Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Thi tốt sẽ có thưởng.

Cha Eun Woo và Song Gwi Nam cũng đi chưa được bao xa, họ nhanh chóng quay lại đón Jungkook.

Cậu ngồi đằng sau chiếc xe điện của Eun Woo rồi cả ba cùng đi tới quán điện tử thân quen.

- Sao nãy bảo không đi cơ mà!

- Thì ai biết thầy Kim bận họp đâu! Chắc tôi chỉ chơi được đến 7 giờ thôi, về nhà sớm để thầy ấy không nghi ngờ.

- Vẫn sợ thầy Kim như vậy sao?

- Không sợ mà được à! Đến cuối cùng người bị trách mắng cũng là tôi thôi mà, phải biết bảo toàn tính mạng của mình chứ.

- Sao cậu bảo thầy Kim sẽ không trách phạt kia mà?

- Lỗi nhỏ không trách nhưng lỗi lớn sẽ bị trách mắng đấy. Nói chung là cứ phải ngoan ngoãn nghe lời một chút.

- Vậy Jeon nghe lời đang đi chơi điện tử là ngoan ngoãn sao?

- Ầy chú ý chơi đi! Lát nữa mà để thua là cậu chết với tôi.

Cả ba bạn mải mê chơi, cũng may Jeon Jungkook chú ý đến thời gian nên khi thấy đồng hồ chỉ điểm gần 7 giờ Jungkook cũng nhanh chóng quay trở về. Cũng may quán điện tử này cách nhà không xa lắm, Jungkook chạy một mạch về nhà.

Tới nhà, Jungkook thở phào vì Kim Taehyung vẫn chưa về, cậu lấy chìa khóa tra vào cửa rồi nhanh chóng bước vào phòng.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, Jungkook mới chợt nhớ ra ban nãy cậu quên mua đồ ăn rồi, cậu đi vào bếp tìm xem có gì ăn lót dạ không. Bước ra phòng khách, Jungkook vẫn chưa thấy Kim Taehyung trở về cậu đoán hắn họp xong chắc đã đi liên hoan đầu năm với đồng nghiệp nên vẫn chưa về, đang thầm trách biết vậy ở lại chơi thêm lát nữa.

Trong tủ lạnh thật may vẫn còn nhiều hoa quả cùng mấy hộp sữa, Jungkook lấy một hộp sữa chuối rồi mở tủ ở trên kệ ra lấy vài gói snack, cậu ôm chúng vào phòng.

Ăn uống xong xuôi, Jungkook định đi học bài nhưng cậu lại chú ý đến chiếc điện thoại sập nguồn của mình, Jungkook sạc điện thoại rồi mở nguồn lên. Cậu nuốt ực nước bọt một cái khi nhìn thấy thông báo cuộc gọi nhỡ của Kim Taehyung và cả ba mẹ cậu nữa.

Mọi người gọi cho cậu làm gì, liệu có chuyện sao? Đó là những suy nghĩ trong đầu của Jungkook.

Cậu bấm gọi cho mẹ mình, mẹ Jeon vừa nhấc máy đã hớt hải hỏi.

- Jungkook à! Con đang ở đâu vậy? Sao mẹ gọi cho con không được.

Jungkook ngơ người, cậu đáp lại.

- Con đang ở nhà mà mẹ! Ban nãy điện thoại con hết pin nên không để ý.

- Ở nhà sao? Vậy sao Taehyung lại nói về nhà không thấy con đâu, gọi điện không được, thằng bé đang đi tìm con đấy.

Jeon Jungkook nghe vậy chỉ biết than ôi trời ơi, lần này cậu chết chắc rồi.
_____________

Kim Taehyung họp cũng không lâu lắm, chỉ là buổi họp đầu năm về công tác giảng dạy học sinh, khoảng hơn 30 phút là xong. Hắn cũng không nghĩ buổi họp kết thúc nhanh như vậy, nhưng càng nhanh càng tốt để hắn còn trở về nấu cơm cho bạn nhỏ của mình ăn, để Jungkook ăn ngoài hắn không yên tâm cho lắm.

Lúc hắn gọi báo bận họp cho cậu là khoảng 5 giờ chiều, lúc hắn trở về nhà là 6 giờ kém. Kim Taehyung về thấy cửa vẫn đóng im lìm, hắn vẫn luôn nghĩ bạn Jeon nghe lời lắm nên đã ngoan ngoãn về nhà rồi, không ngờ khi trở về không thấy, mà gọi điện lại không nghe. Nếu Jungkook có đi chơi nhưng thấy hắn gọi thì nhất định cũng phải nghe máy chứ, mà không nghe máy hắn thì ba mẹ Jeon và ông nội gọi nhất định sẽ nghe, ấy vậy mà Jeon Jungkook lại không nhấc máy dù chỉ một lần.

Kim Taehyung lo sợ cậu xảy ra chuyện nên đã nhanh chóng đi tìm. Hắn còn gọi cho ba mẹ cậu tìm cách liên lạc với cậu, rồi đi tới nhà hai thằng bạn thân của Jungkook nhưng khi đến nơi thấy phụ huynh hai bạn học nói bọn họ nói đi học nhóm nên chưa về, có thử bảo họ liên lạc nhưng đều không được.

Bọn trẻ mà mải chơi thì có giời mới gọi được, cả Cha Eun Woo và Song Gwi Nam dù điện thoại vẫn còn pin nhưng lại tắt chuông nên không nghe thấy ba mẹ gọi.

Vậy là khi ấy trong đầu Kim Taehyung hiện lên hình ảnh Jeon Jungkook bị bắt cóc, rồi cả Jungkook bị tai nạn khiến hắn lo lắng chạy đôn chạy đáo đi kiếm cậu. Thì cũng bởi vì Kim Taehyung cũng là lần đầu trải qua việc này nên hắn cũng không biết làm thế nào, bởi lẽ hắn nghe ba mẹ cậu nói Jungkook sẽ không bao giờ không chịu bắt máy như vậy, cậu đi đâu sẽ thông báo ba mẹ và trở về nhà đúng giờ, vì vậy mới khiến Taehyung lo lắng không thôi. Bạn nhỏ của hắn mà có bề gì thì chắc hắn không sống nổi mất.

Kim Taehyung lái xe khắp phố xá Seoul, thầm mong Jungkook không gặp chuyện gì, hắn lại gọi cho cậu mấy cuộc nhưng đổi lại chỉ là tiếng đáp của Tổng đài, khuôn mặt lo lắng, ánh mắt u sầu nhìn khắp phía để tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

Jeon Jungkook lúc này ở trong phòng vẫn đang sốc, cậu trở về nhà ăn uống no nê rồi mà Kim Taehyung vẫn đi tìm cậu bỗng điện thoại cậu reo lên, là nhắn của bọn bạn thân.

Eunwoo
Ê! Cậu về nhà chưa! Ban nãy thầy Kim đến nhà tôi tìm cậu đấy!

Namnam
Thầy Kim cũng đến nhà tôi tìm cậu.
....

Jeonjeon🐰

Chết rồi! Lần này thì xin vĩnh biệt cụ luôn rồi!😭😭

Eunwoo
Có chuyện gì sao?
......

Jeon Jungkook lúc này nhanh chóng lấy điện thoại gọi điện cho Kim Taehyung.

- Chú ơi!

Kim Taehyung ở đầu dây bên này thấy Jungkoook gọi tới thì nhanh chóng bắt máy.

- Em đang ở đâu?

- Em đang ở nhà ạ! Em xin lỗi ban nãy em đi chơi một xíu xong điện thoại hết pin nên không biết chú gọi.

Kim Taehyung lúc này thở phào nhẹ nhõm, hắn lái xe quay trở về nhà.

- Em ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi!

Nói xong liền cúp máy, Jeon Jungkook lúc này ở nhà muốn khóc cũng chẳng được, muốn chạy cũng chẳng xong. Cậu đang nghĩ xem có nên chốt cửa phòng lại không, nhưng nghĩ cách này không khả thi vì Kim Taehyung có chìa khóa, thôi thì nam nhi đại trượng phu dám làm dám chịu, cùng lắm Kim Taehyung sẽ nói mấy câu, nếu hắn mà có đánh cậu thì cậu sẽ về mách mẹ, mà mách mẹ hắn chứ không phải mẹ cậu vì ban nãy mẹ cậu mà ở bên chắc cậu cũng bị tét mông mấy cái rồi cũng nên.

Jungkook ngồi trong phòng đợi hắn về mà lòng không khỏi thấp thỏm lo lắng, nghe tiếng xe bên ngoài Jungkook chỉ ước bây giờ cậu có thể lập tức biến mất, đối mặt với chú chồng của mình bạn Jeon sợ lắm luôn.

Kim Taehyung mở cửa bước vào thấy phòng Jungkook vẫn sáng đèn, hắn đi tới mở cửa bước vào.

Nghe tiếng cạch một cái, tim Jungkook lúc này như ngừng đập, cả nhịp thở bây giờ cũng đang kìm nén.

- Em đi đâu suốt cả buổi chiều? Tôi kêu em trở về nhà ngay kia mà, mà nếu có đi thì cũng phải gọi điện báo, không báo tôi thì báo ba mẹ chứ.

Cơn thịnh nộ của chú Kim đến rồi sao, Jungkook không dám nhìn hắn chỉ cúi đầu khẽ đáp.

- Em xin lỗi! Sẽ không có lần sau!

- Em còn bao nhiêu lần sẽ không có lần sau nữa đây Jeon Jungkook. Em cứ thế biến mất không nói không rằng, em biết tôi đã lo như thế nào không?

Jungkook xua xua tay, cậu đáp lại.

- Sẽ không có lần sau thật mà! Lần sau em sẽ gọi điện báo chú.

Kim Taehyung cố đè nén cơn giận, hắn hạ giọng hỏi.

- Chiều nay đã đi đâu?

Jungkook biết lúc này bản thân không nên nói dối, cứ nói thật để được khoan hồng.

- Em đi chơi điện tử ạ!

- Với ai?

Jungkook bây giờ có bên "có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu" với anh em mình không nhỉ? Nhưng Jungkook sẽ không bán đứng bạn bè của mình đâu, Jungkook đành nói dối.

- Một mình ạ!

Kim Taehyung đang cố đè nén cơn giận của mình, bạn nhỏ xinh đẹp của hắn lại một mình đến quán điện tử với biết bao thể loại người trong đấy chẳng khác nào thỏ con vào hang sói đâu chứ, thật tức chết mà.

- Lần sau tôi cấm em tới nơi đó thêm lần nào nữa! Tôi cấm đấy nhé!

- Vâng! Em biết rồi, sẽ không tới đó nữa.

Cứ phải ngoan ngoãn nghe lời đó là câu nói lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

- Từ giờ mỗi khi tôi về muộn, em ở lại văn phòng đợi tôi, sẽ không cho em một mình về nhà nữa. Nghe chưa?

Jungkook không muốn nhưng không gật đầu không được.

- Em ăn gì chưa?

Jungkook lúc này mới dám ngước mắt lên nhìn hắn, nếu nói chỉ uống sữa với ăn mấy bịch snack kiểu gì cũng sẽ lại bị Taehyung phàn nàn, cậu lắc lắc đầu nói.

- Chưa ạ!

Kim Taehyung lúc này cảm thấy tội nghiệp bạn nhỏ của mình quá, chưa có gì vào bụng mà lại vừa bị ăn mắng, hắn nhẹ giọng nói.

- Em ngồi ngoan ở đây học bài, tôi đi nấu cơm lát xong sẽ gọi em!

- Để em phụ chú một tay ạ!

Kim Taehyung định thẳng thừng từ chối nhưng thấy ánh mắt lấp lánh của Jungkook nên hỏi.

- Không định học bài sao?

- Bài tập không nhiều lắm, chiều nay có tiết tự học em làm hết rồi ạ, lát chỉ cần xem lại thôi.

- Việc học quan trọng, cần chú ý. Nhưng nếu em muốn thì có thể ra phụ tôi một tay.

Jungkook vui vẻ chạy theo hắn ra bếp. Cả căn bếp bây giờ tràn ngập tiếng cười của Jeon Jungkook và đôi lúc cả tiếng leng keng của nồi niêu xoong chảo.

- Chú ơi nhìn miếng đậu hũ này đi ạ! Là em chiên á, đẹp không ạ?

Jungkook gắp miếng đậu vàng giòn vừa được vớt ra từ chảo dầu ra đưa tới trước mặt Kim Taehyung khoe, hắn thấy vậy mỉm cười gật đầu.

- Đẹp! Cẩn thận đừng để bị bỏng!

- Vâng ạ!

Nấu ăn rồi ăn uống xong xuôi, việc dọn rửa là của Kim Taehyung, còn Jungkook lúc này ăn no đến sắp thở không nổi.

Kim Taehyung đưa cho cậu một ly nước chanh rồi xoa xoa đầu cậu.

- Uống đi cho đỡ căng bụng! Tôi nói không nên lãng phí thức ăn nhưng cũng không bắt em ăn hết chúng, ăn nhiều như vậy sẽ bị đau bụng.

Jungkook nhận lấy nước chanh uống từng ngụm nhỏ, cũng tại ban nãy rán đậu Jungkook thấy thích quá nên đã lấy hết đậu trong tủ lạnh ra rán đến khi được một đĩa ú ụ cậu mới nhận ra đĩa này bốn người ăn còn thừa, mà nhà chỉ có hai người nên Jungkook tối nay đã ăn đậu rán thay cơm vì thế bây giờ cậu mới no căng cái bụng ra đây nè.

- Cuối tuần khảo sát đầu năm nhớ ôn tập thật tốt! Thi tốt tôi sẽ có thưởng cho em!

Jungkook đang ngồi ngả ngớn trên ghế, nghe Taehyung nói vậy liền ngồi thẳng dậy.

- Thật ạ?

Kim Taehyung gật gật đầu.

- Nhưng phải thi tốt. Năm trước em xếp thứ bao nhiêu?

Nghe Kim Taehyung hỏi vậy Jungkook cảm tưởng như thể hắn vừa bế cậu lên mây rồi lại thả cậu ngã bụp xuống dưới, thành tích của Jungkook cũng không được cao cho lắm, so với người tài giỏi như Kim Taehyung thì nói ra có chút ngại.

- Em xếp thứ 19 ạ!

- Theo khối hay theo lớp!

- Theo lớp ạ, còn theo khối là 46!

Jungkook càng nói càng nhỏ, cậu ngước mắt lên nhìn biểu hiện cùng lúc đó hai đôi mắt nhìn nhau, Jungkook thoáng ngại nhìn sang hướng khác.

- Một lớp 35 bạn đứng thứ 19 cũng không tồi nhưng cũng cần phải cố gắng, trong quá trình ôn tập có gì không hiểu thì hỏi tôi, tôi sẽ chỉ cho em. Tăng được một hạng sẽ đáp ứng một điều kiện của em.

- Nếu không tăng mà bị tụt thì sao ạ?

- Thì ngược lại, em đáp ứng một điều kiện của tôi! Tôi sẽ không yêu cầu quá đáng. Chịu không?

- Vâng ạ! Em sẽ cố gắng!

Tuần học đầu tiên trôi qua êm đẹp và Jeon Jungkook cũng rất hài lòng bài khảo sát chất lượng của mình, phải tới cuối tuần sau mới có kết quả nhưng Jungkook không cảm thấy lo lắm vì nhờ có Kim Taehyung ở bên kèm cặp nên cậu tin chắc dù không tăng hạng thì nhất định sẽ không bị tụt hạng đâu.

Cuối tuần, hai người lại trở về nhà phụ huynh dùng cơm. Hôm nay mọi người tụ tập tại nhà Jeon.

Jungkook vừa đến đã đi tới làm nũng với ông nội.

- Con nhớ nội chết đi được!

Ông Jeon vỗ vỗ bàn tay đang ôm mình.

- Nhớ ta, thương ta thì ngoan ngoãn chút đi! Mới tuần đầu tiên đi học đã gây ra biết bao nhiêu chuyện!

- Con gây chuyện gì?

- Con còn hỏi ta?

Jeon Jungkook lúc này sị mặt, cậu không ngờ Kim Taehyung lại đi nói với ông nội chuyện này đấy.

- Anh ấy kể cho nội đúng không?

- Không kể ta cũng tự biết, hôm con mất tích Taehyung tới tận đây tìm con rồi còn hối ta gọi điện cho con! Ta biết thể nào thằng quỷ như con cũng gây chuyện mà!

- Mất tích gì chứ! Con đi chơi có xíu à!

- Đi chơi có xíu? Dạo trước ở nhà còn có ta bênh con, giờ sang ở với Taehyung thì ngoan ngoãn yên phận một chút đi! Kẻo có ngày người ta đuổi đi đấy.

- Anh ấy đuổi con thì con sẽ về với nội! Nội không thích sao?

- Không thích!

Lời nói của ông nội như mũi kim đâm vào trái tim nhỏ bé của Jungkook, cậu biết ông nói đùa nhưng cũng buồn xíu xiu, nhưng Jungkook biết Taehyung sẽ không đuổi cậu đi đâu. Đúng không nhỉ?

Ba mẹ Kim bây giờ cũng tới, mọi người lại cùng ngồi quây quần bên bàn ăn, bữa ăn diễn ra rất vui vẻ.

- Jungkook à! Con ăn ít vậy, ăn thêm một chút nữa đi!_Mẹ Kim ngồi bên cạnh gắp thêm miếng thịt đặt vào bát của Jungkook.

- Con ăn no rồi ạ! Con không ăn thêm được nữa đâu.

- Con mới ăn có tí sao mà đã no rồi!

Thực ra ban nãy đến đây Jungkook có đòi Kim Taehyung mua bánh cá rồi mua kem cho cậu, Kim Taehyung ấy vậy mà cũng chiều Jungkook nên đã mua cho cậu ăn. Jungkook ăn ba cái bánh cá với một que kem nên đã lửng bụng, giờ ăn xíu cơm đã không ăn nổi nữa.

- Có phải ban nãy lại ăn linh tinh gì trước bữa ăn không?_Mẹ Jeon hỏi.

Jungkook đưa mắt sang cầu cứu Kim Taehyung, cậu biết mẹ Jeon không thích Jungkook ăn vặt mà bỏ bữa. Thật may anh xã của cậu đã lên tiếng.

- Ban nãy con có đưa Jungkook đi ăn một ít nên có lẽ em ấy vẫn chưa đói lắm, lần sau con sẽ chú ý không đưa Jungkook ăn vặt trước giờ cơm. Lát Jungkook đói con sẽ nấu cho em ấy ăn, ba mẹ yên tâm!

Mẹ Jeon nghe vậy khẽ lườm Jungkook, còn cậu đang nheo mắt cười nhìn hắn.

"Chú Kim ngầu quá, lần nào cũng nói giúp mình hết á."

Kết thúc bữa ăn vui vẻ, cả gia đình lên phòng khách trò chuyện, câu chuyện này chủ yếu xoay xung quanh kì thi đại học sắp tới của Jungkook.

- Năm nay Jungkook cuối cấp rối ha? Con đã chọn ngành gì chưa?_Ba Kim hỏi.

Jungkook suy nghĩ một hồi rồi đáp.

- Con cũng chưa biết được nhưng chắc là ngành thiết kế đồ họa.

Mọi người nghe vậy cũng gật gù.

- Jungkookie thích vẽ sao?

- Dạ vâng, con thích vẽ với cả con con cũng biết vẽ chút ít.

- Ngày xưa còn ở nhà cũ không có bức tường nào mà thằng bé không vẽ bậy vào! Khi ấy không biết một năm sơn lại tường mấy lần._Ông Jeon kể lể.

Cả nhà nghe vậy đều bật cười, trò chuyện một hồi hai bạn trẻ cũng dắt nhau trở về.

Kim Taehyung lái xe đưa Jungkook đi lượn một vòng Seoul rồi đi tới sông Hàn.

Cả hai cùng nhau đi dạo như đôi tình nhân trẻ, nửa tháng ở với Kim Taehyung khiến Jungkook không còn sợ hắn như xưa nữa, cậu cảm giác Kim Taehyung này rất tốt chứ không giống như những gì cậu tưởng tượng. Không phải là một ông chú khó tính đáng sợ mà là một anh xã tốt bụng đẹp trai, luôn luôn đối tốt với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro