15. Jeon Jungkook giận dỗi.
Jungkook thấy tay hắn bị thương thì không khỏi đau lòng, nhưng bây giờ cậu lại tỏ ra giận dỗi.
Nhưng giận thế nào thì giận, Jungkook vẫn băng bó lại vết thương cho hắn, nhìn vết thương không quá sâu Jungkook cũng yên tâm phần nào. Sau khi băng bó vết thương cho hắn xong, Jungkook giận dỗi bỏ đi không thèm để ý đến hắn nữa.
Kim Taehyung thấy tiểu bảo bối của mình đang giận liền nhanh chóng đuổi theo, dùng lời ngon lẽ ngọt để dỗ dành cậu. Nhưng vị Hoàng đế chưa bao giờ dỗ dành hay nịnh nọt người khác kia đang cảm thấy bất lực về chính bản thân mình.
- Jungkook à! Trẫm xin lỗi. Bây giờ em hãy đánh trẫm, mắng trẫm như ban nãy đi, đừng có không nói chuyện với trẫm như vậy.
Jungkook lúc này vẫn còn đang giận lắm, ai bắt hắn nói sẽ không để bị thương lại mang cánh tay đầy máu trở về, nghĩ đến đây Jungkook càng thêm giận, sao hắn ta cứ thích liều mạng làm việc tốt như vậy? Bộ cứ xông pha đi bắt cướp là oai lắm sao?
- Jungkook à! Em đừng giận trẫm nữa được không?
- Jungkook à! Nhìn trẫm đi! Em đừng như vậy nữa.
- Jungkook à! Trẫm sai rồi, sai to rồi! Jungkook trách phạt trẫm đi, đừng lặng im như vậy nữa.
- Jungkook à!
- Jungkook à...
Kim Taehyung cứ luôn miệng gọi tên cậu, cầu xin Jungkook tha thứ cho mình. Jungkook thật ra cũng không giận cho lắm, cậu là lo cho hắn nhiều hơn nhưng nghĩ đến hắn ta liều mạng xông vào đám người cầm dao kiếm cậu lại đau lòng sợ hãi nên mới giận dỗi như vậy.
Lúc này trời cũng đã nhá nhem tối, Kim Taehyung vẫn đang ở bên cạnh ỉ ôi cầu xin cậu tha thứ cho mình. Jeon Jungkook lúc này đã đói bụng, cậu bây giờ mới chịu liếc mắt qua nhìn hắn.
Thấy Jungkook đang nhìn mình, Kim Taehyung liền vui vẻ tới gần cậu.
- Cuối cùng em cũng chịu nhìn trẫm rồi! Em hết giận trẫm chưa?
Jungkook khẽ lườm hắn một cái rồi nói:
- Đói! Đi ăn xong lại giận tiếp.
Hắn ta nghe vậy liền bật cười.
- Được! Vậy bây giờ trẫm đưa em đi ăn. Dù có giận thế nào thì cũng phải ăn đã. Ăn xong giận trẫm tiếp cũng được, nhưng đừng không quan tâm trẫm như ban nãy. Em không biết trẫm đau lòng như thế nào khi em làm vậy đâu.
Trên mặt Jungkook hiện lên ý cười nhưng vẫn cố giữ biểu cảm lạnh lùng.
- Đi ăn!
Thế là hai người ghé vào một quán ăn nhỏ, sau khi gọi bốn cái màn thầu, hai bát mỳ cùng với một đĩa thịt bò xào, hai người cùng ngồi ăn.
Trong lúc ăn, Kim Taehyung cố bắt chuyện với Jungkook mấy lần nhưng đều bị cậu ngó lơ. Thấy Kim Taehyung cứ liên mồm nói mà không chịu ăn, Jungkook liền mắng:
- Người cứ nói như vậy không thấy phiền sao? Không phải bệ hạ luôn nói rằng khi ăn không nên nói chuyện vậy mà bây giờ người cứ nói như vậy là sao?
Kim Taehyung nhất thời đứng hình khi bị mắng, từ trước đến giờ hắn ta rất ít khi bị ai mắng và hầu như chưa ai từng mắng hắn trước mặt như vậy thì phải, chỉ duy nhất Jeon Jungkook hết lần này đến lần khác mắng hắn như con. Nhưng không sao, Jeon Jungkook thích là được, Kim Taehyung chấp nhận nghe cậu mắng suốt đời cũng được.
Thấy mình có hơi quá lời, Jungkook cúi đầu ăn nốt bát mì rồi lại ngước mắt nhìn Kim Taehyung đang từ tốn ăn mỳ. Cậu gắp một miếng thịt vào bát hắn rồi nhỏ giọng nói:
- Jungkook xin lỗi. Jungkook không nên nói Bệ hạ như vậy. Bệ hạ đừng phiền lòng nha.
Thấy Jungkook đang dùng giọng điệu nũng nịu nói chuyện với mình, trái tim Kim Taehyung liền tan chảy, hắn nhìn cậu rồi đưa tay xoa xoa đầu cậu.
- Em cứ mắng trẫm tùy ý. Chỉ cần em đừng bỏ mặc trẫm như ban nãy là được. Trẫm sẵn lòng nghe em mắng.
Jungkook khẽ đẩy tay hắn ra.
- Em nói như vậy chứ em chưa hết giận Bệ hạ đâu. Em vẫn còn rất giận đấy.
Kim Taehyung gật gật đầu.
- Ừm! Vậy Jungkook cứ giận trẫm đi. Nhưng đừng im lặng, đừng không quan tâm trẫm. Lúc nào hết giận thì nói với trẫm một câu được không? Lúc đó, trẫm sẽ ôm em.
Jungkook vì điệu bộ ôn nhu của hắn mà cảm thấy ấm áp trong lòng.
"Vậy sao bây giờ không ôm đi mà còn đợi đến khi hết giận mới ôm? Đã vậy tôi sẽ giận anh dài dài. Kim Taehyung ngốc."
Sau khi ăn xong thì trời cũng đã tối, hai người quyết định thuê phòng trọ. Ban đầu, Jungkook nhất quyết không chịu ngủ chung phòng với Kim Taehyung, hắn ta nghe vậy liền bày ra vẻ mặt ủy khuất rồi kêu đau tay dù vết thương không có nặng lắm vậy mà Jungkook tưởng hắn đau thật nên đã ngủ chung phòng với hắn.
Sau khi tắm rửa qua loa và thay quần áo, Jungkook đi tới chỗ Kim Taehyung. Lúc này hắn đang đứng cạnh cửa sổ ngắm nhìn lên bầu trời đầy sao. Cậu đi tới vỗ vỗ vai hắn.
- Cởi áo ra!
Giọng điệu như ra lệnh của Jungkook khiến Kim Taehyung có chút khó hiểu.
- Sao lại phải cởi áo ra? Jungkook à! Em tính làm gì? Hôm nay không được rồi, trẫm sợ sẽ làm đau em khiến em giận trẫm hơn.
Jungkook đứng hình khi nghe hắn nói vậy.
"U là trời! Kim Taehyung đang nghĩ gì vậy? Mình bảo anh ta cởi áo ra thì anh ta sẽ làm gì để mình đau chứ? Hay là Kim Taehyung...anh ta tưởng...."
Nghĩ đến đây Jungkook bỗng đỏ mặt, cậu đánh mạnh vào vai hắn một cái rồi nói:
- Bệ hạ nghĩ gì vậy? Em bảo Bệ hạ cởi áo ra để xem vết thương với cả thoa thuốc cho người cơ mà.
Kim Taehyung nghe vậy liền bật cười, hắn ngoan ngoãn ngồi lên giường rồi cởi áo ra để lộ từng thớ cơ thịt rắn chắc trên làn da màu đồng quyến rũ, trên cánh tay phải của hắn là một vết chém không quá dài cũng không quá sâu nhưng trông cũng thật đau.
- Ban nãy em nói trẫm cởi áo ra, trẫm tưởng...
Hắn ta đang định nói thì Jungkook nhanh chóng cướp lời.
- Tưởng tưởng tưởng! Tưởng cái gì mà tưởng. Thích tưởng không? Đấm cho bây giờ. Cấm tưởng tượng linh tinh rồi suy nghĩ bậy bạ.
Jeon Jungkook lấy số thuốc ban nãy cậu đi xin của chủ trọ đắp lên vết thương của hắn, vì vừa làm vừa mắng nên có chút mạnh tay. Kim Taehyung hơi nhíu mày một chút rồi đáp lại:
- Em biết trẫm tưởng gì sao mà nói trẫm tưởng tượng rồi suy nghĩ bậy bạ?
Nói đến đây, Jungkook lại đỏ mặt, cậu nhanh nhanh chóng chóng đắp nốt đống thuốc kia lên vết thương của hắn rồi cẩn thận băng bó lại cho hắn.
- Thì em cũng chỉ nói vậy thôi chứ em có biết Bệ hạ đang nghĩ gì đâu?
- Vậy sao ban nãy em nói trẫm đừng suy nghĩ bậy bạ? Hay là em...
Kim Taehyung đang định chọc ghẹo Jungkook một chút thì, Jungkook đã ngại quá hóa giận bỏ đi. Thấy vậy hắn bật cười vội mặc lại áo rồi đuổi theo Jungkook.
Hắn vừa đuổi ra tới nơi thì thấy Jungkook đang đứng ở chỗ cầu thang nhìn xuống thấy có một đám người mặc áo đen trông có vẻ hơi dữ dằn đang ngồi bên dưới ăn uống, cậu có hơi sợ khi nhìn thấy họ bèn quay đầu định sẽ trở về phòng, nhưng vừa mới quay đầu cậu liền đụng vào bờ ngực vững chắc của ai đó khiến cậu giật mình mà lùi lại suýt chút nữa thì ngã cầu thang, rất may người ấy nhanh vòng tay ra eo cậu đỡ lại.
Nhìn lên khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông kia khiến Jungkook có chút giật mình mà mở to mắt nhìn người đàn ông ấy.
"Trời ơi! Người ở thời này sao ai cũng đẹp trai hết vậy?"
Thấy ánh mắt mê mẩn của Jungkook khi nhìn người đàn ông kia khiến Kim Taehyung đen mặt, hắn tức giận đi tới kéo cậu ra khỏi vòng tay đang đặt trên eo cậu kia rồi kéo cậu về phòng mà không thèm chào hỏi người đàn ông kia một tiếng nào.
Người đàn ông ấy vừa trông thấy một màn như vậy liền bật cười, nụ cười má lúm đáng yêu nhưng cũng thật bí ẩn.
Jungkook sau bị hắn kéo vào phòng mới định thần được sự việc vừa xảy ra, cậu xoa xoa nơi cổ tay vừa bị hắn kéo có chút đau. Thấy mình vừa mạnh tay khiến Jungkook đau, Kim Taehyung từ khuôn mặt tức giận vì ghen tuông liền chuyển sang khuôn mặt lo lắng, hắn cầm tay cậu xoa xoa lên vùng da trắng ngần mềm mại có chút đỏ ửng kia mà xót, Kim Taehyung vừa xoa nhẹ vừa nói:
- Tại trẫm ghen khi thấy em tiếp xúc với người đàn ông kia nên mới mạnh tay như vậy. Trẫm xin lỗi.
Jungkook bây giờ mới nhận ra rằng Kim Taehyung kia là đang ghen, cậu phì cười rồi đưa tay véo nhẹ lên má hắn:
- Bệ hạ đang ghen sao?
Kim Taehyung nhìn cậu rồi gật đầu.
- Nhưng người ban nãy là giúp em mà, nếu không có anh ta thì có lẽ em đã bị lăn cầu thang rồi.
Kim Taehyung mang giọng điệu có chút hờn đáp lại:
- Nhưng tên đó dám ôm eo của em. Từ chiều tới giờ trẫm vẫn chưa được ôm em.
Jungkook nghe vậy liền dang tay ra.
- Bây giờ em cho phép Bệ hạ ôm em nhưng em vẫn chưa hết giận đâu.
Kim Taehyung không chần chừ liền nhào tới ôm Jungkook thật chặt, hít hà mùi thảo mộc thơm mát tự nhiên trên cơ thể cậu, hắn cọ cọ đầu mũi vào cổ Jungkook rồi nỉ non:
- Tại sao em vẫn còn chưa hết giận vậy? Jungkook đừng giận trẫm nữa mà.
- Không phải cho ôm là hết giận đâu, em vẫn còn giận Bệ hạ nhiều lắm. Hôm nay, chỉ cho ôm nốt lần này thôi, đêm nay Bệ hạ không được ôm em nữa.
Kim Taehyung nghe vậy liền không chịu, hắn ôm chặt cậu rồi lắc lư.
- Không được đâu! Jungkook à! Em đừng như vậy, nếu không ôm em trẫm ngủ không ngon, sẽ mơ ác mộng.
Jungkook đẩy hắn ra.
- Bây giờ ôm đủ rồi, ngủ ác mộng thì kệ Bệ hạ. Em không cho người ôm đâu.
Nói rồi Jungkook bỏ đi, cậu trèo lên giường nằm vào phía trong rồi lấy một cái gối ôm ngăn ở giữa rồi kéo chăn đắp lên người.
Kim Taehyung đứng đấy cười bất lực.
- Phải làm đến mức này sao Jungkook?
Jungkook ở trong chăn đáp:
- Không làm như vậy thì Bệ hạ mới nhớ, sau này sẽ không để bản thân bị thương như vậy nữa.
- Nhưng chiếc giường nhỏ như vậy mà em lại kê gối ở giữa thì làm sao mà trẫm ngủ đây.
Jungkook dửng dưng đáp lại:
- Không ngủ được thì thôi, ai bắt ban nãy Bệ hạ chỉ thuê một phòng làm gì, người đâu có thiếu tiền.
Nghe Jungkook nói vậy, Kim Taehyung có chút nhói lòng, giọng điệu mang theo sự ủy khuất đáp lại:
- Vậy trẫm sẽ ngủ dưới đất! Dù gì bây giờ em cũng chẳng quan tâm trẫm. Trẫm nằm ở dưới này có bị cảm lạnh cũng không sao, chỉ cần được ở gần em là được rồi.
Nghe Kim Taehyung nói vậy, Jungkook hơi ngóc đầu nhìn xuống thấy hắn đang định ngủ dưới đất thật liền ngồi dậy lấy chiếc gối ôm được ngăn ở giữa giường ban nãy ra, không lạnh không nhạt đáp:
- Bệ hạ lên giường ngủ đi. Em không muốn bản thân mình trở nên ích kỷ khi để người trả tiền thuê phòng phải ngủ dưới đất còn mình thì ngủ trên giường.
Kim Taehyung vui mừng ra mặt khi nghe cậu nói vậy. Hắn không chần chừ liền nhanh chóng nhảy lên giường, kéo chăn đắp lên mình rồi định vươn tay tới ôm Jungkook thì khựng lại.
- Đêm nay trẫm sẽ ôm em ngủ! Nha!
- Không cho!
Kim Taehyung mặc kệ lời từ chối của cậu vì câu nói ban nãy của hắn đâu phải dùng để hỏi, nó là dùng để ra mệnh lệnh cũng như thông báo, hắn nhanh chóng vòng tay ôm lấy cậu. Jungkook trong lòng hắn liền giãy giụa.
- Em đã bảo là không được....ưm
Chưa đợi cậu nói hết câu, Kim Taehyung đã chồm người tới nhắm vào môi cậu mà hôn. Nụ hôn bất ngờ khiến Jungkook có chút không kịp phản ứng, cậu đẩy hắn ra.
Kim Taehyung bắt lấy cánh tay Jungkook cố đẩy mình ra đang đặt trên ngực mình, hắn ép sát cả cơ thể lên người cậu rồi đôi môi đang không ngừng mút lấy cánh môi Jungkook, không cho cậu cơ hội để thở.
Dứt khỏi nụ hôn là khi Jungkook đang khó thở vì nụ hôn mãnh liệt ban nãy. Kim Taehyung hôn lên trán cậu một cái rồi hỏi:
- Có cho ôm không?
Jungkook nghe vậy có chút bực mình. Không cho thì hắn cũng ôm rồi đây, không những vậy còn hôn nữa. Cậu lại đẩy hắn ra rồi đáp:
- Không cho!
Kim Taehyung nghe vậy liền cắn nhẹ lên má thịt của cậu một cái rồi lại hỏi:
- Có cho ôm không?
Jungkook bị cắn đau liền giãy giụa kịch liệt.
- Không cho! Không cho! Kim Taehyung mau đi ra khỏi người em!
Kim Taehyung vẫn nằm lỳ trên người cậu, hắn hết hôn rồi lại cắn lên khắp khuôn mặt Jungkook, mỗi lần hôn hay cắn đều là một câu hỏi quen thuộc như ban nãy là:"Có cho ôm không?" Nhưng câu hỏi đó mang tính đe dọa nhiều hơn là để hỏi. Jungkook cuối cùng cũng đành chịu thua, cậu gật gật đầu rồi thều thào đáp :
- Cho cho cho! Em cho bệ hạ ôm! Người đừng nằm đè lên em nữa, em khó thở.
Nghe được câu trả lời đúng ý mình, Kim Taehyung hài lòng rời khỏi người cậu, hắn còn không quên hôn thêm hai cái vào môi Jungkook.
- Như vậy có phải ngoan không?
Hắn nằm xuống sát bên cạnh Jungkook rồi vòng tay ôm lấy cậu kéo sát cậu vào lòng mình. Jungkook lầm bầm trong miệng.
- Cái đồ lợi dụng!
Kim Taehyung nghe Jungkook đang lầm bầm trách mình, hắn càng ôm chặt cậu hơn, rúc đầu vào cổ cậu rồi thì thầm:
- Vậy Jungkook có muốn trẫm lợi dụng em nữa không?
Jungkook bị hơi ấm của hắn phả vào cổ lại cả tiếng thủ thỉ trầm ấm kia khiến cậu căng cứng cả người, Jungkook cố nhích cổ ra xa hắn một chút Kim Taehyung không hài lòng kéo lại rồi cắn nhẹ lên vành tai cậu.
- Bảo bối ngoan! Để trẫm ôm em như vậy một lát. Trẫm muốn ngửi mùi hương trên người em!
Có lẽ Kim Taehyung đã nghiện mùi hương thảo mộc dịu nhẹ trên người Jungkook, cậu có chút nhột nhưng vẫn nằm yên để hắn hít hà nơi hõm cổ mình.
Thật ra, Jungkook đã hết giận hắn từ lâu, cậu chỉ cố tỏ vẻ như vậy để Kim Taehyung sau này biết điều mà lao đầu vào nguy hiểm như vậy nữa.
Nằm trong vòng tay của hắn khiến Jungkook cảm thấy ấm áp vô cùng. Đột nhiên cậu nghĩ đến lời ông bán vòng hôm nay.
"Bên nhau mãi mãi là bao lâu đây? Liệu sau này mình trở về thì Kim Taehyung sẽ như thế nào? Bản thân mình sẽ sống ra sao?"
Jungkook thật không dám nghĩ đến những tháng ngày sau không có Taehyung bên cạnh, cậu sợ bản thân mình sẽ không chịu nổi mất. Nhưng Jungkook cũng không thể không quay về vì cậu còn có ba mẹ, còn phải tốt nghiệp, còn phải đi làm kiếm tiền về phụng dưỡng ba mẹ.
Giữa chữ hiếu và chữ tình, Jungkook không muốn bỏ cái nào. Liệu cậu phải làm gì đây?
Jungkook lại nhớ đến những gì mà mình tìm hiểu và nghiên cứu, nếu không sai thì mùa đông năm sau tức là hơn một năm nữa Kim Taehyung sẽ mất. Cái chết của hắn tuy không được sử sách ghi lại rõ ràng nhưng cậu vẫn luôn nghi ngờ về cái chết ấy.
Tại sao mùa đông năm ấy, một vị Hoàng đế lại qua đời trong khi vẫn vô cùng khỏe mạnh.
Là tự tử? Không phải, bởi lẽ Kim Taehyung trải qua bao nhiêu sóng gió như vậy vẫn kiên cường vượt qua thì chẳng có lý do gì mà tự tử cả.
Bị ám sát? Chắc cũng không phải, bởi nếu bị ám sát thì chắc chắn quan lại trong triều sẽ lập tức chiếu cáo thiên hạ truy nã tên thích khách đó. Và chắc chắn điều đó cũng sẽ được ghi lại trên sử sách.
.....
Jungkook đưa ra hàng loạt lý do cho sự kiện năm đó. Trong lòng cậu bây giờ là bộn bề suy nghĩ.
"Liệu mình có nên ở lại cứu anh ấy không? Liệu làm như vậy có thay đổi lịch sử không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro