Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.Trẫm muốn thành thân với em!

Jeon Jungkook từ ban nãy đã đi loanh quanh gần Ngọc Nữ điện, rồi cậu thấy một nô tỳ đang mang trà và bánh đến, Jungkook liền nói với cô ấy rằng cậu sẽ mang vào giúp rồi nhanh chóng "cướp" lấy chiếc khay chạy đi.

Jungkook là đang muốn xem Công chúa Khả Hán Thư ở đây là có mục đích gì. Cậu bê chiếc khay đến, lúc này đám nô tỳ của bên đó đang dọn dẹp lại điện nên không để ý cho lắm, bánh và trà ban nãy Jungkook lấy của cô nô tỳ kia cũng là người của Tây Vực, hình như cô ta không biết Jungkook là người của Hoàng cung thì phải bởi đến mặt cậu cô ta còn chưa kịp nhìn thì Jungkook đã nhanh chóng bê chiếc khay ấy đi rồi.

Jeon Jungkook tiến vào căn phòng đang đóng kín cửa, cậu ngó ngó nghiêng nghiêng không thấy ai rồi ghé sát tai vào cửa nghe lén.

Có vẻ đang bàn bạc hăng say nên Ngô Mặc Đề và Khả Hán Thư không phát hiện có người đang nghe lén họ nói chuyện. Jungkook nghe cũng không được rõ cho lắm, cậu chỉ nghe thấy bọn họ nói cái gì mà Đại học sĩ, cái gì mà bùa yêu rồi yêu say đắm. Cậu nghe rõ nhất câu sẽ để Bệ hạ yêu công chúa say đắm. Nghe vậy, Jeon Jungkook cười khinh, sau khi xâu chuỗi lại mấy câu nói ngắt quãng mà cậu nghe lén câu được câu không kia, Jeon Jungkook đã mường tượng ra phần nào ý định của bọn họ.

Jungkook bê luôn chiếc khay kia bỏ đi

"Muốn bỏ bùa Kim Taehyung để anh ấy yêu cô sao? Đừng có mơ! Tôi sẽ không cho các người toại nguyện đâu. Muốn làm vậy thì phải bước qua xác Jeon Jungkook này đã."

Jungkook bê khay bánh đến ngự hoa viên ăn đến no nê, không nhũng vậy cậu còn cho chim ở đó ăn nữa, nhìn những chú chim bay lượn xung quanh mình khiến Jeon Jungkook cười đến thích thú.

Cậu chơi bời chán chê rồi mới quay trở về Khang Ninh Điện. Lúc này, chắc Kim Taehyung cũng sắp trở về, Jeon Jungkook sẽ tạm thời không nói việc này cho hắn mà đích thân cậu sẽ tự lo liệu, Kim Taehyung bận trăm công nghìn việc nên cậu không muốn hắn phải bận tâm đến chuyện này, hay nói cách khác là Jeon Jungkook không muốn Kim Taehyung bận tâm đến cô Công chúa xinh đẹp nhưng xấu tính kia. Cậu chỉ muốn Kim Taehyung bận tâm đến duy nhất bản thân mình thôi, không muốn trong đầu hắn có hình bóng của ai khác.

Jeon Jungkook đi vào điện, cậu lại lấy đống tài liệu kia ra đọc lại, dạo gần đây Jungkook lại chuyên tâm nghiên cứu lại tài liệu làm bài luận của mình hơn là cuốn sách du hành thời gian kia, bởi vì cậu đã quyết định gác lại chuyện đó sang một bên điều quan trọng bây giờ Jungkook muốn làm là phải bảo vệ được Kim Taehyung, ngăn chặn cái chết không rõ nguyên nhân kia của hắn.

Kim Taehyung sau khi bãi triều cũng trở về, đến Khang Ninh điện hắn thấy Jeon Jungkook đang ngồi chăm chú đọc mấy tờ giấy mà mặt chữ trên đó rất khác lạ, Kim Taehyung có chút tò mò mà đi tới.

- Không phải em mệt sao? Sao không đi nghỉ lại ngồi đây đọc cái gì mà chuyên tâm vậy?

Jungkook giật mình, cậu định vơ mấy tờ giấy kia nhưng lại nhớ ra Kim Taehyung không biết chữ Hàn. Cậu tỏ ra bình tĩnh rồi từ từ gom mấy tờ tài liệu ấy lại.

- Em chỉ xem cho vui thôi, chứ thật ra cũng không biết đây là gì. Bệ hạ đừng để tâm.

Dạo này Jeon Jungkook rất thích xem cho vui mấy tờ giấy có nét chữ lạ kia khiến Kim Taehyung có chút nghi ngờ, nhưng hắn cứ mặc kệ Jeon Jungkook muốn làm gì thì làm, bởi Kim Taehyung biết bé con này không có âm mưu gì, hắn chỉ sợ bé con của mình chuyên tâm quá lại mệt, khi ấy Kim Taehyung sẽ xót.

- Em đã ăn gì chưa? Có đói không? Để trẫm kêu người mang đồ ăn đến nha?

Jungkook nghe vậy thì xoa xoa chiếc bụng có phần nhô lên vì đã ăn bánh no nê của mình, nếu bây giờ cậu nói không đói thì chắc chắn Kim Taehyung sẽ không cho người mang đồ ăn lên bởi cậu không ăn thì hắn sẽ không ăn, Jungkook là lo cho cái bao tử của hắn nếu ăn không đúng bữa sẽ đau nên cậu gật gật mái đầu nhỏ, đáp:

- Vâng ạ!

Kim Taehyung và Jeon Jungkook ngồi ăn cùng nhau, lúc này Jungkook đã no nên không ăn mấy, cậu lấy chiếc đũa chọc chọc vào bát cơm rồi lại buông xuống. Kim Taehyung thấy vậy, bèn hỏi.

- Jungkook à! Em vẫn còn mệt sao? Có cần trẫm kêu đại phu tới xem cho không?

Jeon Jungkook vẫn đang suy nghĩ vu vơ về một vài chuyện, ban nãy cậu nghe Ngô Mặc Đề nói rằng Kim Taehyung tại sao lại không thành thân để mà có con nối ngôi, nghe câu nói ấy khiến Jungkook có chút nghẹn đắng ở trong lòng, cậu biết bản thân mình không phải là người nơi đây lại còn là nam nhân, nếu mọi người biết chuyện cậu và hắn thì liệu bọn họ có dè bỉu không, liệu Kim Taehyung có vì thế mà bỏ cậu không.

Jungkook cứ đắm chìm trong suy nghĩ mà không để ý Kim Taehyung đang gọi mình.

- Jungkook à! Jungkook!

Kim Taehyung gọi rồi khẽ lay lay Jungkook, cậu giật mình rồi quay lại nhìn hắn.

- Dạ? Bệ Hạ gọi em có việc gì không?

- Em đang suy nghĩ cái gì mà chú tâm đến không nghe trẫm gọi vậy?

Jeon Jungkook lắc đầu cười trừ, cậu nhìn hắn rồi nghiêm túc hỏi:

- Bệ hạ! Em hỏi thật nhé?

- Em hỏi đi!

- Bệ hạ có thích nữ nhân không?

Kim Taehyung ngạc nhiên khi nghe cậu hỏi vậy, hắn thản nhiên lắc đầu.

- Không!

- Vậy Bệ hạ thích nam nhân hả?

- Không!

- Ơ! Thế nam nhân, nữ nhân Bệ hạ đều không thích thì Bệ hạ thích ai?

- Trẫm chỉ thích em, trẫm chỉ yêu một mình em thôi, còn người khác là nam nhân hay nữ nhân trẫm đều không thích.

Jeon Jungkook nghe vậy liền cười tươi như hoa, cậu kéo ghế ngồi sát lấy hắn, đưa tay véo nhẹ má hắn một cái.

- Từ khi nào Bệ hạ dẻo miệng như vậy nhỉ?

Kim Taehyung nắm lấy bàn tay cậu, hắn nhẹ nhành xoa lên bàn tay trắng trẻo của cậu.

- Không phải trẫm dẻo miệng mà trẫm là nói đúng sự thật. Trẫm chỉ có cảm xúc với một mình em thôi Jungkook à! Nhưng mà tại sao em lại hỏi như vậy?

Jungkook nhún vai, đáp:

- Thì em chỉ tò mò thôi nên hỏi vậy thôi. Mà Bệ hạ chưa bao giờ có ý định thành thân à?

- Trước chưa có nhưng bây giờ trẫm cũng đã có ý định thành thân rồi.

Jungkook nghe vậy liền ngồi thẳng người dùng ánh mắt dò xét nhìn Kim Taehyung.

- Vậy là hôm nay Bệ hạ là giả vờ từ chối liên hôn để làm giá thôi đúng không? Còn bây giờ Bệ hạ đã có ý định thành thân với cô Công chúa xinh đẹp kia rồi đúng không?

- Ai nói vậy? Trẫm có nói là sẽ thành thân với Công chúa Tây Vực sao Jeon Jungkook?

Jungkook mặt hơi hờn, cậu đáp lại.

- Vậy thì Bệ hạ định thành thân với ai?

- Trẫm muốn thành thân với em!

Jungkook nghe vậy ngạc nhiên đến độ hai mắt mở lớn, cậu nghĩ Kim Taehyung với cậu chỉ dừng ở mức yêu đương đơn thuần mà sẽ không có ý định tiến xa hơn, ấy vậy mà hắn lại nói muốn thành thân với cậu khiến Jungkook có chút bất ngờ cùng xúc động. Cậu không ngờ Kim Taehyung đối với mình lại toàn tâm toàn ý như vậy.

- Bệ hạ không sợ mọi người bàn tán khi thành thân với một nam nhân như em sao? Với cả em cũng không thể sinh con cho Bệ hạ được.

Giọng điệu Jungkook nói ra có chút buồn bã, Kim Taehyung kéo cậu ngồi vào lòng mình, hôn nhẹ lên mái tóc cậu.

- Jungkook à! Trẫm chỉ sợ không có em ở bên thôi chứ việc mọi người bàn tán trẫm không sợ cũng không quan tâm.  Trẫm không cần em có thể sinh con cho trẫm để nối dõi ngai vàng, bởi giang sơn xã tắc này cũng không phải của một mình trẫm, trẫm nguyện giao Joseon cho một người tài giỏi để cai trị. Còn em, Jungkook à! Trẫm chỉ có một mình em thôi, trẫm không muốn giao em cho bất cứ một ai, trẫm chỉ muốn em mãi mãi thuộc về trẫm.

Jungkook nghe Kim Taehyung nói vậy, cậu hạnh phúc ôm hắn thật chặt, rúc đầu vào hõm cổ hắn mà đôi mắt rưng rưng.

"Anh đã yêu em nhiều đến như vậy rồi sao Kim Taehyung? Liệu chúng ta có thể nên đôi khi ta không cùng chung một thế giới? Nếu sau này em có rời xa anh thì liệu anh sẽ sống thế nào đây? Anh có đau khổ đi tìm kiếm em, hay anh cố gắng kiên cường vượt qua? Em thật không dám nghĩ đến việc sẽ phải rời xa nơi này, rời xa anh. Biết sao giờ, em cũng yêu anh nhiều đến độ bản thân cũng không thể đong đếm được. Em yêu anh nhiều lắm Taehyung à. Dù không ở bên nhau trọn đời trọn kiếp nhưng em nguyện sẽ dành những ngày tháng ở bên anh, yêu anh thật nhiều. Em nhất định...sẽ bảo vệ anh."

- Taehyungie~

Nghe tiếng gọi làm nũng của Jungkook khiến Kim Taehyung bật cười, hắn kéo con thỏ nhỏ đang ôm chặt cổ mình ra, nhìn lên đôi mắt có hơi ươn ướt của cậu rồi hôn lên nó.

- Hôm nay em sao vậy? Em lạ lắm Jungkook à!

Cậu ôm Kim Taehyung, dụi dụi đầu vào lồng ngực hắn.

- Tại Bệ hạ tài giỏi quá, em sợ mình không xứng với người.

- Trên thế gian này chỉ một mình em xứng với trẫm thôi Jungkook à!

- Em cũng muốn bản thân mình thật tài giỏi, cũng muốn giúp đỡ Bệ hạ, làm điều gì đó cho người.

- Trẫm chỉ cần em ở bên trẫm và yêu trẫm, không cần em phải làm bất cứ điều gì cho trẫm đâu.

Jungkook ngồi thẳng dậy rồi nói.

- Bệ hạ! Có phải người đang chiêu mộ Đại học sĩ đúng không?

Kim Taehyung có chút khó hiểu khi nghe cậu hỏi vậy, hắn gật đầu rồi nói.

- Đúng vậy! Dạo này tình thế biên giới có chút bất ổn, trẫm muốn chiêu mộ hiền tài và Đại Học sĩ để phò tá cũng như làm cố vấn trong triều.

- Em cũng muốn tham gia!

Kim Taehyung lại được một phen ngạc nhiên từ Jeon Jungkook. Hắn biết Jeon Jungkook là người thông minh, tài giỏi. Mấy lần Kim Taehyung cũng cùng Jungkook chơi đối câu, quả thực cậu đối rất hay. Không những vậy, Kim Taehyung còn được chiêm ngưỡng khả năng tiên đoán của Jeon Jungkook, hôm trước lúc sứ giả chưa đến Jungkook đã biết gã tên là gì mặc dù ngay chính bản thân Kim Taehyung còn không biết. Rồi dạo trước, cả triều đình đau đầu vì một phép toán ấy vậy mà Jeon Jungkook lại dễ dàng giải nó chưa tới một khắc.

Dù gì Jeon Jungkook cũng tài giỏi như vậy, mà cậu còn là người gần gũi với hắn nhất. Bây giờ cho Jungkook chút danh, chút phận để thay cái mác người hầu kia, để cậu không còn tự ti về bản thân mình nữa. Kim Taehyung quyết định cho cậu thử sức một lần.

- Vậy thì lát nữa trẫm sẽ kêu người báo danh cho em.

Được Kim Taehyung đồng ý, Jeon Jungkook vui vô cùng, cậu ôm lấy hắn lắc lư mấy cái.

- Yêu anh lắm luôn. Yêu Bệ hạ lắm luôn.

Rồi hôn chụt chụt lên môi Kim Taehyung mấy cái khiến hắn ngây ngốc một lát rồi lại bật cười. Thấy bảo bối của mình phấn khích vui vẻ như vậy, Kim Taehyung cũng cảm thấy vui lây.

- Em vui lắm sao? Kì tuyển mộ này còn khó hơn cả thi trạng nguyên nữa đấy.

- Bệ hạ nghi ngờ khả năng của em?

- Trẫm đâu có nói vậy! Trẫm chỉ sợ em vì chuyện này mà hao tâm tổn sức đến lúc bệnh trẫm lại xót.

- Em đâu có dễ đổ bệnh như vậy! Đợt trước thi đại...à dạo trước em học nhiều ơi là nhiều em cũng không bệnh đâu. Em khỏe lắm Bệ hạ đừng lo.

- Em khỏe lắm sao Jeon Jungkook?

Kim Taehyung vừa hỏi vừa mang nụ cười có chút đểu cáng. Nhìn Kim Taehyung như vậy khiến Jungkook có chút sợ, cậu định rời khỏi vòng tay hắn thì bị hắn kéo lại ôm chặt cứng.

- Bệ...Bệ hạ! Người buông em ra đi.

- Em làm gì mà phải sợ hãi như vậy? Trẫm cũng đâu có ăn thịt em!

- Vậy Bệ hạ ôm em chặt như vậy làm gì? Em khó thở.

Nghe Jungkook kêu khó thở, Kim Taehyung liền thả lỏng tay ra, hắn cũng chỉ là muốn dọa cậu một chút thôi. Có lẽ đợt trước hắn có làm cho con thỏ nhỏ này sợ nên bây giờ mỗi khi biết hắn có ý định làm chuyện khác chuyện ôm với hôn thì Jeon Jungkook liềm rén mà sợ hãi co rúm người rồi bày ra vẻ mặt ủy khuất như bị bắt nạt giống ban nãy.

Biết Jeon Jungkook vẫn chưa sẵn sàng nên Kim Taehyung cũng không ép, chỉ là đôi lúc dở chứng nổi hứng muốn dọa Jungkook một chút, để cậu không quên rằng hắn "khỏe".

- Trẫm xin lỗi vì làm em khó thở. Bây giờ trẫm sẽ thở cùng em.

Nói rồi Kim Taehyung lại nhắm lấy đôi môi đỏ mọng kia mà hôn xuống, càng ngày kỹ năng hôn môi của Taehyung càng điêu luyện, đôi môi của hắn nhắm vào môi cậu mà ngậm lấy rồi cắn mút. Ban đầu Jungkook còn cùng hắn dây dưa mà phối hợp cùng hắn cậu cũng ngậm lấy cánh môi hắn mà cắn mút, nhưng một lúc sau Kim Taehyung vẫn còn muốn "cùng thở" với cậu khiến cậu sắp ná thở đến nơi. Jeon Jungkook đập nhẹ vào vai hắn nhưng Kim Taehyung hình như không để tâm thì phải, Jeon Jungkook thấy vậy bèn cắn vào môi hắn tuy lực cắn không quá mạnh nhưng vẫn khiến đôi môi ấy chảy máu.

Kim Taehyung như vậy mới biết điều rời khỏi môi cậu.

- Em dám cắn trẫm?

Jungkook khẽ cười, cậu xoa xoa, rồi hôn nhẹ lên vết cắn kia một cái.

- Ai bắt Bệ hạ hôn em như thể chưa bao giờ được hôn, em chưa đấm là may rồi.

- Em còn có ý định đánh trẫm?

Jungkook lắc đầu rồi cười cười.

- Không! Em đùa đấy. Mà Bệ hạ này!

- Hửm?

- Em tham gia cuộc tuyển mộ này thì nhất định Bệ hạ không được thiên vị em, em muốn trở thành Đại học sĩ bằng chính năng lực của mình. Như vậy mọi người mới phục, mới không bàn tán em là người bên cạnh Bệ hạ nên mới được chọn. Nếu em mà trượt thì em cũng chấp nhận, nên Bệ hạ đừng thiên vị em nha.

Kim Taehyung thấy con thỏ này là nghiêm túc muốn tham gia cuộc tuyển mộ này. Nếu Jungkook không nói với hắn đừng thiên vị cậu thì Kim Taehyung định sẽ chọn cậu luôn không tuyển thêm ai nữa. Nhưng Jeon Jungkook đã nói vậy thì Kim Taehyung cũng làm cho công bằng.
_______________

Đến tối, Jeon Jungkook đã ngồi trong thư phòng cần mẫn đọc sách. Đúng là sách cổ thật khó hiểu, nhưng Jungkook cũng đã từng tìm hiểu rất kỹ về cuộc tuyển mộ này. Không biết có phải gian lận không nhưng cậu đã từng đọc hết các câu đố, câu hỏi của cuộc tuyển mộ lần này ở một cuốn giáo trình, nên Jungkook khá tự tin về cuộc thi lần này.

- Jungkook à!

- Dạ?

- Đêm nay em đi ngủ trước trẫm nha! Bây giờ trẫm có việc phải xuất cung, có lẽ muộn mới về, em đừng đợi trẫm, cứ ngủ trước. Mà cũng đừng thức khuya quá, kẻo mệt.

- Bệ hạ đi làm gì vậy? Có nguy hiểm không? Có đánh nhau không?

Kim Taehyung bật cười, hắn nghĩ Jungkook vẫn sợ đợt vi hành trước hắn đánh nhau bị thương nên bây giờ Kim Taehyung nói xuất cung cậu liền lo lắng. Hắn đi tới ngồi bên cậu, xoa xoa đầu cậu rồi đáp.

- Ta đi có chút chuyện thôi! Nhất định không đánh nhau, nhất định không để bản thân bị thương.

- Tốt nhất là Bệ hạ nói được làm được, Bệ hạ mà mang thân bị thương chảy máu trở về như đợt trước là lúc ấy em mặc kệ người luôn đấy.

Kim Taehyung ôm mặt Jungkook, ép cho đôi môi nhỏ chu ra, vừa hôn vừa nói:

- Trẫm_biết_rồi_thưa_Jeon_Jungkook!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro