☼
Xứ Hameln xưa kia đã từng tồn tại một nơi đông đúc những dân cư thân thiện. Và đó là nơi mà Jeon Jungkook được sinh ra. Mọi thứ vẫn sẽ đi theo dòng chảy của nó một cách bình thường cho đến khi thị trấn của em bị đám chuột hoành hành. Cha em, với cương vị là thị trưởng đã tìm đủ mọi cách để đuổi chúng nhưng chẳng mấy hiệu quả. Ngược lại, chúng càng ngày càng kéo đến đông hơn. Jeon Jungkook lo sợ một ngày nào đó cả thị trấn xinh đẹp của em đi đến đâu cũng toàn là những con vật ghê tởm ấy.
Rồi một ngày nọ, ngài thị trưởng đáng kính đã treo thưởng một trăm đồng vàng cho bất kỳ người nào dẹp loạn được lũ chuột. Trong thị trấn dường như không một ai có cách. Và rồi gã xuất hiện, gã đến từ đâu không ai hay biết. Từ những làn sương mịt mờ trên đỉnh núi, đến trước cổng thành Hameln. Trong tay là cây sáo đã bạc màu nhưng gã thì ngược lại, không hề cũ kĩ với thời gian. Điều kì lạ ở đây là gã không hề muốn một trăm đồng vàng hay đồng bạc nào.
Gã muốn em.
Ngài thị trưởng ban đầu do dự nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Ai mà biết được trong đầu ông ta tính toán cái gì.
"Ngày mai khi tôi quay lại, lũ chuột sẽ biến mất trong vài nốt nhạc" - Gã kính cẩn nghiêng người nói với cha em.
"Được rồi, có thể cho tôi biết tên của cậu không?"
"Kim Taehyung, nhưng bọn họ thường gọi tôi là Jack"
Jeon Jungkook nấp đằng sau cửa sổ nhìn ra ngoài sân. Miệng liên tục lẩm bẩm cái tên ấy, em chẳng quan tâm "bọn họ" mà gã nói tới ở đây là ai, bây giờ trong đầu em chỉ có vỏn vẹn ba chữ Kim Taehyung và hình bóng của người kia.
______
Ngày gã đến, đúng như lời đã hứa. Khi tiếng sáo vừa được cất lên, đàn chuột như bị thôi miên mà nối gót gã dần dần ra khỏi thị trấn. Jeon Jungkook cũng bị thôi miên, nhưng không phải là nhờ tiếng sáo, mà là vì ánh mắt gã dành cho em khi cả hai lướt qua nhau. Tiềm thức nhắc nhở rằng em đã gặp ánh mắt ấy rất nhiều lần, nhưng em vẫn không sao nhớ được là đã gặp khi nào. Rồi cứ thế ngày qua ngày, em đem lòng tương tư người thổi sáo nọ.
Một tuần sau khi đàn chuột biến mất, gã quay trở lại để nhận lấy phần thưởng của mình. Jungkook lúc này đã định sẵn trong lòng sẽ chạy ùa đến chỗ gã, nhưng có một lực đạo kéo người em lại. Là cha em nhốt em trong nhà, đứa con trai yêu quý của ông, đời nào ông chấp nhận để nó về với người lạ.
Kim Taehyung không ngờ rằng ngài thị trưởng đáng kính đây lại thất hứa. Ánh mắt gã căm phẫn chôn sâu xuống đất, siết chặt cây sáo trên tay. Ông ta đề nghị đưa cho gã năm mươi đồng vàng, nhưng gã tất nhiên sẽ không lấy dù chỉ một chút. Gã chỉ muốn Jeon Jungkook, gã chỉ chọn một mình em.
Đưa ánh mắt nhìn lấy thân ảnh của người đang đứng trong nhà. Gã không buồn nói lời nào, bỏ đi một mạch. Kim Taehyung sẽ không thể dễ dàng vụt mất em như vậy đâu.
______
Ngày lễ Thánh John và Paul, tất cả những người lớn trong làng đều đi đến nhà thờ. Hôm nay Jungkook không được khỏe nên thị trưởng đã để em ở nhà với cậu bé giúp việc. Chỉ đơn giản là ngay bây giờ mặt em đang nóng bừng lên, cả người lạnh buốt, hô hấp khó khăn. Em cần gã, ngay bây giờ. Em cần những cái ôm, những chiếc hôn vụn vặt của Kim Taehyung.
"Taehyung anh đâu rồi? Jeon Jungkook cần anh" - Em lẩm bẩm.
Người ngoài nhìn vào hẳn sẽ nghĩ đầu óc em có vấn đề khi mà gọi tên một người xa lạ như vậy. Một người mà ngay cả cơ hội nói chuyện cũng chưa từng có. Nhưng ôi thôi, cái cảm giác khi mà gã ta nhìn em nó rất đỗi quen thuộc. Như thể cả hai đã từng là của nhau.
Jungkook nhắm hờ đôi mắt, tức thì có một bàn tay áp lên má em. Một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt lên môi. Em cố mở mắt để nhìn rõ khuôn mặt của đối phương.
Là Kim Taehyung.
Em đang mơ sao? Hay em chỉ đang tưởng tượng vì quá cần gã.
"Yên nào, để tôi chữa cho em"
Gã lại cúi xuống một lần nữa, bây giờ là một nụ hôn ở trán. Jeon Jungkook chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, tất cả những kí ức xưa cũ hiện về.
Taehyung là bạn thuở nhỏ của em, cả hai rất thân thiết. Mỗi khi gã trốn mẹ đi chơi thì đều đem đến cho Jungkook một loài hoa màu trắng không tên thơm ngào ngạt. Gã bảo rằng vì em thuần khiết, trong sáng nên loài hoa này rất giống em. Bẵng đi một thời gian thì hai mẹ con gã rời khỏi thị trấn và không hề để lại một chút tung tích nào.
Jeon Jungkook từ từ mở mắt. Kì lạ thật, cơn sốt của em biến mất rồi.
Gã cởi mũ ra, lôi từ trong đó một chùm hoa trắng muốt mịn màng, giống như em của gã.
"Jungkook có nhớ cái này không?"
Em nhận lấy, nâng niu nó trong lòng bàn tay.
"Ngày xưa Taehyung hay tặng cho em"
"Ngoan lắm" - Gã xoa gò má bầu bĩnh của em, khẽ nói.
Kim Taehyung bế em đặt lên đùi, gác cằm lên đôi vai nhỏ, tay siết chặt vùng eo không buông.
"Đây là hoa lan chuông, Jungkook có biết ý nghĩa của nó không?"
Cục trắng tinh trong lòng gã cứ thế mà lắc đầu. Chịu thôi, đây là lần đầu tiên trong đời em được nghe cái tên này nên chẳng thể biết được ý nghĩa của nó.
"Là sự trở về của hạnh phúc"
Những giọt nước sáng trong cứ thế mà rơi khỏi mắt em. Không phải là cha em đối xử với em tệ bạc, chỉ là kể từ khi gã biến mất em cảm thấy thế giới trở nên rất tẻ nhạt. Lũ trẻ trong thị trấn không ai chơi với em chỉ vì ông ta quản em quá kĩ. Niềm vui duy nhất của em chính là Kim Taehyung. Và bây giờ gã đang ở bên em, gã đã trở về, hạnh phúc của em trở về rồi.
"Ngoan nào, Jungkook không khóc. Tôi sẽ không bao giờ rời xa em nữa"
Gã dỗ dành em trong vòng tay ấm áp. Môi liên tục đặt những chiếc hôn lên tóc, lên má. Jeon Jungkook của gã, gã sẽ không để em phải buồn thêm một phút giây nào nữa.
"Jungkook, đi cùng tôi đến nơi này được không?"
"Nơi nào thế?"
"Nơi chúng ta thuộc về"
______
Ngài thị trưởng bàng hoàng vì phòng em trống trơn, thằng bé người hầu ngủ chết giấc trước thềm nhà. Trên bàn vẫn còn để lại một chùm hoa lan chuông.
Lũ trẻ trong làng đã kể lại thế này :
"Con trai của bác thị trưởng được một người mặc quần áo màu xanh bế rồi bay đi mất"
"Bên cạnh họ có một đốm sáng nhỏ nữa"
"Đúng vậy, tôi cũng thấy nó" - Một đứa khác tiếp lời
"Mà trông hình dáng của kẻ kia giống người thổi sáo hôm nọ nhỉ?"
"Lại đúng nữa, lúc trước tới đây người thổi sáo cũng mặc đồ xanh"
Chúng cứ thế mà nối tiếp câu chuyện được chứng kiến vào buổi tối hôm qua. Trong khi ngài thị trưởng cố gắng trấn tĩnh bản thân, ông không tin nổi vào sự thật được kể lại.
Kim Taehyung sau khi mẹ mất, gã vô tình đặt chân đến vùng đất này và nhận được rất nhiều niềm vui. Nhưng vẫn thấy thiếu chút gì đó. À đúng rồi, còn một đứa trẻ bất hạnh đang chờ đợi gã, phải đi đón thôi chứ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro