13. Thổ lộ.
Thấy Jungkook vẫn đang chìm đắm trong bộn bề suy nghĩ, Kim Taehyung liền đi tới bên cạnh cậu.
- Nhưng mà tại sao ngươi lại hỏi vậy? Có phải ngươi muốn đi đâu không? Trẫm đã nói là sẽ không cho phép ngươi rời khỏi đây khi không có sự đồng ý của Trẫm kia mà. Ngươi muốn trái lệnh?
Jungkook nghe vậy liền bật cười.
- Thần chỉ nói vậy thôi! Mà thần không ở đây Bệ hạ sẽ nhớ thần sao? Mà tại sao người lại nhớ thần vậy?
Nghe Jungkook hồn nhiên hỏi làm Kim Taehyung có chút không biết trả lời như nào.
"Vì trẫm thích em! Jungkook à."
Đây chỉ là lời nói trong suy nghĩ của Kim Taehyung thôi, thực chất hắn đâu dám nói như vậy. Kim Taehyung liền kiếm một cái cớ đáp lại:
- Ừm.... Bởi vì từ khi có ngươi ở cạnh trẫm đã bớt mơ thấy ác mộng. Nếu ngươi mà không ở đây thì trẫm sợ mình sẽ lại mơ thấy ác mộng.
__________
Mặc dù đây chỉ là lý do để lấp liếm cho tình cảm của Kim Taehyung dành cho Jeon Jungkook, nhưng đây là sự thật. Cơn ác mộng ấy đã đeo bám Kim Taehyung từ lúc bé tới giờ, khi nhỏ mỗi khi hắn mơ thấy ác mộng thì sẽ sợ hãi tỉnh dậy rồi bật khóc và hắn khóc một mình trong đêm mà không ai ở bên để lau đi giọt nước mắt cho hắn. Nhưng đến lúc trưởng thành, khi mơ thấy ác mộng thì hắn cũng chỉ giật mình tỉnh giấc rồi cứ thế ngồi như vậy cho đến sáng.
Thật may vì dạo gần đây tần suất gặp ác mộng của hắn cũng đã ít hơn hẳn và cho đến khi gặp được Jungkook thì Kim Taehyung đã không còn mơ thấy ác mộng ấy thêm lần nào nữa.
Nhưng có lẽ nỗi ám ảnh của những giấc mơ đáng sợ ấy vẫn còn tồn đọng trong tiềm thức của Kim Taehyung, bởi lẽ nó đã đeo bám hắn từ lúc nhỏ đến tận khi hắn gặp được Jungkook.
___________
Jungkook nghe vậy chỉ cười trừ.
- Bệ hạ muốn thần ở bên cũng chỉ vì sợ mơ thấy ác mộng thôi sao?
Nghe câu hỏi có chút thất vọng của Jungkook khiến Taehyung cảm thấy bứt rứt. Không lẽ bây giờ hắn lại nói toẹt ra rằng hắn thích cậu. Kim Taehyung sợ rằng nói ra điều ấy sẽ khiến Jungkook ghê tởm hắn, kêu hắn bệnh hoạn rồi sẽ nằng nặc rời xa hắn.
Kim Taehyung gật đầu khẽ đáp:
- Ừ! Đúng vậy! Ta là sợ mơ thấy ác mộng nên mới cần ngươi ở cạnh.
Câu trả lời này của hắn khiến trái tim Jungkook nhói lên một cái. Cậu không biết tại sao khi nghe câu trả lời ấy cậu lại thất vọng như vậy.
- Chỉ vậy thôi đúng không? Cậu hỏi lại.
- Ừ! Chỉ vậy. Hắn đáp.
"Tốt nhất là chỉ vậy thôi bởi tôi không thể ở bên anh mãi được đâu Kim Taehyung ạ!"
- Vậy mong Bệ hạ từ giờ sẽ không bao giờ mơ thấy ác mộng nữa. (Kể cả khi không có thần)
"Jungkook à! Không có em mới chính là cơn ác mộng đáng sợ nhất cuộc đời trẫm."
Jungkook lững thững cầm ba lô đi vào trong, trên khuôn mặt không chút biểu cảm nhưng tâm tình của cậu như vừa rơi xuống vực vậy. Hụt hẫng có, thất vọng có và cả đau lòng cũng có.
Nhìn theo bóng lưng Jungkook quay đi, trái tim Kim Taehyung bỗng nhói lên. Hắn tự trách bản thân mình tự nhiên lại nói ra lời vô tâm như vậy với Jungkook. Không suy nghĩ gì, hắn liền gọi cậu:
- Jungkook à! Kể cả khi trẫm không mơ ác mộng thì... trẫm vẫn luôn muốn ngươi ở cạnh trẫm.
Jungkook quay lại nhìn Kim Taehyung, cậu khẽ cười.
- Thật sao?
Kim Taehyung gật gật đầu đáp:
- Thật!
Jungkook lại quay người đi, trên khóe môi bỗng câu lên nụ cười vui vẻ. Jungkook vừa đi cất đồ vừa nói:
- Vậy Bệ hạ phải xem đối xử với thần cho tốt, không là thần sẽ bỏ đi đấy.
Jungkook nói vừa đùa vừa thật khiến Kim Taehyung bật cười.
- Trẫm có chỗ nào đối với ngươi không tốt? Ngươi xem có nô tài nào được đích thân Hoàng thượng gọi thức dậy không?
Jungkook quay qua sì một tiếng.
- Không phải Bệ hạ hứa như vậy sao?
- Đúng là ta đã hứa như vậy. Nhưng ngươi cũng phải xem biểu hiện của ngươi đi. Chẳng có nô tài nào dám mắng Hoàng thượng của mình đâu.
Jungkook nghe vậy liền cười cười, miệng nhanh hơn não mà đáp lại:
- Cũng chẳng của Hoàng đế nào hôn nô tài của mình đâu Bệ hạ ạ.
Jungkook nói xong câu này mới nhận ra mình lỡ lời, cậu đưa tay bịt chặt miệng rồi mở lớn mắt nhìn hắn.
Kim Taehyung bên này cũng vô cùng ngạc nhiên khi nghe Jungkook nói vậy.
Cả hai cùng im lặng một lúc, bầu không khí trở nên vô cùng gượng gạo. Cả căn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy được nhịp tim đập mạnh của cả hai.
Jungkook xấu hổ định quay đi thì nghe thấy Kim Taehyung nói:
- Vậy là ngươi đã biết rồi đúng không? Ngươi biết đêm qua trẫm đã hôn ngươi đúng không, Jungkook?
Jungkook lúc này chỉ hận không thể đào cái hố tự chôn mình xuống dưới đó. Cậu lắp bắp đáp.
- Thần...thần....thần...à thần còn có chút việc thần xin phép đi ra ngoài một lát.
Jungkook định quay người bỏ đi thì bị Kim Taehyung đi tới kéo quay lại. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu khiến tim cậu đập dữ dội, khuôn mặt vì bất ngờ và ngại ngùng mà đỏ ửng.
- Jungkook à! Sao em biết trẫm hôn em mà em lại không đẩy trẫm ra mắng trẫm hay đánh trẫm?
Dây thần kinh phản ứng của Jungkook lúc này nhất thời bị tê liệt, cậu cứ đứng đờ người ra đó nhìn thẳng vào mắt Taehyung mà miệng không thể nói ra câu nào.
Kim Taehyung thấy vậy liền kéo cậu vào tròng lòng của mình. Một tay hắn ôm eo cậu, một tay nâng mặt cậu lên.
- Jungkook à! Em không cảm thấy ghê tởm nụ hôn của trẫm sao?
Jungkook ngước mắt nhìn hắn, cậu không đáp nhưng lại lắc lắc cái đầu ý nói cậu không hề ghê tởm nụ hôn ấy.
Kim Taehyung mỉm cười ôn nhu, hắn vuốt nhẹ bầu má của Jungkook rồi hỏi tiếp:
- Thật sao? Em không bài xích hay ghét bỏ nụ hôn của trẫm?
Jungkook lại gật gật đầu.
Trái tim của hai người bây giờ đang đập loạn nhịp trong lồng ngực, cả hai bây giờ đều mang trong lòng một cảm xúc đó chính ra rung động.
- Vậy trẫm có thể xin phép hôn em thêm một lần nữa không? Jungkook!
Lúc này, Jeon Jungkook không phản ứng gì cả, đôi mắt to tròn cứ nhìn thẳng vào đôi mắt ngài màu hổ phách kia.
Kim Taehyung không chần chừ tiến tới đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, thấy Jungkook không có ý định đẩy mình ra, hắn bắt đầu hôn mạnh hơn.
Một tay siết eo cậu sát lại gần mình, một tay kéo gáy cậu lại phía mình.
Đôi môi hắn đang cắn mút lây cánh môi căng mọng của Jungkook. Ban đầu, Jungkook chỉ đứng trơ ra đấy nhưng một lúc sau cậu cũng vòng tay ôm lấy cần cổ hắn, cùng hắn hôn.
Nụ hôn lãng mạn của hai người khiến cả căn phòng tràn ngập màu hồng. Kim Taehyung tách mở lấy cánh môi Jungkook, cậu cũng phối hợp hé mở cánh môi của mình. Jungkook có hơi giật mình khi Kim Taehyung đưa lưỡi vào nhưng rồi cậu cũng để yên cho hắn càn quét khoang miệng của mình.
Nếu không tính nụ hôn đêm qua, thì đây chính là nụ hôn đầu tiên của cậu bởi lẽ bây giờ Jungkook cũng phối hợp cùng hắn hôn môi.
Kim Taehyung cứ hết mút rồi lại day day cánh môi của Jungkook khiến cậu đau mà kêu khẽ trong cổ họng.
Nụ hôn triền miên một lúc, Taehyung thấy Jungkook đang khó thở nên đã rời khỏi cánh môi của cậu, khi rời đi còn không quên hôn chụt lên môi cậu một cái.
Jungkook sau khi dứt khỏi nụ hôn thì có chút thở dốc, đôi mắt long lanh ngập nước, đôi má đào ửng hồng, cùng với đôi môi đỏ mọng đang hé mở để đớp lấy từng ngụp không khí. Trông Jungkook lúc này thật khiến người ta muốn phạm tội.
Rời khỏi đôi môi ấy, Kim Taehyung vẫn ôm Jungkook hắn tựa trán mình vào trán cậu rồi thủ thỉ:
- Jungkook à! Trẫm yêu em!
Trái tim Jungkook lúc này như muốn phát nổ, cậu không biết nên gọi cảm xúc lúc này là gì nữa, nhưng bây giờ Jungkook cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi nghe Kim Taehyung nói vậy. Jungkook chưa bao giờ nghi ngờ về tính hướng của bản thân mình, nhưng dù sao cậu đã tự nhủ rằng khi yêu cậu sẽ lắng nghe con tim mình kể cả người đó là nam hay nữ, dù già hay trẻ thì cậu vẫn xin lắng nghe trái tim mình. Và bây giờ trái tim Jungkook đang mách bảo cậu rằng đây chính là tình yêu, là thứ tình cảm thiêng liêng mà ai cũng có quyền được hưởng.
Và trái tim ấy đang nói rằng: "Jeon Jungkook cũng yêu Kim Taehyung".
Nhưng Jungkook hiện đang rất khó xử, cậu vẫn chưa quên lời dặn dò của Min Yoongi ban nãy rằng không nên lưu luyến bất cứ điều gì ở nơi đây. Liệu cậu có nên đáp lại tình cảm của Kim Taehyung không?
Jungkook biết tình cảm của hắn dành cho mình là thật, bởi lẽ từ ban đầu Jungkook đã nhận ra bản thân mình chính là ngoại lệ của Kim Taehyung, nếu như người khác có trăm cái đầu cũng sẽ bị chém xuống khi dám hành xử thiếu lễ độ với hắn thì Jungkook lại chưa bị trách phạt nặng bao giờ, cùng lắm là chỉ bị mắng thôi.
Thấy Jungkook vẫn yên lặng không đáp, Kim Taehyung nâng cằm Jungkook lên, để cậu nhìn vào mắt mình rồi nói:
- Nếu em không yêu trẫm cũng không sao! Trẫm sẽ không ép em. Một mình trẫm yêu em là được rồi, chỉ cần em không rời xa trẫm, không ghét bỏ trẫm. Trẫm hứa! Không bao giờ để em phải đau lòng, sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Chỉ cần em ở bên trẫm thôi. Jungkook à!
Jungkook lúc này rưng rưng, bây giờ cậu đã nhận ra được thứ tình cảm của mình dành cho Kim Taehyung kia chính là tình yêu, kể cả tình cảm này có là sai trái đi chăng nữa thì Jeon Jungkook vẫn sẽ sống hết mình với thứ tình cảm này, sẽ điên cuồng yêu hắn mặc kệ sau đó có xảy ra điều gì. Jungkook quyết định sẽ nghe theo trái tim mình mách bảo, dù sao thì cũng chỉ sống một lần trên đời sao không làm thứ gì đó điên rồ một chút. Dù gì việc xuyên không tới đây đã là một điều điên rồ trong cuộc đời cậu vì thế việc yêu Hoàng đế thời đại này cũng đâu kém phần điên rồ.
Cậu không muốn bản thân mình sau này phải hối hận vì bất cứ điều gì. Jungkook biết rằng yêu Kim Taehyung thì sau này nếu cậu rời khỏi đây thì cả hai người sẽ rất khó sống, nhưng cậu sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu hắn. Dù sau này có ra sao thì giờ đây Jungkook muốn sống thật với bản thân mình một lần, chỉ biết rằng bây giờ cậu không chút hối hận khi chấp nhận nụ hôn ban nãy cũng sẽ không hối hận vì điều mình sắp nói ra.
- Bệ hạ! Lời người nói là thật đúng không? Người thật sự yêu Jungkook sao? Người không gạt thần đâu đúng không?
Kim Taehyung siết chặt eo cậu, hôn nhẹ lên khóe mắt đang rưng rưng kia của Jungkook rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, đáp:
- Lời trẫm nói ra không chút lừa dối. Em đã bao giờ thấy trẫm lừa dối em chưa?
Jungkook ôm trầm lấy Kim Taehyung, úp mặt vào lồng ngực hắn mà thút thít, Jungkook không biết tại sao bản thân mình lại tỏ ra yếu đuối trước người đàn ông này, chỉ biết rằng vòng tay hắn rất ấm áp, rất vững trãi để mỗi khi cậu cảm thấy yếu lòng sẽ dựa vào.
"Taehyung à! Tuy em và anh không cùng một thế giới, anh là quá khứ còn em là hiện tại nhưng em vẫn muốn yêu anh một lần. Chỉ mong những tháng ngày ở đây của chúng ta sẽ thật hạnh phúc."
"Ông trời ơi! Con không biết điều này là đúng hay sai nhưng việc yêu Kim Taehyung dù sai thì Jeon Jungkook con đây cũng không cần đúng. Con quyết định chấp nhận tình cảm của anh ấy, sẽ yêu Kim Taehyung, sẽ sống hết mình với tình yêu này. Dẫu sau này có ra sao thì con tin rằng quyết định của mình ngày hôm nay của mình là đúng. Jeon Jungkook con quyết không bao giờ hối hận khi yêu Kim Taehyung."
Jungkook ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt biểu lộ sự hạnh phúc cùng xúc động.
- Bệ hạ à! Thần... cũng yêu người.
Kim Taehyung nghe lời nói vừa rồi của Jungkook, trong lòng hắn vui mừng vô cùng, hạnh phúc vô cùng. Đưa tay lau đi nước mắt còn đọng trên khóe mắt Jungkook.
- Cảm ơn em vì đã chấp nhận tình cảm của trẫm.
Kim Taehyung lại tiếp tục tiến tới hôn lên môi Jungkook.
Một nụ hôn dịu dàng, hạnh phúc, nụ hôn ấy chất chứa bao nhiêu tình cảm, tấm lòng của hắn dành cho cậu.
Sau khi kết thúc nụ hôn ấy, Kim Taehyung ôm cậu vào lòng, xoa xoa tấm lưng cậu rồi ôn nhu hỏi:
- Jungkook à! Em đói chưa? Để trẫm cho người mang đồ ăn lên.
Jungkook khẽ gật đầu rồi đáp:
- Thần cũng không đói lắm! Thưa Bệ hạ!
Kim Taehyung có chút cười, hắn vuốt nhẹ mái tóc cậu rồi nói:
- Từ giờ không cần phải xưng hô như vậy đâu, ta cho phép em gọi thẳng tên ta ra.
Jungkook ngước mắt lên nhìn hắn.
- Sao lại có thể làm như vậy được. Không phải mỗi lần thần gọi thẳng tên người, Bệ hạ sẽ nói là:"Hỗn xược! Ai cho phép ngươi gọi tên trẫm ra." Người đã nói như vậy rồi còn. Với cả Bệ hạ là vua của một nước còn thần chỉ là một nô tài nhỏ bé, dù người có yêu thích thần đến đâu thì việc xưng hô như vậy thật không phải phép.
Kim Taehyung bật cười khi nghe Jungkook nhại lại giọng mình, hắn hôn chóc lên chóp mũi của cậu một cái.
- Vậy khi nào chỉ có hai ta, em có thể gọi thẳng tên trẫm ra. Trẫm cho phép em làm thế bởi trẫm không muốn em xưng hô xa cách như vậy, dù sao thì bây giờ em cũng là tiểu tâm can của trẫm là bảo bối nhỏ của trẫm. Được không? Jungkook.
Jungkook mỉm cười gật đầu.
_______________
Kết thúc bữa ăn thì đã là đầu giờ chiều. Chiều nay, Kim Taehyung không bận, vì thế đã cùng Jungkook đi dạo ở ngự hoa viên. Lúc này, chỉ có hai người họ, hắn đan tay mình vào tay cậu, cả hai tay trong tay dạo bước dưới ánh nắng nhẹ của tiết trời mùa thu, từng chiếc lá vàng khẽ rơi xuống mặt đất, trải dài trên nền đất là cỏ xanh cùng lá vàng rụng.
Cơn gió mang theo hương bưởi thơm mát tràn ngập khắp không gian, tiếng chim muông ríu rít bay lượn khắp hoa viên.
Jungkook nhận ra trời đã vào thu, ấy vậy mà cậu đã ở đây gần ba tháng rồi.
- Trời đã sang thu rồi, nhanh thật.
- Jungkook à! Em có thích mùa thu không?
- Em được sinh ra vào mùa thu nên tất nhiên là thích mùa này rồi, với cả mùa thu không khí rất dễ chịu, không nắng gắt như mùa hạ cũng không rét buốt như mùa đông, vô cùng mát mẻ, vô cùng thơm mát.
- Vậy em có muốn tận hưởng không khí mùa thu ở ngoài thành không? Ngày mai chúng ta sẽ đi vi hành nha.
Jungkook ngạc nhiên hỏi lại:
- Thật sao? Tất nhiên là em muốn rồi! Hay là đi luôn hôm nay đi Bệ hạ. Em muốn ra ngoài thành chơi lắm rồi, nghe nói ở đó có rất nhiều chỗ chơi đúng không?
Thấy Jungkook phấn khích như vậy trong lòng Taehyung vô cùng vui vẻ.
- Hôm nay thì không được rồi bảo bối của ta à! Trẫm còn phải phê duyệt nốt đống tấu chương và chuẩn bị vài thứ thì chúng ta mới có thể đi được.
Jungkook nghe vậy thì ngoãn ngoãn nghe lời hắn.
____________
Đêm hôm ấy, sau khi phê duyệt tấu chương xong, Taehyung và Jungkook trở về phòng để ngủ.
Đồ đạc chuyển bị cho chuyến vi hành sáng mai đã được Thái giám Do chuẩn bị xong, cũng chỉ là vài bộ đồ cùng với ngân lượng.
Jungkook theo thói quen đi tới chiếc giường của cậu mà nằm lên. Kim Taehyung lúc này vừa thay đồ xong đi ra thấy Jungkook đã nằm trong chăn nhưng lại là chiếc giường của cậu liền không hài lòng. Hắn đi tới lật tấm chăn cậu lên rồi nói:
- Jungkook! Từ giờ em phải ngủ với trẫm, nằm trên giường của trẫm. Ngày mai trẫm sẽ cho người mang chiếc giường này đi.
Thế rồi Jungkook phải cùng hắn nằm trên chiếc giường lớn kia.
Kim Taehyung vòng tay ôm lấy Jungkook vào lòng, rúc đầu vào hõm cổ cậu rồi thủ thỉ:
- Jungkook à! Em có biết rằng em thơm lắm không? Trẫm chỉ muốn ôm em cả ngày thôi, bảo bối à!
Jungkook bật cười, cậu cố né cái đầu hắn đang rúc sâu vào cổ mình.
- Ah....ha...Taehyung à! Người đừng làm vậy, em nhột!
Kim Taehyung cứ vậy ôm chặt cậu, rồi ngóc đầu dậy hôn lên môi Jungkook mấy cái chụt.
- Chúc em ngủ ngon bảo bối của ta!
Jungkook cười khúc khích trong lòng hắn, cậu hơi nhổm dậy hôn lên môi hắn một cái rồi nói:
- Bệ hạ cũng vậy! Em chúc người ngủ ngon.
Hắn hôn lên trán Jungkook một cái rồi nằm xuống ôm cậu vào lòng, cả hai cứ thế chìm dần vào giấc ngủ.
____________
Cảm giác hạnh phúc và bình yên nhất chính là được ôm trọn người mình yêu vào buổi tối và nhìn thấy họ đầu tiên vào buổi sáng. Không biết ngày mai sẽ ra sao, chỉ cần hôm nay hai ta vẫn có nhau, vẫn yêu nhau, vẫn trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào của tình yêu dù mới chớm nở nhưng thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro