Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Phát hiện.

Người ta thường nói buổi tiệc nào cũng có lúc tàn, cuộc vui nào cũng có lúc tan.

Vậy có mối tình nào là mãi mãi không?
_________________

Vậy là một năm nữa lại trôi qua, mùa xuân lại đến mang hơi ấm của sự sống mới, của sự tươi mới.

Cảnh sắc mùa xuân tại Joseon đẹp đến mê hồn, những cánh hoa anh đào màu hồng phấn rơi đầy trải dài khắp thượng uyển. Mùa xuân thời tiết se se lạnh của gió xuân thổi vào cũng những dám sương mù trùng trình dạo chơi khắp Cung điện.

Sau một năm ấm no hạnh phúc, người dân Joseon lại hào hứng đón chào một năm mới với biết bao niềm hân hoan cùng mong chờ về một năm thật sung túc, an vui, bình yên.

Và Jeon Jungkook cùng Kim Taehyung cũng vậy. Cả hai đang tay trong tay đi dạo khắp khu thượng uyển để ngắm hoa anh đào.

- Bệ hạ! Người có mong ước gì cho năm mới không?

- Mong ước của trẫm là được cùng em suốt đời suốt kiếp ở bên nhau.

Jeon Jungkook nghe vậy liền mỉm cười hạnh phúc nhưng đâu đó trong nơi trái tim cậu lại bất giác nhói lên.

"Liệu hai ta có thể bên nhau suốt kiếp?"

Cả hai lại trở về Khang Ninh điện, dạo gần đây cuộc sống của hai bạn trẻ rất hạnh phúc. Mỗi buổi sáng khi thức dậy đều thấy đối phương nằm bên cạnh mình, mỗi bữa ăn đều ngồi ăn cùng người thương, mỗi buổi tối đều ôm ấp nhau ngủ.

Cuộc sống trôi qua thật bình yên, bình yên đến độ hai người tự cảm thấy không có gì có thể ngăn cách bọn họ.

Nhưng! Liệu cuộc sống yên bình của hai chàng trai trẻ vẫn mãi tiếp tục? Bọn họ liệu có đang lo về một cơn sóng đang trực trào ập đến lúc biển lặng gió yên?

Tiết trời xuân cuối tháng hai không còn rét buốt như mùa đông mà chỉ se se những cơn gió hiu hiu lạnh. Jeon Jungkook ấy vậy mà đã ở cùng Kim Taehyung được bốn mùa rồi.

Tình yêu của họ khi nồng cháy như ánh nắng mùa hạ, khi nhẹ nhàng như buổi chiều mùa thu, khi lại ấm áp như ánh nắng mùa xuân, chỉ có cái rét buốt mùa đông là tình yêu ấy không có, bởi lẽ hai trái tim cùng chung nhịp đập ấy luôn rực lửa yêu, làm tan đi cái giá lạnh của mùa đông lạnh lẽo.

Jeon Jungkook vẫn quyết định ở cùng Kim Taehyung, bảo vệ Kim Taehyung cho đến khi thấy hắn bình an vô sự đi qua cái gọi là số phận an bài.

Nhưng cuộc đời mà, có những điều mình muốn làm, mình quyết định sẽ làm và mình nhất định sẽ làm cũng chưa chắc có thể làm.
_______________

Kim Taehyung hôm nay không có ở Cung, hắn đi lên núi để thăm huynh đệ ở đó và nghe thông tin mật báo từ Kim Namjoon.

Jeon Jungkook không đi theo Kim Taehyung cũng bởi lẽ đêm qua hắn hành con người ta đến gần sáng mới cho đi ngủ. Có lẽ Jeon Jungkook phải ngủ đến giờ Ngọ mới dậy.

Jeon Jungkook lê cái thân đau có chút đau nhức vào đánh răng rửa mặt rồi ra đi ra ngoài. Cậu thấy trên bàn có một lá thư nhỏ liền lấy ra đọc.

"Bảo bối của trẫm đọc được lá thư này thì có lẽ em đã dậy rồi ha! Em nhớ ăn uống đầy đủ và ngoan ngoãn đợi trẫm về nhé! Trẫm sẽ đi nhanh về nhanh không để em đợi lâu! Yêu em, Jungkookie"

Một lá thư nhỏ với vài dòng chữ nhưng lại khiến trái tim Jungkook tan chảy. Cậu cầm lấy lá thư nhỏ vuốt vuốt mấy cái rồi ôm nó vào lòng mỉm cười hạnh phúc.

Jeon Jungkook sau khi ăn xong liền đi tới thư phòng đọc sách, cậu vẫn đang nghiên cứu cuốn sách kia và theo như tính toán thì tuần sau tức là chỉ còn bảy ngày nữa Joseon sẽ có một đêm trăng máu nguyệt thực toàn phần, sự kiện mà phải đến 8-10 năm và có khi tới 15 năm mới xảy ra một lần. Và hôm ấy nếu Jeon Jungkook làm như những gì trong sách nói cậu sẽ có thể quay trở về nơi mà cậu đến.

Jeon Jungkook mấy ngày nay cũng đang sầu vì chuyện này, cậu biết đây chính là cơ hội để cậu quay trở về năm 2021, trở về với cuộc sống thực của cậu, trở về với ba mẹ. Nhưng Jeon Jungkook lại không muốn xa Kim Taehyung chút nào. Đi và ở lại cả hai khiến Jungkook khó chọn.

Dẫu biết hai ta sẽ có ngày phải chia xa nhưng trái tim em lại đau như thế này. Dẫu biết không thể cùng nhau suốt kiếp nhưng em vẫn muốn yêu anh đến hết kiếp này.

Lúc này trời cũng gần tối, Jeon Jungkook mang một tâm trạng u sầu đi dạo tại ngự hoa viên. Lúc này cảnh vật dần trở nên tĩnh mịch, một mình cậu đứng trong không gian nhá nhem tối mà ngước mắt nhìn lên bầu trời u ám không trăng cũng chẳng sao, nó tối mịt như tâm tư cậu bây giờ vậy.

Bỗng từ đằng sau có tiếng nói khiến cậu giật mình.

- Sao lại ra đây một mình vậy?

- Min Yoongi! Sao anh lúc nào cũng thích hù người thế!

Min Yoongi bật cười, y đi tới chỗ cậu rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

- Sao lại u sầu vậy?

Jeon Jungkook khẽ thở dài, cậu hướng mắt nhìn vào khoảng không gian đang dần tối.

- Yoongi hyung! Em làm vậy là đúng! Anh nhỉ?

- Làm gì đúng? Ý cậu là việc lựa chọn tiếp tục ở lại đây với ý định sẽ làm thay đổi lịch sử? Rồi bỏ qua cơ hội quay trở về để bảo vệ Kim Taehyung rồi tiếp tục chờ đợi cơ hội khác?

Jeon Jungkook không nói gì, cậu trùng mắt nhìn xuống dưới đất rồi gật gật đầu.

Min Yoongi lúc này đứng lên ôm trán biểu hiện thái độ hết nói nổi với cậu.

- Jungkook à! Ta nói cho cậu biết, việc thay đổi lịch sử sẽ ảnh hưởng rất rất lớn đối với cuộc sống của người dân sau này. Việc cậu đến đây rồi làm Đại Học sĩ không biết có làm cho lịch sử bị thay đổi không? Nhưng chắc chắn việc cậu cứu sống Kim Taehyung sẽ khiến lịch sử thay đổi.

- Sao anh lại nói vậy? Taehyung là biểu đệ của anh mà!

Min Yoongi cười nhạt một cái, y đi tới nắm lấy bả vai Jeon Jungkook.

- Jungkook à! Dù có là biểu đệ hay là người ta yêu thương đi chăng nữa, số mệnh đã an bài thì ta không thể làm trái. Ý trời đã định sao nói thay đổi là thay đổi được.

Jeon Jungkook lúc này nhìn Min Yoongi hai mắt đã ngân ngấn nước, cậu khẽ lau gạt tay y ra rồi nói.

- Nhưng em tin là em sẽ thay đổi được. Em tin em sẽ bảo vệ được Taehyung.

Min Yoongi đanh mặt lại, giọng y có chút tức giận mà nói lớn.

- Jeon Jungkook! Sao cậu cứng đầu quá vậy? Cậu nghĩ rằng bản thân sẽ ngăn chặn được cái chết của người khác khi số mệnh đã an bài sao? Đừng quên cậu không phải là người ở đây.

- Anh cũng đâu có phải là người ở đây!

Min Yoongi gật gật đầu, nói tiếp:

- Đúng! Ta không phải người ở đây nhưng bản thân ta chưa bao giờ làm ra cái hành động gì mà ảnh hưởng đến lịch sử. Với cả ta đã sống những 12 năm ở đây, ở thế giới kia ta không còn người thân cũng không có họ hàng thân thích nên việc ta ở đây hay chết đi cũng không quan trọng . Nhưng Jeon Jungkook! Không phải cậu còn có ba mẹ sao? Không phải cậu còn có một tương lai tươi đẹp trước mắt sau khi tốt nghiệp sao?

Nói đến đây Min Yoongi tiến đến nắm lấy tay Jungkook.

- Jungkook à! Cậu ở đây 10 năm hay 20 năm xong chán chê thì quay trở về hoặc nếu thích thì ở đây luôn nhưng cậu có nghĩ tới ba mẹ rồi bạn bè đang đợi cậu quay trở về không? Cậu còn trẻ còn có nhiều cái gọi là 10 năm 20 năm nhưng ba mẹ cậu liệu còn mấy cái 10 năm?

Jeon Jungkook nghe Min Yoongi nói liền bật khóc, quả thực ngoài Kim Taehyung ra thì ba mẹ là người yêu thương cậu vô điều kiện. Nếu biết cậu mất tích, nếu không tìm thấy cậu thì ba mẹ cậu phải làm sao đây? Liệu họ có vì thế mà đau lòng rồi đổ bệnh không?

Min Yoongi thấy cậu khóc liền lau đi giọt nước mắt trên mặt cậu, y nhỏ giọng nói:

- Jungkook à! Trước khi mọi chuyện đi quá giới hạn, trước khi cậu quá yêu Bệ hạ thì mau quay trở về đi. Cứ coi như đây là một giấc mơ mà cất giữ. Bỏ qua lần này cậu phải đợi đến 10 thậm chí là 15 năm sau mới có thể quay về được. Khi ấy, dù muốn hay không muốn thì cậu cũng phải chấp nhận rằng những người yêu thương mình đã đi xa thật rồi. Cậu đừng quên thời gian trôi ở hai khoảng không gian này là khác nhau, nhỡ đâu ở nơi cậu sống đã trôi đến tận năm 2025 hay 2030 thì sao? Cậu chấp nhận bỏ ba mẹ, người thân để ở một nơi vốn dĩ không thuộc về mình sao?

- Nhưng không phải chỉ cần nguyệt thực cũng có thể quay về sao?

Min Yoongi lúc này liền cười khẩy.

- Cậu cũng biết xác suất của nó còn chưa tới 1% kia mà, tức là phải có đến 100 lần nguyệt thực như thế thì còn có chưa tới một lần xuyên không được, chẳng phải cũng phải chờ đợi hơn chục năm sao?

Jungkook lúc này lại khóc, cậu khóc đến thương tâm.

- Nhưng em...hức...hức...em muốn bảo vệ..hức...Taehyung.

Min Yoongi vỗ vỗ vai cậu rồi nói.

- Jungkook à! Giờ này tuần sau là cơ hội để cậu rời khỏi nơi đây, tất cả đều do bản thân cậu quyết định. Nếu cậu không đi mà ở lại rồi không cứu được Kim Taehyung thì cậu sẽ phải sống đơn độc suốt những năm tháng còn lại. Liệu cậu có làm nổi không? Bây giờ, còn chưa lún sâu thì chấp nhận buông bỏ đi, dù sao thì hai người cũng không thể ở bên nhau mãi được.

Jeon Jungkook lắc đầu, nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt kiều diễm.

- Không! Em không muốn bỏ anh ấy! Em không muốn bỏ Kim Taehyung!

- Vậy thì trẫm sẽ bỏ em!

Kim Taehyung từ đằng xa đi tới, từ ban nãy hắn đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai người họ. Trái tim của hắn như bị ai bóp nghẹn, hắn đứng đó và tự nhủ rằng hai con người kia chỉ đang nói đùa thôi và những lời hắn nghe không phải sự thật, nhưng khi trông thấy Jeon Jungkook khóc đến thương tâm nằng nặc đòi ở lại đây để bảo vệ hắn thì Kim Taehyung cũng chấp nhận rằng đây là sự thật, vốn dĩ hai người không cùng chung một thế giới.

Nghe thấy tiếng của Kim Taehyung, cả Min Yoongi và Jeon Jungkook đều bất giác quay lại. Kim Taehyung khuôn mặt không chút biểu cảm bước tới.

- Taehyung!_Jungkook khẽ gọi.

- Bệ hạ!

Kim Taehyung cố đè nén cảm xúc trong lòng, hắn lạnh giọng nói.

- Lời của hai người ban nãy là có ý gì? Hai người không phải là người ở đây mà là ở tận xa xôi đến đây.

- Bệ hạ! Người nghe em giải thích.

- Còn gì phải giải thích nữa hả Jeon Jungkook! Trẫm đã nghe thấy hết rồi, trẫm đã biết hết rồi.

- Taehyung à!

- Đừng có gọi thẳng tên trẫm ra như vậy!

Kim Taehyung quát lớn khiến cậu giật mình.

- Bệ hạ! Người dừng quát Jungkook như vậy!

- Vương gia im miệng! À huynh cũng đâu phải là Vương Gia, các người là một lũ lừa gạt, dám lừa dối lòng tin tưởng của trẫm.

- Bệ hạ! Xin người đừng nói vậy! Jeon Jungkook chưa hề lừa dối người._Min Yoongi lên tiếng.

Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook mắt đỏ hoe vì khóc mà đau lòng nhưng nỗi đau đấy lại làm dấy lên nỗi sợ-nỗi sợ bị bỏ rơi.

"Xin lỗi em vì không thể đi tới lau nước mắt cho em khi em khóc."

- Chưa hề lừa dối ta? Vậy những thứ ta vừa nghe chỉ là lời nói đùa thôi sao? Tại sao lại không nói cho ta biết các người không phải người nơi đây? Tại sao lại giấu trẫm?

- Không phải ban đầu Jungkook đã nói rồi sao? Là Bệ hạ không tin!

- Khi ấy ta không tin, nhưng tại sao lại giấu ta đến tận bây giờ, lẽ ra các người phải ngày ngày nói cho trẫm biết này, ngày ngày nhắc đi nhắc lại chuyện này cho trẫm nghe để trẫm tin chứ.

- Bệ hạ! Người đừng ăn nói quá đáng như vậy!

- Ta ăn nói quá đáng hay các người sống quá đáng đây Min Yoongi, Jeon Jungkook!

- Kim Taehyung! Ta cấm cậu nói như vậy với Jungkook.

Kim Taehyung cười khẩy, hướng ánh mắt có chút khinh thường cùng tức giận lên Min Yoongi và Jeon Jungkook đang đứng cạnh đó. Thấy Jungkook đang sợ hãi nhìn mình trái tim hắn như bị ai bóp nghẹn.

"Trẫm xin lỗi vì đã là em sợ."

- Ở đây không đến lượt Vương Gia giả mạo lên tiếng. Nể tình huynh phò tá trẫm nhiều năm nay nên trẫm sẽ không trách tội nhưng bây giờ mời huynh đi cho. Trẫm có chuyện muốn nói với Jeon Jungkook.

- Bệ hạ!

- TRẪM KÊU HUYNH ĐI!

Kim Taehyung quát lớn khiến cả Min Yoongi và Jeon Jungkook giật mình.

- Yoongi hyung! Anh cứ đi đi! Em sẽ ở lại nói chuyện với Bệ hạ!

Min Yoongi nghe vậy cũng gật đầu, y đi tới chỗ Kim Taehyung rồi nói:

- Mong Bệ hạ đừng nói lời tổn thương Jungkook!

Nói xong Min Yoongi rời đi. Lúc này chỉ còn Jeon Jungkook và Kim Taehyung ở lại, bao trùm họ là không gian tối đen như mực, như tương lai và số mệnh hai người-tăm tối và mù mịt.

Kim Taehyung thấy Jeon Jungkook chỉ khoác chiếc áo mỏng mà xót nhưng hắn cũng không tới ôm cậu vào lòng. Hắn lạnh giọng nói:

- Em theo trẫm về điện!

Nói xong Kim Taehyung bỏ đi trước, Jeon Jungkook lủi thủi đi theo sau. Về đến nơi, Kim Taehyung quay mặt lại rồi nhìn Jungkook với ánh mắt sắc lạnh:

- Nói đi! Tại sao em lại giấu trẫm?

Jeon Jungkook từ ban nãy đã bị hắn dọa cho sợ khiếp hồn khiếp vía bây giờ nhìn thấy ánh mắt ấy khiến cậu không ngừng run rẩy vì sợ và vì lạnh.

- Bệ hạ! Em lạnh!

- Trẫm hỏi em sao lại giấu trẫm?

Kim Taehyung như không quan tâm đến câu nói mình đang lạnh của Jungkook, hắn cố ngăn bản thân không đi tới ôm cậu vào lòng.

Jeon Jungkook thấy thái độ của hắn là cậu biết Taehyung đau lòng cỡ nào, thất vọng cỡ nào khi biết cậu giấu hắn chuyện này. Jungkook bấu tay vào ống quần ngăn không cho bản thân mình run rẩy và ngăn không cho nước mắt rơi, cậu nhỏ giọng lên tiếng:

- Em xin lỗi! Xin lỗi Bệ hạ vì giấu người chuyện này! Cũng chỉ vì em muốn được ở bên người lâu hơn, muốn bảo vệ người nên mới không nói cho Bệ hạ chuyện này.

- Em muốn bảo vệ trẫm? Trẫm không cần sự bảo vệ của em! Em nói muốn ở cùng trẫm lâu hơn thì rốt cuộc cuối cùng em cũng sẽ bỏ trẫm mà đi đúng không?

Jeon Jungkook nhất thời không biết trả lời như nào bởi vì đây là sự thật, cậu dự định sau khi bảo vệ được Kim Taehyung xong sẽ tìm cách quay trở về với ba mẹ!

Thấy Jeon Jungkook yên lặng không nói, Kim Taehyung lại tiếp tục.

- Dù thế nào thì em cũng bỏ trẫm mà đi thì em ở lại bảo vệ trẫm làm cái gì?

- Bệ hạ! Em không muốn người chết.

- Trẫm không có em mới là sống không bằng chết. Nhưng mà em đi đi, dù sao thì ban nãy nghe em nói trẫm cũng sắp chết vậy thì trẫm sẽ tập chết trước, trẫm sẽ tập sống những tháng ngày không có em!

Jungkook lúc này lại khóc rồi, nghe những lời đau lòng của hắn thì hỏi làm sao mà cậu không khóc được. Jungkook đi tới ôm chặt lấy hắn, trái tim cả hai bây giờ đều đang quặn thắt. Kim Taehyung nuốt ngược nước mắt vào trong, hắn gỡ tay cậu ra.

- Đừng ôm trẫm, cũng đừng quan tâm trẫm nữa. Đừng làm vậy bởi bây giờ em làm vậy đến lúc em bỏ đi trẫm sẽ nhớ em đến chết.

Sau khi gỡ bỏ cánh tay cậu ra. Kim Taehyung liền bước ra khỏi điện, đến cửa hắn còn quay lại nói:

- Đêm nay và cả đêm mai và đến khi em đi trẫm không muốn ngủ với em! Hôm nay em ở đây đi, ngày mai trẫm sẽ cho người chuyển đồ của em về Chính Quốc điện. Từ giờ đến lúc em rời đi trẫm... không muốn gặp em thêm lần nào nữa.

Nói xong, Kim Taehyung liền bỏ đi để một mình Jeon Jungkook ở lại trong căn phòng rộng lớn nhưng cô quạnh. Jungkook ngồi thụp xuống sàn bật khóc nức nở.

Jungkook đau quá! Jungkook tổn thương quá! Không phải là tổn thương về lời nói của Kim Taehyung mà là tổn thương về số mệnh mà ông trời sắp đặt cho hắn và cậu.

"Taehyung à! Em đau lắm! Em đau lòng lắm anh ơi."

Kim Taehyung lúc này cách một bức tường cũng đang bật khóc, hắn đau lòng khi nhìn thấy nước mắt của cậu mà không thể đi tới lau đi, trái tim hắn đau đớn khi nghe tiếng khóc của cậu mà không thể đi tới ôm cậu vào lòng.

"Jungkook à! Trẫm xin lỗi em."

Cách nhau một bức tường mà ngỡ như cách nhau cả một thế giới. Hai con người đang đau lòng đến bật khóc kia thật đáng thương.
_______________

Cả thế giới của tôi sụp đổ khi biết em sắp bỏ tôi mà đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro