Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Sứ giả và Công chúa.

Kim Taehyung lúc này vẫn đang nằm trong chăn giận dỗi, có lẽ trên thế gian này chỉ có duy nhất một mình Jeon Jungkook mới được nhìn thấy Kim Taehyung có dáng vẻ như bây giờ.

Một vị Hoàng đế cao cao tại thượng, một chính nhân quân tử đầu đội trời chân đạp đất, trên cơ thể cũng không phải là chưa từng bị thương, ấy vậy mà chỉ vì một đấm của Jungkook mà sinh ra giận hờn.

Kim Taehyung kiên cường là thật nhưng không phải hắn không bao giờ có phút yếu lòng, chỉ là hắn không muốn thể hiện cho người khác thấy thôi. Duy chỉ mình Jeon Jungkook là Kim Taehyung tin tưởng mà sống đúng với bản thân mình, hắn cũng muốn được chăm sóc và an ủi khi bị thương và hắn muốn lời an ủi đó là xuất phát ra tự tận đáy lòng.

Nhưng một đấm mà lại tỏ ra như vậy thì thật không giống Kim Taehyung, có lẽ hắn ta đang định ăn vạ đây.

Jeon Jungkook cũng chui vào trong chăn, cả chân cả tay ôm chặt lấy người hắn. Cậu hơi ngóc đầu dậy rồi nói:

- Taehyungie! Em biết lỗi rồi, lần sau sẽ không dám nữa. Taehyung à! Bệ hạ~

Kim Taehyung lúc này đã mềm lòng vì lời nỉ non dỗ dành của Jungkook, nhưng quả thực một đấm của Jungkook rất đau, có lẽ ngày mai hắn phải mang gò má bầm mà lên triều.

- Bệ hạ không ôm em ngủ nữa à?

Jungkook cả chân cả tay đều quắp lên người hắn, cậu đang hết lời dụ dỗ, dỗ dành.

- Em mới đấm có một cái mà giận rồi sao? Jungkook biết lỗi rồi mà! Bệ hạ đừng như vậy nữa! Quay sang ôm Jungkook đi.

Kim Taehyung cứ nằm im đấy mặc con thỏ con tiếp tục lộng hành. Jungkook thấy mình nói nhiều lời như vậy mà Kim Taehyung không thèm để ý, cậu đành dùng hạ sách cuối cùng.

Jungkook trèo cả người lên người Kim Taehyung rồi đặt lên nơi bị đấm ban nãy kia một nụ hôn.

- Bệ hạ đau lắm đúng không? Em sẽ hôn đến khi Bệ hạ hết đau nha.

Kim Taehyung quả thực là không thể nào thắng nổi con thỏ này mà. Định giận dỗi một lát nhưng lại không thể giận lâu được.

Hắn chỉ chỉ vào môi mình.

- Đây cũng đau nữa!

Jungkook nghe vậy liền hôn lên môi hắn, hắn chỉ vào trán cậu liền hôn lên trán hắn, chỉ vào má liền hôn lên má. Kim Taehyung được Jungkook hôn đến mê người, hắn tràn ngập trong niềm vui sướng khi được Jungkook dỗ dành.

Kim Taehyung cũng nằm quay về phía Jungkook rồi ôm cậu vào lòng, Jungkook nằm trong lòng hắn một lúc liền ngủ say.

Kim Taehyung ngắm nhìn Jungkook ngủ đến ngây ngốc, hắn không hiểu tại sao ông trời lại mang thiên thần nhỏ này đến đây cho hắn.

Ngay từ lần đầu tiên gặp Jungkook cũng chính là trên chiếc giường này, Kim Taehyung đã cảm nhận được sợi dây liên kết giữa hai người, sau nhiều lần gặp gỡ rồi ở cùng nhau, Kim Taehyung đã âm thầm nhốt hình bóng của cậu vào sâu trong trái tim mình. Hiện giờ, Kim Taehyung không biết đã yêu Jeon Jungkook đến nhường nào, hắn chỉ biết rằng nếu không có cậu có lẽ hắn sẽ không sống nổi mất, mà nếu có thể sống thì cũng như một cái xác vô hồn, sống mà tựa như chỉ để tồn tại, như một cái máy vô cảm và rồi lại tiếp tục đeo lên vỏ bọc kiên cường.

Kim Taehyung hôn nhẹ lên vết cắn trên má cũng đang sưng của Jungkook rồi phì cười.

- Trẫm phải làm gì với em đây? Hình như càng ngày trẫm càng yêu em rồi Jungkook à! Em nhất định đừng bỏ trẫm nha! Trẫm yêu em nhiều lắm! Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook rất rất nhiều.

Rồi hắn ôm cậu chìm dần vào giấc ngủ.
__________

Sáng hôm sau, hai người thức dậy, bây giờ vết đánh của Jungkook trên mặt Kim Taehyung đã dần chuyển sang tím. Có lẽ hôm nay Kim Taehyung phải mang khuôn mặt bầm này lên triều thật rồi.

Mới sáng sớm, Kim Taehyung còn đang ăn sáng đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của thằng bạn nối khố mình. Anh vừa đến đã chạy tới chỗ Kim Taehyung.

- Bệ hạ! Bệ hạ! Nghe nói đám cung nữ kia dám nói xấu người hả?

Kim Taehyung lúc này buông đũa xuống, dùng ánh mắt giết người nhìn Song Duk Im.

- Còn không phải cái miệng của ngươi tung tin đồn linh tinh! Cẩn thận có ngày trẫm lấy luôn cái đầu ngươi đấy.

Song Duk Im nghe vậy liền tự nhột, anh gãi gãi mũi rồi cười trừ.

- Ayza! Đấy là cung nữ kia cũng là biểu tỷ của thần hiểu sai nội dung câu nói của thần nên mới nói năng lung tung như vậy. Thần chỉ nói Bệ hạ không thích làm chuyện phòng the chứ không phải là không khỏe trong chuyện ấy. Thế mà tỷ tỷ của thần lại hiểu sai nên mới ăn nói hàm hồ như vậy. Vẫn là Bệ hạ độ lượng nên mới trách phạt nhẹ như vậy chứ nếu thần mà bị nói như thế có lẽ thần đã rất giận mà....

- Mà làm sao?

Nói đến kia Song Duk Im dừng lại, chuyện mà anh định nói ra có chút tế nhị nên Duk Im không dám nói trước mặt Kim Taehyung.

Nhìn thấy vết bầm trên mặt hắn, Song Duk Im liền đánh trống lảng, anh bày ra vẻ mặt lo lắng tiến gần tới chỗ Kim Taehyung.

- Bệ hạ! Mặt của người bị làm sao vậy? Ai dám ra tay đánh Bệ hạ?

Kim Taehyung đưa tay chạm nhẹ lên mặt mình rồi khẽ liếc nhìn Jungkook từ lúc Song Duk Im đến đã đứng ngoan ngoãn ở một góc kia.

Theo hướng mắt của Kim Taehyung, Song Duk Im nhìn sang Jungkook, thấy trên mặt cậu có vết cắn cũng đang sưng tím kia liền ngạc nhiên. Duk Im ú ớ đưa tay chỉ vào hai người.

- Đừng....đừng nói là...hai người...hai người đánh nhau nha.

Jeon Jungkook trợn tròn mắt nhìn Song Duk Im và Kim Taehyung cũng đang dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh.

Song Duk Im đi tới chỗ Jeon Jungkook đang đứng mà tỏ vẻ an ủi.

- Bệ hạ ra tay cũng thật mạnh rồi! Nhìn xem Bệ hạ bóp cổ cậu ấy đến đỏ hết rồi này.

Jungkook bất giác đưa tay chạm vào cổ mình, cái vết "bóp cổ" mà Song Duk Im nói đến kia chính là vết hôn của Kim Taehyung, cậu đột nhiên nhớ lại cảnh đó mà đỏ mặt cúi đầu. Hành động ấy lọt vào mắt của Song Duk Im lại thành Jeon Jungkook đang sợ hãi và tỏ vẻ tủi thân.

- Bệ hạ à! Người làm vậy cũng là hơi quá đáng rồi! Chắc có lẽ bị đánh nhiều lắm nên Jungkook mới vung tay đánh Bệ hạ đúng không?

Rồi Song Duk Im còn vỗ vỗ vai an ủi Jungkook.

- Theo hầu Bệ hạ chắc ngươi vất vả lắm nhỉ? Nghe mọi người đồn ngươi sống tốt lắm mà không ngờ lại bị đánh ra nông nỗi này.

Kim Taehyung lúc này có chút khó hiểu và bực mình mà đập bàn.

- Nông nỗi này là nông nỗi nào chứ? Ngươi đừng có ăn nói hàm hồ! Trẫm đâu có đánh Jungkook!

- Vậy sao mặt cậu ấy bị bầm, cổ cậu ấy bị đỏ như thế này! Đừng nói là do Bệ hạ cắn nha?

Cả hai nghe vậy bất giác hướng ánh mắt ngạc nhiên lên nhìn Song Duk Im.

"Cái tên Kiêm ti thư này đúng là cái tên nhiều chuyện, thế mà trong sách lại ghi rằng anh ta là một văn sĩ tài giỏi, tính cách trầm ổn. Trầm ổn cái gì chứ? Có mà là cái tên lắm mồm thì đúng hơn."

Jeon Jungkook hướng ánh mắt đến Kim Taehyung ý bảo hắn mau mau đuổi cái tên nhiều chuyện này đi đi, Kim Taehyung cũng biết ý mà lên tiếng đuổi khéo cái tên nhiều chuyện Song Duk Im kia.

Kim Taehyung đằng hắng mấy tiếng rồi nói:

- Ờ...ừm...Cái vết bầm này là do trẫm không cẩn thận nên bị va vào cửa, còn cổ Jungkook là do bị muỗi đốt nên mới bị đỏ như vậy chứ không phải trẫm cắn đâu.

"Ôi trời ạ! Không mau đuổi anh ta đi nhanh nhanh lên đi mà còn ở đấy giải thích nữa. Đúng là Kim Taehyung ngốc mà."

- Thật sao? Nhưng mà Điện của Bệ hạ có muỗi sao?

- Có muỗi hay không cũng không đến việc của ngươi! Mau cút khỏi tầm mắt của trẫm nhanh lên, ngươi đang làm ảnh hưởng đến tâm trạng dùng thiện của trẫm đấy.

Nghe Kim Taehyung nói vậy Song Duk Im cũng không dám nán lại lâu, anh nói ra mục đích chính mà sáng nay mình đến tận đây rồi cũng xin lui.

- Cuối tuần này Vương Gia sẽ đưa Sứ giả đến Hoàng Cung, nghe nói lần này còn có cả Công chúa bên đó tới nữa. Thần nghĩ là bên Tây Vực muốn liên hôn với Joseon chúng ta. Đây là tin báo mà thần vừa mới nhận được sáng nay. Còn bây giờ thần xin phép lui, chúc Bệ Hạ ngon miệng.

Song Duk Im vừa nghiêm túc được một chút thì ra đến cửa anh lại quay ra nói nhỏ với Jungkook nhưng vẫn cố tình để Taehyung nghe thấy.

- Jungkook à! Lát nữa ta đưa cho ngươi thuốc muỗi nha. Chắc là con muỗi kia to lắm nhỉ? Xem vết đốt to như thế cơ mà.

Nói xong, Song Duk Im nhanh nhanh chóng chóng chạy đi luôn.

Là bạn thân của Kim Taehyung, đương nhiên là Song Duk Im biết tâm tư của hắn đặt lên cậu nô tài nhỏ này như thế nào chứ. Chẳng qua là Song Duk Im muốn trêu Kim Taehyung chút thôi, chứ anh biết thừa dấu trên cổ Jungkook là cái gì bởi vì anh cũng là đàn ông, và đặc biệt dạo gần đây anh chuyên viết sách về "tình yêu" bán ra cũng được khoản kha khá cho các quan trong triều. Chỉ là Duk Im không ngờ Kim Taehyung lại đem lòng yêu thích cậu nhóc xinh trai này, nhưng mà dù thế nào thì anh cũng luôn ủng hộ huynh đệ mình, bởi lẽ Kim Taehyung từ trước tới giờ rất ít khi mở lòng với ai.

Đối với Song Duk Im thì hắn cũng chỉ tâm sự một vài điều mà vẫn chưa thực sự trải hết lòng mình. Song Duk Im mong rằng sau này Jeon Jungkook sẽ là chỗ dựa tinh thần cho thằng bạn nối khố luôn mang vỏ bọc kiên cường nhưng thực chất ở sâu bên trong lại mang nhiều tâm tư, có chút yếu đuối, luôn sợ bị bỏ rơi.

Sau khi Song Duk Im đi, Kim Taehyung mới tiến tới chỗ Jeon Jungkook, nhìn lên dấu hôn đỏ chót nơi cổ cậu trên khuôn mặt liền hiện lên ý cười. Thấy Kim Taehyung cười, Jungkook đánh nhẹ vào vai hắn một cái.

- Kiêm ty thư đúng là nhiều chuyện thật mà! Cả Bệ hạ nữa, việc gì phải đi giải thích chuyện này cho ngài ấy làm gì, càng nói càng giấu đầu hở đuôi.

- Trẫm không nói vậy thì hắn ta sẽ lại suy nghĩ linh tinh rồi nói linh tinh. Em không thấy miệng của hắn ta tung bao tin đồn về trẫm rồi sao?

- Vậy sao Bệ hạ không trách tội ngài ấy?

Nghe Jungkook nói vậy, Kim Taehyung có chút trầm mặc rồi đáp lại:

- Dù sao thì hắn ta là huynh đệ lớn lên từ nhỏ cùng trẫm nên trẫm cũng không chấp nhặt điều ấy.

Quả thực tuy Song Duk Im có nhiều chuyện thật nhưng Kim Taehyung biết anh không có ý xấu, chính vì cái nhiều chuyện này của anh giúp Kim Taehyung đỡ nhàm chán cái cuộc sống tẻ nhạt.

- Bệ hạ à! Để Duk Im kể cho người nghe, hôm qua lúc thần theo phụ thân trở về thì thấy ở trên cây liễu đằng sau ngự hoa viên có một tổ chim to lắm, lát nữa chúng ta đi bắt về đi.

- Bệ hạ! Bệ hạ! Con hắc khuyển to lớn của tể tướng Jung đang bị Jung Hoseok làm cưỡi chiến mã, hình như cậu ta định nghênh chiến với chúng ta đấy. Bệ hạ có muốn thần mang con bạch khuyển của phụ thân thần ra chiến với Jung Hoseok không?

........

Nghĩ lại tuổi thơ "cưỡi chó đánh nhau" kia khiến Kim Taehyung có chút bồi hồi, Song Duk Im bầu bạn với hắn, nghe hắn tâm sự trừ việc Song Duk Im nhiều chuyện lắm mồm lắm miệng là Kim Taehyung không ưa ra thì mọi chuyện khác Song Duk Im đều làm rất tốt. Nói chung là cái tật lắm mồm nhiều chuyện của Duk Im hắn cũng không hay trách cứ làm gì cả.
___________

Hôm nay, Min Yoongi cùng với sứ giả Tây Vực và Khả Hán Thư Công chúa đến Hoàng Cung.

Bọn họ được nghênh đón rất chi là hoành tráng, mặc dù Tây Vực là một nước nhiều lần lăm le ý định xâm lược Joseon nhưng không vì thế mà Hoàng thượng nơi đây lại tiếp đãi không tốt với sứ giả và đặc biệt lần này còn có cả cô Công chúa xinh đẹp Khả Hán Thư đến nữa.

Có lẽ Tây Vực là đang muốn liên hôn với Joseon đây mà.

Sứ giả lần này đến không phải ai khác mà chính là lệnh lang của Go Chung Taek tên là Go Chung Han nhưng qua Tây Vực lại đổi tên thành Ngô Mặc Đề, gã cũng tài giỏi nhưng lại có tâm địa độc ác y như phụ thân của gã vậy.

Ngô Mặc Đề và Công chúa Khả Hán Thư cùng đám tùy tùng Tây Vực đang ở Khánh Hội lâu ăn bánh uống trà và thưởng cảnh. Min Yoongi và Kiêm ti thư Song Duk Im đã ở đấy từ trước, bọn họ tiếp đón rất nồng nhiệt sứ giả và Công chúa nhưng hình như có vẻ bọn họ không được hài lòng vì Kim Taehyung chưa xuất hiện.

- Vương gia! Tại sao Hoàng đế đến giờ này lại chưa đến? Có phải là không hề coi Công chúa và sứ giả tôi ra gì đúng không?

Min Yoongi nghe Ngô Mặc Đề nói thì cười khinh, y biết gã ta và cha gã chính là hai tên bán nước, giờ đây bọn họ đang làm cẩu nô tài cho Tây Vực. Tuy không biết bọn họ đang có âm mưu gì nhưng Min Yoongi biết bọn họ đến đây là đang không hề có ý tốt.

- Mặc Đề Sứ giả cứ bình tĩnh, đến chó trung thành cũng còn phải đợi chủ nhân, thì sứ giả cũng nên đợi một lát.

Câu nói mang tính xúc phạm của Min Yoongi khiến Ngô Mặc Đề tức tối.

- Vương gia nói như vậy là có ý gì?

Min Yoongi cười thầm trong lòng, y thản nhiên đáp lại rồi lại như là mình lỡ lời.

- Ý ở trong lời nói....à à...đấy là ta đang nghĩ đến tiểu khuyển nhà ta nên mới buột miệng nói ra như vậy, chứ sứ giả đây thì sao bằng chó được.

Ngô Mặc Đề đen mặt, gã chỉ tay vào Min Yoongi mà tức tối không nói được gì.

- Vương...vương gia.

Bỗng từ xa nghe thấy tiếng thái giám.

- Hoàng Thượng tới~

Kim Taehyung đang tiến vào Khánh Hội lâu, với bộ long bào uy nghiêm phô tả được nét anh tuấn, nghiêm nghị của hắn. Đi đằng sau Kim Taehyung là Thái giám Do và Jeon Jungkook.

Lý do Kim Taehyung đến trễ là vì hắn phải gọi con thỏ mà sáng nay làm con sâu ngủ kia thức dậy.

Chả là đêm qua Jeon Jungkook cứ ngồi đọc đọc rồi lại ghi ghi chép chép cái gì mà hắn cũng không rõ, Kim Taehyung có hỏi nhưng cậu chỉ nói không có gì, cậu chi ghi cho vui thôi. Ấy vậy mà ghi cho vui của Jeon Jungkook đến tận giờ Tý mới chịu đi ngủ. Sáng nay thì gọi mãi không chịu dậy, Kim Taehyung phải đưa ra thượng sách cuối cùng.

- Jeon Jungkook! Nếu em không dậy thì trẫm tự đi gặp Công chúa Tây Vực đây.

Jeon Jungkook trong cơn ngái ngủ cũng phải bật dậy, gì chứ "anh Bệ hạ" của cậu đẹp trai như vậy, Jeon Jungkook nhất định phải đi sát theo sau để không ai dám tơ tưởng đến Kim Taehyung. Mà cậu biết thừa bên kia đưa Công chúa đến là để liên hôn. Jeon Jungkook nhất định không "gả" Kim Taehyung cho ai đâu. Kim Taehyung là của cậu.

Vậy nên Jungkook đã nhanh chóng nhảy xuống giường, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi theo Kim Taehyung tới đây mà còn chưa ăn sáng.

Jeon Jungkook cũng muốn gặp cô Công chúa Khả Hán Thư mà người xưa đồn rằng tuyệt sắc mỹ nhân, công dung ngôn hạnh của Tây Vực.

Nhưng dù có xinh đẹp đến đâu, tài giỏi đến đâu thì cũng không bao giờ có được trái tim của Kim Taehyung, bởi lẽ trái tim ấy chỉ chứa duy nhất một người đó chính là Jeon Jungkook và mãi mãi như vậy chỉ chứa một mình cậu trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro