33. Rời xa.
Sau khi bị Kim Taehyung từ chối cái ôm của mình những hai lần, Jeon Jungkook cũng không tiến đến cố ôm hắn nữa.
Cậu ngước mắt lên nhìn hắn, giọng nói có chút nghẹn ngào lên tiếng.
- Bệ hạ thực sự muốn em rời đi sao?
Kim Taehyung nhìn thẳng vào đôi mắt đau lòng của cậu, tâm can của hắn lúc này như bị ai giày xéo.
"Trẫm không muốn em rời đi chút nào đâu, Jungkook à."
Kim Taehyung khẽ gật đầu rồi đáp.
- Đúng vậy! Trẫm muốn em rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Vốn dĩ nơi này không thuộc về em.
Jeon Jungkook cười nhạt, một nụ cười chất chứa cay đắng.
- Nơi đây không thuộc về em nhưng Bệ hạ thuộc về em và em cũng thuộc về người.
- Em đừng nói vậy, từ đầu hai chúng ta vốn đã không thuộc về nhau, hai chúng ta ở hai thế giới khác nhau lẽ ra không nên gặp nhau mới phải.
- Bệ hạ nói vậy là sao? Người hết yêu em rồi sao? Người không còn thương em nữa?
"Trẫm yêu em! Trẫm thương em nhiều lắm! Sao mà trẫm có thể hết yêu thương em đây, trẫm không thể làm được điều đó."
- Trẫm còn yêu, còn thương em! Nhưng trẫm sẽ cố hết thương, hết yêu em nhanh thôi.
- Nhanh thôi là bao lâu? Bệ hạ nói sẽ không yêu thương em nhanh thôi là bao lâu?
Kim Taehyung im lặng không đáp.
"Cả đời trẫm cũng không bao giờ hết yêu, hết thương em được."
Jeon Jungkook thấy biểu hiện trầm lặng trên khuôn mặt hắn, cậu khẽ tiến lại gần hắn. Khoảng cách cả hai bây giờ rất gần chỉ cần Kim Taehyung vươn tay ra là sẽ kéo được cậu vào lòng mình mà ôm trọn. Ấy vậy mà khoảng cách gần mà ngỡ như rất xa, cả hai bây giờ chỉ ngăn cách nhau bởi khoảng không gian nhỏ bé thế mà khoảng không ấy như lực đẩy ngăn họ không thể tiến sát lại gần bên nhau.
- Khi em đi Bệ hạ sẽ không khóc chứ?
"Tất nhiên làm trẫm sẽ khóc rồi. Em như trái tim của trẫm vậy Jungkook à! Trái tim rời đi sao trẫm không đau đớn mà khóc cho được."
Kim Taehyung nhìn thẳng mắt cậu, đáp:
- Sẽ không!
- Bệ hạ sẽ không đau lòng chứ?
"Sao trẫm không đau lòng được đây Jungkook. Trẫm đau lắm, bây giờ rất đau và khi em đi trẫm nghĩ nó còn đau hơn gấp trăm gấp ngàn lần."
- Sẽ đau nhưng sẽ mau hết!
Jeon Jungkook bật cười một tiếng, nụ cười ấy như đang tự cười vào chính bản thân cậu vậy. Cậu biết Kim Taehyung chính là đang nói dối nhưng tại sao cậu vẫn đau như vậy.
- Khi biết em giấu người chuyện này. Bệ hạ có hận em không? Bệ hạ có ghét em không?
Kim Taehyung lắc đầu, hắn muốn đưa tay lau đi giọt nước mắt đang trực trào ở khóe mắt cậu nhưng hắn lại bấu vào gấu quần để kiềm chế.
- Trẫm không ghét cũng không hận em!
- Vậy sao Bệ hạ không cho em ôm người? Bệ hạ làm như vậy có biết em đau lòng lắm không?
Nói xong Jeon Jungkook liền lao tới ôm chặt hắn mà khóc nức nở. Kim Taehyung thấy cậu khóc như vậy hắn không nỡ đẩy cậu ra, nhưng cũng không vòng tay ôm lấy cậu.
Jungkook cứ thế khóc nức trong lòng hắn rồi ôm hắn thật chặt như thể cậu chỉ cần buông tay ra là Kim Taehyung sẽ bỏ đi mất, bỏ đi như cách mà hắn mấy ngày hôm nay làm với cậu vậy.
- Taehyung...hức...hức...em..không muốn xa anh...hức
"Bảo bối của trẫm đừng khóc nữa, trẫm sai rồi lẽ ra trẫm không nên làm vậy với em."
Kim Taehyung nghe tiếng nức nở của cậu thì đau lòng không thôi, hắn cố gỡ tay cậu ra nhưng Jungkook ôm rất chặt, mà hắn lại không muốn làm bảo bối của mình đau nên không dám mạnh tay.
- Em buông trẫm ra đi!
Jeon Jungkook càng siết chặt vòng tay lại, lắc lắc đầu thút thít.
- Không...hức...buông đâu.
Kim Taehyung vỗ vỗ lên tấm lưng gầy của cậu, hắn nhẹ nhàng nói.
- Bảo bối! Ngoan! Em buông trẫm ra đi! Trẫm vẫn sẽ ở đây, sẽ không bỏ em đi.
Jeon Jungkook lúc này hai tay buông lỏng nhưng vẫn đặt lên eo hắn, cậu ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt ươn ướt sưng đỏ. Kim Taehyung nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt cậu rồi lại nhẹ nhàng đặt lên nơi đó vài nụ hôn vụn vặt.
Jeon Jungkook như vậy lại bật khóc, cậu đánh lên ngực hắn mấy cái.
- Kim Taehyung...hức...đồ tồi nhà anh..hức
Kim Taehyung vẫn đứng đó, mặc cho Jungkook đánh, Jungkook mắng.
"Em cứ đánh trẫm, mắng trẫm đi bởi vì kể từ ngày mai em không được đánh trẫm, mắng trẫm nữa rồi."
Jeon Jungkook đánh xong lại ôm chặt lấy hắn, cậu dụi dụi mặt vào bờ ngực ấm áp mà mấy hôm nay cậu không được dựa vào.
- Bệ hạ!
Kim Taehyung thấy Jeon Jungkook không khóc cũng không náo nữa, hắn đặt nhẹ lên mái tóc cậu một nụ hôn nhẹ.
- Jungkook à! Em quay về Chính Quốc điện nghỉ ngơi đi.
Jeon Jungkook lắc đầu cậu ôm chặt hắn hơn.
- Không! Em muốn ở với Bệ hạ!
- Ngoan! Quay trở về nghỉ ngơi đi!
Jeon Jungkook vẫn kịch liệt lắc đầu.
- Không! Em không muốn đi đâu cả! Em muốn ở với Bệ hạ đêm nay! Chẳng lẽ Bệ hạ không muốn ở với em đêm cuối cùng sao.
Dẫu rất muốn chối từ nhưng có lẽ con tim đã chiến thắng lý trí.
"Hãy để trẫm tham lam hết hôm nay thôi! Trẫm sẽ tham lam ở bên em hết đêm nay. Chỉ đêm nay!"
Kim Taehyung đồng ý cho Jungkook ở lại. Bởi lẽ, đêm nay có lẽ là đêm cuối cùng họ được ở bên nhau.
Nằm trên chiếc giường mà mình rất thân quen nhưng Jeon Jungkook không thể ngủ được, nằm trong vòng tay ấm áp của người mình thương nhưng sao cậu lại đau đến như vậy.
Biết trước sẽ không thể nắm tay nhau đi hết con đường nhưng ngay từ phút giây ban đầu em vẫn chọn nắm lấy tay anh. Biết trước sẽ phải xa nhau nhưng trái tim em lại đau như ai bóp nghẹn.
Chúng ta đã cùng nhau trải qua bốn mùa yêu thương. Mùa xuân là mùa của sự khởi đầu nhưng tại sao chúng ta lại phải kết thúc, lại phải chia xa.
Kim Taehyung ôm trọn cậu vào lòng mình, một cái ôm thật chặt như không muốn vụt mất cậu khỏi vòng tay. Một giọt nước mắt của hắn vô thức rơi ra rồi đọng lên mái tóc cậu. Jeon Jungkook nằm trong lòng hắn nhưng cậu không hề biết hắn đang khóc. Kim Taehyung cố ngăn cho nước mắt tuôn ra, hắn rải lên mái tóc cậu thật nhiều nụ hôn để làm vơi đi phần nào nỗi đau sắp đánh mất cậu.
- Bệ hạ!
- Hửm?
- Em yêu người nhiều lắm!
"Trẫm cũng yêu em nhiều lắm Jungkook à!"
Kim Taehyung yên lặng không đáp, vòng tay hắn càng ôm cậu chặt hơn.
- Cả đời em có lẽ sẽ không thể yêu thêm một người nào khác ngoài Bệ hạ!
Kim Taehyung lúc này mới lên tiếng, nhưng lời nói của hắn khiến cậu đau lòng quá.
- Tốt nhất khi trở về em hãy quên trẫm đi. Trẫm tin cũng sẽ có một người yêu em, quan tâm em hơn những gì trẫm đã đối với em.
- Không! Làm sao mà em có thể quên được người. Em không làm được điều đó!
- Em đừng như vậy, em đừng nhớ đến trẫm, đừng nhớ về thời gian ở đây. Hãy quên hết đi. Hãy coi đó như một giấc mơ mà quên hết đi.
- Bệ hạ nói em quên là quên được sao? Bệ hạ có làm được như vậy không? Bệ hạ có quên được em không?
"Trẫm cả đời cũng không quên được em."
- Được! Nhất định sẽ được! Trẫm nhất định sẽ cố quên em đi!
Cố gắng quên đi người mình thực lòng yêu thương chẳng khác nào cố gắng ghi nhớ một người mà ta chưa từng gặp.
"Bệ hạ nói dối cũng giỏi thật! Người làm em tin đến đau lòng rồi đấy."
Cả hai cứ nằm đấy ôm chặt nhau vào lòng. Cả hắn và cậu đều mang trong lòng một nỗi đau lớn, nỗi đau của người ở lại và nỗi đau của người sắp rời xa, cả hai nỗi đau ấy đều không hề dễ chịu chút nào. Mà cũng làm gì có nỗi đau nào là dễ chịu chứ, nó như thứ axit ăn mòn từng tế bào trong cơ thể vậy.
Hai người cứ ôm nhau rồi thao thức cho đến sáng.
Một ngày mới lại bắt đầu, nhưng ngày hôm nay cả Kim Taehyung và Jeon Jungkook đều không muốn nó tới. Cả hai người đều muốn thời gian dừng lại, thời gian không còn trôi nữa để họ được ở bên nhau lâu hơn.
Nhưng điều gì đến rồi sẽ đến, thời gian sẽ không chờ đợi ai hay đợi chờ bất cứ điều gì cả.
Kim Taehyung rời giường trước, Jeon Jungkook lúc này vừa mới được hắn dỗ cho ngủ một lúc. Cả đêm thao thức khiến toàn thân hắn mệt mỏi, đưa mắt nhìn lên Jeon Jungkook đang nằm yên bình trên giường, đôi mắt sưng đỏ đang nhắm nghiền, đôi môi có chút sưng vì đêm qua bị hắn cắn.
Kim Taehyung cứ đứng đó ngắm nhìn Jeon Jungkook đến thẫn thờ rồi một giọt nước mắt của hắn lại rơi xuống.
Cả cuộc đời hắn chỉ khóc vì cha mẹ, cả khi bị thương hắn cũng không khóc, cả khi bị bỏ rơi một mình trong khu rừng hắn cũng không khóc, ấy vậy mà chính Jeon Jungkook là người đã làm cho Kim Taehyung rơi nước mắt...rất nhiều lần.
"Để trẫm ngắm em thêm chút nữa thôi, bảo bối nhé. Đêm nay em rời đi rồi, từ đêm nay em sẽ không còn ở đây nữa, sẽ không còn ai thực tâm ở bên quan tâm, yêu thương trẫm như cách em đã làm, cũng sẽ không còn ai mỗi đêm nằm cạnh trẫm để trẫm ôm ấp vỗ về, chẳng có ai nhõng nhẽo đòi trẫm bế, cũng chẳng còn ai làm cho trái tim trẫm rung động."
Kim Taehyung cứ đứng đó ngây ngốc nhìn cậu rồi từng giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nước mắt của sự đau lòng, của sự không nỡ. Hắn thực tâm không muốn rời xa Jeon Jungkook một phút một giây nào. Mấy hôm nay, Kim Taehyung đã thử tập rời xa cậu nhưng hắn không thể. Hắn biết cả đời này hắn cũng không thể quên đi Jeon Jungkook-mối tình mà hắn cho là mãi mãi.
Kim Taehyung dặn dò người hầu canh chừng Jungkook, khi nào cậu dậy thì mang đồ ăn cho cậu rồi hắn cũng đi lên triều.
Kim Taehyung mang vẻ mặt mệt mỏi bước vào khiến các quan lo lắng. Cả buổi triều, Kim Taehyung không nghe lọt tai chữ nào cả, bây giờ trong đầu hắn chỉ toàn hình bóng cậu và đâu đó nơi trái tim đang dâng lên một nỗi đau thật lớn-nỗi đau rời xa cậu.
Chỉ còn vỏn vẹn vài canh giờ nữa, Joseon sẽ xuất hiện trăng máu và đêm nay sẽ có nguyệt thực toàn phần, hiện tượng mà con người phải đợi đến 10 có khi là 15 năm mới được chứng kiến một lần.
Jeon Jungkook sau khi tỉnh dậy không thấy Kim Taehyung ở cạnh, cậu biết rằng hắn đang bận.
Jeon Jungkook rời giường, đám nô tài thấy vậy liền mang đồ ăn lên nhưng giờ cậu làm gì còn có tâm trạng ăn uống. Jungkook đi xung quan căn phòng thân quen, nhìn vào nơi nào cũng là hình ảnh hạnh phúc của hai người.
Nhưng những hình ảnh hạnh phúc đó chỉ là đã từng.
Quyết định buông bỏ người mình còn thương rất nhiều còn khó hơn việc tự mình tìm đến cái chết.
Cả Jungkook và Taehyung đều không nỡ buông bỏ nhưng chính họ lại quyết định sẽ buông bỏ.
Là ông trời đưa họ đến bên nhau và chính ông trời lại để họ rời xa nhau. Vỗn dĩ ở hai thế giới khác biệt nhưng lại yêu nhau để rồi khi rời xa lại không có cơ hội tìm gặp nhau.
Liệu hai chúng ta còn có thể gặp lại?
Thời gian trôi nhanh thật đấy, hoàng hôn đã buông xuống ánh sáng đã rời đi nhường lại cho bóng đêm khuất lấp không gian.
Kim Taehyung từ hồi sáng không quay trở về Khang Ninh điện dù chỉ một lần.
Jeon Jungkook ở đó đợi hắn đến chiều rồi cũng rời đi.
"Biết rằng rời xa nhau sẽ làm cho cả hai chúng ta đau khổ nhưng em lại làm vậy. Xin lỗi anh! Taehyung của em. Em sẽ ở tương lai đợi anh. Em sẽ đợi anh suốt đời suốt kiếp."
Jeon Jungkook trở về Chính Quốc điện, lúc này Min Yoongi cũng ở đó. Yoongi đưa bộ đồ mà hôm Jungkook đến đã mặc cho cậu.
- Chuẩn bị đi! Giờ Tuất nó sẽ đến!
Jeon Jungkook cũng nhận lấy bộ đồ rồi mặc vào, chỉ còn gần một canh giờ nữa thôi là cậu phải rời xa nơi này, rời xa người cậu yêu thương, rời xa mối tình mà có lẽ cả đời này cậu cũng không thể quên được.
Min Yoongi tiến tới gần cậu, y vỗ vỗ vai cậu.
- Là Bệ hạ kêu anh đến tiễn cậu!
Jeon Jungkook lúc này đang nhìn lên bầu trời đêm, sương mù vẫn bao phủ nhưng le lói trong đám không biết là mây hay sương là ánh sáng đỏ của trăng máu, vầng trăng hôm nay to đến lạ thường, đỏ đến lạ thường, cậu trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Taehyung sẽ không đến! Đúng không?
Min Yoongi chỉ gật đầu không đáp. Jeon Jungkook chỉ biết mỉm cười chua chát.
- Không đến cũng tốt! Em sợ nhìn thấy anh ấy em sẽ lại không nỡ rời đi.
Min Yoongi và Jeon Jungkook đi tới thượng uyển viên, nơi đây là nơi đón trăng tốt nhất cũng là nơi mà họ tìm hiểu rằng ánh trăng sẽ chiếu xuống mạnh nhất.
Cả hai cứ đứng như vậy, không ai nói với ai câu nào. Cả Jeon Jungkook và Min Yoongi lúc này đều mang tâm trạng rối bời và người đàn ông đứng cách đó không xa cũng vậy.
Kim Taehyung đứng đó nhìn theo Jungkook. Hình ảnh lúc này của cậu thật khác lạ, Jeon Jungkook mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần Jean đen bó sát, đằng sau đeo ba lô, dáng vẻ này của cậu thật giống với lần đầu tiên hắn gặp cậu.
Một lúc sau, bầu trời xuất hiện nhiều thứ ánh sáng xanh đỏ rồi một tiếng nổ như muốn xé toạc không gian vang lên và một thứ ánh sáng chiếu xuống khu thượng uyển.
Min Yoongi thấy vậy bèn kêu Jeon Jungkook mau đi tới nơi ánh sáng ấy.
- Jeon Jungkook! Mau lên! Mau đi tới đó.
Jungkook có chút ngập ngừng nhìn ngắm nơi đây rồi cũng từ từ bước tới nơi đó. Một thứ sức mạnh vô hình nào đó đã nâng cả cơ thể cậu lên.
Min Yoongi ở bên dưới hét lớn.
- Jeon Jungkook! Tạm biệt cậu! Nhớ bảo trọng.
Kim Taehyung đứng đó nhìn theo thứ ánh sáng đang từ từ nâng cơ thể của bảo bối hắn lên mà trái tim hắn đau đớn. Vậy là Jeon Jungkook đã rời đi rồi sao? Kim Taehyung bật khóc, nước mắt không kiềm được cứ thế tuôn rơi trên khuôn mặt anh tuấn. Hắn khẽ gọi tên cậu.
- Jungkook à! Jeon Jungkook! Tạm biệt em!
Jeon Jungkook lúc này ở trên cao, cậu đưa mắt nhìn thấy Kim Taehyung đang đứng bên dưới và hắn đang khóc, Kim Taehyung đang khóc.
Cậu cố vùng vẫy nhưng thứ ánh sáng kia đã mang cậu tới một khoảng không vô định, nó khiến cậu trở nên mơ hồ rồi dần chìm sâu vào một giấc ngủ. Trước khi mê man, một giọt nước mắt của cậu cũng rơi xuống, trước khi dần mất đi ý thức, cậu đã kịp nói lời yêu hắn.
- Kim Taehyung! Em yêu anh! Mãi mãi yêu anh!
"Không biết anh có nghe được lời em nói không, nhưng em biết rằng anh cũng biết điều đó. Đúng không anh?"
" Taehyung à! Anh nói khi em rời đi anh sẽ không khóc mà tại sao anh lại khóc? Có lẽ anh đang rất đau lòng đúng không? Em cũng vậy, em đau lắm, trái tim của em bây giờ như không thuộc về em nữa rồi."
"Tạm biệt anh! Kim Taehyung.
" Dù kiếp sau, kiếp sau sau nữa em vẫn sẽ đợi anh. Mãi mãi chờ đợi anh vì em tin lời hứa anh sẽ tìm em của anh. Em tin anh, tình yêu của em."
___________
Em gặp anh vào một buổi sớm mùa hạ, em đồng ý yêu anh vào một buổi trưa mùa thu, em ở bên anh suốt những tháng ngày mùa đông giá lạnh, và em...rời xa anh vào một buổi tối mùa xuân.
Ngỡ tưởng sẽ được bên nhau thêm một mùa hạ, yêu nhau thêm một mùa thu, ân ái với nhau thêm một mùa đông. Vậy mà mùa xuân lại mang em rời xa anh.
Thứ ánh sáng kia mang cậu rời đi rồi, rời xa Kim Taehyung. Bây giờ, khoảng cách của cậu và hắn không phải khoảng cách địa lý mà là khoảng cách của không gian và thời gian. Hai người bây giờ tách biệt hai thế giới, những gì thuộc về hắn chỉ là quá khứ còn Jungkook hiện tại lại đang thao thức đến quá khứ của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro