12. Trẫm sẽ đi tìm ngươi.
Kim Taehyung vẫn tiếp tục mê luyến đôi môi ấy, hắn hôn Jungkook đến gần ngộp thở, Jungkook thề rằng chỉ cần hôn thêm một chút nữa thôi thì có lẽ Jungkook sẽ tắc thở mà chết mất. Vì quá sợ nên cậu đâu dám thở mạnh, hai tay cậu đang bấu vào nệm giường rồi thầm cầu xin Kim Taehyung hãy rời khỏi đôi môi cậu ngay. Nếu không, chắc có lẽ cậu sẽ mở mắt ra mà đấm cho hắn mấy một trận mặc kệ sau đó có khó xử như nào.
Đang hôn đến say đắm bỗng Kim Taehyung nhận ra hành động quá phận của mình, hắn nhanh chóng rời khỏi nụ hôn ấy rồi ngồi dậy, lúc này Jungkook vẫn chưa dám thở mạnh cậu đang cố nín thở để hắn không phát hiện ra mình đã tỉnh.
Kim Taehyung ngồi dậy nhìn Jungkook vẫn đang nhắm mắt ngủ, vì đang hoảng nên hắn không nhận ra mắt Jungkook đang run run. Kim Taehyung kéo chăn đắp lên cho Jungkook rồi khẽ nói nhỏ:
- Trẫm....trẫm xin lỗi.
Sau đó hắn sợ rằng mình ở đây thêm một lát nữa có lẽ sẽ làm ra hành động mà bản thân hắn và cả Jungkook cũng không thể chấp nhận được. Một nụ hôn đã là quá đủ rồi, Kim Taehyung đang sợ nếu Jungkook biết được sẽ nghĩ hắn bệnh hoạn rồi rời xa hắn. Vì thế Taehyung đã rời khỏi giường rồi nhanh chóng đi ra thư phòng.
Khi hắn rời đi được một lúc, Jungkook mới dám thở mạnh. Cậu đưa tay chạm lên tim mình, nó đập nhanh quá, nó đập mạnh như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cậu vậy, rồi Jungkook vô thức đưa tay lên đôi môi có chút sưng của mình, nghĩ đến việc ban nãy khiến cậu đỏ mặt.
"Kim Taehyung điên rồi! Sao hắn dám làm như vậy với mình chứ? Bây giờ phải làm sao đây? Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra hay là chạy đi tìm hắn ăn vạ? Nhưng mà ban nãy mình giả vờ ngủ bây giờ lại đi mắng hắn thì có phải sẽ bị nói là biết nhưng vẫn giả vờ không? Ashi! Mình điên mất thôi! Kệ đi, đã giả vờ thì giả vờ cho chót. Mình sẽ coi như không biết gì. Ừm! Làm vậy đi."
Còn Kim Taehyung sau khi tới thư phòng liền ngồi bịch xuống nền đất, hắn vẫn không thể tin được bản thân mình vừa mới hôn môi Jungkook.
Phải nói như thế nào nhỉ? Ừm thì!!! Môi Jungkook rất mềm mại lại còn thoang thoảng vị ngọt, chính vì vậy nên mới khiến Kim Taehyung mê đắm không muốn rời.
Khẽ đưa tay chạm nhẹ lên bờ môi mình, nơi đó vẫn đang đọng lại dư vị ngọt ngào của nụ hôn ban nãy, điều này khiến tim hắn đập rộn rạo. Đây là nụ hôn đầu tiên của hắn nên hắn chỉ làm theo bản năng, nhưng biết làm sao bây giờ, hình như Kim Taehyung thích môi Jungkook mất rồi. Nói đúng hơn là Kim Taehyung thích Jeon Jungkook mất rồi. Kim Taehyung chưa yêu ai bao giờ nên cảm xúc này theo hắn nghĩ chỉ có thể là thích thôi nhưng thực chất thì thứ cảm xúc đang rộn rạo trong lòng hắn kia chính là tình yêu. Kim Taehyung đã yêu Jeon Jungkook, đã sa vào lưới tình của cậu mà hắn không hề hay biết.
___________
Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh dậy là khi ông mặt trời đã thức dậy tự lâu rồi, thấy chỗ bên cạnh không có dấu hiệu có người đã ngủ qua, cậu đoán rằng đêm qua Kim Taehyung không trở về phòng. Và sáng nay hắn cũng không tới đánh thức cậu dậy như mọi hôm nữa khiến cho Jeon Jungkook trong lòng có chút khó chịu.
"Cái tên Kim Taehyung chết tiệt này, hôn mình xong liền phủi mông đi mất dạng luôn sao? Ashi! Thật là tức chết đi mà. Nếu mình mà là nữ nhân thì chắc có lẽ hắn ta đã đè mình ra rồi, xong xuôi là lại phủi mông bỏ đi như vậy đây mà. Đúng là tên vô trách nhiệm."
Nhưng Jungkook đâu biết sáng nay Kim Taehyung có ghé qua, thấy cậu đang ngủ nên không gọi, vả lại hắn vẫn cảm thấy có chút ngại ngùng khi đối mặt với cậu. Thôi thì hắn cứ để cho mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Và tất nhiên hắn sẽ giấu nhẹm chuyện này, không phải vì hắn hèn nhát mà bởi hắn sợ rằng Jungkook sẽ ghê tởm hắn, sẽ bỏ hắn mà đi.
Kim Taehyung rất sợ bị bỏ rơi.
Jungkook sau khi thức dậy thì có chút nhàm chán, cậu lại đi loanh quanh cung điện. Rồi Jungkook gặp Min Yoongi vừa mới rời Đại điện đi tới. Thấy y, Jungkook liền vẫy tay:
- Yoongi hyung~! Vương gia à! Em ở đây nè.
Jungkook nhanh chóng chạy tới chỗ Yoongi.
- Sao cậu không theo hầu Hoàng thượng đi! Ở đây làm gì? À! Mà đã thử "lên giường" được chưa?
Ý của Min Yoongi là theo câu "đến từ đâu thì quay về từ đó" thì lên giường ở đây nghĩa là xuyên không.
Jungkook nghe vậy liền sụ mặt, lắc lắc đầu.
- Thất bại rồi!
- Cậu...cậu đã lên giường với Bệ hạ..à...đã thử lên rồi sao?
Nghe Yoongi nói có vẻ lớn tiếng, Jungkook liền nhanh chóng bịt miệng y lại.
- Anh làm gì mà nói to thế! Nói nhỏ thôi, để người ta nghe thấy lại suy diễn lung tung.
Min Yoongi nghe vậy cũng nhỏ giọng lại, hỏi tiếp:
- Vậy là đã thử rồi nhưng thất bại đúng không?
Jungkook gật gật đầu. Yoongi vỗ vai an ủi cậu.
- Không sao đâu! Thua keo này ta bày keo khác. Xuyên không chứ không phải là mua vé máy bay rồi bay vèo cái là đến nơi. Cái gì cũng phải đợi thời gian chín muồi thì mới thành công được. Mà sao cậu lại được ngủ trên giường của Hoàng thượng vậy? Kim Taehyung có biết không?
..........
Jungkook kể tường tận cho Min Yoongi nghe việc mình đã được ngủ trên giường của Kim Taehyung những ba lần nhưng không lần nào xuyên không về được.
- Hay là anh xin Hoàng thượng cho em về Doãn phủ đi. Em không muốn ở đây chút nào.
- Ở đây thì làm sao? Hoàng thượng đối xử với cậu không tốt? Ta nghe nói có một nô tài đi theo Hoàng thượng ăn không ngồi rồi, ngủ phè phỡn đến trưa mới dậy. Không phải là cậu sao?
Jungkook nghe vậy thì có chút nhột, cậu đưa tay gãi gãi mũi rồi làm nũng.
- Ayza! Nhưng em vẫn thích ở Doãn phủ hơn, anh xin Hoàng thượng cho em đi. Nha?
Min Yoongi lắc đầu, đáp lại:
- Không được rồi nhóc con! Bây giờ ta phải đi ra biên giới đón sứ giả Tây Vực rồi chắc ít nhất cũng phải nửa tháng nữa mới quay về. Nên tốt nhất là cậu ở đây với Hoàng thượng đi, để cậu ở Doãn phủ mà không có ta ở bên ta sợ khi trở về cậu sẽ phá tan tành cái phủ của ta ra mất.
Jungkook nghe vậy liền lườm Min Yoongi, y thấy vậy liền cốc nhẹ đầu Jungkook.
- Ta nói không đúng sao? Vả lại cậu ở đây sẽ an toàn hơn ở Phủ ta. Bây giờ, ở ngoài thành có chút loạn lạc do dạo gần đây có một đám thổ phỉ từ trên núi xuống, chúng chuyên lẻn vào nhà quan lại ăn cắp, tuy chưa có án mạng xảy ra nhưng bọn chúng có vũ khí, nên tốt nhất là cậu nên ở lại Hoàng cung thì hơn.
Thấy Jungkook đã bớt bớt lại thái độ không hài lòng của mình, Min Yoongi mới nhớ ra việc chính mà y tới đây.
- À! Jungkook này! Cậu ở đây đợi ta một lát.
Nói rồi Yoongi liền chạy đi, một lát sau y mang ba lô tới cho Jungkook.
- Cái này cậu để quên ở Phủ ta. Mấy lần định mang cho cậu nhưng không có thời gian.
Jungkook nhận lấy chiếc ba lô mà mình tạm thời quên mất, bên trong vẫn ú ụ đồ ăn.
- Ừm! Ta có lỡ lấy một gói mỳ ăn rồi. Tại ta lâu quá không được ăn loại mỳ đó. Nhưng cậu yên tâm, ta có thứ này đổi lại cho cậu.
Min Yoongi lôi trong người ra một cuốn sách, đưa cho Jungkook.
- Đây là...?
- Đây là ghi chép về du hành thời gian của các nhà thiên văn phương Tây, khó khăn lắm ta mới kiếm được quyển này đấy. Nó được dịch ra hán tự rồi. Mà cậu biết hán tự đúng không? Cầm lấy mà nghiên cứu.
Jungkook cầm cuốn sách ghi chép dày cộm trong tay thì có chút nghèn nghẹn. Cậu ôm trầm lấy Min Yoongi rồi nói:
- Yoongi hyung. Cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn anh vì đã cứu em, cảm ơn anh đã luôn giúp đỡ em, cảm ơn anh về cuốn sách. Cảm ơn anh vì tất cả. Nhất định em sẽ không bao giờ quên anh đâu.
Min Yoongi cũng ôm lại Jungkook, vỗ vỗ mấy cái lên lưng cậu rồi đáp:
- Ầy. Không có gì đâu. Ta giúp cậu cũng như thể đang giúp đỡ đồng hương của mình thôi.
Jungkook rời vòng tay ấy, ngước đôi mắt rưng rưng lên nhìn y.
- Anh không quay về thật sao?
Min Yoongi cười nhạt, lắc đầu.
- Không! Ta không muốn quay trở về đó. Ta cảm thấy ở đây rất ổn, dù gì cũng ở được 12 năm rồi, bây giờ cũng coi như ta là người của thời đại này luôn đi. Còn cậu, Jungkook à! Không phải, cậu nói sắp tốt nghiệp đại học sao? Mau trở về mà tốt nghiệp rồi đi làm kiếm tiền mà báo hiếu cha mẹ. À! Hãy luôn nhớ rằng cậu không phải người ở đây, nên tốt nhất là không nên lưu luyến bất cứ điều gì ở nơi đây cả, phòng đến lúc sắp quay trở về lại không nỡ.
Jungkook nghe lời dặn dò của Yoongi liền cảm động muốn khóc. Cậu tự hỏi bản thân mình đã làm gì mà lại được người đàn ông này đối xử tốt như vậy?
Thấy Jungkook đang rưng rưng, Min Yoongi mỉm cười đưa tay lau đi khóe mắt cậu
- Thôi! Nín đi! Đàn ông gì mà mít ướt vậy.
- Yoongi hyung~! Em sẽ không bao giờ quên anh đâu.
- Biết rồi! Biết rồi! Thôi! Anh đi đây! Nếu có thể thì hẹn gặp lại. Nhớ những lời anh dặn đấy. Nếu quay về thì quên đi anh cũng được, quên đi nơi này càng tốt, cứ coi như cậu vừa trải qua một giấc mơ đi.
Đây là lần đầu tiên Yoongi xưng "anh" với Jungkook, bình thường y toàn xưng "ta" với cậu. Nghe cách xưng hô vừa lạ vừa quen của Yoongi khiến Jungkook có chút chạnh lòng. Quả thực bây giờ Jungkook rất nhớ nhà, cậu rất muốn quay trở về hiện đại. Quay trở về năm 2021.
Nói rồi Min Yoongi vẫy vẫy tay chào tạm biệt Jungkook.
- Bảo trọng nha Jeon Jungkook.
Jungkook nghe vậy liền bật khóc như thế cậu sắp phải rời xa nơi này thật vậy, cậu chạy tới níu lấy áo Yoongi.
- Yoongi hyung~!
Min Yoongi bật cười, cốc đầu cậu một cái.
- Khóc cái gì mà khóc! Cậu nghĩ xuyên không nó đơn giản lắm sao? Xác suất thành công của nó còn thấp hơn cả việc bị thiên thạch rơi xuống đầu nữa kìa. Cứ khóc lóc như thể lát nữa sẽ quay trở về không bằng. Cứ từ từ mà nghiên cứu. Có khi đến lúc ta từ biên giới quay trở về cậu vẫn còn đang ở đây, nên đừng có tỏ ra đau lòng như sắp chia cách thật như vậy.
Jungkook nghe vậy liền lau nước mắt cười hì hì.
- Vậy anh đi bảo trọng. Mặc dù muốn quay trở về nhưng em vẫn muốn gặp lại anh lần nữa, nên anh nhớ đi đường cẩn thận. Nhưng nếu mà khi anh trở về mà không thấy em nữa thì cũng đừng trách em nha. Cứ coi như em là một người đã chết ở cái thời này rồi đi.
- Thôi thôi biết rồi ông tướng! Đừng có nói mấy lời lâm ly bi đát như vậy, ta không quen. Đến lúc ta trở về mà vẫn còn thấy cậu ở đây thì ta sẽ không nhận người thân nữa đâu.
- Lần này ta đi thật đây. Bảo trọng!
Min Yoongi rời đi, Jungkook đứng nhìn theo bóng y khuất dạng sau cánh cổng thì mới xách theo ba lô quay trở về Khang Ninh Điện.
Giờ đây, tâm tình cậu rồi như tơ vò vậy. Jungkook muốn rời khỏi đây nhưng trong lòng cậu vẫn còn lưu luyến nơi này. Nhưng Min Yoongi vừa dặn cậu không nên lưu luyến bất cứ thứ gì ở nơi đây. Jungkook lững thững bước từng bước, khuôn mặt y như người mất hồn vậy.
Jungkook mở cửa bước vào phòng của Kim Taehyung mà bây giờ cũng coi như là phòng cậu đi, bởi lẽ Jungkook cũng đang ở phòng này mà.
Bước vào phòng, Jungkook đã nhìn thấy Kim Taehyung đang ngồi đấy, khuôn mặt không có chút nào gọi là tức giận. Jungkook thầm thở phào nhẹ nhõm. Vì trong lòng nhiều tâm tư nên Jungkook đã nhất thời quên mất nụ hôn đêm qua. Cậu thấy hắn liền cúi đầu lễ phép chào hỏi:
- Bệ hạ! Thần đã về!
Nghe Jungkook chào mình, Kim Taehyung cũng gật đầu một cái rồi hắn nhìn xuống chiếc ba lô mà Jungkook đang xách trên tay.
- Ngươi vừa đi gặp Vương Gia đúng không?
Jungkook có hơi ngạc nhiên khi hắn hỏi vậy, rồi cậu nhớ ra là Min Yoongi ban nãy bước ta từ Đại Điện nên có lẽ y đã nói cho hắn biết việc y tìm gặp mình.
- Dạ vâng! Thần vừa mới gặp Vương Gia.
Thật ra ban nãy, Kim Taehyung đã nhìn thấy Jungkook và Min Yoongi ôm nhau, nhưng hắn đứng từ xa nên không nghe thấy hai người họ nói gì. Kim Taehyung thấy Jungkook ôm Min Yoongi rồi y cũng ôm lại cậu, sau đó còn lau nước mắt cho cậu nữa. Hắn đang nghĩ có phải Min Yoongi sắp phải ra biên giới nên Jungkook mới nhớ nhung không muốn rời không? Hay liệu có phải Jungkook thích Min Yoongi không?
Kim Taehyung bây giờ đang cảm thấy rất khó chịu. Hắn muốn hỏi Jungkook nhưng không biết phải lấy tư cách gì để hỏi cậu. Nếu với tư cách là một vị Hoàng đế thì việc hỏi như vậy chẳng khác nào tra khảo cậu cả.
Kim Taehyung cứ lặng im nhìn biểu hiện của Jungkook. Một cậu nhóc loi choi suốt ngày cười cười nói nói bây giờ lại mang vẻ mặt u sầu nhiều tâm tư.
- Có phải ngươi không nỡ để Vương Gia đi ra biên giới đón sứ giả đúng không?
Jungkook ngạc nhiên nhìn hắn, rồi cậu lắc đầu, đáp:
- Không có! Thần đâu có như vậy! Nghênh đón sứ giả là trọng trách mà Bệ hạ giao cho Vương Gia, thần còn phải cảm thấy vui khi ngài ấy được Bệ hạ tín nhiệm mà giao trọng trách cao cả ấy, sao thần lại nỡ hay không nỡ nhìn Vương Gia đi chứ? Bệ hạ nghĩ gì vậy?
Thấy Jungkook đáp lại với vẻ dửng dưng, hắn biết cậu không có nói dối. Vậy biểu hiện ban nãy của Jungkook là gì chứ? Tại sao cậu lại khóc?
- Vậy sao trẫm thấy ngươi buồn vậy?
Nghe Kim Taehyung hỏi vậy, Jungkook bỗng yên lặng một chút. Rồi cậu ngước mắt lên nhìn hắn, giọng điệu nghiêm túc nói:
- Bệ hạ à! Nếu như một ngày thần biến mất khỏi nơi đây thì người sẽ làm gì?
Kim Taehyung có hơi ngạc nhiên khi nghe cậu hỏi vậy, thế rồi hắn cũng đáp lại, và đáp lại một cách nghiêm túc:
- Trẫm sẽ đi tìm ngươi!
Jungkook bất ngờ về câu trả lời của hắn. Cậu bật cười.
-Khi ấy Bệ hạ có lật tung cả đất nước Joseon này lên thì cũng không tìm được thần đâu. Khi ấy thần như thể bốc hơi khỏi đất nước này vậy, không một chút tung tích, lâu dần cũng sẽ không còn ai nhớ đến.
- Ai nói không có ai nhớ đến! Trẫm sẽ rất nhớ ngươi nếu như ngươi không ở đây.
Nghe lời bộc bạch của Kim Taehyung khiến trái tim Jungkook đập rộn rạo, cậu cười nhạt một cái. Jungkook nhớ đến tài liệu mà mình nghiên cứu thì đến mùa đông năm sau, Kim Taehyung-Hoàng đế thứ 14 vương triều Joseon sẽ qua đời. Mặc dù không biết nguyên nhân cái chết bởi vì bao nhiêu tài liệu tham khảo cậu tìm kiếm đều không thấy, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc này lại khiến tim Jungkook đau nhói. Ngay cả trước kia, khi vẫn còn chưa xuyên không tới đây, chưa gặp được Kim Taehyung thì cậu đã cảm thấy đau lòng khi tìm hiểu về vị Hoàng Đế tài giỏi nhưng lại đoản mệnh này.
Jungkook biết việc quan trọng của cậu bây giờ là tìm cách quay về, nếu càng ở lại lâu nơi đây sẽ khiến Jungkook lưu luyến không muốn rời. Và điều quan trọng không chỉ mỗi mình Min Yoongi căn dặn cậu, mà cậu cũng luôn tự dặn chính bản thân mình rằng"nhất định không được làm thay đổi lịch sử."
___________
Vậy liệu Jeon Jungkook có làm ra hành động gì khiến lịch sử thay đổi không?
Và liệu cái chết của vị Hoàng Đế thứ 14 của Vương triều Joseon có uẩn khúc gì khi không có một tài liệu nào ghi chép về nó?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro