Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Chương I•

-Quốc ơiiiiiiiiii.
Vào buổi sáng, ông mặt trời vừa mới ló dạng thì đã nghe tiếng hét của một cậu trai trẻ tầm hai mươi mấy tuổi, dường như cậu đang cố kêu đứa em nằm ngủ như chết của mình dậy. Cậu đã í ới gọi từ lúc rạng sáng đến bây giờ mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Người ngoài nhìn dô còn tưởng cậu ta bị dì* ấy chứ!

|A/N.: "dì" là gì.|

-Mày có chịu dậy chưa hả Quốc?
"..."
-ĐIỀN CHÍNH QUỐCCCCCCC.
Một tiếng hét thất thanh vang lên và cuối cùng cậu trai trẻ tên Quốc ấy cũng chịu dậy rồi, khỏe cho làng xóm hết biết.
-Anh làm gì mới sáng ra mà la hét um xùm* dậy*?

|A/N.: "um xùm" là om sòm; "dậy" là vậy.|

-Mày còn hỏi nữa hả em?
-Anh kêu mày từ hồi canh năm, đâu mày dòm lại thử coi giờ nào rồi, khắc thứ hai trong ngày rồi đó em.
-Ủa dị* đó hả? Em đâu có nghe anh kiu cái gì đâu chớ đa.

|A/N.: "dị" là vậy.|

-Thôi không nói nữa! Hôm qua ông tá điền Lăng nói là nay ổng đi kiểm tra lúa đó mày. Nếu làm tốt, ổng được ông Hội đồng khen là ổng thưởng cho đó.
-Dị hả anh? Ý, dị là sẽ có ông Hội đồng đi coi lúa nữa đó. Mà sao em hỏng nghe nói gì hết trơn dậy?
-Lúc ổng tới ổng nói, kiu mày thì mày ngủ khò mất mẹ gòi* còn đâu.

|A/N.: "gòi" là rồi.|

-Thì anh phải gọi em dậy chớ._cậu bĩu môi giở giọng hờn dỗi.
-Ai gọi dậy nổi cái nết ngủ của mày? Không lẽ đang canh một anh phải la lên để gọi mày dậy hả? Tao đâu có muốn bị cả xóm chửi đâu mậy.
-Cái đó tối mà anh kiu chút xíu là em dậy được rồi.
-Miệng nói hay quá hen.
-Ủa mà anh, sao mắc dì ông đó ổng đi thông báo mà ổng đi trễ dậy?
-Anh cũng đâu có biết. Hôm qua đang gáng* tưới cho hết mấy cái cây ở ngoải*, vừa định tưới xong sẽ dô* ngủ thì ổng tới gồi*.

|A/N.: "gáng" là gắng, cố gắng; "ngoải" là ngoài; "dô" là vô; "gồi" là rồi.|

-Chắc ổng gảnh* quá hổng có dì làm nên ổng mới đi làm phiền người ta giờ đó chớ dì.

|A/N.: "gảnh" là rảnh.|

-Thôi thôi mày ơi, lỡ ổng nghe được là xác định luôn đó. Thay quần thay áo dì thì riết riết lên rồi đi mần* nè, anh hỏng gảnh đợi quài nghe mậy.

|A/N.: "mần" là làm.|

-Dạ em biết gòi, cái dì cũng phải từ từ chớ.
____________
-Hanh à.
-Dạ, cha kiu con?
-Bay coi sửa sọn* đi dí* cha ra ngoài coi tụi tá điền với bọn cày mướn mần tới đâu rồi.

|A/N.: "sửa sọn" là sửa soạn; "dí" là với.|

-Sao con phải mần mấy chiện* đó chớ cha? Hồi nào giờ con đâu có mần.

|A/N.: "chiện" là chuyện.|

-Bây tập đi, suốt ngày lêu lổng chẳng đâu vào đâu, sau này còn mần cho tao với má mày, tao với bả cần phải được nghỉ ngơi dưỡng già nữa chớ mậy.
-Nhưng mà...
-Không nhưng nhị dì hết mày, mau dô thay đồ lẹ còn đi.
-Dạ cha.
-Thằng Đực đâu chuẩn bị xe cho ông đi.
-Dạ ông.
______
-Hanh! Thiệc tình cái thằng này mày có lẹ cái tay nhanh cái chân lên không? Đờn ông đờn ang dì tối ngày rề rà mắc mệt.
-Dạ dạ con ra liền nè.
-Thôi tui đi nghe bà.
Nói rồi thằng Đực chạy xe ra, hai người nhanh chóng leo lên xe. Chiếc xe chạy bon bon trên con đường đất đã mòn, nhưng vẫn có chút gồ ghề, chỗ cao chỗ thấp. Chịu thôi, cái thời này đâu có lộ có làng dì đâu.
____________
-Dạ con chào ông.
Thấy ông hội đồng tới, ông tá điền Đỗ đang ngồi chéo nguẩy uống trà liền chạy ra niềm nở tiếp đón.
-Dạo này lúa sao gồi? Có bị sâu bịnh* hay gì không?

|A/N.: "bịnh" là bệnh.|

-Dạ cũng trộm día* là dạo này nhà tui ăn ở tốt nên là lúa trồng được lắm đó ông.

|A/N.: "día" là vía.|

Nghe đến đây, Thái Hanh và tía Kim cùng cười nhẹ. Cả cái làng, cái tỉnh này ai mà hổng biết nhà ông Đỗ là chuyên gia bóc lột mấy đứa mần mướn, mà bây chừ lại có thể mở miệng ra nói mấy câu như dậy, nghe thiệc mắc cười.
-Tới mùa thu quạch* lúa rồi đó, ông nhớ chứ!?

|A/N.: "thu quạch" là thu hoạch.|

-Dạ tui đang cho mấy đứa nó đi gặt rồi ông. Ông yên tâm, mùa này chắc chắn bội thu lớn. Tui đảm bảo sẽ cân hổng thiếu một lạng.
-Nếu như thiếu thì sao?_Anh khẽ lên tiếng, ông Đỗ kia liền chột dạ, đứng hình mất vài giây. Chả là trước đây ổng từng cắt xén bớt bỏ lúa của tía Kim, bị tía phát hiện rồi đập cho một trận, còn ghi cho ổng nguyên cái giấy nợ bự chà bá luôn. Gần hai năm mới trả hết.
-Dạ nếu như tui cân thiếu một lạng nào thì ông với cậu đây muốn xử như nào thì tùy ạ._lão này nay mạnh miệng gớm.
-Được rồi. Ông đi làm công chiện đi, tui đi coi lúa bên mấy tá điền khác.
-Dạ thưa ông, thưa cậu đi.
-Ừ.
______
-Ủa cha, cái ông Đỗ đó đã lừa nhiều người lắm, bộ cha hỏng biết hả?
-Mày nghĩ sao cha mày không biết dị? Mày coi thường ông Hội Đồng Kim này quá rồi đó con.
-Sao cha biết mà vẫn tin ổng?
-Tao muốn thử ổng thôi! Nếu lần này ổng dám cân thiếu một lạng nào thì cả nhà ổng đến cám còn chưa chắc có để mà ăn đâu.
-Cha ngầu quá ta.
-Tao là cha mày mà, phải dị chớ!
-Mà thiệc lạ à nghe, hổng hiểu sao cha quen được má con luôn đó đa. Với cái tánh của má thì dễ dì mà quen một người như cha chớ.
-Mày nói móc tao đó hả thằng kia?_tía Kim vừa nói vừa đạp dô cái mung Hanh một phát muốn văng xuống mương.
-Con có nói móc cha đâu. Con nói sự thật chớ bộ._Anh vừa xoa xoa cái mung tội nghiệp vừa phân bua.
-Nói cho mày biết ngày xưa tao đẹp trai nhất làng đấy. Một đống tá điền muốn gả con gái cho tao, nhưng tao đâu có chịu, tại...
-Tại làm sao hả cha?
-Tại lúc đó tao lỡ mê má bây quá rồi chớ sao. Tao bỏ hỏng có được. He he.
-Dị luôn hả cha?
-Chớ sao nữa mậy. Từ hồi cưới má bây về là tao bỏ luôn cái tính trăng hoa, chơi bời. Cha thương má bây dữ dằn lắm!
-Đâu bữa nào gảnh cha kể cho con nghe chuyện hai người gặp nhau đi. Chuyện tình anh và em á cha.
-Không! Ai gảnh mà kể cho mày, về nhà kêu má bây kể.
-Cha kì quá đi.
-Kì cọ cái gì? Đi lẹ qua coi lúa hết nhà ông Lăng với ông Mạc đồ đi. Đi lâu mất công má bây đợi tội bả, thêm cái trời dì mà mới sáng sớm đã nắng thấy mụ nội luôn hà.
-Cha lúc nào cũng nhớ má he, cưới cũng hơn hai chục năm, có hai đứa con rồi mà còn như lúc tuổi đôi mươi dị đó, con nể cha thiệc.
-Hứ, lo mà học hỏi cha mày đi.
Hai cha con luyên thuyên một hồi thì đến nhà ông Lăng.
-Dạ còn chào ông, chào cậu hai.
Cái ông này cũng nịnh nọt mắc mệt dữ lắm, mà được cái ổng hông có ăn hiếp cái tụi người làm.
-Ừ, tui tới coi lúa, sẵn tiện nhắc dí ông là tới mùa gặt gồi đó.
-Dạ dạ, con biết rồi. Mới hồi tối này con kiu tụi nhỏ chửn bị* gặt rồi đó ông.

|A/N.: "chửn bị" là chuẩn bị.|

-Nhớ cân đủ đó nghe._Anh nhẹ nhàng chọt vào một câu nhắc nhở.
-Dạ dạ tui biết rồi thưa cậu. Nhà tui nào giờ làm ăn đường quàng* lắm, hổng có dám tào lao tào lao đâu nên cậu dí ông chứ yên tâm.

|A/N.: "đường quàng" là đàng hoàng.|

-Ủa anh Thạc, cái người mà đi kế bên ông Hội Đồng là ai dợ?
-Là cậu Thái Hanh, con trai lớn của ổng.
-Ủa em nghe nói đó giờ cậu ta có biết mần cái chi đâu, sao bữa nay lại ra đây?
-Sao anh mày biết được, lo mần cho lẹ đi ổng lợi* tới rồi kìa.

|A/N.: "lợi" là lại.|

-Sao rồi? Sáng giờ thu quạch được nhiều chưa Thạc?_ông Lăng cất giọng hỏi.
-Dạ cũng được nhiều rồi ông ạ. Chắc tầm giờ tỵ là xong gồi ông.
-Ờ quên! Đây là cậu cả của nhà ông Hội Đồng Kim. Sau này có thể là cẩu* sẽ tiếp quản ở đây!

|A/N.: ê ê ê ê, "cẩu" ở đây nghĩ là "cậu ấy", chứ hông phải nghĩa kia đâu nka. M.ng đừng hiểu cmn lầm nka:< |

-Dạ thưa ông!
-Quốc!
-Dạ?
-Lại đây chào ông với cậu đi con!
-Dạ con lại liền.
-Dạ con chào ông, chào cậu.
“Đờn ông con trai gì da chắng* bách như bông bưởi dị chời, dòm phát là biết ẻo lả như con gái. Chả biết có làm được chiện gì nên hồn không”_Anh nghĩ.

|A/N.: "chắng" là trắng.|

Anh Thạc đây là đang để ý tới ánh mắt dò xét của Kim Thái Hanh rồi đó nghe, từ lúc nhìn thấy em Quốc, cứ nhìn chằm chằm rồi cau mày. Những suy nghĩ gì của Hanh anh đều nhìn ra hết, cho dù người kia ngoài mặt không nói nhưng ánh mắt lại nói lên hết thảy.
-Thôi giờ tui phải đi qua xem lúa nhà ông Mạc thế nào rồi. Ông cứ để tụi nhỏ gặt từ từ thôi, tui chỉ cần đủ chớ hổng cần lẹ._Lại là một câu nói tưởng chừng như bâng quơ nhưng lại mang ý nhắc nhở, nhắc nhở rằng nhà ông ta đến cám còn không có mà ăn nếu dám cân thiếu lúa dù chỉ một lạng.! Hai cha con nhà Kim sao mà giống nhau quá chời dị đa, công nhận gen mạnh dễ sợ.
-Dạ ông với cậu đi ạ.
-Ừ.
Đi dọc đường, Anh hỏi ông.
-Ủa cha cái người hồi nãy mà cái anh Thạc Thạc gì đó kiu là ai dậy cha? Mới vô hay sao mà con hỏng biết dậy?
- Ừ nó mới vô làm hồi tháng trước, mà tại mày tối ngày lo ăn lo chơi, có để ý tới cái dì trên đời này nữa đâu mà đòi biết. Tao nghe đâu là em nuôi của thằng Thạc, theo như tao ngóng được thì nó mần cũng chăm lắm đó mậy.
-Dị hả cha, sao con thấy đờn ông dì mà ốm nha ốm nhách, da dẻ thì trắng bách y như đờn bà dị cha?
-Chời đệch, mày mần được cái tích sự dì cho đời gồi mà mày đi nói người ta dậy mậy?_Lại một cú đạp muốn té mương được tía Kim không thương không tiếc giáng xuống cái mung của Hanh.
-Con chỉ nói dị thoi mờ, con mới là con guột* của cha đó cha. Trên đời làm dì có ai lấy cái mung của con mình ra làm bao cát mà đá đấm quài dị chớ._Anh tức tưởi lằng nhằng.

|A/N.: "guột" là ruột.|

-Mày ý kiến hở!?
-Dạ hong cha, hoi tới nơi gòi kìa.
-Mày thì chỉ dỏi chả cheo* với chánh né*.

|A/N.: "chả cheo" là trả treo; "chánh né" là tránh né.|
______
-Dạ chào ông Hội Đồng. Ủa hôm nay có cậu hai nữa hả ông?
-Ừ đúng rồi, tui cho nó theo đặng học hỏi rồi phụ giúp tui nữa! Chứ đó dờ nó cứ lo ăn chơi ba xí ba đú quài hà.
-Chaaa! con có ăn chơi quậy phá cái dì đâu chớ!?
-Thôi tui qua kiểm tra dí nhắc cho ông nhớ là tới mùa gặt rồi đó! Tranh thủ cho mấy đứa nó ra gặt đặng* còn cân cho tui!

|A/N.: "đặng" ở đây là để. Lưu ý có một số trường hợp "đặng" mang nghĩa khác.|

-Nhớ cân đủ nhen ông Mạc!_Anh lại chọt vô câu này.
-Dạ tui biết mà cậu. Sẽ không thiếu lạng nào đâu!
-Dạo này lúa nhà ông coi bộ cũng tốt lên nhiều ấy chứ, dàng ơm luôn nè! Hạt cũng chắc nữa.
-Dạ ông lại khéo khen, nhà con chỉ chăm kĩ với tưới nước đầy đủ thôi à.
-Ừ dậy lo coi rồi thu quạch đi. Cũng gần giữa trưa rồi, trời nắng muốn tét đầu dị đó hà. Thôi tui dìa!

|A/N.: "dìa" là về.|

-Dạ ông với cậu về ạ.
-Ừ tui đi!
Nói rồi ông Hội Đồng cùng cậu Hanh ra xe. Thằng Đực đợi ở đó từ sớm mơ, bây giờ cũng gần trưa luôn rồi. Nó cũng bụng đói cồn cào rồi đó đa.
-Đực à.
-Dạ ông?
-Chạy đi.

|Lời của au.: Tadaa chương đầu nè m.ng, phần nội dung gần tròn 2000 từ luôn. Nhưng có lẽ nó hơi nhạt thì phải-.- À m.ng, mấy chương đầu tụi mình sẽ note hơi nhiều á. Thông cảm nka, yeuyeu<3|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro