
25. Tân Đại Học sĩ.
Sau khi hết thời gian nghỉ ngơi, Jeon Jungkook và thư sinh kia lại tiến vào giữa Đại Điện. Lúc này, mọi người đều có mặt đông đủ để dõi theo hai hiền tài giỏi giang này.
Công chúa Khả Hán Thư ngồi bên trên nhìn xuống từ ban nãy đã nhận ra Jeon Jungkook chính là người hay làm khó cô mỗi lần cô muốn tời Khang Ninh Điện diện kiến Kim Taehyung.
Cô nhìn cậu rồi nở ra một nụ cười khó hiểu.
____________
Khả Hán Thư mặt mày hớn hở nhưng vẫn giữ được phong thái đoan trang đi tới Khang Ninh Điện, cô ta mang thảo dược ở bên Tây Vực đến cho Kim Taehyung.
Lúc ấy, Kim Taehyung đang đọc sách ở thư phòng mà bên cạnh là Jeon Jungkook ngả ngớn ở trong lòng hắn và đang suy nghĩ xem lát sẽ được ăn gì
- Bệ hạ! Lát nữa ngự thiện phòng sẽ nấu món gì nhỉ? Không biết có bánh quế hoa không nhỉ? Bệ hạ còn nhớ mỳ Jin hôm trước em với người cùng ăn không, bây giờ em thèm nó quá.
- Mỳ đấy cay như vậy mà em vẫn thích ăn sao?
- Đấy là Bệ hạ không ăn được cay nên mới vậy chứ em là nghiền món đấy lắm.
- Trẫm không ăn được cay nhưng trẫm ăn được em.
Nói xong Kim Taehyung liền vồ tới môi cậu mà hôn lấy. Jeon Jungkook cũng quá quen với nụ hôn bất ngờ của hắn nên dù ban đầu có chút giật mình cùng bất ngờ nhưng sau đó vẫn là cùng hắn ôm hôn. Có lẽ cả hai đã nghiện nụ hôn của đối phương đến độ Kim Taehyung lúc nào cũng muốn đè cậu ra mà hôn và Jeon Jungkook cũng rất hưởng ứng nụ hôn ấy.
Đang môi hôn thắm thiết thì nghe tiếng Thái Giám bên ngoài cửa thông báo.
- Thưa Bệ hạ! Công chúa Khả Hán Thư muốn diện kiến người.
Jeon Jungkook nghe vậy mặt liền nổi quạu, dạo trước cậu nghe Kim Taehyung nói cô ta xinh đẹp tài giỏi làm cậu ghen mà hờn hắn, ấy vậy mà hắn còn không biết điều dỗ dành cậu mà còn nói hắn thấy sao thì nói vậy, dù sao hắn cũng chỉ yêu mình cậu thôi. Cái tên Hoàng thượng này cũng thật thẳng tính rồi, hắn tưởng mỗi mình hắn mới biết ghen sao, Jeon Jungkook cũng rất là ghen nếu Kim Taehyung nhắc tới ai đó không những thế còn khen người ta nữa. Jeon Jungkook không thích điều đó chút nào.
Cậu ngồi thẳng dậy, cố thoát khỏi vòng tay của hắn, giọng điệu mang chút hờn ghen mà nói.
- Công chúa xinh đẹp tài giỏi của Bệ hạ đến tìm người kìa!
Kim Taehyung thấy Jeon Jungkook nói với giọng điệu như vậy thì bật cười, kéo cậu lại hôn một cái.
- Em có muốn trẫm gặp Công chúa không?
- Bệ hạ nói xem?
- Trẫm sẽ không gặp!
Mặt cậu hiện lên ý cười, hỏi lại.
- Thật sao? Nhưng mà người ta là Công chúa, nay đến tìm gặp mà bị Bệ hạ từ chối không phải sẽ tủi thân sao?
- Nàng ấy tủi thân hay đau lòng trẫm đều không quan tâm. Trẫm chỉ quan tâm bảo bối của trẫm khó chịu thôi.
Jeon Jungkook cười hài lòng, cậu véo véo má hắn.
- Bệ hạ dẻo miệng quá!
Bên ngoài Thái Giám lại thông báo tiếp.
- Thưa Bệ hạ! Công chúa đang đợi người!
Kim Taehyung dửng dưng đáp.
- Nói trẫm không muốn gặp.
Kim Taehyung vừa dứt lời, Jeon Jungkook liền lên tiếng.
- Thái Giám Do khoan đã! Để thần thay mặt Bệ hạ gặp Công chúa.
Rồi cậu quay sang nhìn hắn, ánh mắt hiện lên tia mong chờ.
- Có được không Bệ hạ?
Kim Taehyung nghe cậu nói vậy tuy có chút bất ngờ nhưng cũng đồng ý cho Jeon Jungkook đi gặp Khả Hán Thư, hắn là đang muốn xem bảo bối đanh đá của mình muốn làm gì.
- Vậy để Jungkook đi gặp mặt Công chúa giúp trẫm.
Jeon Jungkook mang theo vẻ mặt có chút đanh đá cùng kênh kiệu đến gặp cô Công chúa kia.
Khả Hán Thư từ ban nãy ở bên ngoài đợi Kim Taehyung lâu nên có chút bực mình khi mãi mà hắn chưa tới. Nhưng bây giờ, khi cô thấy Jeon Jungkook từ xa đi tới khiến cô ta có chút hứng khởi mà nở nụ cười không rõ tư vị.
"Hóa ra chàng ở đây!"
- Tham kiến Công chúa! Cho hỏi Công chúa đến đây có việc gì?
Khả Hán thư nhìn Jeon Jungkook, bỗng trong ánh mắt của cô hiện lên tia thích thú, cô thấy chàng trai này thật đẹp, giọng nói cũng thật hay.
- Chào tiểu nô tài! Ta đến đây là muốn gặp Bệ hạ để dâng cho người chút thảo dược bên Tây Vực.
- Công chúa lặn lội từ Ngọc Nữ Điện đến Khang Ninh Điện chỉ vậy thôi sao?
- Ban đầu ta là muốn diện kiến Bệ hạ! Muốn được trò chuyện cùng ngài nhưng bây giờ gặp tiểu nô tài đây ta nghĩ rằng không còn ý định đấy nữa.
Jeon Jungkook khó hiểu nhìn Khả Hán Thư, ánh mắt có chút khó hiểu ấy đã lọt vào mắt của Công chúa khiến cô thầm cười trong lòng.
"Tiểu nô tài! Chàng thật đẹp."
"Cô ta nói vậy là ý gì?"
- Nếu Công chúa không còn ý định ấy nữa thì thần xin mời Công Chúa quay trở về Ngọc Nữ Điện nghỉ ngơi lần sau không cần Công chúa phải đến tận đây gặp Bệ hạ đâu vì có đến chưa chắc đã gặp được Bệ hạ, chỉ tổ nhọc công Công chúa.
- Nếu ta đến không phải muốn gặp Bệ hạ mà gặp ngươi có được không?
Jeon Jungkook cười khinh trong lòng nhưng nét mặt vẫn điềm nhiên.
- Tất nhiên là...không được rồi. Thần nghĩ Công chúa không nên đến đây nữa. Thứ lỗi nô tài không tiễn.
Ý của Jeon Jungkook đây là muốn đuổi khéo cô ta đây mà.
Jungkook định quay người đi thì bị Khả Hán Thư gọi quay lại.
- Từ từ đã! Tiểu nô tài có thể nhận thảo dược này giúp Bệ hạ không?
Nói rồi nô tỳ ở phía sau Khả Hán Thư đưa tới một bịch giấy bên trong chứa thảo dược cho Jungkook. Vì không muốn dây dưa nên Jungkook cũng nhận lấy bịch đó rồi quay đầu bỏ đi.
Thái độ đó của cậu nếu là người khác thì đã nổi giận lôi đình rồi, ấy vậy mà cô Công chúa kia chỉ cười trừ rồi cũng quay trở về Ngọc Nữ Điện.
________________
Khả Hán Thư nhớ lại lần gặp mặt ấy trên khuôn mặt lại hiện lên ý cười. Cô hướng ánh mắt xuống nơi Jeon Jungkook đang đứng, thấy cậu đang nhìn về phía Kim Taehyung và Vương gia cười đến tỏa nắng. Nụ cười của Jeon Jungkook khiến khóe môi Khả Hán Thư bất giác cong theo.
Có lẽ cô Công chúa đang lên kế hoạch yểm bùa yêu vào người yêu của Jeon Jungkook đã bị Jeon Jungkook cướp hồn trước mất rồi. Vẻ đẹp của Jeon Jungkook phải gọi là nam nữ đều mê, già trẻ đều mến vì thế rất ít ai có thể thoát khỏi lưới tình của cậu mặc dù Jeon Jungkook không hề giăng lưới, là họ tự cắn câu chứ Jeon Jungkook đã làm gì đâu. Cậu làm khùng làm điên, cậu nói nhăng nói cuội mà người ta vẫn mê cậu đấy thôi. Phải nói là Jeon Jungkook rất có sức hút.
Màn thi đấu cuối cùng chính thức bắt đầu. Khả Hán Thư nở ra một nụ cười rạng rỡ như chào đón hai sĩ tử tài giỏi nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về phía Jeon Jungkook.
Jungkook tưởng mình là bị cô ta ghim bởi mấy lần có lỡ miệng ăn nói thất thố với cô rồi làm khó cô nên trong lòng lại dâng lên sự lo lắng. Jeon Jungkook sợ Khả Hán Thư cũng sẽ làm khó mình.
- Tiểu nữ cảm ơn Bệ Hạ vì đã cho phép tiểu nữ được giao lưu với hai vị hiền tài đây. Bây giờ, tiểu nữ xin phép được ra câu đối.
Khả Hán Thư thấy tên thư sinh kia trông không thuận mắt tẹo nào, mang tiếng thư sinh nhưng lại để râu rất rậm, cô liền ra câu đối ám chỉ anh ta.
Khẩu giốc kỷ hồi vô mịch xứ
Hốt văn mao lý hữu thanh truyền
Nghĩa là:
Mồm mép ở đâu sao chẳng thấy
Bỗng nghe râu vẳng tiếng truyền ra
Trên mặt bàn của hai sĩ tử đều có một chiếc chuông nhỏ, sau khi nghe câu đối hai rung chuông nhanh nhất sẽ được giành quyền đáp lại. Jeon Jungkook sau khi nghe câu đối của Khả Hán Thư lại nhất thời đứng hình, cậu đang không biết phải đáp lại như nào thì thư sinh miệng đầy râu kia đã nhanh chóng nhận ra được ý tứ của câu kia, anh ta liền rung chuông.
Jeon Jungkook nghe thấy tiếng chuông vang lên thì tâm trạng của cậu như đổ vỡ.
"Vậy là kết thúc rồi đúng không? Vậy là tất cả đổ xuống sông! Vậy là mình thua rồi sao? Mình còn chưa kịp load mà."
Khả Hán Thư khẽ cười khi thấy nét mặt thất vọng của Jeon Jungkook.
- Mời thư sinh!
Anh thư sinh kia trịnh trọng đứng dậy miệng nở ra một nụ cười đắc thắng, anh ta thấy mắt Công chúa có chút sâu liền đối lại.
Kỷ hồi thức lệ thâm nan đáo
Lưu khước uông dương lưỡng đạo tuyền
Nghĩa là:
Bao hồi lệ sâu khôn tới
Lai láng hai dòng suối chẳng vơi
Khả Hán Thư nghe xong có chút quạu, ý tên thư sinh kia là kêu đôi mắt của cô sâu hun hút, anh ta là đang có ý chê bai nhan sắc mỹ miều của cô sao. Khả Hán Thư tiếp tục ra câu đối tiếp.
Khứ niên nhứt điểm tương tư lệ
Chí kim lưu bất đáo tư biên
Nghĩa là:
Giọt lệ tương tư năm ngoái chảy
Đến nay gò má vẫn chưa qua
Câu đối này có ý chỉ mặt của thư sinh này vừa dài, vừa xấu, khóc từ năm ngoái đến năm nay mà nước mắt vẫn chưa lăn hết gò má, câu đối này thật thâm thúy.
Như động phải lòng tự trọng của mình, anh thư sinh kia lại đối tiếp.
Vị xuất đình trung tam ngũ bộ
Ngạch đầu tiên đáo hoạ đường tiền
Nghĩa là:
Trong sân chưa quá năm ba bước
Trán đã nhô ra đến cổng ngoài
Khả Hán Thư lúc này đã biểu lộ sự tức giận trên khuôn mặt khi tên thư sinh kia dám chê cô trán dô.
Đám quần thần trong triều được một phen mở mang tầm mắt khi xem buổi đối đáp như cãi nhau kia. Kim Taehyung ngồi trên này thì chỉ quan tâm nhìn về phía con thỏ đang ngơ ngác không hiểu vì sao cô Công chúa kia lại tức giận như vậy, thật ra Jungkook cũng không hiểu họ vừa nói gì cho lắm, ấy vậy mà Kim Taehyung tưởng Jungkook đang thất vọng vì không kịp rung chuông đối đáp.
Lúc này Khả Hán Thư thể hiện nét bực bội trên khuôn mặt, cô đi tới gần chỗ Kim Taehyung biểu cảm như vừa bị bắt nặt mà nói.
- Bệ hạ xem có phải hiền tài của người vừa chửi vào mặt tiểu nữ không? Việc đối đáp như vậy tiểu nữ đây không lấy làm hài lòng. Tiểu nữ thấy muốn chọn hiền tài thì việc đầu tiên là phải tinh ý, biết ý, Đại Học sĩ cũng là một chính nhân quân tử ấy vậy mà lại so đo với một nữ nhân, đốp chát lại những câu đối mà như đang so bè cao thấp với một cô gái thì quả thực không đáng mặt nam nhân. Tiểu nữ thấy vị thư sinh đây không xứng để làm Đại Học sĩ. Bệ hạ nghĩ thế nào ạ?
Jeon Jungkook khó hiểu nhìn Khả Hán Thư, còn Kim Taehyung trong lòng cũng đang suy nghĩ xem ý đồ của cô ta là gì, nhưng thiết nghĩ lại thấy cô ta nói cũng đúng và ý đồ của Khả Hán Thư mà hắn nhận ra bây giờ là cô muốn Jeon Jungkook làm Đại Học sĩ. Mà điều đó cũng là mong muốn của cậu, vậy nên Kim Taehyung liền đáp.
- Vậy ý của Công chúa thế nào?
- Tiểu nữ muốn đối đáp với sĩ tử Jeon trước chứng kiến của quần thần Joseon để mọi người cùng nhìn nhận tài năng của sĩ tử Jeon và đưa ra quyết định đúng đắn.
Kim Taehyung gật đầu đồng ý.
- Vậy mời Công chúa!
Khả Hán Thư liền nở một nụ cười mang chút e thẹn, cô tiến gần chỗ Jeon Jungkook.
- Sĩ tử Jeon! Bây giờ ta sẽ ra câu đố, mong chàng nghe thật kĩ.
Jeon Jungkook cũng lịch sự cúi đầu, đáp.
- Mời Công chúa!
Khả Hán Thư vuốt nhẹ mái tóc rồi đưa ra câu đối.
Hiên thượng tảo hoa
Quán phong đài mộ vũ
Nghĩa là:
Sáng ngắm hoa trước cửa
Chiều trông mưa trên đài- thành lệ
Câu đối này nghe thật đơn giản, nó chỉ ngụ ý việc Công chúa đây rất mê cảnh đẹp, là một người thích ngắm cảnh ngâm thơ. Jeon Jungkook có hơi chần chừ một lát rồi cũng đối lại.
Thiên không thu nguyệt
Thường sơn cước hạ vân
Nghĩa là
Thu soi trăng giữa trời
Hạ nhìn mây dưới núi hoá quen!
Khả Hán Thư tỏ vẻ thích thú vỗ tay.
- Hay! Hay lắm! Sĩ tử Jeon đối rất hay.
Các quần thần cũng gật gù khen cậu. Jeon Jungkook lúc này được mọi người khen thì có chút ngại, chẳng qua câu này dạo trước cậu có được nghe giáo sư Baek nói qua. Khi ấy Jungkook còn tỏ ra không mấy thích thú khi giáo sư Baek suốt ngày kêu cậu cùng ông đối chữ, nhưng bây giờ Jungkook phải thầm cảm ơn giáo sư vì nhờ chơi đối với ông mà cậu mới có thể đáp lại câu đối của Khả Hán Thư.
Vì muốn cho quần thần tâm phục, khẩu phục tài năng của Jungkook. Khả Hán Thư lại yêu cầu được ra câu đối tiếp.
- Sĩ tử Jeon! Liệu chàng có nguyện ý đối cùng ta nữa không?
- Mời Công chúa cứ tiếp tục.
Miệng nói là vậy nhưng Jeon Jungkook đang run gần chết, thực sự cái bộ môn này cậu không được giỏi.
Khả Hán Thư lại tiếp tục đối tiếp.
Ái mạo ái tài vưu ái chí
Nghĩa là
Yêu vẻ yêu tài càng yêu chí.
Jungkook nhíu mày suy nghĩ.
"Cô công chúa này đang tán tỉnh mình sao?"
Cậu cũng đáp lại:
Tri nhân tri diện bất chi tâm
Nghĩa là
Biết người biết mặt không biết lòng
Câu đối này của Jeon Jungkook thật khôn khéo, câu nói như muốn từ chối ý tán tỉnh của Công chúa, giống như "cô thể hiện sự cảm mến tôi nhưng tôi không biết được lòng cô có tâm tư gì khác không"
Nét mặt cô Công chúa có hơi xìu xuống nhưng rồi cũng nheo mắt cười.
- Câu đối rất hay! Ta tiếp tục nhé.
Duy cầu ái vĩnh hằng
Nhất sinh đồng bạn lữ.
Nghĩa là
Mong tình yêu vĩnh hằng
Một đời cùng đôi lứa
Jeon Jungkook cũng đối lại.
Đản nguyện nhân trường cửu
Thiên lý cộng thiền quyền
Nghĩa là
Muốn người lâu hưởng thọ
Ngàn dặm với thiền quyên
Sau mấy câu đối đáp đều như người thả thính người né thính kia, cuối cùng cũng đến lúc Kim Taehyung và các quan trong triều đưa ra quyết định chọn Đại Học sĩ.
- Đa tạ Công chúa đã tham gia và tạo ra màn đối đáp đặc sắc với hai sĩ tử tài giỏi. Bây giờ xin mời các quan lại đưa ra ý kiến.
- Thần thấy cả hai sĩ tử đều tài giỏi, qua ba vòng đầu và ba màn đối đáp đều thể hiện được tài năng thiên phú của mình. Nhưng xét cho công bằng thì thần thấy Jeon Sĩ tử có phần làm hài lòng Công chúa đây hơn, đối đáp khôn khéo làm hài lòng người nghe rất thông minh.
- Thần cũng đồng ý. Jeon sĩ tử quả thực rất khéo léo trong việc đáp đối, là một người tinh ý, nhanh nhạy, nếu được chọn là Đại Học sĩ ắt hẳn sẽ là một cố vấn tài giỏi là cánh tay đắc lực của Bệ hạ.
Các quan ai cũng khen Jeon Jungkook khiến cậu mừng thầm ở trong lòng. Thế rồi Jungkook đã được phong làm Đại Học sĩ trước sự tâm phục khẩu phục của mọi người trừ tên thư sinh nhiều râu kia, anh ta vẫn không hiểu vì sao mình rung chuông trước và mình cũng đáp được câu đối nhưng lại bị loại.
"Xin lỗi Đại Học sĩ thực sự của Joseon nha! Jeon Jungkook tôi sẽ thay anh làm việc này thật tốt."
___________
*Những câu đối trên là mình lấy từ trên mạng xuống nên ý nghĩa của nó chỉ là tương đối, không hoàn toàn chuẩn xác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro