Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Hôn

Những ngày sau đó, nói là không rời nửa bước thì có hơi quá, nhưng Jungkook quả thực phải ở cạnh hắn đến gần 24/24.

Kim Taehyung sau khi đưa ra hình phạt kia thì đã cho người mang chiếc giường của Jungkook vào trong Điện của mình. Dù không muốn nhưng Jungkook nào dám từ chối.

Buổi tối, cậu phải ngủ cạnh hắn, dù không cùng chung một chiếc giường nhưng được kê gần nhau như vậy thì chắc cũng là ngủ cùng rồi ha.

Jeon Jungkook không ngờ hắn ta lại làm đến mức này nhưng cậu cũng không dám ý kiến gì, cứ thế mà chấp thuận làm theo.

Tuy là phải ở cạnh Kim Taehyung cả ngày như vậy nhưng Jungkook lại có phần sướng hơn nô tài khác. Việc của cậu quả thực chỉ cần "ở bên" Kim Taehyung thôi, còn việc khác cứ để đám nô tài kia lo. À! Nhưng còn có việc mà Jungkook phải lo chính là "hầu tắm" cho Kim Taehyung. Hồi xưa, hắn ta nào cần ai giúp mình tắm đâu, bây giờ có Jungkook ở cạnh hắn lại yêu cầu khi hắn tắm Jungkook phải ở bên cạnh, lúc thì đưa khăn tắm, lúc thì đổ thêm nước lúc thì qua kì lưng cho hắn.

Ban đầu, Jungkook có chút xấu hổ nhưng về sau cũng quen dần, mà đôi lúc tên kia còn giở chứng hỏi cậu có muốn tắm cùng không? Và đương nhiên là Jeon Jungkook cự tuyệt rồi. Jeon đẹp chứ Jeon đâu có ngu, thân hình trắng trẻo quyến rũ này của cậu không phải ai muốn thấy cũng được đâu.

Jeon Jungkook bây giờ làm nô tài mà lại như không phải là nô tài vậy. Ai đời người hầu lại để chủ nhân của mình đánh thức vào mỗi buổi sáng đâu kia chứ? Chắc Kim Taehyung chiều Jungkook quá nên cậu sinh hư rồi, bởi lẽ Kim Taehyung luôn để cậu thức dậy muộn hơn đám nô tài bình thường. Không những vậy, hắn còn đích thân gọi cậu dậy mà không phải là ngược lại.

- Jungkook à! Dậy thôi! Trời sáng rồi!

Giọng nói trầm ấm mang theo sự ôn nhu đang vang lên bên tai Jungkook. Cậu vẫn còn đang buồn ngủ, liền kéo chăn trùm lên đầu rồi nằm xoay lưng lại phía hắn ngủ tiếp.

Là Kim Taehyung đã cho phép Jungkook làm như vậy.

- Bây giờ ngươi chỉ cần ở cạnh ta thôi! Không cần phải thức dậy sớm, không cần phải đến dánh thức ta cũng không cần phải dọn giường cho ta.

Jungkook nghe vậy liền trố mắt ngạc nhiên.

- Thật sao? Bệ hạ nói được phải làm được. Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay. Người hứa đi! Bệ hạ phải hứa thì thần mới tin.

Kim Taehyung bật cười, hắn đưa tay véo nhẹ mũi cậu một cái rồi đáp.

- Trẫm hứa!

Kim Taehyung nhớ lại những lời hứa mấy ngày trước mà có chút hối hận. Nhưng lời đã nói ra của một chính nhân quân tử không những vậy hắn còn là một bậc quân vương nữa, nếu không giữ lời chẳng khác nào Kim Taehyung sẽ mang tiếng hứa suông gạt người sao.

Có lẽ Jungkook chính là ngoại lệ của hắn, khi yêu cầu Jungkook ở cạnh mình hắn cũng không cho cậu làm gì nhiều. Jungkook ở đây được ăn ngon, ngủ kỹ khiến đám nô tài khác có chút ganh tị nhưng họ cũng đâu dám phàn nàn hay trách móc gì.

Thiết nghĩ giờ đây Kim Taehyung mới là nô tài của Jungkook khi đang cố đánh thức con thỏ nhỏ kia tỉnh dậy. Bây giờ hắn mới phát hiện ra Jungkook hay gắt ngủ, nếu không phải cậu tự mình thức dậy mà bị người khác đánh thức Jungkook sẽ quạu.

Taehyung nhẹ nhàng lay lay Jungkook mấy cái.

- Jungkook à! Mau dậy! Sáng nay nhà bếp có làm món bánh quế hoa mà ngươi thích, nếu ngươi không dậy trẫm ăn hết đấy.

Kim Taehyung dùng đồ ăn để dụ dỗ cậu. Jungkook đã nghe thấy nhưng cậu vẫn còn buồn ngủ, Jungkook ư hử mấy tiếng rồi lăn lộn trên giường. Jungkook kêu một tiếng dài rồi thủ thỉ đáp:

- Ưmm~! Để dành cho thần với. Thần còn buồn ngủ.

Nói xong, Jungkook lại nhắm mắt vào ngủ tiếp. Kim Taehyung thấy một màn này thì có chút tức giận nhưng hắn không dám quát Jungkook. Vì sao ư? Bởi vì hắn sợ nước mắt của cậu, sợ Jungkook tỏ ra ủy khuất rồi khóc lóc.
_________________

Một đêm nọ, khi Kim Taehyung đang ngồi phê duyệt tấu chương, nhân lúc hắn không để ý, Jeon Jungkook đã lén đi ra ngoài chơi, không biết cậu đã hẹn với đám lính ngục kia lúc nào nhưng khi Kim Taehyung đến đã thấy Jungkook cùng đám lính đó ngồi chơi bài tại một cái chòi nhỏ khuất sau ngự hoa viên.

Hôm đó, Jungkook nghĩ Kim Taehyung sẽ làm việc muộn như mọi khi nên đã lén hắn chạy đi chơi, còn tại sao Jungkook luôn ở cạnh Kim Taehyung mà vẫn có cơ hội hẹn đám lính kia thì mọi việc đều sẽ có cách mà. Chỉ có việc quay trở về là Jungkook chưa nghĩ ra cách thôi.

Sau khi phê duyệt xong đống tấu chương, Kim Taehyung liền gọi Jungkook, nhưng gọi mấy tiếng mà không thấy cậu đáp lại, cùng lúc đó Thái giám Do từ ngoài đi tới bẩm báo rằng Jungkook bảo hắn đã đồng ý cho cậu ra ngoài nên ông đã để cho Jungkook đi. Vì không muốn làm phiền đến Kim Taehyung đang duyệt tấu chương nên ông không hỏi lại.

Kim Taehyung theo lời của thái giám Do liền tức tốc đi tìm cậu. Đến nơi là mấy con người đang túm tụm ngồi chơi bài, cười nói rôm rả không biết trời chăng gì. Hắn thấy Jungkook đang cười đến vui vẻ liền quát lớn:

- JEON JUNGKOOK! NGƯƠI GIỎI LẮM!

Jungkook giật mình làm rơi lá bài xuống.

Thế là vì chuyện này đám lính kia bị phạt 30 trượng rồi lại phải đi xách nước cho Nội vụ phủ, còn Jeon Jungkook lại phải lẽo đẽo theo hắn trở về Điện để "xử phạt".

Đây là lần thứ hai cậu thấy hắn tức giận như vậy. Vừa đến Khang Ninh điện, Kim Taehyung lại yêu cầu đám nô tài kia lui xuống hết. Ban đầu, Jungkook định bụng sẽ chơi một lát rồi sẽ quay trở về ai ngờ lại bị hắn bắt tại trận.

"Lần này thì chém đầu mình thật rồi. Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook, lần này mày chết thật rồi."

Jungkook bước vào thấy khuôn mặt tức giận của Kim Taehyung mà không khỏi hoảng sợ, cậu lập tức quỳ xuống khóc lóc cầu xin. Kim Taehyung thấy Jungkook khóc đến thảm thì lại mềm lòng, hắn lại không quát mắng cậu nữa, thay vào đó hắn ta đi đến đỡ Jungkook lên, rồi nhẹ nhàng hỏi:

- Ngươi biết tội của ngươi chưa?

Jungkook ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh to tròn đang ngập nước, chóp mũi đỏ ửng vì khóc trông đến yêu. Cậu gật gật đầu rồi đáp.

- Thần..thần...hức...biết tội rồi..hức.

Tự nhiên Kim Taehyung lại hôn lên khóe mắt Jungkook một cái khiến cậu đứng hình.

- Ngoan! Không khóc! Lần sau muốn đi đâu phải xin phép trẫm biết chưa?

Jungkook gật đầu ngay tắp lự.

- Thần biết rồi! Đa tạ Bệ hạ đã không trách tội.

Kim Taehyung nhìn Jungkook đến yêu chiều, hắn nhẹ nhàng xoa lên mái tóc cậu mấy cái rồi nói:

- Ngươi khóc lóc như vậy thì làm sao ta dám trách tội ngươi chứ. Làm như ta đang bắt nạt ngươi không bằng. Nhưng không được đi chơi cùng đám lính ngục kia nữa. Ta không thích (vì ta sẽ ghen).

Jungkook định hỏi tại sao nhưng không dám, giữ được cái đầu là may rồi.
___________

Kim Taehyung bây giờ đang cảm thấy bất lực về con thỏ thành tinh gọi mãi không chịu dậy này, đây không phải lần đầu tiên mà hắn gọi cậu thức dậy nhưng có lẽ sáng nay là sáng khó gọi cậu nhất. Kim Taehyung đang nghĩ xem có phải đêm qua, nhân lúc hắn ngủ, có phải cậu lén đi chơi không, tự nhiên nghĩ vậy khiến hắn tức giận đánh bép một cái vào mông cậu.

- Jeon Jungkook! Ngươi còn không mau dậy. Có phải đêm qua lại lẻn đi chơi không?

Jungkook bị đánh đau mà tỉnh dậy, cậu xoa xoa mông mình rồi gân cổ lên cãi:

- Ai mà thèm lẻn đi chơi chứ! Ai bắt đêm qua anh hỏi tôi rằng có thể ngủ cùng nhau không? Tôi là sợ anh giở trò nên mới không dám ngủ, đến giờ mới ngủ được một lát thôi, tôi đã bỏ qua chuyện này nhưng không phải là tôi không để bụng, đã vậy còn dám đánh tôi nữa. Tên Hoàng đế thối.

Rồi cậu ngửa cổ của mình ra chỉ chỉ vào cổ, nói tiếp:

- Đây nè, chỗ này nhiều máu nè muốn chém thì chém đi. Ashi! Ngủ mà cũng không yên! Bực mình.

Nói xong Jungkook lại chùm chăn vào ngủ tiếp. Đấy! Thói gắt ngủ là như vậy đấy. Không biết lát Jungkook tỉnh táo lại có hối hận không nhưng bây giờ cậu cứ ngủ cho đã cái nư đã.

Kim Taehyung nghe một tràng này thì đứng hình mất mấy giây. Hắn nhớ lại đêm qua, hắn có đùa cậu mấy câu nhưng lời nói chỉ mang tính chất chọc ghẹo chứ không mang tính chất sẽ thực hiện vì hắn sợ cậu sẽ giận.
_______________

- Jungkook à! Ngươi...ừm...chúng ta có thể ngủ chung không?

Jungkook nghe vậy mặt liền biến sắc, bởi đêm hôm trước hắn cũng đã từng nói như vậy và cậu ngây thơ đồng ý, cuối cùng thì bị hắn cho làm gối ôm, rồi ôm cậu đến chật cứng cả đêm khiến hôm sau người cậu đau nhức. Kể từ lần đó, Jungkook sợ rồi, mặc dù nằm trong vòng tay của hắn cậu ngủ ngon thật nhưng sáng hôm sau lại đau nhức cả người nên Jungkook không muốn bị hắn ôm chút nào.

Thế là đêm qua phải dè chừng Kim Taehyung nên giờ cậu mới ngủ được một lát. Bị hắn gọi thức dậy thì không khỏi cáu gắt.
_____________

Kim Taehyung nhìn Jungkook nằm cuộn trong chăn thành cục bông tròn tròn, hắn bất lực cười thành tiếng một cái rồi đi ra ngoài. Nếu là người khác thì có lẽ có 10 cái đầu hay 100 cái đầu cũng bị chém đi rồi. Ấy vậy mà Kim Taehyung còn dặn dò đám nô tài để yên cho Jungkook ngủ còn mình thì lên triều. Hắn định bụng sau khi bãi triều sẽ về xử lý cậu sau.

Jungkook sau một giấc ngủ dài đến mặt trời đã lên cao đã thức dậy. Cậu bỗng nhớ lại hành động sáng nay của mình rồi hốt hoảng lật chăn ra. Cậu chạy ra ngoài thấy trời đã sáng lắm rồi, mặt trời cũng đang chiếu những tia nắng mùa thu nhẹ nhàng xuống nơi đây. Jungkook tát tát mình hai cái rồi lẩm bẩm:

- Chết rồi! Đây không phải là mơ! Đây là sự thật. Sáng nay....sáng nay mình đã chửi hoàng thượng sao? U là trời Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook lần này thì mày chết thật rồi. Mày lấy đâu ra lá gan mà lại dám mắng Hoàng thượng chứ. Chết thật rồi.

Rồi cậu nảy ra suy nghĩ.

"Hay là mình bỏ trốn đi nhỉ? Nếu mà bỏ trốn mà bị bắt được thì coi như đi toi nhưng ở lại liệu mình có giữ được cái đầu không? Ông trời ơi! Cứu con với! Lần này con phạm phải tội chết thật rồi. Thôi! Bây giờ mình sẽ quỳ ở đây chờ hắn về rồi khóc lóc cầu xin, chắc hắn sẽ không chém đầu mình đâu ha? Chắc là vậy rồi, sẽ không chém đầu mình!"

Nghĩ là làm, Jungkook sau khi dọn dẹp qua phòng liền trang phục chỉnh tề quỳ ở trước cửa đợi Kim Taehyung quay trở về.
__________

Sau khi bãi triều, Kim Taehyung cũng quay trở về Khang Ninh Điện. Vừa mở cửa bước vào phòng, hắn đã thấy Jungkook quỳ ở đấy khuôn mặt như thể hiện sự biết tội. Khi thấy hắn lại liền trưng ra vẻ mặt tội nghiệp nói:

- Bệ hạ à~! Bệ hạ! Thần biết lỗi rồi! Lần sau sẽ không như vậy nữa! Người đừng chém đầu thần nha.

Kim Taehyung thấy con thỏ nhỏ đang bày ra giọng điệu làm nũng thì không khỏi buồn cười, hắn đằng hắng mấy tiếng rồi nghiêm giọng nói:

- Sáng nay ngươi nói chỗ nào của ngươi nhiều máu cơ?

Jungkook lắc lắc đầu.

- Thần xin lỗi! Thần xin lỗi Bệ hạ! Là do thần ngu ngốc! Là thần ăn nói hàm hồ! Mong Bệ hạ độ lượng lượng thứ cho thần.

- Ngươi thấy tội ngươi có đáng chết không? Trẫm đã đích thân gọi ngươi dậy mà ngươi lại dám mắng trẫm. Ngươi nói xem phải phạt như nào đây?

Jungkook vái lạy hắn, vừa vái cậu vừa nói:

- Nô tài đáng chết! Mong bệ hạ tha cho. Người muốn phạt như nào cũng được chỉ cần tha mạng cho thần thôi.

Nghe vậy, Kim Taehyung mừng thầm trong lòng.

- Ta phạt ngươi làm gối ôm cho trẫm đêm nay.

- Dạ?

- Ngươi không đồng ý? Vậy thì chém đầu?

Jungkook ngay lập tức gật đầu.

- Thần....thần đồng ý làm gối ôm. Nhưng mà Bệ hạ đừng ôm chặt quá, thần khó thở.

- Ngươi còn dám ra điều kiện?

Jungkook ủy khuất đáp lại.

- Thần không dám.
_______________

Đêm hôm đó, sau khi phê duyệt xong đống tấu chương, hắn và cậu trở về phòng ngủ.

Jungkook rải chăn ra giúp hắn rồi lễ phép, cúi đầu xuống:

- Bệ hạ! Mời người đi ngủ.

Kim Taehyung lên giường, nằm dịch vào trong rồi vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh.

- Jungkook lại đây.

Jungkook bước tới, trong lòng cậu thầm mắng.

"Tên này thiếu mùi gái quá hay sao mà lại đòi ôm mình ngủ? Đúng là tên Hoàng đế biến thái."

Nếu như đợt trước Jungkook khát khao được leo lên chiếc giường ấy để trở về thì giờ đây sau thất bại một lần, Jungkook đã không còn thiết tha chiếc giường ấy nữa.

Cậu không cam tâm nằm bên cạnh hắn. Kim Taehyung đưa tay vòng qua người cậu rồi kéo cậu vào lòng. Mùi hương thảo mộc dịu nhẹ trên người cậu tràn vào khoang mũi hắn khiến hắn dễ chịu. Jungkook nằm trong vòng tay ấy ban đầu tuy không bài xích nhưng vẫn có chút khó chịu. Nhưng vòng tay ấy ấm áp quá, nó có chút xa lạ lại như vô cùng thân quen.

Nằm được một lát, Jungkook đã ngủ say rồi. Cậu vô thức xoay người vòng tay ôm lại Taehyung. Jungkook rất thích mùi quế hương trên người hắn, cậu men theo hương thơm mà rúc đầu vào hõm cổ hắn hít hà. Kim Taehyung lúc này vẫn chưa ngủ say, cảm thấy hơi thở ấm nóng của Jungkook phả vào cần cổ mình có chút rạo rực trong lòng. Hắn cố né cổ ra nhưng lại bị Jungkook ôm chặt cứng rồi càng rúc sâu hơn.

- Jeon Jungkook! Ngươi đừng làm càn! Trẫm cũng là nam nhân đấy!

Thấy Jungkook vẫn chưa chịu dừng lại hành động rúc vào hõm cổ mình, Kim Taehyung liền khẽ nhích người, nhìn lên khuôn mặt gần kề của Jungkook. Jungkook lúc ngủ, đôi môi sẽ vô thức chu lên, Kim Taehyung nuốt ực nước bọt một cái khi nhìn xuống đôi môi ấy.

Không biết thế lực nào điều khiển mà Kim Taehyung trong vô thức đã tiến tới hôn lên môi Jungkook, ban đầu hắn định bụng sẽ chỉ hôn nhẹ lên nó thôi nhưng không ngờ đôi môi ấy lại hấp dẫn như vậy làm hắn mê đắm không muốn rời. Kim Taehyung kéo Jungkook sát lại gần rồi theo bản năng mút nhẹ lên cánh môi ấy, càng hôn càng mút càng mê hắn cứ vậy mà hôn mạnh bạo hơn, anh vua chưa từng hôn ai bao giờ kia lại đang cố cạy mở cánh môi cậu đưa lưỡi luồn vào khoang miệng cậu mà càn quét.

Jungkook ban nãy ngủ không sâu lắm, ban đầu khi hắn hôn nhẹ thì cậu chưa tỉnh nhưng đến khi hắn bắt đầu mút mạnh lên cánh môi cậu thì Jungkook đã tỉnh lại. Cậu vẫn nhắm tịt mắt giả chết, bởi giờ mở mắt ra thì cậu không biết sẽ hành xử như nào? Tát hắn-cậu không dám. Cùng hắn hôn tiếp-cậu càng không dám. Mở mắt ra rồi đẩy hắn, sau đó sẽ làm gì, hoàn cảnh đó có lẽ sẽ rất ngại ngùng đi.

Jungkook cứ như vậy giả chết đợi hắn dứt khỏi nụ hôn, nếu hắn có hành động gì quá phận hơn nụ hôn kia Jungkook sẽ cho hắn biết tay.

Thật ra Jungkook cũng không bài xích nụ hôn này cho lắm mặc dù đây là nụ hôn đầu của cậu, từ trước đến giờ cậu chưa yêu ai và cậu cũng không biết tính hướng của mình như nào? Cậu hay nói đùa rằng mình là Asexsual người vô tính-không có cảm xúc với bất kỳ giới tính nào nhưng cậu vẫn chưa thực sự yêu ai cả nhỡ đâu Jungkook là Bisexsual hay thậm chí là Gay thì sao? Nhưng điều đó cậu cũng không quá để tâm bởi lẽ khi yêu Jungkook sẽ chọn theo con tim mình mách bảo. Sẽ không vì giới tính mà chối bỏ tình cảm của mình và cụ thể như bây giờ Jungkook không hề có ý bài xích hay ghê tởm nụ hôn của Kim Taehyung, nhưng cậu vẫn đang lo hắn sẽ có hành động đi quá giới hạn.

Rồi Jungkook thầm nghĩ.

"Kim Taehyung này không chịu tuyển phi là vì hắn thích đàn ông sao? Đúng là một phát hiện động trời mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro