Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Vi hành

Sáng hôm sau, Jungkook thức dậy sớm hơn mọi hôm, bởi lẽ cậu đang rất háo hức cho chuyến vi hành để thăm thú cảnh vật ngoài thành ở triều đại này.

Jungkook mở mắt nhìn thấy trời còn chưa sáng hẳn, cậu nằm quay sang Kim Taehyung vẫn đang ngủ. Trông hắn lúc này thật yên bình, đôi mắt nhắm nghiền cùng với hàng mi dài, sống mũi cao vút, bờ môi mỏng quyến rũ, ngũ quan sắc sảo, nhan sắc phải gọi là tuyệt sắc giai nhân.

"Ai đây ta? Trời ơi đây là người yêu mình sao? Thật không thể tin nổi đây là người yêu mình mình mà. Sao trên đời lại có người đẹp trai như vậy nhỉ? Kim Taehyung của em đẹp trai quá! Ngủ cũng đẹp trai nữa."

Jungkook tinh nghịch, hết đưa tay vuốt lấy bờ mi rồi đến sống mũi xong lại vuốt nhẹ bờ môi mỏng, cậu đưa tay lên véo nhẹ má hắn rồi bật cười khúc khích tỏ ra thích thú khi làm vậy.

Jungkook từ từ nhướn người tới, hôn nhẹ lên má Kim Taehyung một cái chụt rồi khẽ thì thầm vào tai hắn:

- Chào buổi sáng! Người yêu của em!

Rồi cậu nhẹ nhàng gỡ cánh tay hắn đặt trên eo mình ra, toan bước xuống giường thì bị vòng tay ấy kéo quay lại. Cả người cậu ngã nhào lên người Taehyung. Jungkook có chút hoảng mà giật mình.

Thấy con thỏ nhỏ vừa chiếm tiện nghi của mình xong liền chạy đi, Kim Taehyung có ý trêu đùa cậu, hắn quay người nằm đè lên cậu, nở ra một nụ cười có chút không đứng đắn rồi đưa tay véo nhẹ má cậu một cái.

- Bảo bối! Em vừa nói trẫm là gì của em cơ?

Jungkook nhất thời đỏ mặt, cậu nhớ lại hành động ban nãy của mình mà ngại ngùng quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

- B-bệ...hạ...thần..thần...

Kim Taehyung có chút không hài lòng về cách xưng hô của cậu, hắn liền nhào tới hôn mạnh lên môi Jungkook, nuốt hết những lời định nói của cậu vào.

Kim Taehyung như nghiện đôi môi căng mọng của Jungkook. Đôi môi hắn cứ thế cắn mút lấy bờ môi cậu, lâu lâu còn day day khiến Jungkook có chút đau, cậu cố đẩy hắn ra vì nụ hôn bất ngờ nhưng càng đẩy, Kim Taehyung càng hôn mạnh bạo.

Hắn đưa lưỡi vào càn quét khoang miệng cậu, mút lấy đầu lưỡi cậu khiến nó đang trở nên tê rần. Jungkook đang thầm trách hắn vì sao mới hôn vài lần mà kỹ năng hôn của hắn lại tiến bộ nhanh như vậy? Có phải Kim Taehyung đã từng hôn rất nhiều người không? Nghĩ đến đây, Jungkook có chút ghen tức mà mạnh tay đánh vào lồng ngực hắn.

Kim Taehyung tưởng cậu đang khó thở nên đã rời khỏi đôi môi cậu.

Nhìn lên đôi môi đang sưng đỏ sau nụ hôn có chút mãnh liệt ban nãy khiến Kim Taehyung không tự chủ được mà bật cười, hắn nhẹ nhành lau đi tầng nước mỏng đọng trên khóe mắt cậu rồi nhìn cậu.

- Vừa nãy em gọi trẫm là người yêu của em sao Jungkook?

- Bệ hạ nghe thấy sao?

- Tất nhiên là trẫm nghe thấy rồi. Trẫm còn biết em đã làm gì lên long thể của trẫm nữa đấy.

Jungkook nghe vậy lại đỏ mặt, cậu nhỏ giọng khẽ đáp lại:

- Thần xin lỗi! Từ giờ về sau không dám như vậy nữa.

Kim Taehyung lại bật cười, hắn véo nhẹ mũi cậu.

- Sao lại không làm như vậy nữa? Phải làm, Jungkook phải làm như vậy. Đây là mệnh lệnh.

Nói rồi, Kim Taehyung rúc đầu vào hõm cổ cậu.

- Em biết làm em làm vậy trẫm thích lắm không?

Jungkook nghe hắn nói vậy, cậu cố che giấu cảm xúc của mình, bây giờ cậu rất muốn cười lớn khi nghe những lời vừa rồi của hắn, nhưng Jungkook sợ mình lại bị hắn đè ra hôn.

Jungkook khẽ đẩy đầu Taehyung đang rúc ở hõm cổ mình ra.

- Taehyungie~! Chúng ta nên xuống giường chuẩn bị thôi! Em muốn đi ra ngoài thành lắm rồi.

Kim Taehyung ngóc đầu dậy, hắn cười rồi nhìn cậu:

- Em vừa gọi trẫm là gì cơ?

- Taehyungie!

Kim Taehyung cười đến vui vẻ khi nghe Jungkook gọi mình bằng cái tên đáng yêu như vậy. Hắn mổ chóc lên môi cậu mấy cái rồi cũng tha cho cậu xuống giường.
_______________

Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Kim Taehyung dắt Jungkook đi ra cổng sau để ra ngoài thành.

Jungkook có chút thắc mắc, liền hỏi hắn:

- Taehyung à! Sao chúng ta không đi ra từ cổng chính?

- Chuyện chúng ta đi vi hành chỉ có hai chúng ta và Thái giám Do biết thôi. Đáng lẽ ra hôm nay trẫm vẫn phải lên triều nhưng trẫm đã kêu Thái giám Do gạt quần thần rằng mình bị bệnh để được trốn ra ngoài chơi với em đấy.

Jungkook nghe vậy liền bật cười.

- Chúng ta như kiểu đang hẹn hò lén lút ý nhỉ? Nhưng mà thật kích thích. Em thích kiểu hẹn hò như vậy.
____________

Kim Taehyung và Jeon Jungkook mặc thường phục, người nhỏ đang tung tăng chạy nhảy hết từ gian hàng này đến gian hàng kia. Đợt trước là do Jungkook vẫn chưa thể tin được việc mình đã xuyên không đến đây nên chưa có dịp hòa mình vào khung cảnh nhộn nhịp của người dân Joseon. Nhưng bây giờ Jungkook đã chấp nhận sự thật ấy, và hơn hết cậu còn đang yêu Hoàng đế của đất nước này.

Jungkook vui vẻ tung tăng rồi mỉm cười hạnh phúc.

Kim Taehyung đi đằng sau nhìn Jungkook vui vẻ như vậy, trên môi hắn cũng trưng lên nụ cười ấm áp và hạnh phúc y như Jungkook vậy.

Bình thường, Kim Taehyung sẽ nửa năm vi hành một lần và hắn sẽ đi cùng Kiêm ti thư Song, nhưng hiện giờ Song Duk Im lại phải trở về quê để ăn mừng lễ thành thân của tiểu muội anh.

Nhưng dù sao thì việc đi chơi cùng thằng bạn nối khố sao vui bằng đi chơi cùng bảo bối nhỏ của hắn được.

Jungkook vui vẻ kéo hắn tới quầy bán vòng tay, những chiếc vòng được người thợ thủ công tỉ mỉ, công phu mà tạo thành, Jungkook lấy chiếc vòng bạc đeo thử lên tay mình rồi lại lấy chiếc còn lại giống y như vậy đeo cho hắn.

- Bệ....Taehyung à! Ngài xem cái vòng này có đẹp không?

Kim Taehyung nhìn Jungkook đang vui vẻ, đôi mắt lấp lánh nhìn lên hai chiếc vòng một cách thích thú, hắn ôn nhu xoa đầu cậu rồi hỏi:

- Em thích lắm sao?

Jungkook, nhìn hắn trưng ra nụ cười răng thỏ rồi gật gật mái đầu nhỏ.

Ông chủ đứng đấy liền nói:

- Công tử đây thật biết chọn vòng! Chiếc vòng này có ý nghĩa là mãi mãi không rời. Nếu mua tặng cho người mình thích thì sẽ bên nhau đến suốt cuộc đời. Chắc hai vị công tử đây là bằng hữu thân thiết. Bây giờ, hai vị công tử cùng nhau đeo chiếc vòng bạc này thì chắc chắn sẽ bên nhau mãi mãi không rời xa.

Nghe những lời "tiếp thị" có cánh của chủ quán, Jungkook khẽ mỉm cười nhưng trong tim cậu bỗng nhói lên một cái.

"Liệu rằng mình và Taehyung sẽ mãi mãi không rời xa không? Đeo chiếc vòng này vào thì liệu mình và anh ấy sẽ luôn ở bên nhau chứ?"

Kim Taehyung nghe ông chủ nói vậy, hắn đương nhiên là không tin chỉ cần đeo chiếc vòng này sẽ mãi bên nhau rồi, chỉ cần hắn và cậu yêu nhau thì nhất định sẽ mãi ở bên nhau. Thấy Jeon Jungkook thích như vậy, Kim Taehyung liền nói sẽ lấy hai cái rồi, đưa cho ông ta một lượng bạc rồi kéo Jungkook đi.

Ông chủ kia nhìn một lượng bạc trên tay thì khẽ mỉm cười, ông nhìn theo bóng lưng của hai chàng trai đang dần khuất sau đoàn người qua lại.

"Lời ta nói không chút giả dối đâu. Hai cậu nhất định sẽ ở bên nhau suốt đời.... dẫu có xa cách."

Hoà vào đoàn người đông đúc chốn kinh thành, nếu không phải hai người có nhan sắc nổi bật thì với bộ thường phục đơn giản, trông Taehyung và Jungkook như hai người bạn thân thiết đang cùng nhau dạo phố.

Bỗng từ đằng xa nghe tiếng ngựa chạy rầm rầm tới rồi tiếng la hét thất thanh của những người đi đường. Một đoàn người cưỡi ngựa đang đuổi theo một đám thổ phỉ, có lẽ họ là binh lính của một phủ lớn. Đám thổ phỉ có tổng cộng 7 người, mặt mũi hung tợn đang cầm dao kiếm chém loạn xạ vào đám người đi đường, bọn họ đang tìm cách tẩu thoát khỏi đám lính kia. Mỗi người chia nhau chạy một ngả khiến cả khu chợ yên bình ban nãy trở nên náo loạn.

Jungkook ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra, cậu chỉ nghe thấy tiếng bước chân ngựa dồn dập rồi tiếng la hét của người dân và cả tiếng quát của lính cưỡi ngựa:

- Đám thổ phỉ kia! Mau đứng lại!

- Ăn cướpppppp! Mau đứng lại.

Thấy một tên thổ phỉ đang chạy về phía mình trên tay gã cầm kiếm chém điên cuồng vào những vật cản trên đường, kể cả người dân vô tội gã ta cũng chém. Kim Taehyung kéo Jungkook lại rồi dắt cậu chạy ra khỏi nơi náo loạn đấy, khi đã tìm được nơi an toàn, Kim Taehyung nắm chặt bàn tay đang run sợ của Jungkook.

- Jungkook à! Có trẫm ở đây rồi! Đừng sợ!

Jungkook cũng là lần đầu tiên được chứng kiến cảnh này thì làm sao mà không sợ cho được, những tưởng buổi đi chơi vui vẻ lại gặp phải đám thổ phỉ. Bây giờ bọn chúng lại cả gan cướp của giết người ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Thật quá tàn nhẫn.

- Jungkook à! Em tin trẫm chứ.

- Dạ?

- Em ở đây đợi trẫm một lát! Trẫm sẽ đi nhanh về nhanh với em.

Jungkook nắm chặt tay hắn.

- Bệ hạ định đi đâu?

- Ta đi bắt bọn chúng!

Nghe vậy Jungkook liền lo lắng, bàn tay cậu càng siết chặt tay hắn hơn.

- Bệ hạ không thấy bọn chúng có kiếm sao? Người không có vũ khí lỡ bị thương thì sao?

Kim Taehyung mỉm cười, hắn nhẹ nhàng xoa lên mái tóc cậu:

- Trẫm hứa sẽ không để bị thương! Jungkook cho phép trẫm đi nhé.

Chưa đợi cậu kịp nói, Kim Taehyung hôn nhẹ lên tay cậu rồi nhanh chóng chạy đi.

Jungkook lúc này đang ngồi co rúm tại một góc khuất nhỏ, ở đây khó ai có thể phát hiện ra được cậu. Jungkook ngoan ngoãn ngồi đấy, cầu trời khấn phật mong Kim Taehyung bình an trở về.

Về phía Kim Taehyung, sau khi chạy đuổi theo tên thổ phỉ kia, hắn với tay lấy một thanh sào gỗ dài. Nhìn thấy tên kia đang chạy phía trước không xa, Kim Taehyung liền tức tốc đuổi theo.

Hắn quật mạnh cây sào vào tên thổ phỉ khiến gã ta ngã nhào xuống đất, nhân lúc đó Taehyung chạy tới túm cổ tên kia ghì chặt đầu gã xuống đất rồi dùng tay mình bẻ tay gã ra phía sau.

Cùng lúc đó, đồng đội của tên thổ phỉ ấy chạy tới, gã ta vung kiếm định chém vào Kim Taehyung, nhờ phản xạ nhanh chóng nên hắn đã né được lưỡi kiếm chí mạng ấy.

Kim Taehyung bật dậy, nhật lấy cây sào ban nãy để đỡ lấy những nhát kiếm của tên thổ phỉ kia, tên ban nãy bị hắn đè xuống đường đã đứng dậy, gã ta cũng xông tới cùng tên kia đánh Kim Taehyung.

Không phải đơn giản mà Kim Taehyung lên làm Hoàng đế được những 16 năm, hắn cũng đã phải khổ công luyện binh cầm đao, nhọc công luyện võ vì vậy thân thủ của hắn đương nhiên là không tầm thường.

Một mình chống chọi hai tên thổ phỉ vẫn là dư sức đối với Kim Taehyung, nhưng một lát sau, đám người còn lại của bọn chúng đã tới. Giờ đây, một chọi bảy quả thực không đủ sức.

Sau khi, đánh cho hai tên ban nãy nằm la liệt trên mặt đất, Kim Taehyung nhặt kiếm của một tên lên tiếp tục xông pha vào 5 tên còn lại. Nhìn thủ pháp của bọn chúng, Kim Taehyung nhận ra chúng không phải là người Joseon.

Hắn có nghe nói có đám thổ phỉ từ trên núi xuống, ban đêm sẽ lẻn vào nhà quan cướp của nhưng chúng không hề giết người hay gây thương tích cho bất kì ai, không những vậy qua điều tra Taehyung còn biết đám thổ phỉ trên núi ấy là cướp của người giàu chia cho người nghèo vì vậy hắn đã cố tình khuất mắt trông coi, mặc cho bọn họ hành động vì thực ra đám thổ phỉ núi ấy không làm hại đến dân lành. Vì thế bọn họ còn được người dân tung hô là anh hùng cứu thế, cứu giúp dân nghèo.

Nhưng xem ra đám thổ phỉ mà Kim Taehyung đang đánh kia không phải là đám thổ phỉ trên núi, không biết bọn chúng được ai phái đến nhưng hắn biết đám thổ phỉ ấy không có ý tốt, bọn chúng là đang muốn làm náo loạn kinh thành gây kinh hãi tới người dân.

Sau một lúc chống trả, Kim Taehyung cũng dần đuối sức, hắn ta không may bị một tên thổ phỉ chém vào tay, thật may Kim Taehyung luôn đề phòng cảnh giác nên vết cắt ấy không sâu nhưng vẫn chảy máu.

Cùng lúc ấy, có một nhóm người mặc quần áo đen, bịt mặt kín mít chạy tới, ban đầu Kim Taehyung tưởng bọn đám người đó là đồng bọn của mấy tên thổ phỉ này, hắn đang thầm trách bọn binh lính cưỡi ngựa kia mãi chưa tới, thật là làm ăn tắc trách, chậm chạp.

Nhưng khí thấy đám người đồ đen ấy đang xông vào đánh nhau với đám thổ phỉ kia, Kim Taehyung mới biết đám người ấy là đang cứu mình.

Chưa đầy năm phút, bọn thổ phỉ bảy người đã bị đám người áo đen bắt sống. Một tên áo đen chạy tới chỗ Kim Taehyung.

- Vị kiếm hiệp đây, huynh không sao chứ?

Kim Taehyung lắc đầu tỏ ý bảo không sao rồi ôm lấy cánh tay đang chảy máu của mình từ từ đi tới đám người kia.

- Cho hỏi các vị huynh đài đây là....?

Nghe hắn hỏi, một tên trong đám người áo đen đi tới chỗ hắn.

- Nói ra thì hơi thô lỗ một chút nhưng bọn ta chính là thổ phỉ từ trên núi xuống, tuy bọn ta có cướp của nhưng chưa bao giờ giết người lại còn giết người dân hiền lành. Hôm nay đang đi thám thính thì nghe tin có lũ giả danh bọn ta lẻn vào phủ quan cướp bóc rồi giết người, bọn ta không thể để cho thanh danh của mình bị phỉ báng như vậy được nên đã nhanh chóng chạy đi tìm bọn chúng. Thật may vì kiếm hiệp đây đang bắt chúng giúp bọn ta vì thế nên ta và đồng bọn đã chạy tới ứng phó cùng vị huynh đài đây.

Kim Taehyung nghe vậy liền như hiểu ra vài điều.

Cùng lúc đó, đám người cưỡi ngựa chạy tới. Bọn chúng xuống ngựa rồi đi tới trói đám thổ phỉ kia.

Một tên trong đám lính đi tới.

- Cảm ơn các vị công tử đã bắt đám thổ phỉ này giúp chúng tôi, liệu có thể cho biết danh tính của các vị để sau này ông chủ chúng tôi có thể trả ơn?

Thổ phỉ áo đen nghe vậy không nhanh không chậm liền cáo từ đi mất, bọn họ không thích dây dưa với đám quan lại, còn Kim Taehyung lúc này nhớ tới Jeon Jungkook vẫn còn đang đợi mình liền nhanh chóng căn dặn đám lính.

- Các ngươi áp giải chúng về phủ, sau đó bảo chủ nhân của các ngươi bẩm báo lên triều đình, để người trong triều xử lý.

Nói rồi Kim Taehyung cũng tức tốc chạy đi.

Đám lính đứng đó ngơ ngác một lúc.

- Ngươi có nghe hắn vừa gọi chúng ta là gì không?

- Tên kia làm như hắn là Hoàng thượng mà sai bảo chúng ta vậy nhỉ.

- Thôi kệ đi! Chúng ta cứ làm theo lời hắn. Biết đâu hắn là người của triều đình.

Kim Taehyung chạy đến chỗ "trú ngụ" ban nãy của Jungkook, thấy cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi ở đấy liền nhanh chóng đi tới chỗ cậu.

- Jungkook à!

Nghe tiếng Kim Taehyung gọi, Jungkook lúc này mới dám mở mắt, cậu nhào tới ôm lấy hắn, trong nức nở mà vừa đánh vừa mắng hắn.

- Kim Taehyung chết tiệt...hức hức...em bảo anh đừng đi rồi kia mà....hức...có biết em ở đây một mình sợ lắm không...hức...sợ anh xảy ra chuyện...

Kim Taehyung mặc cho Jungkook đánh mình, mắng mình, hắn ôm cậu vào lòng rồi vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run lên nức nở ấy mà dỗ dành.

- Jungkook ngoan! Không khóc! Không phải trẫm đã bình an trở về rồi sao?

Jungkook lau nước mắt tèm nhèm trên mặt mình, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Từ giờ không cho phép Bệ hạ làm như vậy nữa! Bệ hạ có biết người tay không có vũ khí chạy đuổi theo đám người kia nguy hiểm như thế nào không? Nếu người mà xảy ra chuyện thì em biết sống thế nào đây. Bệ hạ tưởng người là siêu nhân bảo vệ trái đất sao? Tỏ vẻ anh hùng như vậy cho ai xem? Lần sau không được như vậy nữa! Đây là mệnh lệnh.

Kim Taehyung bật cười khi nghe Jungkook trách mắng mình, hắn lau đi giọt nước mắt trên khóe mi cậu rồi hôn thật nhiều lên đôi mắt vừa khóc ấy.

- Xin lỗi em! Jungkook à! Nhưng trẫm lỡ thất hứa với em rồi. Trẫm đã để mình bị thương, trẫm đã làm cho em khóc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro