Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Kim Taehyung tức giận.

Trên giường của Kim Taehyung có mùi quế hương dễ chịu khiến Jungkook ngủ rất ngon giấc, cậu lăn lội tứ phía rồi đạp chăn tứ tung.

Sáng hôm sau, Jungkook giật mình tỉnh giấc khi cảm nhận được bây giờ cậu nơi cậu đang ngủ không phải phòng của mình, giường cậu đang nằm không phải giường của mình.

Jungkook mở lớn mắt rồi nhìn xung quanh. Cậu vui vẻ ra mặt khi thấy mình đang ngủ trên chiếc giường của Hoàng Thượng. Cậu thầm cảm ơn người đã để mình nằm lên chiếc giường này. Jungkook ngây thơ nghĩ rằng sau một giấc ngủ trên chiếc giường này, cậu sẽ lại xuyên không trở về.

"Đúng là ông trời giúp mình mà. Seoul à! I'm comeback."

Nhưng đời không như là mơ đâu Jeon Jungkook à.

Jungkook không chần chừ lật chăn ra rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Jungkook vui vẻ mở tung cánh cửa kia ra.

Ban đầu Jungkook nghĩ mở cánh cửa kia ra thì sẽ là phim trường và mấy người trong đoàn phim đang tất bật làm việc.

Nhưng khi cánh cửa ấy mở ra, vẫn là đám thị vệ đang đứng canh gác rồi sau lưng là giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.

- Ngươi làm gì mà chạy vội như vậy? Trẫm đâu có trách ngươi ngủ trên giường của mình.

Bầu trời hy vọng trong lòng cậu sụp đổ. Jungkook lúc này khóc trong lòng nhiều chút. Cậu quay lại nhìn thấy Kim Taehyung đã nghiêm trang trong bộ long bào, sáng nay hắn cố tình cho cậu ngủ muộn nên đã tự mình làm mọi thứ.

Jungkook mặt ỉu xìu quay lại chiếc giường mà không thèm chào hắn, cậu xỏ đôi dép vào rồi lẳng lặng đi ra ngoài mà không thèm liếc mắt nhìn hắn phát nào.

Kim Taehyung thấy một màn này thì không khỏi cảm thấy khó hiểu. Một vị Hoàng đế bây giờ lại đang suy nghĩ xem mình đã làm gì mà để nô tài của mình phải mặt ỉu xìu như vậy.

"Mình đã làm gì sai sao? Cho Jeon Jungkook ngủ trên giường mình? Hay là hôm qua Jungkook đã nghe thấy lời mình nói? Nhưng mình đã làm gì đâu. Jeon Jungkook rốt cuộc làm sao vậy?"

Jungkook đi ra ngoài để đi vệ sinh cá nhân. Vừa đi cậu vừa nghĩ.

"Mình làm bao nhiêu việc như vậy. Mình khổ sở đi theo hầu hạ hắn như vậy mà bây giờ được ngủ trên chiếc giường ấy rồi mình lại không quay trở về được. Ông trời thật là bất công quá đi. Biết vậy ở lại cùng Min Yoongi cho rồi. Hay là hôm nay mình sẽ không đến nữa. Kim Taehyung sẽ tức giận rồi đuổi mình đi, sau đó mình sẽ lại quay trở về Doãn phủ cùng Min Yoongi rồi từ từ nghiên cứu cách quay về. Đúng rồi, làm như vậy đi. Hôm nay mình sẽ không thèm đi hầu hạ cái tên Kim Taehyung kia nữa."

Nghĩ là làm, Jeon Jungkook sáng nay ở lỳ trong phòng ngủ của mình. Một căn phòng nho nhỏ đặt gần Khang Ninh điện.

Nhưng cơn đói lại đang hành hạ Jungkook. Cậu quyết định sẽ đi tới nhà bếp kiếm chút đồ ăn rồi sẽ đi thăm thú một vòng Hoàng cung cho đỡ chán. Dù gì Jungkook cũng theo chủ nghĩa love myself mà, cậu không thể để bản thân đói được, lại càng không thể để chuyện này khiến Jungkook trở nên rầu rĩ như vậy được. Jungkook quyết định sẽ tìm cách khác. Dù gì còn nước còn tát, thua keo này ta bày keo khác.

Jungkook sau khi tới nhà bếp lấp đầy cái bụng của mình thì tâm tình lại trở nên vui vẻ. Cậu cứ đi lang thang khắp Hoàng cung.

Mà cung điện rộng lớn lắm, Jungkook đi mãi không hết được.

Jungkook đi lâu cũng mỏi chân, cậu đi tới ngự hoa viên rồi ngồi cạnh hồ cá nghỉ ngơi. Bỗng cậu nghe thấy hai cô cung nữ đi qua thì thầm to nhỏ:

- Nãy muội có thấy biểu hiện của Bệ hạ không? Có vẻ ngài ấy đang rất tức giận.

- Đúng rồi. Muội nghe Do Thái giám nói Bệ hạ đang bực mình với tên nô tài thân cận của mình.

- Người muội nói có phải cậu bé xinh trai tên Jeon Jungkook không?

- Đúng đúng, là cậu ta đấy. Đang hầu hạ Bệ hạ mà lại biến đi đâu mất, chắc cậu bé này sẽ bị phạt nặng đây.

- Haizz thật tội nghiệp.

Jungkook đã len lén trốn vào bụi cây để hóng hớt, Jungkook cười thầm trong lòng. Cậu nghĩ rằng mình sẽ mau chóng "được đuổi" về Doãn phủ thôi.

"Kim Taehyung đang tức giận sao? Mình sẽ kệ để cho hắn tức giận thêm nữa. Ai bắt anh bắt nạt tôi đâu Hoàng đế thối."

Jungkook lại lang thang rồi đi tới nơi binh lính đang tập võ. Jungkook thích thú nhìn đám binh lính đang giương đao múa kiếm.

Bỗng một tên lính từ đâu đi tới vỗ vai Jungkook khiến cậu giật mình.

- Jeon Jungkook đúng không?

Jungkook ngơ ngác nhìn gã một lát rồi chợt nhớ ra.

- Ngươi là...Hwang Imnam đúng không? Lâu rồi không gặp. Khỏe chứ?

Hwang Imnam cười cười, rồi vỗ mạnh lên vai cậu mấy cái.

- Nhờ phúc của ngươi mà sau khi thực hiện hình phạt xong bọn ta vẫn khỏe.

Nghe giọng điệu có chút trách móc của Imnam, Jungkook cũng cười cười rồi nói:

- Ầy chẳng phải chúng ta là bằng hữu sao? Cư nhiên ngươi lại so đo chuyện này thì có chút mất tình nghĩa huynh đệ.

Gã ta nghe vậy liền cười lớn.

- Ta chỉ đùa chút thôi. Mà nghe nói ngươi đang theo hầu Bệ hạ mà, sao lại ở đây?

- Ta trốn ra đây.

Hwang Imnam nghe vậy liền mắt to nhìn cậu.

- Thật á? Ngươi to gan quá rồi đấy! Không sợ bị chém đầu sao?

- Sao ngươi cứ phải làm quá như vậy. Đôi lúc cũng phải tự mình enjoy cái moment tự do một chút. Chứ cứ đi theo Hoàng thượng có ngày tẩu hỏa nhập ma cũng nên.

Hwang Imnam có chút không hiểu lời cậu nói, nhưng hôm nay gã được nghỉ lại còn gặp Jungkook ở đây nên đã ở lại "chém gió" cùng cậu.

Hai người cứ đứng đấy chỉ chỉ chỏ chỏ mấy tên binh lính cao to lực lưỡng.

- Úi dồi ôi! Ngươi xem anh ta kìa cao to lực lưỡng như vậy nhưng lại không đánh thắng được cậu oắt con kia.

- Ngươi đoán xem ai sẽ thắng?

- Tên kia nữa kìa. Ui nhìn body đi. Mlem nhờ.

Jungkook đang chỉ chỏ vào mấy tên lính trông có vẻ đẹp mã đang đấu võ cùng với tên lính khác.

Một lúc sau, đám binh lính ấy cởi áo ra rồi đứng tấn. Dưới ánh nắng gay gắt của buổi chiều cuối hè, từng giọt mồ hôi từ từ chảy xuống từng thớ cơ bắp rắn chắc của mấy tên binh lính triều đình. Thấy vậy Jeon Jungkook cảm thấy thích thú, cậu đập đập vai của Hwang Imnam rồi nói:

- Ngươi nhìn ngươi nhìn xem cái tên kia sắp đứng không nổi rồi. Tên kia nữa...haha ngã rồi....ui cái tên cạp quần màu đỏ kia có sáu múi kìa.

Jungkook cứ đứng đó liến thoắng reo hò khiến Imnam có chút đau đầu. Nhưng nhìn vào nụ cười hồn nhiên của cậu cùng với ánh mắt thích thú khiến gã vô thức đưa tay lên véo má cậu một cái.

Từ xa, hai người đã nghe thấy tiếng thái giám hô:

- Hoàng Thượng tới~!

Jungkook có nghe thấy nhưng cậu nghĩ rằng Kim Taehyung không biết cậu ở đây, hắn là đến để giám sát binh lính thôi nên cậu không quan tâm, cậu đang cược với Hwang Imnam xem tên nào trụ lâu nhất.

- Ngươi đoán xem ai đứng được lâu nhất?

Bỗng nhiên, một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.

- Khá khen cho Jeon Jungkook nhà ngươi bỏ đi không nói tiếng nào rồi ở đây làm phiền binh lính luyện võ. Ngươi mau theo trẫm về Điện.

Jungkook giật mình quay lại, cậu nhìn thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của Kim Taehyung thì có chút sợ. Jungkook đưa mắt cầu cứu Do thái giám, nhưng ông chỉ ra hiệu cho cậu mau đi theo.

Jungkook phụng phịu đi theo hắn. Hwang Imnam nhìn thấy cảnh này thì cũng chỉ vỗ nhẹ vai cậu rồi nói "bảo trọng".

Kim Taehyung và Do thái giám đi trước còn Jungkook thì lẽo đẽo theo sau. Cậu đang cầu xin ông trời cho hắn mau mau đuổi cậu về với Min Yoongi.

Bên này, Kim Taehyung từ sáng thấy biểu hiện của Jungkook thì có chút để tâm, hắn nghĩ chắc Jungkook đang giận mình vì nói ra lời trêu đùa cậu rồi lại tự tiện bồng bế người ta lên giường của mình. Nhưng Kim Taehyung đã làm gì đâu chứ. Thế là hắn cố tình để cậu nghỉ ngơi sáng nay.

Đến trưa quay về Điện nghe thái giám nói Jungkook không có ở phòng, rồi nói rằng cậu đến nhà bếp ăn uống no nê xong đi lang thang khắp cung điện chơi bời. Nhưng điều đó cũng không làm Kim Taehyung tức giận bằng việc cậu đang ở nơi binh lính đang luyện võ rồi nói cười với một tên lính khác, đã vậy khi đến nơi hắn thấy Jeon Jungkook và tên lính kia cười đến vui vẻ, mà nụ cười ấy hắn chưa thấy Jungkook cười với hắn lần nào, không những thế tên kia còn đưa tay véo má Jungkook nữa chứ, nơi đó ngay bản thân hắn cũng chỉ dám xoa nhẹ một lần thôi mà tên lính kia lại dám véo.

Tức giận chồng chất tức giận, Kim Taehyung giờ đây đang cảm thấy rất phẫn nộ.

Vừa tới Khang Ninh Điện, Kim Taehyung quay sang liếc nhìn Jungkook với ánh mắt tức giận rồi quay sang yêu cầu đám thuộc hạ:

- Các ngươi mau lui xuống hết, không có lệnh của trẫm không ai được bén mảng tới cửa Điện nửa bước.

Rồi hắn chỉ tay vào Jungkook.

- Ngươi! Theo ta vào đây.

Kim Taehyung nói xong liền tiến vào trong đóng mạnh cửa một cái khiến Jungkook giật mình. Đám thuộc hạ kia nghe hắn nói vậy thì cũng đã lui đi. Để mình Jungkook trơ trọi đứng trước cửa

Jungkook bây giờ mới cảm nhận được sự phẫn nộ của tên Hoàng đế kia, ban đầu Jungkook đâu có nghĩ hắn sẽ tức giận như thế. Cậu khóc không ra nước mắt rồi đưa tay níu lấy ống tay áo của Do thái giám.

- Do thái giám! Cứu nô tài.

Ông Thái giám khẽ gạt tay cậu ra rồi lắc lắc đầu.

- Haizz ai bắt ngươi chọc giận Bệ hạ làm gì? Lão già này không cứu được ngươi rồi. Liệu mà quỳ xuống hối lỗi may ra còn giữ được cái đầu.

Nói xong ông còn vỗ vỗ vai cậu nói "bảo trọng" rồi cũng lui đi.

Kim Taehyung ở trong Điện thấy Jungkook mãi không vào liền quát lớn.

- Jeon Jungkook! Ngươi còn không mau vào.

Jungkook đứng tần ngần một lát rồi cũng nhanh chóng mở cửa bước vào. Vừa đi cậu vừa cầu trời khấn phật mong sao bản thân mình giữ được cái đầu. Ở lâu trong Hoàng cung mà cậu lại quên mất chỉ cần "lệch sóng" một chút là đầu lìa ra khỏi cổ ngay.

Vừa bước tới Jungkook đã nhanh chóng quỳ xuống bày ra vẻ mặt hối lỗi rồi nói:

- Bệ hạ! Bệ hạ! Nô tài biết tội. Mong bệ hạ trách phạt rồi đuổi thần về Doãn phủ. Nô tài hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt người, sẽ không để người phải nhìn thấy bản mặt đáng ghét của nô tài nữa.

Kim Taehyung đang đứng quay lưng về phía Jungkook, nghe cậu nói vậy liền khó hiểu quay lại.

- Ngươi biết tội? Vậy tội của ngươi là gì?

Jungkook hơi ngước mắt nhìn hắn, rồi suy nghĩ một lát.

"Tội của mình là gì nhỉ?"

- Jeon Jungkook! Tội của ngươi là gì?

Jungkook ấp úng đáp lại:

- Tội...tội của thần là tự ý bỏ đi, không hầu hạ người. Là nô tài tắc trách, mong Bệ hạ lượng thứ.

Kim Taehyung nghiêng đầu nhìn cậu, hỏi:

- Chỉ vậy thôi sao?

- Dạ?

Jungkook ngước lên nhìn hắn, đôi mắt có chút ngấn nước long lanh. Tự nhiên thấy Jungkook quỳ ở đấy bày ra vẻ mặt ủy khuất, đáng thương khiến trái tim Kim Taehyung mềm nhũn.

Hắn quay lưng lại rồi tiến đến chiếc bàn phía trước, ngồi xuống rồi nói:

- Ngươi đứng dậy đi.

Jungkook lại ngơ ngác nhìn hắn.

- D-dạ.

Rồi cậu đứng dậy, cái đầu cúi xuống hối lỗi, hai tay vò vò gấu áo. Cậu sợ Kim Taehyung sẽ lôi mình ra chém đầu. Bỗng nhiên hắn nhẹ giọng nói:

- Jungkook lại đây.

"Kim Taehyung sắp chém đầu mình rồi sao?"

Thấy Jungkook vẫn đứng đó không dám bước tới, Kim Taehyung có chút thiếu kiên nhẫn, quát lớn:

- TRẪM KÊU NGƯƠI QUA ĐÂY!

Jungkook giật mình, một giọt nước mắt sợ hãi rơi xuống. Cậu từ từ bước đến cạnh hắn, vừa đi vừa nói:

- Bệ hạ! Bệ hạ! Thần biết lỗi rồi! Người đừng giết thần...hức!

Kim Taehyung thấy Jungkook đang sợ hãi đến bật khóc thì trong lòng có chút xót, hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt vương trên má cậu. Jungkook giật mình né tránh. Kim Taehyung thấy vậy liền nhẹ nhàng nói:

- Ngoan! Đừng sợ! Trẫm sẽ không giết ngươi. Ngồi xuống đây.

Kim Taehyung vỗ vỗ lên chiếc gối đệm nhỏ đặt cạnh bàn của hắn bảo Jungkook ngồi xuống, cậu thấy vậy cũng ngoan ngoãn nghe theo.

Kim Taehyung thấy Jungkook ngoan như vậy, khóe miệng liền câu lên nụ cười ôn nhu rồi ôn tồn hỏi:

- Nói ngươi tại sao sáng nay lại tỏ thái độ như vậy với trẫm? Bộ trẫm đã làm gì sai sao?

Jungkook hơi ngạc nhiên khi Kim Taehyung hỏi vậy, cậu nhìn hắn rồi lắc lắc cái đầu nhỏ.

- Đâu có đâu! Dù Bệ hạ làm sai thì nô tài cũng đâu dám tỏ thái độ.

- Vậy sao ngươi làm hành xử như vậy ?

- Thần....thần xin lỗi. Tại...tại vì...

- Có phải ngươi cảm thấy hầu hạ cho trẫm quá vất vả?

Jungkook gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu, cậu xua tay đáp lại:

- Không phải đâu ạ! Được hầu hạ cho Bệ Hạ thần nào dám kêu vất vả chứ. Chỉ là thần cảm thấy bản thân mình không xứng được ở bên hầu hạ người, cảm thấy bản thân mình vô dụng. Vì cảm thấy thất vọng về mình quá nên thần mới hành xử như vậy. Mong Bệ hạ hãy tống cổ thần về Doãn phủ cho khuất mắt.

Jungkook nằng nặc muốn quay về Doãn phủ là bởi vì kế hoạch "lên giường" xuyên không kia đã thất bại, cậu ở đây hầu hạ cho hắn làm gì nữa. Ít ra quay về Doãn phủ, Min Yoongi còn cho Jungkook ngủ phè phỡn đến mặt trời lên cao mới dậy, rồi cũng cho cậu khoảng thời gian riêng tư mà chơi bời. Còn ở lại đây ngày ngày phải dậy sớm, lại phải luôn kè kè bên Kim Taehyung, chỉ cần hắn gọi tên phát là cậu phải có mặt. Với người thích tự do, tự tại như Jungkook thì ở lại đây có chút bí bách mặc dù cậu cũng không phải làm gì nhiều.

Nghe Jungkook hết lần này đến lần khác muốn quay về Doãn phủ, Kim Taehyung liền không hài lòng.

- Ngươi nghĩ ta sẽ đuổi ngươi về Doãn phủ sao? Bây giờ ngươi là người của trẫm, nếu không có sự đồng ý của trẫm thì trẫm sẽ không cho phép ngươi rời khỏi cung nửa bước.

- Vậy...vậy Bệ hạ sẽ không trách phạt thần sao?

- Ai nói ta không trách phạt ngươi. Nô tài to gan dám bỏ việc đi chơi. Ngươi nghĩ tội ngươi có đáng chết không?

Jungkook run sợ hướng ánh mắt long lanh lên nhìn hắn.

- Người....người nói sẽ không giết thần mà..hức.

Kim Taehyung nhìn vẻ mặt ủy khuất của Jungkook thì cố nín cười, người đâu mà khóc cũng cưng nữa. Hắn nghiêm giọng nói:

- Ngươi đáng tội chết nhưng thấy ngươi hàng ngày hầu hạ trẫm cũng không tồi nên tội chết có thể tha nhưng tội sống không thể miễn. Trẫm phạt ngươi từ giờ không được rời xa trẫm nửa bước. Trái lệnh liền chém đầu.

Jungkook khó hiểu nhìn hắn.

"Tên này bị điên sao? Bảo mình kè kè bên hắn 24/24 chẳng khác bảo mình lấy hắn luôn cho rồi."

- Ngươi không chấp thuận?

Jungkook lắc đầu, theo định luật bảo toàn tính mạng thì cứ phải tuân theo Kim Taehyung đã, phải giữ được cái đầu thì mới có thể quay về được.

Jungkook cúi đầu, đáp:

- Tạ ơn Bệ hạ đã tha mạng. Nô tài xin chấp nhận ở bên người trọn đời.

Thấy lời nói của mình có chút không đúng, Jungkook liền sửa lại:

- À à... Ý của thần là thần sẽ làm theo lời của Bệ hạ, sẽ hầu hạ người, sẽ không rời người dù chỉ nửa bước.

"Không rời anh nửa bước? Tôi sẽ leo lên đầu anh ngồi luôn cho anh vừa lòng. Kim Taehyung ạ."

Kim Taehyung gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng về lời nói của cậu, hắn xoa nhẹ mái tóc cậu rồi nói:

- Ngoan lắm!
_____________

Jungkook chin nhũi🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro