7. Chết trong ánh mắt của em.
Ngày biết kết quả bài kiểm tra chất lượng đầu năm, Jungkook vui đến không ngậm được miệng, cậu cứ cười miết rồi cầm tờ kết quả xoa xoa vuốt vuốt rồi ngắm. Jeon Jungkook ở bài này tăng những 4 hạng trong lớp, trịnh trọng ngoi lên xếp thứ 15, còn trong khối thì Jungkook chỉ tăng được 1 hạng nhưng thế là quá giỏi đối với một người mà suốt hơn 1 tháng hè không động đến bài học gì.
Người ta nói gần mực thì đen, chắc Jeon Jungkook gần Kim Taehyung nên mới ngày càng giỏi như vậy.
- Uầy! Jeon Jungkook! Mấy hôm trước rủ đi chơi không đi mà ở nhà lén bọn tôi học bài sao? Tính làm học bá hay gì?
Nghe Cha Eun Woo hỏi Jungkook cười cười đáp.
- Lén học gì chứ! Tôi đã tu tâm dưỡng tính rồi, phải trở thành con ngoan trò giỏi thôi. Cuối cấp rồi không chơi bời nữa.
- Nói như đúng rồi í nhỉ? Không phải mấy hôm trước cậu nói cứ chơi đi, nước đến đầu mới nhảy cũng không sợ chết đuối sao? Giờ muốn trở thành học bá à?
- Học bá thì không dám, chỉ cần kết quả không thấp là được!
- Của cậu còn thấp gì chứ, tôi xếp thứ 30 tôi còn không kêu thấp.
- Cậu còn không cố gắng đi, đến lúc đội sổ xem mẫu hậu đại nhân của cậu có cắt tiền cậu không?
- Vậy thì sắp tới mong Jeon đại nhân giúp đỡ tôi rồi!
- Thân tôi còn lo không xong thì biết giúp gì chứ, nhưng nếu đại ca biết đại ca giúp cho! Yên tâm.
Cha Eun Woo làm động tác cung kính cúi đầu.
- Đa tạ Jeon đại nhân.
Kết thúc 5 tiết học, Jeon Jungkook cùng hai thằng bạn thân của mình đi ăn. Vì hôm nay Jungkook vui nên cậu đã tuyên bố bao trọn bữa trưa của hai thằng bạn mình.
- Hiếm khi được Jungkook bao, phải ăn sạch túi tiền cậu mới được!
Nghe Song Gwi Nam nói, Jungkook đá vào chân cậu ta một cái.
- Hiếm khi? Không phải hôm trước chơi bóng rổ tôi cũng bao nước mấy cậu đây!
Song Gwi Nam ôm chân cười hề hề.
- Hiếm được Jungkook bao ăn trưa. Jeon đại gia hôm nay phải cảm ơn ví tiền cậu rồi.
Cả ba ăn uống nói cười vui vẻ, tiếng cười nói vang khắp một góc tại nhà ăn.
- Cậu tăng những 4 hạng thì thầy Kim sẽ đáp ứng 4 điều kiện của cậu sao?
Jungkook gật đầu.
- Ồ wao! Thế cậu nghĩ ra điều kiện gì chưa?
Jungkook trầm tư suy nghĩ, rồi đáp.
- Mô hình Iron man phiên bản mới nhất nhưng đắt lắm tôi không dám đòi, nhưng cuối tuần có triển lãm tôi muốn đi xem, các cậu có đi không?
- Cậu bao thì đi, vé vào đắt lắm đấy.
Nghe vậy Jungkook hếch mặt.
- Nghĩ gì, một vé đấy bằng cả một tháng tiêu vặt của tôi dù muốn tôi cũng không nỡ mua. Nhưng tôi có thầy Kim mà hí hí tôi chỉ cần thầy đáp ứng một điều kiện này là happy lắm rồi.
Hai thằng bạn ngồi cạnh xùy một tiếng.
- Có chồng như Jeon Jungkook thích nhỉ? Chắc tôi cũng phải đi tìm một chú chồng để đưa đi triển lãm Iron man thôi.
Câu nói đùa của Eun Woo khiến Jungkook thoáng đỏ mặt, cậu cầm chai nước bên cạnh đánh vào tay cậu ta.
Ăn uống xong xuôi, Jungkook lấy cớ nói muốn đi dạo cho tiêu cơm, hai cậu bạn nghe vậy cũng rời đi tìm một góc ngồi chơi game.
Jeon Jungkook thì đi tới tổ tự nhiên, lúc này giáo viên có người đã về nhà cũng có người đã đi ăn nên không có ai. Jungkook biết Kim Taehyung vẫn ở đó vì hắn nói buổi trưa muốn tìm hắn thì tới tổ tự nhiên, khi ấy không có ai nên cậu không cần phải ngại.
Kim Taehyung lúc này đang in tài liệu để chuẩn bị cho tiết học chiều nay. Lúc này trong phòng chỉ có mình hắn.
Jungkook bước vào thấy Kim Taehyung đang đứng trước máy in, nhìn bóng lưng ấy khiến Jungkook có chút mê mẩn, bờ vai cùng tấm lưng rộng thật thích khi dựa vào. Jungkook bỗng cười tinh nghịch, cậu từ từ bước tới định hù hắn. Không ngờ lúc cậu vừa cách hắn chưa tới hai bước chân thì Kim Taehyung quay lại.
Jeon Jungkook đang giơ hai tay về phía trước định vỗ vai hắn liền khựng lại, theo quán tính cậu chúi người ngã nhào về phía Kim Taehyung. Ban đầu cậu định hù hắn ai ngờ bị hắn hù lại.
Kim Taehyung từ ban nãy đã nhìn qua cửa sổ phản chiếu hình ảnh bạn nhỏ của mình đang lấm lét từ từ tiến về phía mình, định bụng quay sang hù cậu một cái không ngờ Jungkook đã ngã bổ nhào vào lòng hắn, Kim Taehyung thuận thế ôm cậu vào lòng. Mùi hương đào nhè nhẹ của Jungkook thoang thoảng nơi đầu mũi khiến Kim Taehyung khẽ nuốt nước bọt, vòng tay đặt lên eo Jungkook không biết nên siết chặt hay buông lỏng.
Jungkook úp mặt vào bờ ngực vững trãi của hắn, mùi hương bạc hà nam tính của Taehyung sộc vào mũi khiến Jungkook hít nhẹ một cái rồi thầm nghĩ.
"Chú Kim thơm quá!"
Tựa vào lồng ngực hắn, cảm nhận được nhịp tim đang đập mạnh của hắn, Jungkook hơi ngước mắt lên nhìn Taehyung.
- Sao tim chú đập dữ vậy?
Kim Taehyung cúi xuống nhìn bạn nhỏ bên dưới, ánh mắt to tròn ấy.
Bùm! Kim Taehyung thấy mình chết rồi, là chết lần thứ hai vì ánh mắt này.
Còn lần đầu tiên chết vì ánh mắt của Jeon Jungkook.
Đó là một buổi chiều cuối đông năm ngoái, khi ấy Jeon Jungkook học lớp 11.
Kim Taehyung vừa dạy xong tiết hai tại lớp 11A2 đang di chuyển sang lớp 11A1 để dạy tiết ba, lúc này là ra chơi 15 phút nên học sinh nháo nhào nô đùa khắp hành lang.
- Jeon Jungkook! Ai cho cậu cướp bánh của tôi!
Cha Eun Woo đuổi theo Jeon Jungkook, hai bạn học đang giành nhau chiếc bánh chocopie, Jungkook vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại phía sau cười đùa với Eun Woo nên không nhìn đường và...
*Bụp*
Cả khuôn mặt cậu ụp vào bờ ngực ấm áp thơm tho của ai đó. Kim Taehyung khi ấy cũng giật mình khi có người đâm sầm vào mình, nhìn xuống hóa ra là bạn học Jeon. Khi ấy Jungkook cũng ngước ánh mắt long lanh như vậy nhìn hắn rồi nhanh chóng đứng lùi lại hai bước cúi đầu xin lỗi.
- Em..em xin lỗi ạ!
Nói xong Cha Eun Woo cũng chạy tới phía sau, cậu ta ôm cổ Jungkook rồi kéo đi ngay trước mặt Kim Taehyung.
- Ặc! Thầy Kim cứu em với!
- Không ai cứu được cậu đâu Jungkookie! Bọn em đi đây ạ!
Jungkook giả bộ đưa tay ra kêu kêu cứu nhưng vẫn bị Eun Woo kéo đi, Kim Taehyung phải đứng đó mất 5 giây mới kéo được hồn mình đang bay lơ lửng trên mây về, sờ vào ngực trái nơi có một trái tim đang đập dữ dội, hắn nhìn xuống chiếc áo vest tinh tươm của mình có dính thứ gì nâu nâu thì ra đó là phần socola của bánh chocopie mà ban nãy Jungkook ăn.
Là người ưa sạch sẽ như hắn nhưng khi áo bị bạn học Jeon làm dính bẩn cũng không lấy làm khó chịu, Kim Taehyung khi ấy lấy chiếc khăn ra lau lau qua vụn bánh dính trên áo rồi cẩn thận gấp chiếc khăn đặt vào túi. Hình như khi ấy hắn đã cười, một nụ cười nhẹ thoáng qua nhưng trong đó lại chất chứa suy tư.
Từ đó hắn biết hắn chết với Jeon Jungkook thật rồi, chết với bạn nhỏ nhà cô chú Jeon mà ngày bé hay chạy theo hắn kêu chú Kim bế em.
Và từ đó Perfect plans đã được hình thành trong đầu hắn.
"Phải mau tóm con thỏ nhỏ vào tròng trước khi ai khác cướp mất."
Và chính vì lý do ấy mà không may hôm đó bạn học Cha Eun Woo của chúng ta bị ăn trứng ngỗng.
____________
Trở về căn phòng kia, cả hai vẫn đang giữ nguyên tư thế ấy, người ôm eo, kẻ ngước nhìn. Bỗng.
- Ayza! Tôi không nhìn thấy! Không nhìn thấy! Hai người cứ tiếp tục.
Là Park Jimin, anh vừa đi ăn xong liền trở về tổ để lấy tài liệu đi phê duyệt, thấy cảnh này còn không biết đường lẳng lặng rời đi mà còn lên tiếng khiến hai con người kia ngại ngùng.
Jeon Jungkook hơi đẩy Taehyung rồi lùi lại hai bước, Kim Taehyung tay vẫn như đang lưu luyến vòng eo ấy. Jungkook ngại nên mặt đỏ như gấc, còn Kim Taehyung vẫn thản nhiên nói.
- Đến tìm tôi sao?
- Không! Tôi đến lấy tài liệu xong đi liền! Ban nãy tôi không thấy gì đâu thật đấy.
Nghe Jimin nói vậy Kim Taehyung dửng dưng đáp.
- Tôi không hỏi cậu!
Park Jimin:"..."
Hắn nhìn về phía Jungkook đang hơi đỏ mặt đứng cạnh.
- Em tìm tôi à có chuyện gì không?
Jungkook lúc này quay sang nhìn hắn, nụ cười nhẹ trên môi thoáng chút ngại ngùng đáp.
- Có kết quả khảo sát rồi ạ! Em xếp thứ 15 trong lớp.
Nói xong cậu còn híp mắt cười với hắn. Kim Taehyung đưa tay xoa đầu cậu, rồi nói.
- Vậy sao? Jungkook giỏi thật đó nha!
- Hihi là nhờ chú kèm cặp em học nên mới đạt kết quả như vậy!
- Như đã hứa tôi sẽ đáp ứng điều kiện của em! Tăng 4 hạng nhỉ? Vậy là 4 điều kiện! Nói đi, em muốn gì?
Park Jimin vừa lấy tài liệu vừa cảm thấy bản thân mình như bóng đèn, hai con người ở đó đang tình tình tứ tứ mà coi anh là không khí. Jimin cũng nhanh chóng rời khỏi phòng, nhưng trước khi đi anh còn ngoảnh lại nói.
- Jungkook có muốn thầy Kim bobo vào má không? Mấy hôm trước thầy Kim nói má em mềm lắm!
Nói xong Park Jimin cũng nhanh chóng cắp mông chạy đi.
Kim Taehyung lúc này có chút bối rối nhìn cậu rồi vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói.
- Thầy Park hay nói linh tinh lắm! Em đừng tin lời thầy ấy nói.
Jeon Jungkook đưa tay tự sờ má mình rồi nói nhỏ.
- Má em mềm thật mà.
Kim Taehyung:"..."
- Mà chú bảo thầy Park đừng trêu em nữa nhé! Thấy ấy suốt ngày trêu em thôi! Hôm trước ở trên lớp í....
Jeon Jungkook kể lại câu chuyện Park Jimin cứ gọi cậu là bé xã của thầy Kim khiến các bạn ở lớp cũng đùa đùa cậu, tuy việc đùa này nó cũng không có gì quá đáng vì nó là sự thật nhưng Jungkook vẫn ngại.
- Được rồi! Để lát tôi sẽ kêu thầy ấy không được trêu em nữa. Nếu thầy Park trêu em, em cứ báo tôi để tôi xử lý.
Jungkook cười cười đáp lại.
- Vâng ạ!
- Em ăn gì chưa?
- Em ăn rồi ạ!
- Có muốn uống sữa không? Sữa chuối!
Jeon Jungkook gật gật đầu, Kim Taehyung đi tới bàn làm việc của mình lấy trong cặp một hộp sữa rồi cẩn thận cắm ống hút đưa cho Jungkook. Jeon Jungkook cũng nhanh chóng đưa hai tay nhận lấy hộp sữa rồi nói cảm ơn.
- Sao trong cặp chú lúc nào cũng có sữa thế?
Jeon Jungkook đang ngồi trên chiếc ghế làm việc của Kim Taehyung vừa đong đưa chân uống sữa vừa hỏi.
- Tôi mang cho em! Sợ em sẽ đói.
Nghe câu nói này khiến trái tim Jungkook như muốn tan chảy, có chú chồng đẹp trai chu đáo như vậy thì ai mà chẳng thích.
- Chú ăn trưa chưa ạ?
- Tôi chưa! Lát sẽ ăn, còn phải in thêm mấy tập tài liệu cho học sinh ôn thi học sinh giỏi!
Mặt Jeon Jungkook thoáng nét lo lắng, cậu đi tới cạnh hắn giọng như có chút trách móc.
- Việc in tài liệu cứ để sau cũng được. Phải ăn uống đúng bữa mới khỏe mạnh phát triển được. Không phải chú đã nói vậy sao?
Kim Taehyung cười khi thấy bạn nhỏ Jeon lo lắng cho mình, hắn đặt sấp giấy tờ vừa được in xong lên bàn.
- Ồ vậy bây giờ tôi phải đi ăn thôi nhỉ? Jungkook có muốn đi ăn cùng tôi không?
Jungkook định nói mình đã ăn no rồi không muốn ăn nữa, nhưng nghĩ bụng giờ vẫn còn sớm, cậu đi ngồi nhìn Taehyung ăn cũng được, nên đáp.
- Em cùng chú đi rồi nhìn chú ăn nha! Tại em ăn no rồi.
Hai người cùng bước đến nhà ăn dành riêng cho giáo viên, Kim Taehyung bê khay cơm rồi tìm một chỗ ngồi, cả hai cùng ngồi xuống.
Bây giờ nhà ăn cũng ít người tại cũng đã quá giờ cơm chưa. Kim Taehyung chầm chậm ăn từng miếng rồi lại nhìn Jungkook ngồi trước mặt đang uống mãi không hết hộp sữa kia.
- Thầy Kim đang ăn sao? Tôi có thể ngồi cùng được không?
Cô giáo Hong Jiyeon dạy lịch sử cầm một khay cơm đi tới, thân thiện cười hỏi rồi không cần nghe câu trả lời của hắn liền ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Jungkook.
- Sao thầy đi ăn muộn vậy?
Kim Taehyung nuốt nốt miếng cơm rồi đáp.
- Tại bận chút việc!
Rồi cô Hong quay sang nhìn Jungkook ở bên cạnh, cậu cũng lễ phép cúi đầu chào cô.
- Em chào cô ạ!
- Ô cả Jungkook cũng ở đây sao? Đúng là tân hôn nên bám nhau phết ấy nhỉ?
Cô Hong vừa nói vừa cười đùa khiến Jungkook có chút khó chịu, thật ra cậu không có hảo cảm với cô giáo này cho lắm may năm nay cô ấy không dạy lớp cậu chứ như năm trước Jeon Jungkook như thể rơi vào tầm ngắm của cô này vậy, suốt ngày bị đứng lên trả lời bài.
"Cứ tưởng mình có duyên, nói chuyện vô duyên chết đi được."
- Mới đầu năm học mà bận bịu quá thầy Kim nhỉ? Tôi cũng vừa mới làm xong tập đề cương để đưa cho mấy em học sinh giỏi ôn thi! Mà Jungkook năm nay em có thi học sinh giỏi môn nào không?
Jungkook biết thừa bà cô này hỏi đểu cậu, Jungkook trước giờ chỉ thi đấu bóng rổ, bóng đá chứ có bao giờ thi học sinh giỏi đâu. Cậu vờ cười rồi đáp.
- Dạ em không ạ!
- À cô quên mất! Có năm nào em thi đâu nhỉ? Năm ngoái cô còn lo sốt vó em trượt môn của cô đây.
Jeon Jungkook lúc này thầm cười khinh trong lòng.
"Còn không phải tại cô nên điểm trung bình của em mới giảm sao?."
- Chắc thầy Kim cũng phải hao tâm về bạn nhỏ này lắm nhỉ? Mới đầu năm mà đã bị đứng trong giờ chào cờ rồi.
Kim Taehyung tỏ thái độ không mấy hài lòng về lời nói của cô Hong, hắn buông đũa xuống rồi đáp.
- Có hao tâm hay không cũng là việc của nhà tôi, Jungkook như nào cũng không ảnh hưởng đến cô kia mà! Mà Jungkook chỉ nghịch hôm ấy thôi, giờ em ấy ngoan lắm vừa rồi thi còn tăng 4 hạng, riêng môn sử còn tăng 3 điểm so với điểm trung bình năm ngoái lúc cô dạy.
Kim Taehyung vừa nói như vừa muốn khịa cô giáo kia và khoe luôn thành tích bạn nhỏ nhà mình, cô Hong nghe vậy cũng cười cười đáp.
- Lớp 12 rồi phải biết cố gắng chứ, bây giờ thầy Kim còn là người giám hộ cho Jungkook nữa, nếu em ấy nghịch ngợm như năm ngoái không phải thầy Kim sẽ mệt lòng sao?
- Trẻ con hiếu động tôi còn phải lấy làm vui chứ cứ lầm lì ít nói không phải sẽ mệt lòng hơn sao? Mà Jungkook là nghịch ngợm hiếu động chứ có nghịch dại bao giờ đâu.
Nói rồi Kim Taehyung cũng ngồi dậy, bê khay cơm lên.
- Tôi xin phép đi trước! Jungkook à! Em chào cô rồi đi thôi!
- Ơ thầy Kim! Thầy vẫn chưa ăn hết thức ăn mà.
Nghe cô Hong nói Kim Taehyung vừa dắt tay Jungkook đi vừa đáp.
- Tôi ăn không vô nữa!
Ý tứ trong lời nói của Kim Taehyung khiến Hong Jiyeon thẹn đỏ mặt.
Jungkook được Taehyung dắt tay dẫn đi, cậu vừa đi vừa tủm tỉm cười.
- Ban nãy chú nói hay lắm luôn á!
Kim Taehyung đưa khay cơm cho bác nhà bếp.
- Con ăn không hết phiền bác đổ giúp con!
Nói rồi hắn lại dắt tay Jungkook ra khỏi nhà ăn.
- Chú vừa lãng phí thức ăn đó!
- Ừ! Tôi vừa làm một việc không tốt nhỉ, nhưng biết sao giờ tôi ăn không vô, nếu chỉ có em ở đó chắc tôi đã ăn hết rồi.
- Tự dưng cô Hong đến nên chú mới không ăn nữa sao?
- Tại cô Hong đang có ý nói xấu em nên tôi mới không muốn ăn nữa!
- Cô ấy vốn không thích em mà!
Kim Taehyung nhìn biểu hiện có chút tội nghiệp của Jungkook liền đưa tay xoa đầu cậu.
- Miễn là tôi thích em là được mà!
Nghe câu nói này của hắn khiến trái tim Jungkook đập chệch nhịp.
"Gì đây? Muốn tỏ tình hay gì?"
- Jungkook ngoan ngoãn như vậy ai mà chẳng thích, chỉ có những người xấu tính mới không thích Jungkook thôi!
Kim Taehyung vừa véo nhẹ má cậu, Jungkook thoáng đỏ mặt rồi cười cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro