 14 nhưng đều ghi không rõ nguyên nhân, cậu tìm kiếm thông tin của Đại Học sĩ năm ấy nhưng đều không rõ danh tính.
Chẳng lẽ việc Jeon Jungkook đến đấy và ở đấy, cả việc cậu trở thành Đại Học sĩ đều không ảnh hưởng tới lịch sử sao?
Hay những gì cậu vừa trải qua chỉ là một giấc mơ thôi?
Jeon Jungkook gập Laptop lại, cậu lê thân thể mệt mỏi mình vào nhà tắm. Cậu nhìn lên mái tóc màu đen của mình, cậu nhìn lên vết rách nhỏ trân đôi môi nay đã đóng vảy của mình.
Những ký ức chân thực ấy lại ùa về, cậu vẫn còn nhớ vòng tay ấm áp ấy, nụ hôn mãnh liệt ấy, những lời thủ thỉ yêu thương ấy. Nhớ lại những chuyện đó khiến Jungkook bật khóc.
- Vậy trẫm có thể xin phép hôn em thêm một lần nữa không, Jungkook?
- Jungkook à! Trẫm yêu em nhiều lắm.
- Em ăn thêm chút nữa đi! Em ăn ít như vậy lỡ bệnh thì sao?
- Em mệt trẫm sẽ xót lắm.
- Vậy thì trẫm sẽ bỏ em!
- Em đi đi Jeon Jungkook.
- Trẫm sẽ không khóc.
.............
Jeon Jungkook ở trong phòng tắm khóc đến nghẹt mũi.
"Taehyung à! Em khóc rồi! Anh đến ôm em đi! Anh đến dỗ em đi!"
Jeon Jungkook rời khỏi phòng tắm là chuyện của 1 tiếng sau. Cậu không lau tóc mà nằm ụp lên giường, từng giọt nước trên tóc lăn xuống khuôn mặt cùng với giọt nước mắt rơi đầy trên gối.
Rồi cậu nghe thấy tiếng điện thoại. Jeon Jungkook với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, là mẹ cậu gọi. Jungkook ngồi dậy, nhanh tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt như thể mẹ cậu cũng sẽ nhìn thấy vậy. Cậu hít mũi mấy cái rồi cố gắng dùng giọng điệu bình thường nhất trả lời điện thoại.
- Alo! Mẹ gọi con có chuyện gì không ạ?
Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của người phụ nữ mà Jeon Jungkook yêu thương nhất trên đời, giọng nói dịu dàng vang lên cưng chiều nhưng lại có chút trách móc.
- Cái thằng bé này! Mẹ nhớ con thì gọi thôi. Còn cần phải có chuyện mới gọi à!
Jungkook hơi mỉm cười, cậu đáp lại bằng giọng mũi.
- Con cũng nhớ ba mẹ lắm!
Đầu dây lại vang lên tiếng của người đàn ông và cả mẹ cậu. Hai người đang giành nhau nói chuyện với cậu.
- Bà cho tôi nói chuyện với con trai với!
- Từ từ đã! Tôi mới nói được vài câu. Ơ! Cái ông này!
- Jungkookie à! Có khỏe không con?
- Con vẫn khỏe thưa ba!
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười ấm áp.
- Kookie à! Hôm qua ba mới bắt được một con cá to lắm. Ba không bán mà để dành khi nào con tốt nghiệp trở về, ba sẽ mổ cho Kookie của ba ăn.
- Thật sao? Ba nhớ để dành nha! Con sẽ ăn hết!
- Được được! Cho Kookie của ba ăn hết. Khi nào con về ba mẹ sẽ nấu thật nhiều món ngon cho con ăn.
- Ông nói xong chưa! Để tôi nói với con trai.
- Jungkookie à!
- Dạ?
- Ôn thi vất vả lắm không con?
- Cũng không vất vả lắm đâu, mẹ đừng lo.
Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng sụt sùi.
- Đấy bà lại như thế rồi đấy, suốt ngày khóc.
- Tại tôi xót con trai tôi. Không biết con nó có ăn uống đầy đủ không?
- Ba mẹ đừng lo! Con vẫn ổn mà!
- Hay là cuối tuần ba mẹ lên Seoul thăm con nhé? Chứ đợi đến khi tốt nghiệp ba mẹ đợi không nổi.
- Không cần đâu ba mẹ! Dù gì cũng chỉ còn hơn tháng nữa là con tốt nghiệp rồi! Tốt nghiệp xong con sẽ về Busan với ba mẹ mấy ngày.
- Vậy Jungkookie của mẹ nhớ ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ. Nếu mệt quá thì gọi cho ba mẹ nha. Con biết mà, nếu con bệnh ba mẹ sẽ xót.
"Em biết mà, nếu em bệnh trẫm sẽ xót."
Nhớ đến lời nói của Kim Taehyung, Jeon Jungkook lại bật khóc. Cậu cố ngăn không cho tiếng nấc vang lên nhưng nó vẫn lọt qua điện thoại rồi đi đến đầu dây bên kia.
Ba mẹ Jeon nghe tiếng con trai mình nức nở liền lo lắng hỏi:
- Jungkook à! Con sao vậy? Con đau ở đâu sao?
Jungkook lúc này càng khóc dữ hơn, cậu định ngắt máy thì ba cậu liền nói.
- Kookie! Con không được ngắt máy, con nói xem tại sao lại khóc?
- Ba ơi...hức...con...đau...đau lắm!
Ba mẹ cậu bên này đều sốt sắng.
- Con đau ở đâu? Để ba mẹ kêu người đến đưa con đi khám.
- Không được! Bà nó à! Mau thu dọn rồi lên Seoul.
Jungkook nghe ba mẹ mình nói định tới đây liền cố ngừng khóc.
- Không...cần đâu...ba mẹ..con không sao.
- Không sao là không sao thế nào? Tại sao con lại khóc?
Jeon Jungkook lại nức nở.
- Mẹ ơi! Con bỏ.... anh ấy đi rồi! Con..hức... làm anh ....ấy khóc mất rồi! Taehyung của con...hức hức.
Cả ba mẹ cậu đều lặng im khi nghe cậu nói vậy. Bọn họ yêu thương cậu vô điều kiện vì thế việc cậu thích con trai hay con gái họ đều không bận tâm, chỉ cần Jungkook của họ hạnh phúc thì người cậu yêu là ai họ cũng chấp nhận.
- Vậy là hai đứa con chia tay đúng không?
- Không phải...hức...chia tay...hức...là con bỏ anh ấy.
- Không sao đâu con trai à! Nếu hết yêu thì buông bỏ cũng không sao.
- Nhưng con vẫn còn yêu anh ấy nhiều lắm.
- Vậy thì con buông bỏ làm gì? Sao không cố níu giữ?
Cậu ngồi tâm sự cho ba mẹ mình nghe, cậu chỉ kể về mối tình của mình và Taehyung mà không nhắc tới chuyện xuyên không bởi lẽ cậu biết rằng chuyện đó rất khó tin, ngay cả khi cậu ở đó cậu còn không thể tin được thì làm sao mà chỉ qua lời kể người khác có thể tin được.
Cậu kể rằng hắn và cậu bây giờ cách nhau rất xa và có lẽ cả đời sẽ không thể gặp nhau thêm lần nào nữa.
- Con trai à! Cái gì đã là định mệnh thì sẽ là định mệnh. Nếu đã là định mệnh thì muốn tránh cũng không được. Ba nghĩ rằng nếu số phận của con và cậu ấy đã như vậy thì cũng phải chấp nhận thôi con ạ! Nhưng nếu như ông trời thương hai đứa chắc chắn sẽ cho hai đứa con về với nhau. Đừng quá đau lòng, con nhé!
Sau khi tâm sự với ba mẹ xong, Jungkook cúp máy rồi nằm xuống giường, cậu vắt tay lên trán suy nghĩ.
"Liệu chúng ta có phải là định mệnh? Liệu hai ta còn có thể gặp nhau thêm lần nữa không anh? Ông trời có thương con không? Ông trời có thương Taehyung của con không? Ông có thương cho tình yêu của hai chúng con không?"
Jeon Jungkook cứ nằm suy nghĩ miên man rồi cũng vì mệt mà thiếp đi.
"Đêm nay không có anh nhưng em vẫn ngủ được, chỉ là giấc ngủ của em không ngon giấc chút nào, nó khiến toàn thân của em mệt mỏi hơn, nó khiến em lại nhớ đến anh hơn. Em gặp anh trong giấc mơ mà lại không thể chạy tới ôm anh được, em nghe được giọng nói của anh nhưng lại không nhìn rõ khuôn mặt anh. Taehyung à! Rốt cuộc anh là thực hay là mơ!"
Sáng hôm sau, chuông báo thức đã đánh thức cậu dậy. Tiếng chuông ấy thật khó chịu mặc dù dạo trước cậu đã quá quen với điều này, có lẽ giọng nói trầm ấm mỗi sáng của Kim Taehyung khi đánh thức cậu đã khiến cậu trở nên ghét tiếng chuông báo thức.
Jeon Jungkook tỉnh dậy với đôi mắt sưng vì khóc. Cậu đi tới tủ lạnh lấy hai viên đá chườm lên mắt, Jungkook không muốn để mọi người nhìn thấy bộ dạng bây giờ của cậu.
Sau khi chuẩn bị giáo trình cùng với tài liệu để vào ba lô, Jeon Jungkook lại đi tới bến xe buýt. Hôm nay cậu không phải chạy thục mạng như mấy lần trước nữa, cậu tiến đến ngồi ở hàng ghế phía sau nhất rồi lấy tai nghe ra nghe nhạc. Tiếng nhạc dịu êm từ bài hát nhưng cũng không làm êm dịu trái tim cậu, nó vẫn đau đớn và cuộn thắt như sóng trào. Jeon Jungkook đưa mắt nhìn cửa sổ, ngắm nhìn thành phố Seoul hoa lệ.
"Hình như chính nơi này ở thế giới của anh, em đã từng cùng anh trốn đi vi hành."
Cậu hướng mắt ra xa nhìn thấy cung Gyeongbokgung.
"Hoàng cung ấy là nơi em và anh đã từng ở nhỉ?"
Nhưng tất cả cũng chỉ là đã từng.
Jeon Jungkook hằng ngày hoạt bát huyên nào mà hôm nay lại ỉu xìu khiến mọi người có chút lạ lẫm.
Park Jimin từ ban nãy đã thấy Jeon Jungkook mặt ỉu xìu rồi chốc chốc lại thở dài.
- Sao mà cậu làm cái mặt cậu như thể vừa bị thất tình vậy?
Jeon Jungkook lại thở dài.
- Còn hơn cả thất tình nữa!
- Sao? Cậu có người yêu rồi á?
Park Jimin đột nhiên nói lớn khiến Jeon Jungkook giật mình, cậu đánh vào vai Jimin một cái.
- Nói nhỏ thôi! Cái miệng cậu bộ không hét lớn là không chịu được hả?
Park Jimin lúc này cũng tém tém cái giọng lại, anh kéo ghế ngồi sát Jeon Jungkook nói thầm.
- Cậu có người yêu từ khi nào đấy? Sao tôi không biết?
Jeon Jungkook chỉ xị mặt nhìn Jimin mà không đáp khiến Park Jimin cả ngày đi theo cậu đòi cậu kể cho nghe và anh đi theo cậu đến tận nhà.
- Cậu đi theo tôi đến tận nhà để làm gì?
Park Jimin vô tư đi lại khắp nhà cậu rồi tự nhiên mở tủ lạnh lấy đồ ăn xong lại tự nhiên ngồi ở ghế xem ti vi.
- Tôi đến ăn chực!
Jeon Jungkook bất lực thở dài, cậu mặc kệ Park Jimin đi vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, Jungkook ra ngoài phòng khách thấy Park Jimin vẫn ung dung ngồi đấy uống sữa của cậu, ăn bánh của cậu, vừa ăn vừa xem ti vi rồi lại cười ngốc. Jungkook đi tới tắt ti vi.
- Cậu ăn trực đủ chưa? Đủ rồi thì về nhà đi để tôi còn học.
Park Jimin lúc này ngồi thẳng dậy, anh nhìn Jeon Jungkook một hồi lâu khiến cậu có chút khó chịu. Jimin nghiêm túc hỏi:
- Kể tôi nghe! Rốt cuộc có chuyện gì?
- Không có chuyện gì cả! Cậu đi về đi!
- Tôi biết là cậu có chuyện mà. Nhìn xem mắt cậu sưng như vậy, môi cậu lại bị thương như thể bị ai cắn. Rốt cuộc là ai đã làm vậy, ai đã làm cậu khóc?
Jeon Jungkook lúc này giọng có chút run run.
- Chẳng ai cả! Cậu về đi!
- Jeon Jungkook! Kể cho tôi nghe đi.
Thấy thái độ nghiêm túc của Park Jimin, Jeon Jungkook chần chừ một lát rồi cũng kể hết sự thật cho anh nghe. Ban đầu cậu nghĩ Park Jimin sẽ cười phá lên rồi trêu cậu là bị ảo tưởng sức mạnh. Nhưng không! Park Jimin rất nghiêm túc lắng nghe và đôi lúc lại gật gật đầu như đã hiểu.
- Vậy là cậu đã xuyên không tới đó gần một năm trời rồi yêu cái tên Hoàng thượng mà cậu đang nghiên cứu, xong vì phát hiện ra cậu không phải người ở đó nên cái tên Hoàng thượng ấy đã đuổi cậu về.
- Không phải đuổi! Anh ấy không có đuổi tôi! Kim Taehyung không có đuổi tôi!
"Là tôi bỏ anh ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro