19. "Bắt nạt"[H].
Jeon Jungkook lúc này đang cố vùng vẫy để thoát khỏi móng vuốt của hổ dữ.
- Ưm..ư..Kim Taehyung...mau dừng lại...ahh
Kim Taehyung vừa hôn, vừa mút đôi lúc lại cắn cậu một cái khiến cậu kêu lên vì đau.
Jeon Jungkook ngâm bồn, nên có mặc quần. Kim Taehyung đang từ từ đưa tay xuống bờ mông gợi cảm của Jungkook, cách một lớp vải mà xoa nắn.
- Kim Taehyung! Anh có mau bỏ cái tay ở mông tôi ra không?
Jungkook đang hoảng về hành động của hắn nên xưng hô có chút loạn ngữ. Kim Taehyung thì mặc kệ, bàn tay ấy hết bóp mông rồi lại trườn lên xoa nắn vòng eo nhỏ rồi lại mơn trớn tấm lưng trần gợi cảm của cậu.
Jeon Jungkook lúc này không biết Kim Taehyung đang nghĩ gì mà lại dám làm ra hành động như vậy, cậu giãy giụa thật mạnh nhưng sức Jungkook thì sao có thể so với Kim Taehyung được chứ, cậu đưa tay đánh hắn cũng chẳng khác nào đang tẩm quất giúp hắn mà thôi.
Kim Taehyung trực tiếp bế Jungkook dậy, đặt cậu nằm lên thành bể rộng rồi nằm đè lên người cậu.
Bàn tay hư hỏng của hắn đang luồn vào trong chiếc quần mỏng đã ướt đẫm nước của cậu, Jungkook giật mình về hành động của hắn, cậu nắm lấy bàn tay hắn.
- B-bệ hạ! Người...người định làm gì vậy?
Kim Taehyung không đáp, hắn chỉ cười nhếch mép một cái rồi tiếp tục công việc đưa tay cầm lấy cậu nhỏ Jungkook rồi xoa nắn. Jungkook lúc này sợ gần chết, cả cuộc đời Jungkook còn chưa bao giờ tự mình làm như thế, vậy mà giờ đây Kim Taehyung lại đang giúp cậu thỏa mãn. Bàn tay thon dài ấm nóng bao bọc hết cả tiểu huynh đệ của Jungkook khiến nó đã cương cứng lên, Jungkook lúc này hận bản thân mình vì lại có phản ứng như vậy. Cậu đang nghĩ chắc là Kim Taehyung không giải tỏa được nên để cậu thay hắn giải tỏa.
Bàn tay hắn đưa lên đưa xuống cậu nhỏ của cậu. Jungkook lúc này đang dần ngập tràn khoái cảm nhưng vẫn cố giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng, cậu giữ chặt bàn tay hắn đang nắm lấy nam căn của mình.
- Taehyung à...ưm..đừng làm vậy mà...ưm...em khó chịu...
Hắn chồm người hôn lên vầng trán đã rịn mồ hôi của Jungkook nhưng bàn tay vẫn tiếp tục công việc.
- Bảo bối à! Hôm nay trẫm sẽ cho em thấy trẫm khỏe hay yếu.
Bàn tay kia càng sục mạnh hơn khiến Jeon Jungkook bắn đầy ra tay hắn. Kim Taehyung mỉm cười thỏa mãn, hắn nhanh chóng lột quần cậu ra khiến Jungkook phát hoảng. Cậu bám chặt cánh tay hắn.
- Bệ...bệ hạ đừng làm vậy mà....Em sợ!
Kim Taehyung thấy con thỏ kia đang sợ đến phát khóc, đôi mắt đỏ ửng ươn ướt nước.
Cũng là Kim Taehyung sợ nước mắt của cậu đi, hắn quyết định hôm nay sẽ tạm tha cho Jeon Jungkook mà không làm đến bước cuối cùng, nhưng của hắn bây giờ cũng đang cương cứng nếu không được giải tỏa thì có lẽ sẽ bị liệt dương thật mất.
Kim Taehyung cầm lấy bàn tay của Jungkook đặt lên nam căn to lớn đang nhô lên thành túp lều nhỏ trong quần.
- Jungkook có thể giúp trẫm làm như ban nãy trẫm làm cho em không?
Jungkook đi từ hốt hoảng đến giật mình bất ngờ khi chạm vào thứ đàn ông to lớn đang ngóc đầu cách một lớp quần của hắn.
"Kim Taehyung cương được! Anh ấy đâu có liệt."
Cậu đưa mắt thỏ ngây ngốc nhìn hắn, Kim Taehyung thấy vậy liền phì cười, hắn tự giải phóng cho con mãnh thú trong quần mình ra.
Jungkook mở mắt lớn ngạc nhiên khi thấy người anh em của hắn, nó đang cương cứng đến độ nổi gân xanh.
"Ôi mẹ ơi cứu con! Của Kim Taehyung...thật là...không được"
- Jungkook giúp trẫm!
Jungkook vẫn chưa hết hoảng khi nhìn thấy anh bạn nhỏ nhưng không hề nhỏ của hắn, cậu không biết Kim Taehyung bảo cậu giúp là giúp như thế nào. Nếu thứ đó mà đâm vào bên trong thì chắc Jungkook sẽ đau chết mất.
Jungkook hoảng sợ đến sắp khóc, cậu định bỏ trốn thì lại bị Kim Taehyung kéo quay lại, hắn nằm đè lên người Jungkook rồi thì thầm.
- Hôm nay trẫm tạm tha cho em. Bảo bối ngoan! Không khóc! Em dùng tay giúp trẫm!
Jeon Jungkook ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, vì cũng là đàn ông nên Jungkook biết nếu không được giải tỏa chắc chắn sẽ rất khó chịu, dù gì cũng chỉ là dùng tay nên Jungkook đã bắt chước cách làm ban nãy của hắn.
Bàn tay có chút nhỏ hơn bao bọc lấy nam căn thô to rồi khẽ đưa lên đưa xuống. Kim Taehyung thở hắt một cái thỏa mãn rồi yêu cầu Jungkook gia tăng tốc độ.
Jungkook lúc này đã ngại đến đỏ ửng hết mặt, cậu không ngờ Kim Taehyung bị đồn là liệt dương kia lại lâu ra như vậy. Bàn tay cậu đã mỏi nhừ mà Kim Taehyung vẫn chưa có dấu hiệu bắn, không những vậy hắn ta còn nói ra những lời nói khiến Jungkook đỏ mặt.
- Đúng rồi Jungkook à! Mạnh tay lên Jungkook agrr....
Kim Taehyung vì khoái cảm mà gầm khẽ trong cổ họng, mãi một lúc sau hắn mới chịu bắn ra. Tay Jungkook lúc này đã mỏi nhừ cùng tê rần. Cậu khóc không ra nước mắt khi Kim Taehyung tiến tới hôn cậu và hắn lại cứng tiếp.
Thật may Kim Taehyung không bắt ép Jeon Jungkook phải làm đến bước cuối cùng, nhưng cánh tay cậu đã mỏi nhừ đến độ sắp bị chuột rút đến nơi, Kim Taehyung thấy vậy bèn bảo cậu dùng dùi non giúp hắn.
Bắp đùi non mềm kẹp chặt lấy nam căn to lớn của Kim Taehyung, hắn không ngừng đâm rút vào nơi đó. Mặc dù không thoải mái bằng việc đâm vào hậu huyệt nhưng vì hắn thấy bảo bối nhỏ của mình chưa sẵn sàng với cả sợ cậu đau nên đành chấp nhận làm qua loa một chút.
Ban đầu hắn cũng chỉ có ý định dọa Jungkook sợ thôi, nhưng Kim Taehyung thật không ngờ cứ ở bên Jungkook là hắn lại có phản ứng như vậy, chỉ cần hôn cậu một cái là phần thân dưới của hắn lại rục rịch ngóc đầu khiến bắp đùi non của Jungkook đã đỏ ửng đến độ sắp bị trừu sáp sắp chảy máu.
- Ưm...Bệ hạ...người...ưm...ah...đừng làm nữa.
- Jungkook à! Em đừng kêu như vậy nữa! Em biết tiếng nỉ non của em rất kích thích trẫm không?
Jungkook cố kìm nén tiếng rên ở trong cổ họng của mình, ai bắt Kim Taehyung hết đâm chọc vào bắp đùi non bộ phận nhạy cảm của Jungkook, rồi lại liếm mút yết hầu của cậu, xong còn xoa nắn hai điểm hồng đang dựng đứng vì khoái cảm khiến cậu nhỏ của Jungkook bây giờ lại ngóc đầu dậy.
Một lúc lúc sau, Kim Taehyung gầm nhẹ một tiếng rồi bắn ra hết bắp đùi xong lên cả bụng Jungkook. Còn Jungkook lúc này vẫn chưa bắn được, cậu nhỏ đang cương lên khó chịu, Jungkook vặn vẹo người muốn đưa tay xuống chăm sóc thì bị Kim Taehyung túm lại.
- Em cầu xin trẫm giúp đi.
Vì đang rất khó chịu vì chưa được giải tỏa nên Jungkook không màng sự đời buông lời cầu xin Taehyung giúp mình.
- Bệ hạ giúp em với~
- Bây giờ em còn nghi ngờ về khả năng phòng the của trẫm nữa không?
Jungkook lắc lắc mái đầu nhỏ, đôi mắt đê mê ngập nước.
- Không! Em không dám nghi ngờ nữa! Bệ hạ giúp em...ahhh
Nghe thấy câu trả lời mình muốn, Kim Taehyung mỉm cười hài lòng, hắn ta đưa tay xuống chăm sóc cậu nhỏ của Jungkook, một lúc sau Jungkook cũng bắn ra. Cậu thở dốc, đôi mắt bị che khuất bởi một tầng nước, khuôn mặt vẫn chưa thoát khỏi khoái cảm mà đê mê mơ hồ.
Kim Taehyung nhìn một màn như vậy thì bật cười thỏa mãn. Trông thấy những vết hôn ngân đỏ chót trải dài trên khắp cơ thể Jungkook từ cần cổ đến xương quai xanh rồi đến bờ ngực và cả trên chiếc bụng nhỏ cũng có vài dấu hôn đỏ nho nhỏ khiến Kim Taehyung rất hài lòng về kiệt tác của mình.
Kim Taehyung sau khi bắn vẫn vô cùng sung sức, còn Jeon Jungkook sau khi bắn lại trở nên xụi lơ, có lẽ vì vừa hoảng sợ và vì vừa là đầu tiên được trải qua khoái cảm như vậy khiến Jungkook không thích ứng được mà ỉu xìu.
Kim Taehyung bế Jungkook đi tắm rửa sạch sẽ rồi đặt cậu nằm lên giường.
Nằm trên chiếc giường ấm áp, Jungkook lúc này mới kịp hoàn hồn, cậu không ngờ bản thân mình và Kim Taehyung lại vừa làm ra cái hành động như vậy. Chỉ vì có chút nghi ngờ về năng lực của hắn nên Jungkook suýt bị Kim Taehyung ăn thịt, cũng may hắn không làm đến bước cuối cùng không thì Jungkook cũng không chắc bản thân mình có thể khỏe mạnh mà rời khỏi phòng tắm kia đâu.
Đúng thật! Bây giờ Jungkook đã ngộ ra chân lý "ăn có thể ăn bừa nhưng nhất định không được nói bừa". Từ giờ về sau Jungkook nhất định không bao giờ dám nghi ngờ về năng lực giường chiếu của Kim Taehyung nữa đâu. Cậu sợ lắm rồi.
Kim Taehyung sau khi "bắt nạt" Jeon Jungkook xong liền cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Hắn kêu người của ngự thiện phòng mang thức ăn tới rồi đi tới kêu Jungkook đang nằm trên giường kia dậy ăn.
- Jungkook à! Ban nãy có vận động chắc em mệt rồi đúng không? Dậy đi ăn một chút!
Jungkook nghe hắn nói lại đỏ mặt, cậu trốn trong chăn khóc thầm.
"Người ta đang xấu hổ muốn chết mà Kim Taehyung lại dám nói như vậy. Đúng là tên Hoàng đế mặt dày không biết ngại mà."
Thấy Jungkook vẫn đang nằm trong chăn một cục, Kim Taehyung phì cười vì hắn biết cậu đang ngại. Hắn nhanh chóng đi tới ôm cả cục bông kia vào lòng.
- Nếu em đói trẫm sẽ xót. Dậy đi ăn một chút đi! Trẫm sẽ không trêu em nữa.
Jungkook chui đầu ra khỏi chăn, khuôn mặt vẫn còn chút ửng hồng đang phụng phịu. Kim Taehyung thấy cưng quá liền nựng má Jungkook một cái rồi thấy vết cắn ban nãy của mình trên má cậu đang có chút sưng đỏ liền thấy xót mà hôn nhẹ lên.
- Ui da! Xin lỗi vì ban nãy đã cắn em nha bảo bối.
Jungkook khẽ lườm Taehyung một cái rồi đẩy hắn ra, bước xuống giường tiến tới bàn ăn.
Kim Taehyung thấy một màn giận dỗi này thì chỉ biết cười trừ. Ai kêu Jungkook "ngon" quá làm gì, hắn chỉ hận không ăn sạch cậu đến không còn cọng xương nào, vết cắn ấy cũng là vì Jungkook thơm ngon quá hắn không kiềm được.
Kết thúc bữa ăn có chút giận dỗi của Jungkook, Kim Taehyung liền bỏ bê công việc mà chạy theo dỗ con thỏ nhỏ.
Lẽ ra ban đầu hắn phải là người giận khi Jungkook lại cư nhiên tin lời đám cung nữ mà nghi ngờ hắn, nhưng sau một màn "bắt nạt nhẹ" để cánh cáo kia thì Jeon Jungkook lại quay sang giận dỗi hắn. Thôi thì Kim Taehyung cũng xin chấp nhận bởi lẽ đã làm cho con thỏ nhỏ kia sợ đi.
- Jungkook à! Trẫm có cái này cho em xem nè!
Kim Taehyung cầm trên tay một chiếc giày nhỏ nhỏ xinh xinh mang tới cho Jungkook xem.
Jungkook nằm trong chăn ló cái đầu ra nhìn lên chiếc giày đó mà ngạc nhiên, cậu vén chăn ra.
- Đây là cái gì?
- Đây là chiếc giày nhỏ của mối... à là chiếc giày của cậu bé bắt nạt trẫm hồi nhỏ.
Kim Taehyung không dám nhắc tới ba từ "mối tình đầu" nữa bởi bé con của hắn đang giận, nói như vậy hắn sợ bé con của mình sẽ càng giận hơn.
Jungkook lúc này nhìn chiếc giày đến say mê, cậu cảm thấy hình như mình đã nhìn thấy chiếc giày này ở đâu rồi nhưng nhất thời không thể nhớ ra.
"Chiếc giày này quen quá! Nó không phải là giày ở thời này. Rốt cuộc chủ nhân của chiếc giày nay là ai? Và người đó bây giờ đang ở đâu?"
Thấy Jungkook đang ngắm chiếc giày nhỏ đến chú tâm, Kim Taehyung liền leo lên giường ôm cậu vào lòng.
- Jungkook còn giận trẫm không?
Jungkook đang mải mê nhìn ngắm chiếc giày nên mặc hắn ôm mình, nhưng khi nghe Kim Taehyung hỏi, cậu liền khẽ cựa mình rồi nói:
- Không phải cho em xem chiếc giày này mà em hết giận đâu. Hôm nay Bệ hạ đã làm hành động rất là xấu xa, rất là tiểu nhân bỉ ổi, rất là đê tiện, rất là...
Nghe Jungkook đang mắng mình một tràng như vậy, Kim Taehyung cũng không hề tức giận. Hắn mổ chóc lên môi cậu một cái để ngăn cái miệng nhỏ tiếp tục mắng người.
Lấy hai tay ép hai cái má bánh bao kia lại cho đôi môi nhỏ xinh xinh kia chu chu ra, Kim Taehyung ngậm lấy rồi cắn nhẹ mấy cái. Sau khi "ăn" xong đôi môi nhỏ kia, Kim Taehyung véo nhẹ má Jungkook.
- Không được mắng nữa! Nếu em mà mắng nữa trẫm sẽ ăn thịt em ngay ở đây luôn đấy.
- Bệ hạ không biết mệt sao?
Kim Taehyung khẽ nhún vai bày ra vẻ mặt kiểu tất nhiên rồi.
- Ai bắt em tin lời đám cung nữ kia mà động chạm đến lòng tự tôn của trẫm làm gì? Là do em tự chuốc lấy đấy Jeon Jungkook ạ!
- Ai thèm động chạm đến lòng tự tôn của Bệ hạ chứ! Là em có lòng muốn an ủi người thôi. Em tưởng Bệ hạ không được khỏe thật.
- Đến bây giờ em vẫn tưởng? Em muốn trẫm ăn em luôn không?
Jungkook sợ hãi lắc lắc đầu.
- Không không không! Bây giờ em không dám tưởng như vậy nữa rồi! Em sợ rồi!
Kim Taehyung cười hài lòng, hắn xoa nhẹ lên mái tóc của cậu.
- Như vậy có phải ngoan không? Lần sau mà nghi ngờ sức khỏe của trẫm nữa thì trẫm sẽ cho em không xuống được giường đấy.
Jungkook nghe vậy liền trưng ra vẻ mặt đanh đá.
- Nghĩ sao vậy? Lần sau Bệ hạ mà làm vậy nữa em sẽ cho Bệ hạ biết thế nào là chọc phải Jeon Jungkook.
Nghe thái độ thách thức của Jungkook khiến Kim Taehyung có chút thích thú, hắn đè cả người cậu xuống.
- Vậy em định làm gì trẫm?
- Tất nhiên là đánh rồi, đừng tưởng em không dám đánh Bệ hạ. Nếu mà làm như vậy nữa em sẽ đánh Bệ hạ. Đây là lời cảnh cáo.
Nghe Jungkook nói vậy, Kim Taehyung cười khẩy hắn chỉ chỉ lên mặt mình rồi nói:
- Em sẽ đánh trẫm sao? Đánh vào đây? Hay vào đây?
Vừa nói Kim Taehyung vừa luồn tay vào trong áo cậu định trêu đùa, nhưng không ngờ con thỏ nhỏ kia đánh hắn thật. Jungkook vung một đấm vào khuôn mặt điển trai của Kim Taehyung khiến hắn nổ đom đóm mắt mà ôm mặt ngồi đậy. Có vẻ cú đấm đó khá là đau đấy.
Jungkook lúc này tay vẫn đang nắm thành nắm đấm, cậu ngạc nhiên hết nhìn tay mình rồi lại nhìn Kim Taehyung đang ôm mặt vì đau kia. Jungkook tưởng hắn sẽ né ra khi cậu vung tay, còn Kim Taehyung lại tưởng bé con của mình chỉ là đang dọa hắn thôi, thế là Taehyung vừa ăn trọn cú đấm có vẻ đau điếng của Jeon Jungkook.
Jungkook cũng vội vàng ngồi dậy ngồi sát lại gần Taehyung.
- Bệ hạ! Bệ hạ! Jungkook xin lỗi! Để em xem chỗ bị đánh nào!
Kim Taehyung ngẩng mặt từ từ bỏ tay ra khỏi chỗ vừa bị đấm kia, nó đã đỏ ửng một vùng khá lớn có lẽ sẽ bị thâm tím vào mấy ngày tới.
- Em dám đánh trẫm thật sao?
Jungkook vừa xoa xoa lên chỗ gò má hơi sưng của hắn vừa đáp:
- Ai bắt Bệ hạ không tránh đi đâu. Ai bắt Bệ hạ trêu em đâu.
Với giọng điệu vừa tỏ ra có lỗi vừa tỏ ra giận hờn của Jungkook khiến Taehyung có chút hờn. Hắn cố tỏ ra rất đau rồi lại đưa tay tới ôm mặt mình.
- Jungkook xin lỗi~!
- Em mặc kệ trẫm đi! Dù sao thì em cũng đâu có thương trẫm!
- Em thương Bệ hạ mà! Jungkook thương Bệ hạ mà! Lần sau Jungkook không dám đánh Bệ hạ nữa.
Kim Taehyung tỏ ra ủy khuất, hắn nằm xuống giường bắt chước hành động giận dỗi của Jungkook chùm chăn kín đầu.
- Em cứ mặc kệ trẫm đi! Trẫm cũng chỉ muốn yêu thương em một chút mà em lại đánh trẫm như vậy. Jungkook hết thương trẫm rồi đúng không?
Jungkook lúc này thở dài bất lực trước vị Hoàng Đế đang giận dỗi kia. Dạo trước Jungkook cứ nghĩ hắn ta là một người lạnh lùng và luôn tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường nhưng bây giờ chứng kiến cảnh này Jungkook mới nhận ra những gì mình nhìn thấy bên ngoài chưa chắc đã là sự thật. Phải ở cùng, tiếp xúc cùng thì mới biết Kim Taehyung là người như thế nào. Hôm nay hắn đã cho cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác
Nhưng dù Kim Taehyung có như thế nào thì Jungkook vẫn yêu nha! Chỉ là dáng vẻ có chút trẻ con bây giờ của hắn khiến Jungkook có chút không quen thôi.
"Đáng lẽ ra tôi mới phải là người giận dỗi kia mà! Sao anh dám giận lại tôi. Không lẽ bây giờ phải đi dỗ Kim Taehyung?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro