Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Bắt con thỏ vào tròng.

Cả hai trò chuyện một lúc rồi Jeon Jungkook cũng tạm biệt Taehyung để trở về lớp. Kim Taehyung đứng nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần, một nụ cười nhẹ nhưng chứa chan bao ấm áp, đến khi Jungkook khuất bóng Kim Taehyung mới trở về tổ. Chiều nay hắn không có tiết 1 nên sẽ ở lại tổ để soạn giáo án.

Kim Taehyung trở về tổ tự nhiên tiến tới bàn làm việc, lúc này các giáo viên khác hầu hết đều có tiết dạy nên cũng không còn mấy người. Taehyung vừa mở máy tính lên thì thằng bạn thân của mình lại mon men đi tới.

- Tiến triển nhanh phết đó nha, mới đó mà đã ôm ấp được con nhà người ta rồi.

Động tác mở máy tính có chút khựng lại, hắn quay sang nhìn Park Jimin rồi đáp.

- Đấy là Jungkook ngã vào lòng tôi chứ tôi cũng không cố ý ôm em ấy, dù sao Jungkook còn nhỏ cũng nên trách tiếp xúc cơ thể.

Park Jimin cười đểu, anh huých nhẹ vào vai Kim Taehyung một cái.

- Ôm có tí thì có sao chứ! Việc gì phải ngại.

- Chỉ có cậu mới không biết ngại thôi! Mà cũng đừng trêu Jungkook nhà tôi nữa, em ấy ngại.

Park Jimin cười hề hề đáp lại.

- Jungkook mách cậu sao?

- Còn không phải suốt ngày cậu trêu bạn nhỏ nhà tôi! Đừng để tôi nghe Jungkook nói cậu tiếp tục trêu em ấy nữa đấy, không là cậu biết tay tôi.

- Ayyo sợ quá đi! Đây là đang bảo vệ bé xã sao? Haha!

Kim Taehyung thôi không nói với Park Jimin nữa, hắn tập trung vào công việc của mình bắt đầu soạn giáo án. Nhưng Park Jimin ở bên cạnh cứ liến thoắng không ngừng.

- Tôi bảo cậu dùng cách nào mà để bạn nhỏ nghịch ngợm của cậu nghe lời như vậy? Năm ngoái thành tích cũng không được cao cho lắm, mà môn của tôi Jungkook còn nói rằng chỉ cần biết tính số mol và cân bằng phương là giỏi lắm rồi ấy vậy mà vừa rồi tôi thử mời Jungkook lên giải một bài tập hơi nâng cao mà cũng làm được. Là cậu dạy sao?

- Là do bạn nhỏ nhà tôi thông minh! Tôi chỉ cần hướng dẫn xíu là biết làm.

- Lấy một bạn nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu như vậy về nhà thích nhỉ? Đúng là Kim cao tay lừa được con nhà người ta về nhà.

- Sao cậu suốt ngày nói tôi lừa Jungkook thế, là do em ấy cũng đồng ý đây.

Park Jimin cười cười, mặt đểu vô cùng đáp lại.

- Còn không phải cậu cáo già giở trò liên minh với ông nội bạn nhỏ, nếu không có khi bây giờ Jungkook vẫn độc thân vui vẻ chứ không phải làm bé xã ngoan ngoãn nhà cậu.

Kim Taehyung đá nhẹ vào chân Jimin, hắn đuổi anh đi để tiếp tục làm việc. Park Jimin cũng cười hề hề rời đi.

Kim Taehyung lúc này bàn tay đang gõ máy tính liền dừng lại, hắn nhớ lại quá trình lừa con thỏ nhỏ vào tròng của mình.
_______________

Từ sau khi say ánh mắt của Jungkook từ buổi chiều cuối đông năm ấy, Kim Taehyung cũng để ý đến Jeon Jungkook nhiều hơn, tỉ dụ như trong các tiết học của hắn ở lớp cậu Taehyung thi thoảng sẽ đưa mắt liếc nhìn bạn Jeon, ánh mắt chỉ khẽ thoáng qua bạn nhỏ Jeon nhưng được lặp lại nhiều lần. Mỗi lần là một cảm xúc đặc biệt.

Có lúc hắn thấy Jungkook đang ngồi nhìn ra cửa sổ ngắm lá rơi.

"Bạn học Jeon đang không chú ý học đây mà. Nhưng nhìn Jungkook như vậy thật đẹp, góc nghiêng của Jungkook thật sắc sảo."

Có lúc hắn thấy bạn nhỏ Jeon đưa mắt nhìn vào đồng hồ rồi ngáp.

"Bạn học Jeon đang muốn ra chơi rồi sao, có lẽ chán nản tiết học của mình đây mà! Jungkook ngáp cũng đáng yêu nữa."

Có lúc hắn lại thấy bạn Jeon lén ăn snack trong giờ, cậu cùng hai thằng bạn thân ngồi cạnh lúi húi lấy từng miếng snack trong ngăn bàn ra nhét vào miệng rồi khi hắn quay xuống thì giả bộ như đang rất tập trung nghe giảng, đưa tay gãi gãi mũi để che đi chiếc miệng nhỏ ngập đầy đồ ăn.

"Bạn Jeon nghịch quá dám ăn vụng trong tiết học của tôi, đã vậy còn cười đùa với bạn học bên cạnh nữa chứ."

- Mời bạn học Cha Eun Woo đứng lên trả lời cho thầy câu hỏi 3 trong sách giáo khoa.

Eun Woo lúc này trong miệng cũng đang ngậm đầy đồ ăn, nhất thời ậm ừ không nói được câu nào, Kim Taehyung biết thừa nhưng giả bộ đi xuống hỏi thăm.

- Em khó chịu ở đâu sao?

Cha Eun Woo lúc này khóc không ra nước mắt, đồ ăn muốn nuốt xuống cũng không được nên bị nghẹn nơi cuống họng khiến cậu ta ho sặc sụa, vụn snack vì thế mà cũng bị phun ra. Jungkook ở cạnh đó sợ tím mặt cố nuốt miếng snack xuống rồi tỏ ra bình thản như thường. Thế là hôm ấy bạn học Cha bị Kim Taehyung ghi tên vào sổ đầu bài vì tội ăn vụng trong lớp.

Cũng có lúc Kim Taehyung thấy bạn Jeon ngoan ngoãn chú ý vào bài giảng của mình, ánh mắt long lanh to tròn ngước nhìn lên màn hình máy chiếu. Chẳng qua tiết học đó Kim Taehyung cho học sinh xem phim tài liệu về quá trình tiến hóa của con người nên Jungkook mới chú tâm như vậy. Nhìn vào khuôn mặt ngây ngô chăm chú nhìn lên, trái tim của hắn thoáng lỡ nhịp.

"Có lẽ nên bắt bạn Jeon về nhà thôi, cưng như thế mà để vậy chắc chắn sẽ có ngày bị thằng oắt con nào cướp mất."

Rồi vào kỳ nghỉ hè năm ấy, Kim Taehyung cũng cùng ba mẹ Kim đến nhà họ Jeon thăm ông nội Jeon và ăn cơm ở đấy. Khi ấy, hắn nghe ba mẹ Jungkook nói rằng cậu đã đi sang nhà Cha Eun Woo chơi và có xin ở lại đó một đêm, không hiểu sao khi ấy Kim Taehyung rất khó chịu chỉ muốn đi bắt Jungkook về nhà ngay lập tức.

Vì ngày xưa Kim Taehyung cũng nghe ba mẹ mình nói qua về cái hôn ước của hai gia đình, khi ấy hắn mới 20 tuổi không nghĩ rằng mình sẽ phải lấy cậu bé 5 tuổi nghịch ngợm về nhà. Cho đến khi lớn lên, Jungkook ngày càng đẹp càng đáng yêu khiến Kim Taehyung đã âm thầm yêu mến cậu. Và rồi hắn đã ngỏ ý với ông nội Jeon về việc lấy Jungkook.

Khi ấy, ông Jeon cũng suy nghĩ nhiều lắm, phần lớn vì hắn và cậu cách biệt tuổi tác cũng lớn và Jungkook tuy 17 tuổi nhưng tính cách vẫn trẻ con ngây ngô lắm, ông sợ Taehyung chỉ nhất thời yêu mến cháu nhỏ của mình. Nhưng khi nghe hắn khẳng định chắc nịch tình cảm của mình, ông Jeon cũng gật đầu đồng ý.

- Con biết ông là lo con chỉ nhất thời yêu thích Jungkook. Nhưng mà con đã trưởng thành, đã nhận thức được tình cảm của mình là nhất thời hay là tình yêu đích thực. Con thực lòng thương Jungkook và sẵn sàng dùng cả đời này để chăm lo, bao bọc cho em ấy. Con sẽ không nói suông mà sẽ dùng hành động để chứng minh cho việc đó. Con biết Jungkook có chút nghịch ngợm và cũng được nuông chiều từ nhỏ nhưng em ấy cũng là cậu bé ngoan ngoãn vâng lời, con sẵn lòng bao dung sự nghịch ngợm của Jungkook và tận tâm chỉ dạy để Jungkook nên người. Mong ông nội có thể tác thành cho con và Jungkook.

Ông nội Jeon trầm ngâm suy tư một chút rồi đáp.

- Ta biết con là người nói được làm được, con đã đủ trưởng thành để nhận thức được việc mình muốn làm và chịu trách nhiệm cho việc đó. Nhưng mà Jungkook còn quá nhỏ tuổi, ta sợ hai đứa không được lâu bền.

- Con sẽ dành cả tình cảm của mình để chứng minh cho Jungkook thấy, nếu như sau này Jungkook không muốn thì con cũng xin chấp nhận từ bỏ. Nhưng con xin ông hãy để con được chăm sóc cho em ấy trong thời gian sắp tới, con nhất định sẽ làm thật tốt vai trò của một người giám hộ. Vì Jungkook còn nhỏ nên con sẽ không làm ra những hành động quá phận với em ấy. Ông tin tưởng con.

Những câu nói khẳng định, những câu nói đầy trách nhiệm của một người đàn ông trưởng thành đã lay động được trái tim của một người ông yêu thương cháu. Ông nội Jeon cũng là muốn mình trả nợ ân tình cho ông nội của Kim Taehyung nên cũng đã tìm cách đưa bạn Jeon vào tròng của Kim Taehyung.

Kim Taehyung cũng không ngờ ông nội Jeon lại dùng cách giả vờ bị đau tim để ép buộc Jungkook. Hắn nhớ lại cái hôm mà hai người kí vào tờ đăng ký kết hôn, Jungkook đã kí rất nhanh mà không cần đọc lại bất cứ điều gì, khi ấy hắn còn cảm thấy bạn Jeon đang lo hắn sẽ đổi ý không kí vào tờ giấy ấy nữa. Mà Jungkook khi ấy làm gì đã đủ tuổi, tờ đăng kí kết hôn ấy cũng là ông nội nhờ một người bạn làm giả. Jungkook khi ấy cũng nghĩ mình và Taehyung đã bị trói buộc với nhau thật rồi, sau này phải ly hôn mới có thể tách nhau ra được.
___________________

Kim Taehyung nghĩ lại liền bật cười, hắn không biết sau này Jungkook phát hiện ra thì sẽ phản ứng như nào đây, bởi lẽ dạo trước cậu còn rất hay làm vẻ mặt có lỗi với hắn.

- Em xin lỗi chú! Cũng chỉ vì em thương ông nội quá nên mới kéo chú vào việc này! Chú sẽ không ghét em chứ?

Ôi Jeon Jungkook ơi! Kim Taehyung thích chết đi được chứ ghét bỏ cái gì chứ.

Kết thúc 4 tiết học buổi chiều, Jeon Jungkook cũng gọi điện xin phép Kim Taehyung đi chơi bóng rổ với bạn. Hắn đương nhiên đồng ý với bạn Jeon vì Jungkook chỉ chơi ở sân bóng trong trường và Taehyung cũng có chút việc ở lại trường xử lý, lát xong việc hắn cũng có thể đi đón Jungkook cùng trở về nhà.

Jeon Jungkook cùng mấy thằng bạn mình hăng say chơi bóng rổ đến mồ hôi nhễ nhại người, mọi người ngồi xuống đất thở hổn hển rồi tu nước ừng ực.

- Sắp tới bọn A4 hẹn làm một trận, đội nào thua sẽ bao một kèo. Chơi không?

Song Gwi Nam nói xong, mọi người cũng nhao nhao đồng ý.

- Chơi chứ sao không chơi! Sợ gì bọn A4!

- Đúng rồi! Mà bao kèo gì!

- Lẩu nướng rồi tăng 2 nữa! Chơi lớn cho nó máu.

- Có được uống etylic không?

Cha Eun Woo hỏi xong cười hề hề, đám bạn ở cạnh cũng cười nói hưởng ứng.

- Bọn mình cũng sắp lớn rồi, dùng chút cồn nhẹ sẽ không sao đâu! Hôm đấy rủ ai đủ tuổi đi trình chứng minh thư cho chủ quán xong rồi tụi mình tha hồ đánh chén.

- Ui nhưng tôi sợ bị phát hiện lắm!

Nghe Choi Wonjin nói mấy bạn học ở cạnh xùy một tiếng.

- Sợ gì chứ! Tụi mình ăn chơi không sợ mưa rơi, ở đây ai cũng cao to hôm ấy mặc trưởng thành một tí sẽ không bị phát hiện đâu.

Bây giờ tự dưng mấy ánh mắt lại đổ dồn lên người bạn học Jeon. Jeon Jungkook đương nhiên là cao rồi, nhưng cũng không to xác như mấy bạn học bên cạnh cho lắm đã vậy khuôn mặt còn babybo non choẹt trắng hồng nhìn sao cũng không giống người trưởng thành.

- Jeon Jungkook à! Cậu trắng quá đấy.

Jungkook vừa hớp xong ngụm nước, cậu nuốt ực một cái rồi đưa tay tự chỉ vào mình.

- Tôi á?

- Thì chẳng thế! Hình như Jungkook đi nắng không biết đen hay sao í nhỉ? Mặt lúc nào cũng trắng bóc như da em bé í.

Anh bạn bên cạnh vừa nói vừa đưa tay véo má Jungkook, cậu gạt tay cậu ta ra rồi nói.

- Da em bé gì chứ! Tại tôi bôi kem chống nắng nên mới không bị bắt nắng thôi, chứ như mùa hè năm trước đi nghỉ ở biển tôi bị mặt trời thiêu đốt đến bị mẹ tôi gọi là thỏ một nắng đấy. Khi ấy mama tôi bắt phải bôi kem chống nắng để chống lại tia UV của mặt trời như vậy mới không bị ung thư da.

Mấy thằng bạn ngồi cạnh cười hề hề tiếp tục trêu bạn Jeon.

- Mặt Jungkook trắng như vậy chắc người cũng trắng lắm nhỉ, tôi chưa thấy cậu cởi áo trước mặt chúng tôi bao giờ.

- Đúng đấy! Cho bọn tôi chiêm ngưỡng body của cậu xem.

Nói rồi mấy cậu bạn cười đùa lao vào định lột áo Jungkook ra.

- Ahh! Haha đừng mà! Đừng cù lét tôi nhột....ahh không đùa đâu.

Mấy thằng bạn đùa nhây cứ muốn lột áo bạn nhỏ ra.

- Anh em với nhau, nhìn có xíu ngại gì? Không phải bọn tôi vẫn hay cởi áo cho cậu ngắm sao?

Jeon Jungkook lúc này vẫn thủ thân như ngọc, hai tay giữ chặt áo chạy đi.

- Ai thèm ngắm các cậu chứ! Tôi không đùa đâu, đừng hòng lột áo tôi ra.

- Jeon Jungkook! Cậu đứng lại!

Mấy thằng bạn đuổi theo Jungkook, cậu vừa chạy vừa cười vì cái độ nhây lầy của lũ bạn mình.

- Haha! Đừng đuổi nữa! Tôi không đùa đâu! Á...

Gwi Nam bắt được Jungkook, hai tay cù lét Jungkook khiến cậu vẫy vùng ngã xuống đất. Mấy cậu bạn đó vẫn nhây, vừa cù vừa định lột áo Jungkook ra.

- Haha...không đùa...không đùa như vậy đâu....huhu...tôi không đùa đâu.

- CÁC EM LÀM CÁI GÌ VẬY!

Kim Taehyung hoàn thành xong công việc liền đi xuống sân bóng tìm bạn nhỏ nhà mình, ấy vậy mà vừa tới nơi đã chứng kiến cảnh tượng Jungkook bị mấy cậu bạn kia bu vào rồi cười đùa.

Nghe tiếng quát lớn của Kim Taehyung mấy cậu bạn cũng dừng tay, cả đám quay lại nhìn hắn.

- Thầy...thầy Kim!

- Em....em chào thầy ạ!

Jeon Jungkook đang nằm dưới đất cũng nhổm dậy, Taehyung đi tới đỡ bạn nhỏ của mình lên.

- Sao các em lại đùa bạn học của mình như vậy? Không may bạn bị thương thì làm sao.

Song Gwi Nam kẻ đầu têu trò đùa này cúi đầu hối lỗi.

- Bọn em xin lỗi! Bọn em chỉ đùa một chút thôi ạ.

- Không cần xin lỗi tôi! Xin lỗi Jungkook đi! Lần sau tôi nghiêm cấm các em có hành động đùa quá trớn như vậy.

Vừa nói Kim Taehyung vừa làm động tác phủi bụi đất ở lưng cho Jungkook.

Mấy bạn học cũng cúi đầu xin lỗi Jungkook.

Jungkook theo Taehyung trở về trước, các bạn học ở đó thu dọn một chút cũng đi về.

- Ê ban nãy thấy ánh mắt của thầy Kim không Gwi Nam!

Song Gwi Nam đang lau mồ hôi liền khựng tay lại.

- Tôi quên mất Jungkook có chồng rồi nên mới đùa như vậy! Quả này thì chết thật rồi, bị thầy Kim ghim rồi. Năm nay môn sinh học của tôi chắc tạch rồi.

- Ai bắt đùa dai làm gì?

- Các cậu mà chẳng đùa, đâu phải mỗi mình tôi đâu.

Jeon Jungkook đi theo Kim Taehyung tới hầm để xe, cậu thấy hắn hình như có hơi tức giận liền kéo kéo hắn.

- Chú đừng giận mấy cậu ấy, mấy cậu ấy cũng chỉ đùa một chút thôi mà, bọn em cũng hay đùa với nhau như vậy.

Kim Taehyung không đáp mở cửa xe cho Jungkook, cậu cũng ngoan ngoãn ngồi vào xe.

Kim Taehyung ngồi vào ghế lái, vẫn khuôn mặt lạnh dọa người ấy khiến Jungkook có chút sợ.

"Mình có làm gì đâu chứ! Chú ấy trưng mặt như vậy làm gì?"

Jungkook bắt chuyện trước.

- Sao chú không nói chuyện với em vậy?

Kim Taehyung đang lái xe, hắn quay sang nhìn Jungkook một cái rồi lại nhìn về phía trước.

- Em với các bạn hay đùa với nhau như vậy sao?

Jeon Jungkook gật gật đầu rồi lại lắc đầu.

- Bọn em thi thoảng mới đùa nhau như vậy thôi. Bạn bè mà, em thấy bình thường chỉ là em không thích mọi người lột đồ của em như vậy.

- Các bạn lột đồ của em?

Jeon ngây thơ đáp.

- Vâng các bạn định lột áo em ra! Mấy người ấy đùa nhây quá haha!

Jungkook vừa nói vừa cười còn Kim Taehyung lúc này đang siết chặt vô lăng.

"Mấy thằng oắt con này dám động vào bảo bối của tôi sao? Lần này các em chết chắc rồi."

- Từ giờ không được để mấy bạn đùa như vậy nữa! Nghe chưa? Nếu các bạn cứ đùa như thì nói rằng sẽ mách tôi.

Jungkook cười xòa, cậu xua tay.

- Bọn em chỉ đùa nhau xíu thôi mà! Cũng không có gì đâu, không cần phiền tới chú đâu ạ.

Kim Taehyung hơi gằn giọng.

- Tôi nói sao thì em nghe vậy đi! Đừng cãi lời.

Jungkook sị môi đáp.

- Dạ vâng! Em biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro