Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Đợi.

Sự đau đớn nhất trong tình yêu có lẽ là chính bản thân mình làm tổn thương người ấy. Và tận cùng của nỗi đau không phải là nước mắt. Mà là một nụ cười lạnh ngắt đến vô tình.
_________________

Kim Taehyung kể từ đêm hôm ấy đều từ chối gặp mặt cậu, từ chối nói chuyện với cậu. Kể cả lúc thượng triều, khi Jeon Jungkook ở gần đấy hắn ta cũng không nhìn cậu đến một lần.

Jeon Jungkook luôn cố gắng mỉm cười với mọi người, luôn tỏ ra bản thân mình rất ổn nhưng tận sâu bên trong tim cậu là một vết cắt lớn và nơi vết cắt ấy đang rỉ máu khiến cậu đau đớn.

Vậy là nếu như sẽ quay về thì Jeon Jungkook chỉ còn hai ngày nữa ở nơi đây.

Jeon Jungkook ngày ngày tìm cách bắt chuyện với Kim Taehyung nhưng hắn đều không quan tâm.

- Bệ hạ!

Jeon Jungkook đi tới gần hắn, cất tiếng gọi hắn nhưng hắn không thèm ngoảnh đầu nhìn lại, Kim Taehyung cứ thế bước đi bỏ mặc Jeon Jungkook đứng lại một mình. Cậu có đuổi theo nhưng bị hai tên thị vệ can lại.

- Đại Học sĩ! Xin ngài dừng bước. Bệ hạ không muốn gặp ngài.

Đã mấy lần như vậy rồi, Kim Taehyung đều lạnh lùng vô tình bỏ Jeon Jungkook ở phía sau mà bước đi. Những lúc ấy, cậu đau lắm nhưng cậu không khóc, cậu chỉ cười nhạt rồi đứng đằng sau nhìn theo bóng lưng hắn dần khuất đi.

"Anh vẫn đang giận em thôi đúng không? Kim Taehyung của em sẽ không vô tình như vậy đâu. Đúng không?"

Mỗi lần bỏ mặc Jungkook, trái tim Kim Taehyung cũng đau lắm, nghe tiếng cậu gọi mình mà hắn không thể đáp lại khiến hắn căm hận chính bản thân mình.

Kim Taehyung là người nói lời yêu với cậu trước và bây giờ hắn cũng là người buông bỏ cậu đầu tiên.

Là Kim Taehyung muốn buông bỏ tình yêu ấy hay hắn chỉ đang cố gắng níu giữ lại một chút dư vị của thứ tình yêu mà hắn nghĩ là sẽ không có kết thúc đẹp.

Jeon Jungkook thẫn thờ quay trở về Chính Quốc điện, cậu ngồi ụp xuống giường bật khóc, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt đã hốc hác đi phần nào. Mấy ngày nay Jeon Jungkook đều không ngủ được, không có Kim Taehyung ôm vào lòng cậu không ngủ được.

Mỗi tối Jungkook đều đến trước Khang Ninh điện đứng, cậu đứng đợi Kim Taehyung ra mở cửa cho cậu, cậu đứng đợi hắn tới ôm cậu vào lòng, cậu đứng đợi hắn tới hôn lên môi cậu. Nhưng chờ đợi chỉ là khoảng không tăm tối không hồi đáp.

Không có lính canh canh cửa nhưng người đằng sau cánh cửa ấy không muốn Jungkook vào thì cậu cũng không thể bước vào.

Vốn dĩ bước vào thế giới của anh là điều sai trái nhưng em vẫn bất chấp sai để ở bên anh.

Kim Taehyung mỗi ngày đều lặng lẽ nhìn theo Jeon Jungkook, âm thầm quan sát biểu hiện trên khuôn mặt của cậu. Hình như bảo bối của hắn gầy đi thì phải, mới có mấy ngày mà cậu đã hốc hác, tiều tụy như vậy rồi.

"Bảo bối! Em hư quá, sao em không quan tâm đến sức khỏe của mình như vậy?"

Kim Taehyung đứng sau cánh cửa đợi cậu rời đi hắn mới yên tâm. Jeon Jungkook mỗi ngày chỉ đợi hắn đúng hai canh giờ, cậu đợi đến đúng giờ Tý rồi sẽ rời đi.

"Em đến dỗ dành anh, em đến an ủi anh, em đến đợi anh. Nhưng tại sao anh không muốn gặp em? Taehyung à! Em khóc rồi đấy!"

Sau khi Jeon Jungkook rời đi, Kim Taehyung cũng lặng lẽ đi theo cậu. Hắn đi cách cậu một khoảng rất xa, hắn không dám bước gần đến cậu bởi lẽ khi ấy hắn sẽ không ngăn được bước chân mà chạy tới ôm cậu vào lòng khi nghe tiếng cậu khóc. Đứng đằng sau thấy bóng lưng Jeon Jungkook run lên vì khóc khiến trái tim hắn như bị ai bóp nghẹn.

"Trẫm là kẻ tồi nhất thế gian đúng không em? Trẫm lại làm bảo bối của trẫm khóc rồi."

Theo Jeon Jungkook tới Chính Quốc điện, nhìn theo bóng hình cậu đi vào trong Kim Taehyung mới quay về. Hắn lững thững bước đi trên con đường, cảnh vật xung quanh cũng không thể lọt vào mắt hắn, giờ đây trong đầu hắn chỉ hiện lên vẻ mặt đáng thương của Jungkook.

Jeon Jungkook ngủ một giấc mê man đến rạng sáng, cả người cậu lúc này đều rệu rã mệt mỏi.

Hôm nay, nốt đêm nay cậu còn ở đây, đến đêm mai Kim Taehyung đuổi cậu đi rồi, hắn ra yêu cầu cậu lựa chọn một là quay trở về nơi mà cậu đến, hai là rời khỏi Hoàng Cung.

Jeon Jungkook khi nghe yêu cầu ấy, cậu chỉ cười nhạt, nụ cười ấy trông thật cay đắng. Nụ cười ấy không đẹp chút nào.

Hôm nay, Jeon Jungkook không lên triều, bởi lẽ sáng nay cậu vừa nghe chỉ thị Hoàng Thượng đã cắt chức Đại Học sĩ của cậu rồi. Jeon Jungkook không khóc cũng không náo, cậu chỉ tiếp nhận thánh chỉ rồi lẳng lặng quay về căn phòng không trống vắng.

- Bệ hạ nói người mau dọn đồ, ngày mai yêu cầu người xuất cung.

Những lời nói của Thái giám phát ra nó như từng mũi dao đâm vào trái tim cậu vậy.

"Phải làm đến mức này sao anh? Chúng ta phải làm đến mức này sao?"

Jeon Jungkook đang ngồi thẫn thờ trong phòng thì nghe tiếng bước chân đi tới, cậu ngước mắt lên nhìn. Là Min Yoongi.

Min Yoongi từ từ đi tới chỗ Jungkook, nhìn khuôn mặt có chút hốc hác của cậu mà y thấy xót, y coi Jeon Jungkook như em trai nhỏ của mình vậy, bây giờ trông thấy bộ dạng này của cậu làm Min Yoongi đau lòng không thôi.

- Jungkook à! Chấp nhận thôi! Vốn dĩ cậu không phải là người ở nơi đây, trở về sớm để bản thân bớt đau khổ.

Jeon Jungkook nhìn Min Yoongi, ánh mắt lại ngân ngấn nước.

- Em không muốn bỏ anh ấy! Em không muốn bỏ Taehyung chút nào. Lỡ sau khi em đi anh ấy sẽ khóc thì làm sao? Taehyung của em sẽ rất đau khổ, bởi anh ấy rất sợ bị bỏ rơi mà!

Jeon Jungkook nhớ đến lần gặp mặt dạo trước với Kiêm ti thư Song Duk Im.
___________

Hôm ấy, Jeon Jungkook được giao việc xem sổ sách ở thư phòng lớn Hoàng Cung. Lúc đó, Kim Taehyung không có ở bên cạnh cậu, hắn có chuyện quan trọng phải giải quyết nên không ở cùng Jungkook được.

Jeon Jungkook đang cần mẫn xem lại ghi chép về ngân khố, binh lượng và một số sổ sách quan trọng thì nghe tiếng mở cửa, cậu hớn hở tưởng đó là Kim Taehyung nhưng người bước vào lại là Song Duk Im.

- Kiêm ti thư!

- Chào Học sĩ Jeon! Tôi đến đây để đọc sách. Không ảnh hưởng tới ngài chứ?

Jeon Jungkook lắc đầu, đáp.

- Không ảnh hưởng! Kiêm ti thư cứ việc đọc sách.

Song Duk Im đi tới giá sách lấy vài quyển sách rồi đi ra, anh cứ nhìn Jungkook khiến cậu có chút khó chịu lên tiếng.

- Kiêm ti thư còn có việc gì không?

Song Duk Im đi tới ngồi bên cạnh Jungkook.

- Học sĩ Jeon! Có phải Học sĩ và Bệ hạ đang yêu nhau đúng không?

Jeon Jungkook nhất thời đứng hình khi nghe câu hỏi ấy. Duk Im thấy cậu im lặng không đáp, anh lại nói.

- Không phủ nhận thì chắc là đúng rồi! Ta chỉ hỏi vậy thôi chứ ta đã nhìn ra từ lâu rồi! Bệ hạ thực sự rất yêu ngài, Học sĩ Jeon à!

Jeon Jungkook chỉ im lặng nghe Song Duk Im nói.

- Ngài biết không? Bệ hạ của chúng ta ngày xưa là một đứa trẻ đáng thương. Bệ hạ rất sợ bị bỏ rơi.

Rồi Song Duk Im kể lại tuổi thơ của Kim Taehyung cho Jungkook nghe.

Jungkook cũng biết Kim Taehyung là mồ côi từ nhỏ, cả cha mẹ hắn đều đã mất từ lúc hắn 10 tuổi nhưng khi nghe Song Duk Im kể lại về cái quá khứ đau thương của Kim Taehyung khiến trái tim cậu đau đớn.

- Vậy nên Học sĩ Jeon à! Nếu ngài là thực lòng yêu Bệ hạ thì hãy luôn ở bên ngài ấy. Xin đừng bỏ rơi Bệ hạ, trái tim của ngài ấy đã chịu tổn thương nhiều rồi. Ta nghĩ Học sĩ sẽ làm được đúng không?

Jeon Jungkook nghe câu hỏi của Duk Im liền trầm mặc.

"Liệu mình có làm được không? Liệu mình có bỏ rơi Taehyung không?"

- Đúng chứ? Học sĩ sẽ làm được?

Jeon Jungkook gật gật đầu, đáp.

- Sẽ làm được!
__________________

Min Yoongi thấy Jungkook khóc, y khẽ lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu.

- Jungkook à! Cậu xem bây giờ ai là người bị bỏ rơi đây? Nếu cậu không quay về thì cậu cũng đâu được ở đây nữa. Kim Taehyung bỏ cậu rồi.

Jeon Jungkook lắc đầu, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

- Không! Kim Taehyung anh ấy không có bỏ em! Anh ấy chỉ là đang giận nên mới làm vậy thôi.

Min Yoongi thấy Jeon Jungkook quá cứng đầu, y đứng dậy quát lớn.

- Đến bây giờ cậu vẫn nghĩ như vậy là sao? Bệ hạ chính là không muốn cả hai đau khổ nên mới chấp nhận buông bỏ. Vì vậy Jeon Jungkook à, cậu cũng nên chấp nhận sự thật này đi.

- Sao em có thể chấp nhận đây anh? Em yêu anh ấy nhiều lắm, sao em có thể nói buông là buông được và em biết Taehyung cũng không nỡ buông bỏ em vì anh ấy cũng yêu em rất nhiều.

- Chính vì Bệ hạ yêu cậu rất nhiều nên mới làm vậy. Cậu nghĩ cậu tiếp tục ở đây với Bệ hạ, ngài ấy sẽ vui sao, ngài ấy sẽ hạnh phúc sao? Chắc chắn là không rồi, làm sao mà có thể vui nổi, hạnh phúc nổi khi trong lòng lúc nào cũng đau đáu nỗi sợ rằng một ngày cậu cũng sẽ biết mất trong cuộc đời Bệ hạ. Cậu nghĩ Bệ hạ sẽ sống được như vậy sao?

Jeon Jungkook lúc này càng khóc dữ hơn.

- Em...hức...phải làm sao...hức..hức đây anh?

- Quay trở về đi! Đấy là điều mà Bệ hạ mong muốn, ngài ấy không muốn cả hai người sống dằn vặt trong nỗi sợ.

- Nhưng nếu em quay về, Taehyung của em sẽ gặp nguy hiểm thì sao? Nhỡ đâu mùa đông năm nay, anh ấy cũng biến mất thì sao?

Thấy Jeon Jungkook quá chấp niệm trong chuyện này, vì chuyện này mà cậu đã đau lòng không thôi mỗi khi nghĩ đến, Min Yoongi nắm chặt tay cậu.

- Sẽ không! Anh sẽ thay cậu bảo vệ Kim Taehyung! Sẽ không để người cậu thương gặp nguy hiểm. Cậu tin anh chứ?

Jeon Jungkook ngước mắt nhìn lên Min Yoongi.

- Anh nói thật chứ?

Min Yoongi gật đầu chắc nịch.

- Thật! Vậy nên nghe lời anh nhé! Quay trở về đi, về nơi mà cậu vốn thuộc về. Không phải cậu đã từng nói sẽ cố gắng sống thật tốt và cất giữ mối tình này vào tận sâu nơi trái tim sao? Hãy cố gắng làm được nha.

Jeon Jungkook ôm chầm lấy Min Yoongi.

- Không biết! Em không làm được đâu! Em không quên anh ấy được, em không thể làm được như vậy.

Min Yoongi vỗ vỗ lấy lưng cậu.

- Anh tin cậu sẽ làm được!

Min Yoongi cùng Jeon Jungkook thu dọn chút đồ đạc, nói là thu dọn nhưng chẳng có thứ gì nơi đây thuộc về Jeon Jungkook cả, cậu chỉ lấy lại chiếc ba lô và vài tờ tài liệu của cậu, bộ quần áo hôm ấy cậu đến cũng được Jungkook gấp gọn đặt lên giường định bụng đêm mai cậu sẽ mặc, sẽ mặc để quay về.
______________

Cầm chiếc điện thoại đã hết pin ở trên tay, Jeon Jungkook cười nhạt, trong này có lưu trữ vài bức ảnh ở nơi đây và trong đó có cả hắn.

Một buổi sáng cậu thức dậy trước khi ấy Kim Taehyung vẫn còn ngủ, Jeon Jungkook lấy điện thoại rồi thử mở nguồn chiếc điện thoại của cậu lên, thật may nó vẫn lên nguồn, nhìn phần trăm pin chỉ còn vỏn vẹn 9%, Jungkook nhanh chóng bấm vào app chụp ảnh, chụp lại hình ảnh Kim Taehyung đang say giấc nằm ở bên cạnh, cậu chụp liên tục mấy tấm rồi mỉm cười hài lòng khi xem lại. Một lúc sau chiếc điện thoại ấy cũng hết pin mà sập nguồn, Jeon Jungkook đem nó cất nó vào ngăn nhỏ trong ba lô.
________

Sau khi Min Yoongi rời đi, Jungkook ngồi ở đó một lúc rồi cậu quyết định sẽ đi gặp Kim Taehyung. Lần cuối!

Jeon Jungkook bước đi trên con đường quen thuộc mà cậu đã đi qua đi lại gần một tuần nay. Hôm nào cậu cũng đi qua con đường này, hôm nào cậu cũng đứng trước Khang Ninh điện đợi hắn.

Nhất định hôm nay Jungkook phải gặp được hắn, dù thế nào cậu cũng phải gặp được Kim Taehyung.

Jeon Jungkook tiến đến Khang Ninh điện, mấy tên lính canh thấy vậy cũng không ngăn cản cậu lại bởi lẽ hôm nào Jeon Jungkook cũng đến và chỉ đứng đó, chờ đợi Kim Taehyung sẽ mở cánh cửa kia ra.

Nhưng hôm nay, Jeon Jungkook một mạch đi thẳng đến cửa, cậu định mở cửa ra nhưng cánh cửa ấy đã bị khóa ở bên trong. Jungkook thấy vậy liền đập cửa.

- Bệ hạ! Mau mở cửa cho em!

Kim Taehyung lúc này đang ngồi trong thư phòng, trầm mặc suy nghĩ bỗng nghe tiếng đập cửa và giọng nói của người thương nên có chút giật mình.

Mấy tên lính thấy Jeon Jungkook đập cửa liền đi tới lôi cậu ra.

- Mấy người buông ta ra! Hôm nay ta phải gặp Bệ hạ.

Jeon Jungkook cố vùng vẫy thoát khỏi sự lôi kéo của đám lính cao lớn.

- Yah! Mau buông ta ra!

- Học sĩ Jeon! Bây giờ ngài nên nhớ ngài đã không còn là Đại Học sĩ nữa. Nếu ngài còn như vậy chúng thần sẽ không nương tay đâu.

Jeon Jungkook vẫn lao tới đập cánh cửa kia, cậu dùng chân đá mấy cái vào cánh cửa rồi chửi mắng.

- Kim Taehyung chết tiệt! Anh có mau mở cửa ra không thì bảo!

- Mau mở cửa! Đồ khốn!

Đám lính canh cố lôi Jeon Jungkook ra, cậu vẫn vùng vằng rồi dùng tay đấm vào mặt một tên lính đang kéo tay cậu.

Jeon Jungkook tức giận chửi thề.

- Mẹ kiếp! Các người có mau buông ta ra không?

- Jeon Jungkook! Bây giờ ngài không còn là quan trong triều nữa, nếu ngài còn như vậy thì chúng thần không nương tay đâu.

Bọn họ định tiến lại gần Jeon Jungkook, cậu liền xô mạnh hai tên khiến họ mất đà ngã xuống đất. Jeon Jungkook tiếp tục đập cánh cửa kia.

- Kim Taehyung! Anh còn không mau mở cửa! Bọn họ đang bắt nạt em.

Từ ban nãy đám lính chỉ dám kéo cậu thôi chứ chưa hề dám làm Jungkook đau một tẹo nào, chỉ  có mình cậu là hết đấm, đá rồi xô họ ngã.

Jeon Jungkook vẫn đập cửa điên cuồng.

- Kim Taehyung chết tiệt kia! Anh chết ở trong đó rồi sao! Anh có nghe thấy không đồ khốn! Mau mở cửa!

Cánh cửa ấy mở ra rồi bàn tay trong ấy kéo cậu vào rồi cánh cửa ấy liền đóng sập lại.

Đám lính canh thấy vậy thì có chút bất ngờ nhưng rồi cũng giải tán đi tiếp tục công việc canh gác.

Jeon Jungkook sau khi bị Kim Taehyung kéo vào liền bị hắn ghì chặt vào cửa mà hôn lên môi cậu một cách mạnh bạo. Nụ hôn bất ngờ khiến Jeon Jungkook chưa kịp làm quen, cậu cố đẩy hắn ra để đớp lấy không khí, nhưng Jungkook càng đẩy, Kim Taehyung càng ghì chặt cậu, hắn như con hổ đói mà nhắm vào môi cậu cắn mút.

Jeon Jungkook bị hắn hôn đến mụ mị đầu óc, cậu mặc kệ cho Kim Taehyung cắn mút môi mình. Bỗng nhiên, hắn cắn mạnh môi cậu một cái khiến nơi đó chảy máu, Jeon Jungkook vì đau mà bật ra tiếng kêu khe khẽ.

- Ư..ư..ưmm

Kim Taehyung rời khỏi cánh môi ấy, hắn nhìn cậu với ánh mắt có chút tức giận khiến Jungkook sợ. Cậu ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn hắn.

- Bệ hạ~

Jeon Jungkook định tiến tới ôm hắn thì bị hắn đẩy ra.

- Sao không mắng tiếp đi! Tiếp tục mắng trẫm là đồ khốn, đồ chết tiệt tiếp đi.

- Em xin lỗi!

Kim Taehyung nghe lời xin lỗi chỉ cười nhạt, hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu.

- Em không cần phải xin lỗi đâu! Bởi vì trẫm vốn dĩ là đồ khốn, là đồ chết tiệt mà.

Jeon Jungkook lắc lắc đầu, cậu định tiếp tục tiến tới ôm hắn nhưng Kim Taehyung lại đẩy cậu ra.

- Em đừng có ôm trẫm! Trẫm không
muốn ôm em!
______________

Dẫu biết buông ra lời nói ấy sẽ khiến người đau lòng! Vậy sao ta vẫn nói?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro