
27. Tại Thượng uyển viên.
Jeon Jungkook hôm nay cùng Kim Taehyung lên triều, bây giờ cậu không phải đứng sau Taehyung nữa mà đã được ngồi ở chiếc ghế danh dự bên cạnh hắn.
Sau khi kết thúc buổi triều, Jungkook và Taehyung định quay về điện thì một vị quan là Thái thú đến bắt chuyện.
- Học sĩ Jeon!
Jeon Jungkook quay lại nhìn ông.
- Cho hỏi Thái thú có chuyện gì chỉ giáo?
Ông vuốt vuốt bộ râu của mình rồi đáp.
- Chả là ta thấy tân Đại Học sĩ văn phong sắc sảo, đối đáp khôn khéo, hán tự lại như rồng bay phụng múa nên ta muốn Học sĩ viết cho một vài câu đối để treo trước cổng lấy may. Liệu Học sĩ có chấp thuận?
Jeon Jungkook định lên tiếng đồng ý thì bị Kim Taehyung xen vào.
- Tất nhiên là không chấp thuận rồi. Học sĩ Jeon là người của trẫm, chỉ lo việc nước, việc trẫm giao đã đủ mệt rồi, nay lại phải lo việc của Thái thú không phải sẽ kiệt sức sao?
- Nhưng mà viết vài câu đối đâu có mất sức.
- Biết viết câu đối đâu có thiếu người. Trẫm không đồng ý.
Thái thú nghe vậy thì cũng chỉ biết ngậm ngùi đi về. Jeon Jungkook khó hiểu nhìn hắn.
- Cũng chỉ là vài câu đối thôi mà, sao Bệ hạ không cho em viết cho ngài ấy.
Kim Taehyung xoa xoa đầu cậu, dùng ánh mắt ôn tình nhìn cậu.
- Hôm nay chỉ là vài câu đối, nhỡ hôm sau người ta nhờ em làm việc khác nữa thì sao! Với cả hôm nay một người nhờ, mai kia hàng tá người đến nhờ em thì không phải em sẽ mệt sao! Trẫm là lo cho em sẽ mệt!
Jeon Jungkook hiểu được tâm tư của hắn thì mỉm cười vui vẻ.
- Ồ! Em biết rồi, chỉ có Bệ hạ là thương em nhất!
Kim Taehyung ôm cậu vào lòng.
- Trẫm không thương em thì thương ai đây! Trẫm không muốn em phải hao tâm tổn sức về chuyện gì cả, em chỉ cần yêu trẫm thật thật nhiều thôi.
- Đương nhiên là em yêu Bệ hạ rất rất rất nhiều rồi.
Kim Taehyung mỉm cười, hắn cọ cọ chóp mũi mình vào má cậu rồi hôn nhẹ lên đó mấy cái.
__________________
Thái Quốc điện.
Mấy tên thái giám và nô tỳ được giao phó hầu hạ cho Đại Học sĩ đang cảm thấy rất an nhàn vì từ khi Jeon Jungkook được phong làm Đại Học sĩ đến giờ thì cậu vẫn chưa quay về điện lần nào. Bọn họ có thắc mắc nhưng đều không dám hỏi, chỉ nghe chỉ thị của trưởng Thái giám là hằng ngày dọn dẹp sạch sẽ điện, còn những việc còn lại không cần quan tâm.
Hai tên Thái giám đang cắt tỉa cây cảnh trước điện thì nghe tiếng nói lanh lảnh của một cô gái.
- Học sĩ Jeon! Đại Học sĩ.
Bọn họ thấy Công chúa Khả Hán Thư đi tới thì cung kính cúi đầu chào.
- Bái kiến Công chúa! Cho hỏi Công chúa đến đây có việc gì ạ!
- Tất nhiên là có việc nên mới đến rồi! Chủ tử của các ngươi đâu?
- Dạ thưa Công chúa! Học sĩ Jeon từ lúc được giao phó chức vụ thì chưa đến đây, có lẽ ngài ấy đang ở Khang Ninh điện tẩm cung của Bệ hạ.
- Chưa một lần đến đây sao?
- Dạ đúng rồi thưa Công chúa!
- Ừm! Ta biết rồi! Các ngươi tiếp tục công việc đi nhé! Ta đi đây.
- Công chúa đi đường cẩn thận.
Khả Hán Thư rời khỏi Chính Quốc Điện, cô đang thắc mắc tại sao Jeon Jungkook không ở điện của cậu mà lại luôn ở tẩm cung của Hoàng thượng.
"Sao chàng ấy không đến đây? Sao chàng ấy luôn ở với Bệ hạ? Có vẻ hai người này rất thân thiết, là bằng hữu chăng? Nhưng ánh mắt nhu tình của Bệ hạ khi nhìn Học sĩ Jeon không giống với ánh mắt nhìn một vị bằng hữu. Không lẽ họ đang yêu nhau? Chàng trai mình thích lại đang yêu chàng trai khác?"
A liên cô người hầu đi theo Khả Hán Thư thấy Công chúa của mình cứ thơ thẩn suy nghĩ đến độ đi đường không nhìn, suýt chút nữa thì đâm vào tường, cô liền kéo Khả Hán Thư lại.
- Công chúa! Công chúa cẩn thận! Người đang nghĩ gì mà chú tâm vậy?
Khả Hán Thư đưa ánh mắt thắc mắc nhìn A Liên.
- A Liên này, ta hỏi em nhé!
- Vâng! Công chúa cứ hỏi!
- Liệu giữa hai người con trai có tình yêu không? Hai người con trai có thể yêu nhau được không?
Thời cổ đại, định nghĩa tình yêu chỉ giành cho hai giới, họ quan niệm chỉ có nam yêu nữ và ngược lại, họ vẫn chưa biết được sự tồn tại của tình yêu đồng giới và không nghĩ rằng sẽ có chuyện đó, nên việc cô Công chúa này thắc mắc cũng là chuyện dễ hiểu.
A Liên nghe Công chúa hỏi vậy thì có chút khó hiểu, nhưng rồi cô cũng đáp.
- Em nghĩ đã là yêu thì không gì là không thể. Tình yêu là thứ đẹp đẽ nhất trên thế gian này, là thứ mà mọi người đều có quyền được hưởng vì vậy việc yêu nhau giữa hai chàng trai cũng không là ngoại lệ. Khi yêu thì làm gì phân biệt giới tính, độ tuổi hay giàu sang nghèo hèn. Em nghĩ một khi đã yêu thì dù yêu bất kì ai, bản thân ta chỉ cần yêu hết mình dành nhiều tâm tư cho đối phương thì tất đó sẽ là tình yêu đẹp
Khả Hán Thư nghe A Liên nói vậy, cô gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
"Đúng rồi! Tình yêu thì đâu phân biệt giới tính đâu, chỉ cần yêu là yêu thôi. Nhưng mà Học sĩ Jeon của mình....huhu."
___________
Chiều hôm ấy tại Thượng uyển viên.
Khả Hán Thư đã đến đó rất sớm để đợi Jeon Jungkook, cô ngồi ngắm nhìn những chiếc lá phong đỏ rơi xuống nền đất lác đác trên thảm cỏ xanh mà tâm tư có chút rối bời.
"Mình phải làm sao đây? Mình yêu thích chàng, nhưng chàng lại đem lòng yêu một nam nhân khác. Bản thân mình không muốn làm người xấu chen chân vào cuộc tình của người khác! Có lẽ mình cũng nên chúc chàng hạnh phúc bên tình yêu của mình thôi nhỉ? Haizz Jeon Jungkook đẹp như vậy mà có người thương rồi! Tiếc ghê!"
Đúng giờ Thân, Jeon Jungkook cũng theo lời hẹn mà đến Thượng uyển viên. Mặc dù hôm qua Kim Taehyung nói đồng ý cho cậu đi nhưng hôm nay thái độ rõ ràng là không muốn Jeon Jungkook đi chút nào.
___________
- Bệ hạ! Em đi gặp Công chúa đây!
Kim Taehyung đang đọc sách liền đặt quyển sách xuống mặt bàn, hướng ánh mắt có chút không nỡ mà nhìn cậu.
- Em đi thật sao?
Jungkook bật cười rồi thản nhiên đáp lại:
- Vâng! Chả phải hôm qua Bệ hạ đồng ý cho em đi rồi sao? Em phải đi để tiêu diệt ý định muốn thành thân với Bệ hạ của Công chúa. Bệ hạ yên tâm em sẽ đi nhanh về nhanh thôi. Bệ hạ ở lại ngoan đợi em nhé.
Kim Taehyung nghe tiểu bảo bối của mình nói như dỗ dành liền bật cười.
- Trẫm lại sợ Công chúa là đang có ý với em đấy!
- Sao có thể! Không phải đâu! Bệ hạ đừng nghĩ lung tung.
Kim Taehyung đứng dậy tiến lại gần phía Jeon Jungkook, cậu cũng biết ý mà hơi nhón người hôn lên môi hắn một cái chụt rồi cười cười tạm biệt hắn.
- Em đi nha! Em sẽ quay trở về sớm!
Kim Taehyung nhìn theo bóng lưng cậu rời đi mặt liền xìu xuống, sau khi Jungkook đi được một lúc Kim Taehyung cũng bám theo cậu.
"Công chúa này là có ý với bảo bối của mình mà! Mình phải đi theo xem cô ấy định làm gì với Jungkook."
Cái này là đi theo "bảo vệ" người yêu chứ không phải Kim Taehyung theo dõi Jeon Jungkook đâu nha.
_________
Jeon Jungkook đến Thượng uyển viên, cậu lịch sự lên tiếng chào Khả Hán Thư.
- Bái kiến Công chúa!
Khả Hán Thư nghe tiếng Jungkook, nét mặt trùng xuống vì suy tư ban nãy đã biến thành nét mặt hồ hởi. Cô đứng dậy đi tới chỗ cậu.
- Chào Học sĩ Jeon! Hôm nay chúng ta không ngâm thơ đối chữ nữa nhé, chúng ta cùng đi dạo ngắm cảnh, rồi cho chim ăn. Được không?
Jeon Jungkook có hơi khó hiểu trước thái độ của cô Công chúa này nhưng rồi cậu cũng gật đầu đồng ý, bởi cái trò ngâm thơ đối đáp này cậu không giỏi lắm, hôm qua chỉ là ăn may mèo mù vớ phải cá rán thôi.
Khả Hán Thư và Jeon Jungkook cùng đi dạo xung quanh Thượng uyển viên. Công chúa vừa đi vừa nói vừa cười rất nhiều còn Jeon Jungkook lúc này vẫn đang rất khó hiểu cô gái này.
"Khả Hán Thư có ý gì mà nói nhiều như vậy nhỉ? Muốn moi móc thông tin của Joseon từ phía mình?"
Nhưng lời nói của Khả Hán Thư không có câu nào là liên quan đến việc triều chính Joseon cả, chỉ là những câu nói mà hai người bạn đang nói với nhau.
- Học sĩ Jeon! Mùa thu ở Joseon đẹp nhỉ? Đẹp như chàng vậy!
Jeon Jungkook nghe vậy thì chỉ biết cười, cậu cũng đáp lại cho phải lẽ.
- Đúng vậy! Mùa thu ở đây thật đẹp!
- Nếu được nắm tay người mình yêu đi dạo thì thích nhỉ?
"Đương nhiên! Hôm nào tôi chẳng nắm tay Kim Taehyung đi dạo! Thích lắm đấy!"
- Dạ! Đúng rồi!_Jungkook đáp.
Đã gần cuối buổi chiều, hoàng hôn đã dần buông xuống để lại đường chân trời rực rỡ một màu hồng. Những chú chim vẫn đang bay lượn rồi hót líu lo trên những cành cây.
Phong cảnh hữu tình nên thơ, ấy vậy mà người đi bên ta lại đang thương người khác. Chấp nhận buông bỏ mối tình đơn phương để người được hạnh phúc có lẽ vĩ đại lắm đúng không?
Khả Hán Thư và Jeon Jungkook đang cho chim ăn, những chú chim nhỏ đang ríu rít bên cạnh hai người họ. Jeon Jungkook nhìn những chú chim đang mổ đồ ăn ở trên tay mình mà nở ra nụ cười rạng rỡ. Nụ cười ấy dưới ánh hoàng hôn thật tuyệt đẹp.
"Chỉ vì hôm ấy thấy nụ cười của chàng mà ta lại ôm nỗi lòng tương tư...một chàng trai đang yêu người khác. Ta xin chấp nhận làm kẻ đứng sau cuộc tình này, dõi theo chàng hạnh phúc."
Kim Taehyung đứng từ xa trông thấy ánh mắt nhu tình của Khả Hán Thư đang đặt lên người Jeon Jungkook thì chỉ muốn đi tới trực tiếp bế cậu về. Nhưng có lẽ bảo bối của hắn lại không để ý ánh mắt của cô ấy, Jeon Jungkook đang cười đến thích thú khi chơi đùa cùng mấy chú chim.
- Haha! Công chúa! Người xem chú chim này ham ăn quá bây giờ không bay được rồi, nhìn xem bụng nó này...uchuchu béo quá nha!
Jeon Jungkook vẫn hồn nhiên ngây thơ như ngày nào, cậu vẫn chưa biết tâm tư của cô gái bên cạnh đặt lên mình như thế nào.
Khả Hán Thư trông thấy nụ cười ấy khóe miệng bất giác cong lên. Cô cũng hùa vào cười đùa cùng Jeon Jungkook.
- Học sĩ xem! Con này hay con này béo hơn?
Jeon Jungkook chỉ chỉ tay vào chú chim ăn no đến độ không bay lên nổi vẫn đang mổ mổ đồ ăn ở dưới đất rồi nói:
- Con kia kia! Cái con bụng tròn ủm một cục í, chim này là chim heo chứ không phải là vành khuyên.
Khả Hán Thư nghe Jeon Jungkook nói vậy liền bật cười đến vui vẻ. Trông hai người họ lúc này thật giống một cặp đôi đang yêu nhau.
Ở đâu đó gần thượng uyển viên, mùi giấm chua nồng nặc lan tỏa khắp không gian. Kim Taehyung đứng đó ghen đến độ đen hết cả mặt.
"Jeon Jungkook! Sao ai em cũng trưng cái nụ cười mê người như vậy cho họ xem! Lát nữa về xem trẫm xử lý em thế nào?"
Kim Taehyung vẫn đứng đấy nhìn theo Jeon Jungkook và Khả Hán Thư, mặc dù không có hành động gì quá phận nhưng Kim Taehyung vẫn rất ghen.
Jeon Jungkook thấy trời cũng gần tối cậu sợ anh người yêu của mình đợi lâu sẽ hờn nên lên tiếng xin phép Khả Hán Thư.
- Công chúa! Thần thấy cũng đã sắp tối, mời Công chúa về điện nghỉ ngơi. Thần cũng xin phép.
Jeon Jungkook định quay đi thì Khả Hán Thư liền gọi lại.
- Học sĩ Jeon!
Cậu quay lại nhìn cô, Khả Hán Thư dùng ánh mắt không nỡ nhìn cậu rồi thẹn thùng lên tiếng.
- Cảm ơn Học sĩ Jeon chiều nay đã đi dạo cũng với ta.
Jeon Jungkook cũng cười cười rồi đáp lại.
- Công chúa không cần cảm ơn đâu.
Cô ngại ngùng đi tới gần Jeon Jungkook khiến cậu có chút "sợ".
- Học sĩ Jeon!
Jeon Jungkook bất giác lùi lại một bước, nuốt khan nước bọt một tiếng.
"Kim Taehyung tới cứu em! Công chúa sắp ăn thịt em rồi."
Nói gì thì nói chứ Jeon Jungkook cũng nhát gái lắm, cả 22 năm cuộc đời ngoài Kim Taehyung ra cậu đã yêu đương với ai bao giờ đâu.
- Tiểu nữ có thể ôm Học sĩ một lần không?
Jeon Jungkook lại lùi thêm một bước nữa.
- Không....được!
Jeon Jungkook chưa kịp nói xong thì cô Công chúa kia đã ôm lấy cậu khiến cậu đứng hình. Jungkook định đẩy cô ra thì nghe tiếng thút thít.
- Hức...Học sĩ Jeon..hichic...chàng nhất định phải thật hạnh phúc đấy nhé...
Nói xong Khả Hán Thư cũng buông cậu ra rồi quay đi. Jeon Jungkook đứng đó thẩn thơ chưa kịp tiêu hóa vấn đề. Kim Taehyung đứng ở bên kia thì như đang bốc hỏa, nhưng hắn không đến kéo Jungkook về bởi lẽ hắn không muốn Jeon Jungkook biết mình theo dõi cậu.
Jeon Jungkook ngơ ngác đứng đó một lúc rồi nhìn trên ngực áo mình đọng lại vệt nước có lẽ là nước mắt của Khả Hán Thư.
"Khả Hán Thư ôm mình là có ý gì? Không được, phải về mách Taehyung thôi."
Jeon Jungkook mang một bụng khó hiểu quay trở về Khang Ninh Điện, có lẽ cậu vẫn chưa nhận ra tâm tư của cô Công chúa kia đối với mình.
Vừa về đến điện, Jeon Jungkook liền trưng ra vẻ mặt thỏ con, cậu thấy Kim Taehyung đang ngồi ở thư phòng liền chạy vào, giọng điệu như mách tội mà nói:
- Bệ hạ~! Ban nãy Công chúa ôm em!
Kim Taehyung lúc này đang rất tức giận bởi hắn vừa thấy một cô gái ôm Jungkook, nhưng khi thấy cậu trở về lại chưa đánh đã khai khiến Kim Taehyung không biết nên tiếp tục giận hay phải làm gì đây.
Jeon Jungkook không sà vào lòng hắn như mọi hôm nữa vì trên người cậu vẫn còn vương mùi dầu thơm của Khả Hán Thư.
Thấy Kim Taehyung chỉ nhìn mình không nói, Jeon Jungkook tưởng ban nãy hắn không nghe rõ, cậu liền nói lại:
- Ban nãy Công chúa ôm em xong cô ấy còn khóc nữa, nước mắt của cô ấy còn dính ở đây nè.
Jeon Jungkook vừa nói vừa chỉ chỉ vào ngực áo mình, trông cậu lúc này cưng ơi là cưng khiến tâm trạng ghen tuông ban nãy của Kim Taehyung liền biến mất.
Hắn giả vờ đanh mặt hỏi.
- Công chúa ôm em? Tại sao lại ôm em khóc? Em có ôm lại không?
Jeon Jungkook nhìn thấy biểu hiện của hắn biết rằng hắn đang ghen đây mà, cậu lắc lắc đầu rồi đáp.
- Em không ôm lại! Là Công chúa tự đi tới ôm lấy em, em cũng không biết vì sao Công chúa khóc.
Kim Taehyung thầm cười khổ.
"Bảo bối ngốc à, là Công chúa kia đang có ý với em đấy."
Thấy trên khuôn mặt Kim Taehyung hiện lên ý cười, Jeon Jungkook liền đi tới gần hắn hơn.
- Bệ hạ sẽ không ghen chứ?
- Đương nhiên là trẫm ghen rồi! Em cởi chiếc áo kia ra đi, xong lại đây.
Jeon Jungkook ngoan ngoãn cởi chiếc áo ban nãy ra, bây giờ cậu chỉ khoác trên mình một chiếc áo mỏng. Kim Taehyung kéo cậu vào lòng rồi hôn lên chiếc má trắng mịn của cậu mấy cái.
- Bệ hạ không giận em chứ?
Kim Taehyung lắc đầu, rồi lại hôn lên má cậu mấy cái như hít hà.
- Em ngoan như vậy sao trẫm nỡ giận đây!
Jeon Jungkook cười cười, cả người chui rúc vào người hắn. Kim Taehyung cảm thấy tan chảy với hành động này.
"Bảo bối của ai mà ngoan quá đi. Bị người ta ôm còn quay về mách tội như vừa bị bắt nạt vậy. Đúng là trên đời chỉ có mình Jeon Jungkook như vậy thôi mà. Jeon Jungkook cưng chết đi được!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro